Khi bạn nấu ăn cho anh ấy

Đã là hơn 7h tối.

Như một cách bình thường,bạn vừa hoàn thành bữa ăn tối của mình,và nằm dài trên ghế sofa để xem tv.

Thật tình mà nói thì cũng không giống thường ngày lắm,căn nhà của bạn hôm nay rất trống vắng,vì ba mẹ bận việc đột xuất,nên bạn phải trông coi căn nhà to lớn,cũng phải ăn tối một mình.

Đã nằm một lúc lâu,những chương trình tv khiến bạn cảm thấy khá nhàm chán,cơn buồn ngủ kéo đến khiến bạn phải chợp mắt sớm hơn mọi khi,hiển nhiên là bạn sẽ lên giường và ngủ một cách ngon lành đến tận sáng hôm sau,nếu tiếng chuông điện thoại không reo lên.

"giờ này còn ai gọi vậy?"

Khẽ cằn nhằn và đi tới nơi để điện thoại,bạn bỗng nhiên trở nên thoải mái hơn và đôi mắt ánh lên một niềm vui nho nhỏ khi nhìn thấy tên người gọi.

"mikey,anh gọi em có chuyện gì sao?"

"y/n,em đã ngủ chưa?"

"um...chỉ định thôi"

"thế hả,vậy ngủ đi"

"hả??có chuyện gì thế?"

Bạn có thể nhận ra sự bối rối trong tông giọng của mình,thật sự không biết mikey muốn nói gì,anh ấy thường dành thời gian cho băng đảng vào tầm này,vì thế bạn thường chẳng nhận được cuộc gọi nào từ 7h tối trở đi tới sáng sớm hôm sau.

"hôm nay anh không tập hợp băng đảng,anh chỉ ra ngoài với ken-chin một chút rồi về thôi"

"vậy hả?anh đừng bảo anh gọi cho em chỉ để nói thế nhé??"

"hả,không..."

Giọng mikey lộ rõ vẻ bối rối.

"sao thế??"

"chỉ là,ema tưởng anh tập hợp băng đảng như mọi khi,nên em ấy không...nấu bữa tối cho anh"

"hể?"

Bạn biết mikey thường về nhà vào tối muộn,vì sau khi băng đảng giải tán,anh ấy sẽ đi ăn với draken hoặc ai đó,vậy nên ema không phải chuẩn bị bữa tối cho anh ấy.

"anh chỉ tự hỏi là...anh có thể đến nhà em bây giờ không?"

Câu hỏi được đặt ra khiến bạn có chút bất ngờ,một phần là vì hồi hộp một chút,vốn đây chẳng phải lần đầu mikey đến nhà bạn,nhưng đây là lần đầu tiên anh ấy đến vào buổi tối,và ba mẹ bạn lại không có ở nhà:),nhưng phần lớn là vì anh ấy có thể ăn một chút đồ ăn nhẹ ở nhà như mì hoặc bánh,mà mikey lại muốn đến nhà bạn.

*liệu có phải...-*

"anh...muốn ăn đồ em nấu y/n"

Lời nói của anh ấy cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu bạn,đây là lần đầu anh ấy đòi hỏi bạn nấu ăn cho anh ấy,ngoài những cái ôm và hôn.

"vậy là em đoán đúng rồi nhỉ!"

"ơ...huh?..."

"ừm!anh qua đi!"

"cảm ơn em!"

Tông giọng của mikey hào hứng lên trông thấy,khác với vẻ ngại ngùng ban đầu.

Chỉ khoảng 10 phút sau,anh ấy đã tới nhà bạn.

"xin lỗi vì làm phiền em lúc này"

"không sao đâu!ba mẹ em đi vắng nên em thấy cô đơn lắm"

Mikey khẽ bước chân về căn bếp nơi bạn đang đứng,vòng tay qua eo bạn rồi khẽ đặt lên má một nụ hôn.nụ hôn nhẹ nhàng và ngọt ngào nhưng cũng đủ khiến cho bạn ngại chết đi được!

"lần nào anh hôn em má em cũng đỏ thế?"

"h-hmp...đừng trêu em nữa mà!"

Chàng trai tóc vàng khẽ cười nhẹ trước phản ứng của cô bạn gái,anh luôn trêu bạn như thế,nhưng điều đó cũng khiến cả hai thật hạnh phúc,dù mikey luôn tỏ ra vô tư,đôi lúc lại hơi trẻ con trước mặt bạn,nhưng bạn biết,anh ấy đang lo lắng về nhiều thứ,cả những thứ trong tương lai,những thứ xa xăm mà bạn còn chưa bao giờ nghĩ tới.Nói ra thì có chút đau lòng,nhưng đôi khi anh ấy không thể cân bằng giữa bạn và việc trong băng đảng.

Những lúc đó,anh ấy là người cần sự quan tâm và cảm thông hơn bao giờ hết,và bạn là người cho anh ấy điều đó.Giọng nói trầm của mikey cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu bạn.

"em nấu gì cho anh thế?"

"um...cơm chiên trứng và...một chút taiyaki"

"taiyaki!em biết làm sao?vui quá"

"haha,anh thích taiyaki quá nhỉ!"

"ừm!"

Mikey tạm rời căn bếp nhỏ mà di chuyển sang ghế sofa,nhưng mắt vẫn không rời phía bạn,không phải vì anh ấy quá đói bụng vì cái hương thơm ngào ngạt của cơm chiên trứng hay mùi ngọt ngào của nhân đậu đỏ azuki,mà vì dáng vẻ của bạn bây giờ trông không giống người yêu của anh ấy nữa,mà giống một người vợ hơn!

"xong rồi đây!"

"ồ!"

Bạn bày dĩa cơm chiên trứng thơm ngon lên bàn,cùng với bánh taiyaki-thứ mà mikey thích nhất.

"anh ăn thử nhé?"

"tất nhiên rồi!"

Anh múc một muỗng cơm,và ngay sau đó bạn có thể nhận thấy vẻ hạnh phúc trên gương mặt của anh ấy,thật lòng bạn cảm thấy vui vì anh ấy thích nó,bạn biết bản thân không giỏi nấu ngướng cho lắm,chỉ làm được mấy món đơn giản,nhưng gần đây bạn cố gắng học làm taiyaki vì mikey thực sự thích nó.

"ngon thật đấy y/n"

"thật sao!em rất vui vì anh thích nó,phư phư..."

"nó ngon hơn của ema làm haha,nhưng đừng nói với em ấy nhé"

"hmp...để xem"

Rất nhanh sau đó thôi,anh ấy đã ăn hết cả một dĩa cơm trong vẻ hạnh phúc,nhìn dáng vẻ mikey bây giờ sao mà giống trẻ con quá đi mất,bạn ôm bụng cười trong sự hoang mang của anh chàng,ah,anh ấy lại chuẩn bị ăn nốt taiyaki rồi.

"haha!anh ăn tham quá đó!"

"đ-đừng cười nữa y/n"

Mikey cầm một chiếc taiyaki lên ăn trong sự ngỡ ngàng của bạn,sao anh ấy có thể ăn ngay như thế trong khi vừa ăn một dĩa cơm to chứ!

"ưm...ngon quá"

"vậy sao?"

"ừ"

"haha...ưm?!"

Bạn cảm thấy miệng mình có một hương vị ngọt ngào của đậu đỏ,và cả vị bánh.

"phần này cho em!"

"ump...hả?"

"haha!đó là phần còn lại của chiếc anh vừa cắn...vầy giống như là đang hôn gián tiếp nhỉ?"

"huh?sao mặt em lại đỏ rồi?"

"ahhh anh làm em ngại quá đi huhu"

*chụt* Nhẹ nhàng đặt một cái hôn lên gò má đang đỏ ửng của bạn.

"nè,em biết không,đối với anh mấy món em nấu là ngon nhất đó!cảm ơn em vì hôm nay"

Mikey đã về nhà sau bữa ăn,còn bạn thì vẫn đang quằn quại trong sự ngại ngùng của bản thân đến tận đêm...
---------------------------------------------
Ui chap này nó cứ bị lan man với nhạt sao í;-;mấy bn thông cảm nha<3
Mình sẽ cố gắng làm chap sau hoàn hảo hơn ạa(*'ω`*)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top