Tái sinh(1)
LƯU Ý CÓ SPOIL!!!
-------
" Có một loại bi thương
Là khi tên em chỉ còn đọng lại trong quá khứ của anh.."
Mưa..
Lại là mưa..
Tháng 7 ở thành phố Tokyo luôn âm trầm như thế, màn trời lúc nào cũng bị một tầng mây đen rất dày bao phủ tựa như muốn rơi ngay trên mặt đất. Ngày thất tịch của mọi năm luôn là như thế.
Để có thể tận hưởng rõ bầu không khí loãng như thế này thì bản thân phải có một vị trí thật cao, giống như là thủ lĩnh của Phạm Thiên- Sano Manjiro. Ngay lúc này đây, gã đang đứng trên mép sân thượng của một khu nhà bỏ hoang, một nơi không có hàng rào chắn bảo vệ, một nơi phù hợp để gieo mầm cho cái chết.
Có điều dù là như thế thì nội tâm Mikey vẫn thật bình tĩnh, gã biết mình sắp được giải thoát rồi, mười năm dài đằng đẵng quằn mình và giãy giụa trong đau khổ, cũng là những ngày sản sinh ra chất độc ảnh hưởng từ ngọt ngào và hạnh phúc mà gã từng để vuột mất trong quá khứ. Tất cả đều tiếp thêm sức mạnh cho 'việc này'.
Nhưng đâu đó quanh quẩn nơi đáy tim, từng đợt hồng cầu bỗng dấy lên một vài tia ngạc nhiên, chúng dường như đã phát giác ra giờ phút này Mikey lại không giống như một kẻ tâm thần giết người không gớm tay nữa, tâm lý khó chịu theo mùa của gã cũng đã không còn nữa, bầu trời đầy mây đen là thế nhưng gã không hề cảm thấy khó chịu, một chút cũng không, ngược lại còn cảm thấy rất thoải mái. Gã thấy mình giống như là một người bình thường. Đây là lần đầu tiên trong đời gã phát hiện rằng một bầu trời đầy mây đen hoá ra cũng có thể đem lại cho bản thân mình một cảm giác thoải mái, tự do tự tại, tràn ngập một tia sáng hy vọng. Đây là ánh sáng bình minh, là điềm báo sáng phá tan mây mù.
Giống như làm 'việc này'.
Nếu nó có thể giúp quay trở về quá khứ giống Takemitchy thì liệu Sano Manjiro sẽ thay đổi điều gì?
Những câu chữ chưa từng nói..?
Hay những đoá hoa chưa từng tặng..?
Những ngày xưa cũ trước kia, chính bản thân gã đã biến chúng trở thành một niềm tiếc nuối vô hạn.
Khi ấy không có muôn vàn mâu thuẫn như hiện tại, cũng không có sự khác biệt quá lớn giữa kì vọng vào tình yêu và hiện thực cay đắng. Cô gái ấy vẫn giữ được nụ cười rạng rỡ, chàng trai ấy vẫn có được ánh mắt trong veo, tất cả đều là dáng vẻ đẹp đẽ nhất. Mặc dù gã biết nếu quay về quá khứ một lần nữa gã vẫn không thể níu giữ được gì, thế nhưng trong thâm tâm gã vẫn ôm hi vọng được một lần quay trở về ngày hôm ấy, để có thể trải nghiệm những tháng ngày tuyệt vời như thuở ban đầu đấy.
Và Manjiro thực sự đã làm việc này..
Gã gieo mình xuống từ tầng cao nhất, từng đợt khí lạnh thét gào quanh mang tai trong khi bản thân gã đang mải mê tận hưởng cái ôm từ bầu khí quyển buốt giá như cánh tay của thần chết.
Ahah.. Vậy lúc rơi xuống Mikey đã trông thấy gì nhỉ?
Gã nhìn thấy một dàn hoa hồng lười nhác đang nằm hưởng thụ nhâm nhi từng giọt nắng vương vãi trên tán lá xanh rời của chiều cuối thu đã cũ...
Gã nhìn thấy những nhành hoa nhái đang nở hoa mặc dù thời tiết bây giờ không phải là thời điểm thích hợp cho việc sinh sản của chúng.
Gã nhìn thấy những nhánh lô hội to đến mức chiếc chậu sắp không chứa nổi, còn có cả một gốc dây leo không rõ đang cố gắng phát triển mặc dù có thể nói chẳng có thứ gì đó để cho nó bám vào.
Gã nhìn thấy cả những quá khứ đẹp đẽ tựa như phong cảnh thơ mộng dù cho bản thân ngay từ đầu vốn không thể xoay chuyển. Có một vài kí ức gã tưởng chừng như đã quên nhưng lại vào lúc không ngờ tới nhất, dòng hoài niệm bỗng ập tới như một làn sóng dạt dào, và khiến..
Mikey thực sự đã có cơ hội để quay trở về và chứng kiến một lần nữa.
Ngày 7 tháng 7 năm 2005, tại công viên quận Shibuya, nơi mà những nét chữ hằn trên mảnh Tanzaku còn thơm mùi mực đã mài mới...
Sano Manjiro quả thực đang ở khung thời gian này. Lúc mà trận chiến Tam Thiên chưa bắt đầu.. Lúc mà em vẫn còn đang ở đó. Lúc mà em chưa.. chết!!!
Gã phải đi tìm em..!
Nếu như ông trời đã cho gã bước chân đến thế giới này một lần nữa thì gã sẽ giữ em trong cảm giác an toàn của tầm tay mình, gã sẽ bảo vệ em trong tầm mắt của bản thân, gã sẽ là bờ vai để em dựa vào và là.. mặt trời duy nhất trị vì trong vũ trụ của em.
Bởi vì thời gian không thể đến lần nữa, cuộc đời cũng không có lần sau và không có mặt trời nào được phép tồn tại hơn một.
Vậy nên, cho dù có thế nào đi chăng nữa thì gã cũng sẽ bảo vệ em.
Nhưng dòng người là một đại dương trống rỗng, cả gã và em đều giống như một loài cá, đều rải xuống biển rộng, hoà tan cùng đại dương mênh mông vô tận. Vấn đề lớn này khiến Mikey hoảng hốt, gã không biết bắt đầu từ đâu và sẽ chảy theo dòng nước như thế nào. Có điều, khi con người ta bắt đầu đem lòng yêu thương một ai đó thì ta dường như có thể lờ mờ phát hiện họ ra giữa đám đông, hay chọn đúng người dù cho bản thân người kia có đang ở trong một chiếc hộp đóng kín. Đó là cái mà loài người đặt tên là "trực giác".
Mikey vẫn đứng đó nhìn theo bóng em khuất lấp giữa dòng người, ánh mắt gã tràn đầy những tia máu. Sát khí bao quanh người gã, gương mặt gã nhanh chóng tối sầm. Gã muốn nhân cơ hội này cứu lấy em cũng là cứu lấy trái tim gã nhưng giây phút em hoà cùng dòng người, gã chợt thấy mình làm không được. Có đánh chết, gã cũng không chịu đựng được cảm giác thần chết mang em rời đi. Gã đang làm gì thế này, sao lòng ngực lại quẩn bách đến mức ép gã muốn điên thế này. Mikey không thể chịu đựng nổi chuyện em rời khỏi vòng tay gã khi trời nổi cơn. Ân đoạn nghĩa tuyệt? Hay đường ai người nấy đi? Hay bỏ mạng vì những thứ không xứng? Khốn kiếp, gã không cho phép, em phải là của gã, gã không cho phép em rời khỏi gã, ngay cả thần chết, Senju có chết thì cũng phải chết dưới tay gã. Mikey như phát điên lao ra ngoài đuổi theo bóng dáng em như con thú hoang dại truy tìm con mồi.
" Senju..! "
Sau lưng Senju đột nhiên có một giọng nói tức tối vang lên, dọa em rụt cổ lại, phản ứng đầu tiên của em là ngay lập tức bỏ chạy. Mikey thấy em còn chưa thấy rõ mình mà đã bỏ chạy thì trong lòng như có ngọn lửa giận thiêu đốt, nhanh chóng đuổi theo em.
Trên mặt Senju bây giờ toàn mồ hôi lạnh trước gã trai đuổi theo em. Senju hoảng hốt chạy bừa, cuối cùng khi nhìn thấy nhà vệ sinh liền xông vào trong không chút do dự, em trốn vào trong một buồng vệ sinh nhỏ, không ngừng cầu nguyện cho Mikey không nhìn thấy. Nhưng đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng mấy người con gái gào thét, tiếng giày cao gót lộn xộn dưới nền đất, cuối cùng một đôi dép tông lào quen thuộc xuất hiện trước mặt em.
Là Sano Manjirou!!!
Trái tim của em không ngừng đập thình thịch.
" Senju..! Em ra đây! Em ra đây ngay cho tôi."
Mikey quát lạnh một tiếng, trong giọng nói của ẩn chứa sự tức giận. Kể từ lần đầu gặp mặt cho tới tận bây giờ, rất hiếm khi gã nói chuyện với em bằng giọng điệu nghiêm túc như thế, xem ra lần này gã tức giận lắm rồi. Em khó khăn cắn chặt răng, trong lòng vô cùng bối rối, nếu muốn đánh thì bây giờ không phải lúc và địa điểm cũng không phải chỗ tốt. Hơn cả thảy, em vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với con người này.
Sở dĩ Senju nhân lúc người kia hôn mê mà bỏ đi là để tránh những dây dưa không cần thiết, ngay từ đầu ý định em phản bội gã đã là sai trái rồi. Senju nãy giờ đều im lặng không dám lên tiếng, sợ nếu lúc này mình mà mở miệng ra thì mọi chuyện em làm đều trôi vào dĩ vãng, mọi cố gắng trước giờ của em và của Hanagaki đều là vô ích. Hoá ra trước giờ Senju không kiên cường như mình vẫn tưởng, điều duy nhất mà em có thể làm là không để cho Mikey nhìn thấy bộ dạng lúc này của mình, không muốn để gã trông chờ em quay về.
Mikey nhìn cánh cửa buồng vệ sinh trước mặt với ánh mắt tràn ngập phẫn nộ, giờ gã chỉ hận không thể phá bỏ cánh cửa này rồi kéo con nhóc bên trong ra, nhưng gã sợ nếu làm thế thì sẽ dọa em sợ hãi, sẽ
không bao giờ quay về bên gã nữa. Mikey siết chặt tay thành nắm đấm, cho tới tận bây giờ, gã vẫn thấy hoảng sợ, biết em muốn có ý đinh bỏ đi, gã rơi vào nỗi sợ hãi trước nay chưa từng có. Mikey không muốn quay về những ngày tháng không có Senju. Gã không thể tưởng tượng nổi mình sẽ phải trải qua việc đấy lần thứ hai nữa.
Hít thở sâu, áp chế cơn giận dữ của mình, gã trầm giọng nói:" Em ra đây ngay cho tôi."
Senju rũ mắt xuống đầy bất đắc dĩ, em biết ngày này nhất định sẽ tới nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ nó lại nhanh đến như vậy. Hôm nay nếu không giải thích rõ ràng cho người này chắc chắn là không được, em chỉ đành thở dài một tiếng, nhẹ nhàng bảo:" Mikey.. Anh muốn gì? Giữa chúng ta không còn gì để nói nữa. Hơn hết, nếu là chỗ này thì tôi không mở cửa đâu!"
Cô ấy đang nói gì vậy?
Chết tiệt..! Gã tự hỏi trong đầu cô ấy đang chứa toàn thứ gì thế? Mikey cắn chặt răng, cố chịu sự giày vò của sự tức giận trong lòng, gã sớm cảm thấy bản thân sắp đầu hàng trước "nó". "Nó" luôn muốn kiểm soát thân thể gã mỗi khi cơn tức giận không thể kiểm soát. Nhưng những lúc như thế này, ngoài "nó" ra không một ai có thể giúp gã. Ít nhất "nó" sẽ kéo được người con gái kia ra ngoài.
Vì để dụ em ra, Mikey cố kéo lửa giận xuống, nhẫn nhịn nói:" Senju.. Tôi chỉ muốn nói chuyện với em. Tôi không làm hại đến em đâu. Đừng lo."
Senju vẫn im lặng. Hơi do dự, em cắn cắn môi dưới, trong một khoảng thời gian vô định ngăn cách giữa hai người, Senju đã nghĩ tới rất nhiều chuyện. Cuối cùng em cũng đã quyết định mở cửa ra để nói chuyện tử tế với người này.
Tên điên này đã đuổi tới tận đây rồi, nếu như không nói chuyện rõ ràng thì chắc chắn gã sẽ không bao rời đi với tính khí cố chấp và bướng bỉnh như lời Draken nói.
Senju hít thật sâu mấy hơi dài, lòng bàn tay nhỏ bé nắm chặt lại, do dự một lát rồi mới mở cửa ra.
Ở ngoài cửa, bóng dáng của người đàn ông đó đập vào trong mắt em, toàn thân hắn toát lên đều là sát khí ngay cả khi bây giờ ánh mắt gã đang cười. Không biết vì gì nhưng em đã rất sợ. Bỗng chốc, theo cảm tính mà lùi ra phía sau. Em lùi một bước, gã tiến lên hai bước cho tới khi lưng em ớn lạnh vì bức tường phía sau chạm vào lưng mình.
Mikey đứng đối diện, gương mặt không biểu cảm gì nhiều, cũng không có vẻ gì là tức giận như ban nãy, không gì cả, chỉ đơn giản là.. trống rỗng. Gã ta dùng tay di chuyển từ má rồi trườn xuống dưới, thuận đà bóp chặt cổ em, sắc mặt lần này mang theo cả tức giận:" Giỏi lắm. Sao không trốn nữa đi? Em giỏi nhất là chạy trốn mà?"
Nghe thấy người kia chất vấn như vậy, trong lòng Senju chỉ cảm thấy thật là nực cười.
Mối quan hệ giữa hai người đến giờ chỉ là cấp trên và cấp dưới. Nói chính xác hơn thì là chủ tớ. Huống hồ, người muốn hầu hạ và phục tùng gã trước giờ đâu có thiếu ai. Nếu muốn vơ bừa thì cũng được cả lắm. Kể ra nếu không có em thì gã vẫn có thể dễ dàng thống lĩnh thiên hạ như ý muốn của mình.
Senju hô hấp khó khăn, miệng nhỏ chỉ mấp máy được vài câu chữ:" Tôi k-không phải vật sở hữu của anh."
" Vậy nói xem, tại sao em lại rời khỏi bang và phản bội tôi..? Nếu như tôi không đuổi theo thì không biết em còn có gan làm cái gì nữa?" Tay Mikey siết càng mạnh hơn, ẩn sâu dưới ánh mắt tràn ngập lửa giận là con quái thú đã tỉnh giấc. "Nó" đã đến. "Nó" đã gần như chiếm giữ toàn bộ cơ thể con người này.
Senju cố giãy dụa nhưng vẫn không thể thoát khỏi nanh vuốt của người trước mặt. Gương mặt trở nên đỏ hừng vì thiếu khí, suýt chút nữa là ngất đi vì ngạt thở nếu như người kia không bình tĩnh lại. Mikey dừng tay là vì tưởng rằng lời đe dọa của mình đã có tác dụng với người con gái kia.
Giây tiếp theo chưa kịp định thần lại, một bên mặt của Mikey bị lệch sang một bên theo chiều gió thoảng bên tai trái, trong không khí vang lên tiếng bạt tai vang vọng.
Sức lực của Senju so với người kia hiện tại là chênh lệch quá nhiều, nhưng những gì có thể làm cũng đã làm rồi, bàn tay có bao nhiêu lực cũng đã dồn vào cú tát ban nãy rồi. Giờ có hối hận cũng không kịp nữa.
Má trái của Mikey vì lực đạo mà ửng đỏ lên cả mảng,
gương mặt điển trai xuất hiện một dấu vết lớn trước giờ chưa từng có. Ngoại trừ Hina ra thì chưa có ai dám vung tay đánh gã. Nếu muốn gã có thể trực tiếp đánh trả lại người kia, sức lực của một đứa con gái so với thiên tài học võ thì em chả là gì. Vì Mikey cũng có quy tắc của gã, không ra tay với con gái.
Nhưng, quy tắc là quy tắc, giới hạn là giới hạn. Luận bất thành văn cũng không có liên quan gì đến nhau. Nếu như em đã chạm đến giới hạn của gã, thì Mikey cũng phải bẻ gãy giới hạn của em.
Mikey nhổ ít máu vương trên khoé môi xuống sàn, sắc mặt trầm xuống:" Được. Được lắm. Em còn dám đánh tôi?"
Mikey ngay lập tức ra tay không có chút nào gọi là mềm lòng, Senju bị gã trai thẳng tay cho một đấm vào bụng, đau đến mức ôm bụng khuỵ xuống, khóe miệng vì thế cũng chảy ra tơ máu, toàn thân như chết lặng trước cú đánh tới của đối phương.
Senju ngay bây giờ không còn có sức lực để đánh trả người kia, cảm giác trước mắt mọi thứ đều bắt đầu dần trở nên mơ hồ.
Mikey lững thững đi tới, vươn tay nắm lấy gáy em rồi kéo sát tới trước mặt mình, thấp giọng nói:" Có phải chán chạy trốn rồi nên bây giờ muốn chuyển sang giả chết phải không?"
Senju chỉ lạnh lùng nhìn gã, khoé miệng nhếch lên một đường cong, kiêu ngạo nói:" Nếu giết tôi thì việc thống nhất thiên hạ sẽ nhanh hơn một bước đấy. Làm đi."
Trước câu nói kia, Mikey cảm thấy tim mình thật đau, dường như hẫng mất một nhịp. Nhớ lại khi xưa lúc lấy mạng em, biểu cảm khi ấy so với hiện tại đều không có lấy một chút lo sợ. Dù cho thời điểm đấy Takeomi đau khổ cầu xin cho em, nhưng Mikey lại bất động, đôi mắt lạnh lùng không do dự mà ra tay bóp cò.
Akashi Senju, thực tình em có lấy bao nhiêu cao ngạo!? Em rốt cuộc là loại người như thế nào mà tại sao lúc nào cũng cố gắng làm gã chán ghét đến như vậy. Em tựa như con nhím, còn Mikey giống như nguy hiểm tới gần em. Khi thấy gã, em liền xổ gai ra chống đối, không cho chạm vào. Những lúc như vậy
thì chỉ khiến cho gã nổi trận lôi đình lên thôi. Hiện tại chính là minh chứng rõ nhất.
Mikey thực sự bị ánh mắt đầy hận thù của em chọc đến điên người vì cớ gì mà em không cần mạng mình nữa. Gã không hiểu nhưng thực tình sâu trong thâm tâm, gã cũng không muốn hiểu. Tính khí bắt đầu trở nên nóng nảy, bởi vì những lời này của em, khớp tay gã duỗi ra, ngón tay thon dài siết mạnh lấy cằm em, quát lên thành tiếng:" Đừng hòng giơ móng vuốt lên cào tôi. Để xem tôi giáo huấn em như nào."
Nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Mikey đang ghim vào người mình, Senju thoáng hoảng hốt:" Anh muốn làm gì?"
Đến con thỏ bị chọc giận cũng sẽ đi cắn người, huống chi trước giờ em rất ít khi xảy ra xung đột với người khác, nhưng Mikey lại luôn là người sẵn sàng bức em tới bước đường cùng.
" Nếu như em hiểu chuyện thì có lẽ tôi cũng không phải đi tới bước đường này." Vừa nói Mikey vừa lôi trong túi ra một chiếc khăn tay đã được tẩm thuốc sẵn mà bịt miệng em lại, ánh mắt dần trở nên mơ hồ, khó khăn nhìn rõ mọi vật xung quanh. Thuốc mê bắt đầu ngấm vào, ý thức cũng dần mất đi. Cả cơ thể nhanh chóng đổ gục vào vai gã trai đối diện.
" Ước gì lúc nào em cũng ngoan như lúc ngủ thì tốt biết mấy..."
------
(còn tiếp)
Note: Mình xin lỗi vì sự chậm trễ này vì mình đang bước vào kì thi học kỳ khá là nặng đô. Với cả phần ngoại này dài hơn mình tưởng nên mình sẽ chia đôi để cho đỡ chán hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top