Khi bạn bị ốm
Dáng người nhỏ bé đang khẽ cựa quậy trên giường sau lớp chăn bông ấm áp.
Lại một buổi sáng nữa trong cái tiết trời mùa đông lạnh lẽo này.
Ánh sáng mập mờ chiếu vào từ khung cửa sổ khiến em tỉnh giấc sau cơn mơ.
Trong mơ em thấy bản thân đang khẽ đung đưa tà áo trắng của mình trong từng đợt gió biển,nhưng rồi khung cảnh xinh đẹp trước mắt vội biến thành một con đường tối đen như mực,em sợ,sợ lắm,em khẽ núp khuân mặt đang run lên của mình vào chiếc khăn quàng cổ,nhưng bỗng người thương của em xuất hiện,đưa em về lại căn nhà ấm áp của mình,về phía y,anh vội đi vào một cánh đồng hoa vàng ươm và chẳng ngoảnh mặt lại phía em nữa.
"giấc mơ kì lạ..."
Bạn nói và khẽ bước xuống giường xỏ đôi dép bông màu hồng của mình.mùi hoa hồng trắng phảng phất trong không khí cùng với nhiệt độ ấm áp trong căn phòng khiến bạn muốn chợp mắt thêm chút nữa.
Tiếng gõ cửa vang lên trong khoảng không tĩnh lặng.
Bạn tiến về cánh cửa một cánh chậm chạp.
"y/n?em dậy sớm thế?"
"mikey??"
"ừ,hôm nay anh đã hứa là sẽ tới chăm sóc em mà"
Chả là hôm qua,mikey ghé qua nhà bạn vào lúc mười giờ tối chỉ để đưa bạn đi nghịch tuyết,rồi sau đó bạn bị ốm luôn,vốn chỉ là một tin nhắn bông đùa "anh có giỏi thì đưa em đi nghịch tuyết đi!" mà anh ấy sẵn sàng lao xe đến nhà bạn rồi đưa đi vào lúc đêm hôm như vậy,lần sau chắc chẳng dám thách anh ấy nữa mất!
"nằm lên giường đi nào,đừng cử động nhiều nữa"
Anh khẽ cởi cái khăn quàng màu đỏ tía,vươn bàn tay lạnh cóng dìu bạn vào giường.
"anh tới lâu chưa,sao người anh lạnh vậy?"
"anh mới tới thôi"(thật ra là nửa tiếng trước)
Gia đình em mở một tiệm hoa giữa lòng thành phố,tuy chỉ nho nhỏ thôi nhưng cũng khiến nhiều người thường xuyên lui tới vì mùi hoa thơm ngát ngay khi vừa đi ngang,và độ tươi tắn của những bông hoa mà ngày nào em cũng chăm sóc chúng,mikey không thích cái mùi hương nồng nàn của nhiều loại hoa nhưng lại rất hay lui tới tiệm để gặp bạn,dường như nó đã thành thói quen khó bỏ trong cuộc sống của anh,và kể cả khi không có bạn ở đó,anh vẫn ghé để mua một số bông hồng trắng mà anh cũng không biết nên làm gì với chúng,chỉ đơn giản nó gợi lại mùi hương nhẹ nhàng của em.
"phòng em ngột ngạt quá,mở cửa phòng chút nhé?phải thoáng chút thì mới được"
"ưm,mà sao anh biết điều đó?"
"à...anh có hỏi ema một số điều,n-nhưng mà điều đơn giản đó thì anh cũng biết mà!"
"haha,anh bối rối kìa"
*róc rách*
Mikey khẽ vắt khăn trong chậu nước ấm rồi lau khuân mặt đầy mồ hôi của bạn.
"đủ ấm chứ?xắn tay áo lên để anh lau nốt nào"
"ưm...m-mà em tự làm được mà!..."
"thôi đi,em ngượng cái gì hả?"
Bàn tay suốt ngày chỉ có đánh nhau của anh bây giờ lại ấm áp và nhẹ nhàng đến thế,và nó chỉ dành cho bạn mà thôi,anh thờ ơ với những người con gái khác,nhưng lại vô cùng ấm áp với em.
"em đã uống thuốc chưa?"
"hả...chưa,ba mẹ em có mua thuốc nhưng em vẫn chưa uống"
"được rồi,anh sẽ đi lấy thuốc,em có muốn ăn súp bây giờ không?anh sẽ hâm lại"
"hả...có!nhưng mà súp ở đâu thế?"
"ema đã nấu nó cho em,anh có mang theo này,nhưng nguội mất rồi phải hâm lại đã"
Nhìn theo dáng vẻ người con trai đang đi xuống căn bếp nhỏ,em cảm thấy lòng mình lâng lâng,là niềm vui,không,là hạnh phúc,chỉ mới hồi hãy,em có thể thấy được sự lo lắng trên gương mặt mikey,hẳn là anh ấy đã cố gắng để không thể hiện điều đó.
Em ngắm những bông tuyết đang khẽ rơi xuống khung cửa sổ,tinh khiết mà đẹp đẽ,vì với em,màu trắng tượng trưng cho những gì trong trắng và thuần khiết nhất.
"em thẫn thờ gì vậy?"
Mikey đã ở đó từ bao giờ,anh ngắm bông hồng trắng của anh đang ngắm tuyết ngoài cửa sổ.
"à không có gì đâu!"
"...vậy hả,đây,nói a nào"
Anh vươn bàn tay đang cầm một muỗng súp về phía em,bỗng nhận ra gì đó,anh đưa muỗng trở lại và thổi phù phù rồi mới đưa lại phía em.
"a-anh làm gì thế em tự ăn được mà/////"
"thôi nào há miệng ra đi"
Cái hơi nóng nhè nhẹ từ súp khiến người bạn ấm lên một chút.
"woa ema-chan nấu súp ngon quá!phải cảm ơn cậu ấy mới được!"
"ừm,ăn xong em hãy nghỉ ngơi chút rồi uống thuốc đi"
"vâng!...à bây giờ anh đang rảnh hả?"
"ừ,anh rảnh nguyên ngày hôm nay đó!anh sẽ ở lại chơi với em"(thật ra là đã tự ý hoãn lại mọi thứ)
"không tập hợp băng đảng gì luôn hả?hiếm ghê!nhưng mà có anh ở lại chơi em vui lắm!"
"vậy hả?"
"nhưng mà nhé,anh không sợ lây bệnh em sao?"
"không,nếu anh lây bệnh thì em cũng không còn bị bệnh một mình nữa đúng không nào?"
"ểhh////"
Và anh ấy ở lại chăm sóc bạn đến tận tối.
---------------------------------------------
Có một thay đổi là từ nay về sau sẽ có thêm cách xưng hô là "em",vì có một số chỗ dùng từ bạn nó k hay lắm:-))
Vậy thôi ạ camon mng đã đọc hết(*'ω`*)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top