" Dù biết bước chân ngay từ đầu không cùng nhịp thì tôi vẫn sẽ bước tiếp cùng anh trên con đường này.."

Cuối đông, mọi người đều cảm nhận được những cơn gió buốt thổi đến từ phía Bắc bên kia bán cầu. Cái lạnh rít như một đứa trẻ lạc đường. Những cơn gió dịu nhẹ như hơi thở của một người tình. Gió đông mặn đắng hoà quyện với mùi gỗ khô xơ xác. Gió núi lành lạnh, hương hoa, mùi đất màu mỡ. Gió biển ào ào như muốn lên men theo từng bọt sóng, vỗ vào bờ e ấp như một chú mèo con. Lạnh đến như vậy nhưng Mikey chẳng cảm nhận được gì cả ngoài nắng ấm đang nảy mầm trong tâm trí. Bởi vì khi thích ai đó thì ngay lập tức mùa đông cũng có thể biến thành mùa xuân.

Trước khi em xuất hiện thì gã luôn tin vào một ngày nào đó cuộc đời gã cũng sẽ giống như ánh mặt trời lúc chiều tà càng lúc càng nghiêng về đến tận cùng phía cuối chân trời, giống như thứ ánh dương yếu ớt kia là thứ công lý cuối cùng thuộc về ban ngày đã và đang dần chết, không sớm thì muộn cũng sẽ bị nuốt trọn bởi màn đêm u tối, ma mị đầy tội lỗi.

Nhưng bây giờ khi hai người đối mặt với nhau, gã biết rằng những suy nghĩ kia vì em mà chắc chắn sẽ trở thành hiện thực. Một cô gái ngây thơ trong sáng được sinh ra như thế này không phải vì muốn gã phạm tội sao? Em giống như một thác nước chảy từ trên cao xuống, bụi nước mịt mù trắng xoá cùng ánh mặt trời lấp lánh sắc cầu vồng rực rỡ ngay chân thác. Em cười lên làm rung động lòng người nhất, đôi môi chúm chím cười, đôi mắt tròn xoe đang cười, và đôi má lúm đồng tiền chìm sâu xuống cũng đang cười. Tất cả đã khiến cho trái tim gã trong chốc lát tan chảy thành nước. Ngoại trừ em ra gã chẳng thấy được bất cứ gì khác xung quanh.

Ánh dương cuối buổi chiều đông chiếu xuống bóng lưng đang in dài trên nền đất, những người đứng bên cạnh đều chỉnh tề bang phục, giày da cẩn thận. Tất cả đều tỏ ra cung kính, nể sợ, phục tùng vị chúa tể ngồi trên ghế. Đồng tử màu đen yên tĩnh không một chút gợn sóng, khuôn mặt tỉ mỉ, tinh tế như điêu khắc lộ diện dưới nắng chiều yên ả. Gã cất giọng âm trầm.

" Takeomi Akashi, tao muốn nói chuyện riêng với Senju. Mày không phiền chứ? "

Mikey đưa ánh nhìn về phía đàn ông ngồi trên ghế ngược lại, hắn ta mang một đôi giày thể thao màu trắng, quần jean đen ôm sát đôi chân thon dài, áo sơ mi trắng tinh. Đôi mắt đã bị che khuất bởi một chiếc kính râm màu đen, chỉ để lộ một góc mày kiếm nhỏ nhưng cũng thật lạnh lùng, khoé miệng cong lên một nụ cười lạnh lẽo.

" Nếu tao nói phiền thì sao? "

" Thì người của tao sẽ xử đẹp mày."

Mikey nhìn người trước mặt mà phẫn nộ, giọng hơi gằn lên, đôi mắt của gã in lên lòng trắng những tơ máu đáng sợ.

Căn phòng bỗng chốc im bặt tiếng, bầu không khí đặc quánh đến mức đáng sợ, tình huống thế này đối với Mikey cũng không phải là lần đầu xảy ra. Nếu bây giờ có xảy ra tranh chấp đánh nhau, xét về sức mạnh thì hiển nhiên gã là vô địch, là bất bại nhưng nếu xét về kinh nghiệm chiến đấu thì người kia vẫn là ở một mức nhỉnh hơn. Kể cả vậy thì gã nào có để tâm, nếu giết được người kia và đích thân mang em về bên cạnh thì đây đúng là một cuộc mua bán có lời lớn. Chỉ với một lý do như vậy là đủ rồi.

" Takeomi.. Anh đi ra đi, cứ để em nói chuyện với cậu ta."

Thật là.. Con mèo nhỏ của gã cuối cùng cũng chịu lên tiếng rồi. Đối mặt với dáng vẻ lạnh lẽo và bộ dáng khủng bố của gã, bé con lại không hề sợ hãi, tông giọng của em vô cùng bình tĩnh, nét mặt lại vô cùng nghiêm túc, khiến những kẻ xung quanh một lần nữa rơi vào im lặng. Chẳng giống như bao người bình thường, giọng nói ấy đối với gã ngọt như rơi vào hũ mật, càng muốn thoát ra thì càng bị lún sâu, mãi mãi chìm nghỉm trong vô vọng rồi tuột thẳng xuống đáy hũ.

"... Và cả những tên đàn em của anh nữa, Mikey. Hãy bảo họ đi ra đi."

Nụ cười của Mikey chợt vụt tắt trên khoé môi, gã lẳng lặng nhìn em, sau đó mới cười nhạt:" Họ đều là đàn em thân tín của tôi. Cô yên tâm."

Senju nghiêng người dựa vào vách tường nhìn gã, ánh mắt lạnh nhạt không chút gợn sóng, khoé môi nhẹ nhàng giương lên, mỉa mai nói:" Ai mà biết. Dù gì thì để họ nghe, người chịu thiệt vẫn là hai ta thôi."

Vừa dứt lời, Senju liền ngồi xuống bên cạnh Mikey, níu lấy cổ áo, cả cơ thể nhanh chóng sáp lại, giống như bã kẹo cao su đã dính vào mà không thể gỡ ra. Em vừa cười vừa nhướn mi lên, sáp lại gần gã đầy khiêu khích, ngay khi hắn nhíu mày, em liền áp mạnh môi mình lên môi gã. Biến cố này diễn ra không hề báo trước, cả gã lẫn những người xung quanh đều không ngờ em dám làm như vậy. Em hôn gã đến điên cuồng, đầu lưỡi đỏ hồng hệt như rắn nhỏ hung hãn tìm kiếm bạn tình, nó nhiệt tình thăm dò khuấy đảo trong khoang miệng ấm nóng của người kia. Gã nhất thời lúng túng, dùng hai tay áp chế bờ vai gầy guộc mỏng manh kia của em mới có thể kéo dãn khoảng cách của hai người, đẩy mạnh em ra sau, tức giận nói:" Cô làm cái gì vậy hả..? "

Senju tinh nghịch nheo đôi mắt mèo của mình, cơ thể mềm oặt dựa vào thành ghế, duỗi duỗi đầu lưỡi thoả mãn liếm liếm môi trên của mình, chậm rãi từng chút từng chút một, giống như thể đang thưởng thức cao lương mĩ vị.

" Đấy..! Anh thấy chưa? Nếu như chúng ta nói 'chuyện đó' mà có họ thì rõ ràng người thiệt là chúng ta còn gì. Bởi vì họ xem đâu có trả tiền."

Dáng vẻ quyến rũ của trinh nữ tuổi mười sáu này quả thực quá hấp dẫn, nó khiến một kẻ luôn biết kiềm chế như gã nảy sinh những ý nghĩ suy đồi đầy tệ hại. Chảy dài theo dòng chảy của suy nghĩ, gã hơi sững người, bây giờ mới hiểu ý của em, ngửa đầu ra sau, lạnh giọng nói:" Lũ chúng mày lui ra ngoài hết đi."

Gã bang chủ vừa lệnh một tiếng thì đám đàn em theo chỉ thị mà bước ra ngoài, một câu cũng không dám ho he. Theo sau là gã anh trai nhuốm màu đạo đức của em. Những bước chân lạo xạo kia dường như chúng biết là gã đang muốn cái gì.

Trở lại với hai người đang yên vị trong phòng, không khí này tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp mang sắc thái tráng lệ, giống như không gian ngăn cách giữa thiên giới và âm giới vậy. Người trước mặt gã giống như ác quỷ ẩn nấp sau đôi cánh thiên thần vậy nhưng dù nhìn thế nào đi chăng nữa, gã cũng không thể nào tưởng tượng ra việc người con gái đấy lại có dáng vẻ của một ác quỷ được. Mikey không thể phủ nhận, ngay từ cái nhìn đầu tiên, gã đã bị thu hút bởi 'ác quỷ' đó.

" Tôi muốn.. chiêu mộ cô về Kantou Manji."

Senju hướng trọn ánh nhìn về Mikey, vẻ mặt trầm ngâm không có gì là thay đổi so với ban nãy nhưng gã có thể dễ dàng nhận ra đối phương đang dò xét mình, có vẻ là đề phòng. Cũng đúng thôi, những người sống ở hai thế giới khác nhau như gã và em dù sao cũng là hai thái cực đối lập mà, cái ánh mắt thù địch của người đời dành cho những kẻ bất lương từ trước tới giờ gã đều đã quen đến phát ngán rồi.

" Tôi đồng ý nhưng với một điều kiện.. "

" Điều kiện gì? "

Mèo nhỏ thật hư, dám đặt cả điều kiện với cả người như gã. Mà cũng chẳng sao, chỉ cần đưa em về đúng vị trí của mình là ngoan ngoãn nằm trong lòng bàn tay gã thì mọi chuyện sẽ sớm trở nên dễ dàng. Càng nghĩ tới bộ dạng cắn môi khuất phục của em, gã càng thoả mãn. Chỉ mới vươn tay chạm tới suy nghĩ vẩn đục ấy thôi, cơn giận trong lòng đã sớm bị dập tắt lúc nào không hay.

" Hãy để Sanzu Haruchiyo dưới trướng của tôi để đảm bảo cho việc gia nhập vào Kantou Manji."

Mikey đưa ánh nhìn tò mò về phía người đối diện, gã cười nhạt, âm thanh vô cùng tàn nhẫn như phát ra từ địa ngục lạnh lẽo, không chút hơi ấm:" Aha.. Khó thật đấy nhỉ!? "

Mikey hơi đừ người ra, hoocmon nam tính của gã chẳng hiểu sao ngay lúc này lại trỗi dậy. Gã bỗng hưng phấn một cách khó hiểu, cảm giác này là gì vậy? Nó rất đỗi kì diệu. Người con gái trước mắt Mikey thanh cao như ngọc, ánh mắt như ẩn chứa muôn vàn vì tinh tú nhưng chẳng hiểu sao đứng trước gã, đôi đồng tử ấy lại giống như những quả bom rải rác trên nền trời đen của một bộ phim hoạt hình nổi tiếng gã từng xem. Nói sao nhỉ? Ánh mắt này không phải là ánh mắt căm hận gã chỉ vì gã trót lôi kéo đứa anh trai trung thành đến mức ngu xuẩn của em đấy chứ? Nếu là như vậy thì thật là đáng tiếc, em đang cố biến mọi chuyện dần trở nên tồi tệ hơn đấy.

Mikey ngả người vào thành ghế từ từ nhắm mắt, yên lặng tự nhủ, gã không được phép nổi điên, ít nhất là ngay lúc này, thần trí của gã cần phải được tỉnh táo hết mức. Nếu như bây giờ Mikey đánh mất bản thân mình thì có còn tương lai nào cho gã ngắm nhìn người con gái quật cường kia khuất phục quỳ gối dưới chân, vừa phẫn uất vừa không cam chịu, tuyệt vời hơn cả là em cùng gã có thể làm chuyện thân mật. Đến lúc đấy, gã có thể tận mắt chứng kiến hình ảnh đứa trẻ được Adam và Eva tận tình nuôi nấng trượt dốc xuống âm giới, phó mặc mọi thứ để buông thả bản thân mà chìm đắm trong thứ chất cấm mang tên nhục dục, rồi trào phúng nỉ non gọi tên người tạo nên lịch sử Tokyo Manji ngày nào.

Lửa giận từ lúc nào đã sớm tản đi, sự lạnh lùng lại tiếp tục bao phủ, Mikey nhìn chằm chằm vào Senju, môi mỉm cười:" Được thôi. Như ý cô."

" Thành giao."

Gã trai này đúng thực là mầm bệnh của giới bất lương mà, chỉ có điều triệu chứng của mỗi người thì lại có chút khác nhau. Ai ai trong giới bất lương của hiện tại cũng đều biết đến mối quan hệ 'tốt đẹp' của Sanzu Haruchiyo và Sano Manjirou, nhưng quả không dám ngờ rằng gã lại thực sự để người kia dưới trướng của em. Điều đó càng khiến cho phán đoán của Senju thêm phần mơ hồ.

Tạm thời gác đi suy nghĩ kia, Senju chủ động bày tỏ sự thân thiện, mỉm cười bắt tay người đối diện mặc cho trong lòng tràn đầy những khúc mắc. Dĩ nhiên Mikey cũng không bỏ qua cơ hội này, gã đáp lại rất nhiệt tình, bước nhanh về phía trước, không ngượng ngùng mà bắt tay em, cử chỉ rất đỗi thân mật. Senju cảm thấy hơi ngạc nhiên vì sự nhiệt tình của anh ta nhưng em không muốn phá hỏng bầu không khí giảng hoà này, hai người thậm chí còn bắt tay nhau tới một phút.

" Cô Akashi, người của tôi sẽ sớm liên lạc với cô. Còn bây giờ thì tôi xin phép."

Senju có thể thấy được đằng sau sự mệt mỏi đang hiện hữu trong mắt gã, dường như tồn tại một tia hi vọng dai dẳng. Người đối diện có khoá chặt ánh mắt vào cơ thể Mikey lâu đến mấy thì em cũng không hiểu ánh mắt đó là có ý gì.

Gã trai này, đến bây giờ khi được tận mắt chứng kiến, em vẫn chẳng thể nào thấu hiểu. Tưởng chừng như gã ngạo mạn, ngông cuồng và bất cần nhưng có lẽ, gã chỉ là một đứa trẻ cố chấp và ích kỉ đến đáng thương.

Là vậy đấy, đối những thứ gã muốn hay gã thích, gã sẽ bất chấp tất cả để giành lấy mặc cho những kẻ xung quanh kề kề bên cạnh luôn miệng nói về hậu quả của việc đó ra sao. Với những gì mà gã cho là đúng, gã sẽ bất chấp tôn thờ như chân lý. Nhưng đối với những thứ gã không cần, gã tuyệt nhiên sẽ vô cùng lạnh lùng và bạc bẽo.

Điển hình như em và đứa trẻ non nớt đang vẫy vùng bên trong gã..

Kết thúc cuộc trò chuyện, Mikey xoay người lại, bước chân ưu nhã, cứ như vậy mà rời đi. Senju chắp tay sau lưng nhìn theo thân ảnh trước mắt, không hiểu sao trong lòng em dâng lên vài gợn sóng, bỗng chốc nhớ tới một người, có cái gì đấy tương đồng hệt như năm đó.. Em tự hỏi, phía trước bóng lưng cao gầy mảnh khảnh đó, gương mặt gã đang như thế nào? Liệu có giống người ấy hay là không..?

" Ema.. Nếu là cậu thì cậu có lựa chọn giống như tôi không? "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top