Happy Birthday 🎉mikey🎉
Cre ảnh:tumu_ri_ (twitter)
UwU hôm qua là sn mikey (ck toy) đó mn:))
Cho nên chap này cx đặc biệt,ít nhất là đối với toy=))
(tất cả ảnh trg chap này toy lụm trên pin,nên là ảnh nào toy bt cre thì toy mới ghi cre nha ;v;)
Đáng ra chap này phải được đăng vào hôm qua...nhưng vì một số lỗi mà toy đã đăng muộn hmu hmu:__))
---------------------------------------------
Một sáng mùa thu.
Em ngồi bên hiên nhà,nheo mắt ngước nhìn những tia nắng vàng vọt chiếu xuyên qua tán lá.
Không khí se lạnh cuốn theo vài chiếc lá rơi lạo xạo xuống chân em.
Thật đẹp biết mấy,nhưng...
"tớ không thích mùa thu"
Em nói,và quay qua nhìn người kia,khẽ nghiêng đầu làm mái tóc màu m/t chảy loang xuống cổ tay trắng ngần.
"hửm...tại sao cơ?"
"mọi người bảo mùa thu ấm áp lắm,nhưng mà tớ thấy thời tiết cứ hanh khô thế nào ấy..."
Nếu được chọn,thì em thà thả mình vào mùa đông lạnh xé da xé thịt còn hơn.
"hừm...là thế à,mà tính ra thì cũng đâu có ấm áp lắm nhỉ"
Mikey nhìn chăm chăm vào mẩu bánh trên tay,ngẫm nghĩ gì đó,nhưng cũng không quên đảo đôi mắt đen kịt sang phía em,trao một ánh nhìn mong chờ.
"...cậu nhìn gì thế?mà này,đừng tưởng tớ không biết cậu đang đợi cái gì từ tớ đấy nhé!"
"gì cơ?"
Em mở to đôi mắt màu m/m,nhìn người kia với vẻ ngờ nghệch,em tưởng cậu ta sẽ vẫn giữ cái vẻ điềm tĩnh đó chứ?vậy mà lại có nét giật mình dù chỉ là thoáng qua,xem ra bị nói trúng tim đen rồi?
"hừm...biết ngay mà..."
Em cất giọng khinh khỉnh,lại có chút đùa cợt,và chạy ùa vào trong nhà,dáng lon ton của em làm mikey không khỏi buồn cười,khóe môi bất chợt cong lên,cậu ta nở một nụ cười,chứa một vẻ rạo rực,khác với cảm giác mà một ngày thu mang lại...
Em thật dễ thương,mikey thấy thế,và nhận ra thế giới của cậu ta đã có em trong đó từ lúc nào.
"đây!quà sinh nhật nhé"
Em mỉm cười,và đưa một bịch bánh cá cho mikey trước vẻ ngỡ ngàng của người kia.
"woa,bánh cá thì ngày nào tớ chả ăn hả?"
"gì,gì chứ!này là tớ tự làm đấy!"
"y/n biết nấu ăn từ khi nào thế!chắc chỉ toàn nhờ mẹ thôi chứ gì!"
"không hề nhé!mẹ chỉ giúp tớ có chút xíu thôi!"
"rồi rồi,cảm ơn nhá!"
Ngoài mặt thế thôi,chứ trong lòng thì vui không tả nổi,cậu ta cứ tưởng em không nhớ sinh nhật cậu ta cơ đấy.
"nè nè,thấy sao hả?"
Em vừa nói vừa trao cho mikey một ánh mắt mong chờ,em nhìn cậu ta nhẹ nhàng cắn miếng bánh cá,trông hời hợt thật đấy,nhưng là đang nghiêm túc thưởng thức lắm.
"hừm...tớ không muốn nói đâu nhá,mà cũng ngon lắm!"
"đúng không?y/n này đã vào bếp thì không phải vừa đâu nhá!"
"haha!"
Nói rồi hai đứa trẻ con cười phá lên,gió lại chơi đùa với tóc em làm nó rối bời,và nắng lại vàng ươm trùm lên cảnh vật,dưới thành phố Tokyo ồn ào,em và mikey lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời trong vắt,và những áng mây mỏng nhẹ trôi...
Chiếc bánh cá em làm,sẽ là một kỉ niệm lang thang trong kí ức hắn mỗi khi nhớ về ngày sinh nhật hôm ấy.
(u là trừi đoạn này nhạt xĩu -.- nhg mà chờ đợi là hạnh phúc:v)
---------------------------------------------
(cre ảnh:neco071171 [twitter] )
Một chiều gió lộng.
Em ngắm nhìn sóng biển liếm dần lấy chút ánh tà dương còn sót lại trên bãi cát.
"dạt...dạt...dạt"
Gì đây?tiếng sóng biển từ bao giờ lại rõ ràng đến thế?như đang kề bên tai em vậy.
"dạt...dạt..."
Một con cá...tráp biển?
Bỗng em thấy nó ngoe nguẩy,rồi bắt đầu bơi lượn lờ quanh em.
Giấc mộng chân thực này,sao mà quen thuộc đến thế...
"hửm...em nói mớ gì vậy?"
Ôi,giờ thì em thấy giấc mơ này kì lạ quá rồi,con cá biết nói kìa?nó đang hỏi rằng em đang nói gì trong khi em còn chưa thốt ra một lời sao?
Em nheo nheo mắt,cố gắng bắt lấy con cá kì quái đó giữa làn sóng biển dập dờn.
Rồi,nó nằm gọn trong tay em.
"?...một chiếc taiyaki sao..."
Em giật mình tỉnh giấc,giờ đây trước mắt em vẫn là những mỏm đá quen thuộc,cùng bờ biển với những sắc xanh...
"ô,em dậy rồi à?"
"mikey?..."
"hửm?...em ngủ quên trên vai anh đó"
"s-sao cơ???"
Nói rồi em vội vàng nghiêng mình,rời khỏi bờ vai của người kia,mặt đỏ bừng.
"em ngại gì chứ,ngủ thêm tí nữa cũng được mà~"
"t-thôi đi!hừm...em mơ thấy một giấc mơ lạ lắm cơ..."
"mơ gì thế?"
"một con cá tráp biển bơi quanh em,nó còn biết nói nữa...rồi lúc em bắt nó thì thấy nó đã biến thành một cái taiyaki đấy!"
"haha,có phải em cũng thích taiyaki như anh nên nó cũng có trong mơ không đó?"
"không có đâu!chỉ có anh mới nghiền taiyaki thế thôi!...mà nó nói cái gì "em nói mớ gì vậy" trong khi em chưa nói gì đấy!"
"hả...sao giống anh thế?lúc nãy ngủ em cũng nói mớ nên anh cũng nói vậy đó!"
"ơ!thế là do anh à,mà anh có nói mấy từ như "dạt...dạt" không đấy?"
"hả,thì cũng có"
Hóa ra giấc mơ của em trở nên kì lạ là có nguyên do hết cả.
"gì chứ!vậy là tại anh hết rồi!...mà taiyaki cũng có hình cá tráp biển nhỉ..."
Và em như sực nhớ ra gì đó...
"à!xém chút quên mất!quà sinh nhật của anh nè!"
Em vội vàng lấy trong túi ra một chiếc khăn quàng,được gói gọn vào một chiếc nơ xinh xắn trong ánh mắt bất ngờ của người kia,vậy mà mikey cứ ngỡ rằng quà chỉ có buổi hẹn hò đặc biệt thôi chứ?
Thật ra,em đã bí mật học cách đan len từ tháng trước,và làm cho người thương một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ sẫm,em không thấy mình khéo tay,cũng chẳng đủ tinh tế để tự tin làm bất cứ thứ đồ thủ công nào,nhưng vì mikey đã từng nói rằng,anh rất thích những thứ em làm,vậy nên nếu em tự tay làm quà sinh nhật thì mikey sẽ rất vui chăng?
"a!em biết đan len lúc nào thế?anh cứ tưởng là bánh hay gì đó đấy!"
"hehe...em mới biết đan thôi,anh thấy sao hả?"
"hmm...em khéo tay thật đấy!"
mikey quàng khăn vài vòng trên cổ,ra chiều hạnh phúc lắm.
Bỗng,em thấy có gì đó hôn lên nơi phiến má mình.
"aaa,a-anh làm gì vậy!"
"cảm ơn em đó!"
Trời ơi!giữa thanh thiên bạch nhật thế này sao!anh ấy thật là không để ý gì cả!
Nhưng em thấy mình hạnh phúc,chỉ cần thế là đủ.
Nắng chiều buông xuống trên mặt biển xanh thẫm,phết lên vùng trời một màu cam lợt,mặt trời đã gần thả mình vào màn đêm đen kịt.
Em và người đi trên chiếc CB250T,về phía đằng xa xăm...
Dạt...dạt...sóng vỗ vào mảng ký ức làm nó trôi về trong tâm trí hắn.
---------------------------------------------
Một ngày mưa rơi.
Mưa lăn dài nơi trên ô cửa kính,rơi trên cánh hoa đã úa tàn,và thấm đẫm những mối tình vụng dại,chất chứa trong đáy mắt tiếng khóc nỉ non...
Và dưới ánh đèn vàng leo lắt,em thấy manjiro.
"y/n"
"a,anh đến rồi à?"
Em lon ton chạy về phía cửa,ôm chầm lấy hắn.
.
.
.
Nếu tình yêu chỉ đơn giản là những con chữ thêu trên trang sách cũ mèm...
"hả?anh nói gì cơ?"
"em từng nói thế"
"ồ đúng rồi nhỉ,nhưng em cũng không nhớ đoạn sau nữa"
Em phết nhẹ kem mềm mịn trên lớp bánh,không quen cắt vài lát dâu tươi để trang trí,cốt là để thêm màu mè đẹp mắt,chứ đối với em,nó chẳng có ý nghĩa gì,dù gì cũng ăn thôi mà?
Nhưng nó không dành cho em,mà cho manjiro,nên làm tận tâm hơn cũng không vấn đề gì,em có thể dành tất cả thời gian của mình cho hắn,và manjiro cũng vậy.
"anh thích socola chứ?"
"...nếu là em làm thì sao cũng được"
"hừm...anh đang tư tưởng đến taiyaki chứ gì?"
Haiz,cứ đà này thì hắn rồi sẽ thích taiyaki hơn em mất.
"năm nay em muốn làm gì đó đặc biệt,lâu rồi anh chưa động đến bánh sinh nhật đúng không?hay năm sau em sẽ làm một cái taiyaki khổng lồ nhỉ!"
"taiyaki khổng lồ à...nghe cũng không tệ"
"haha!anh thì chỉ có taiyaki thôi"
Rồi,em lại bắt gặp hình xăm bên cổ hắn,là của người chiến hữu hắn rất thân,tuy chỉ là đã từng,nó làm em nhớ về những ngày vui vẻ tháng trước kia...
Lúc đó,hắn cũng mang một vẻ vô tư,ít nhất là hơn bây giờ,manjiro khi ấy cứ như đứa trẻ con,nào là ăn cơm phải có cờ,rồi nghiện taiyaki đến thế (dù giờ vẫn vậy :v) nhưng lúc đánh nhau thì ngầu hết sảy,sau mấy lần đi theo hắn thì em cũng biết rằng biệt danh "mikey vô địch" của hắn không phải bịa đặt rồi.
"tèng teng,xong rồi nè!anh muốn ăn luôn không?"
"để lát nữa..."
Hắn ôm lấy em,rồi chắp môi mình vào bờ môi mềm mại đó,hành động quá đỗi bất ngờ làm em như nghẹn lại nơi cổ họng.
Hương vị ngọt ngào khiến hắn mê đắm,khiến đầu óc manjiro mụ mị dần,hơn cả những khi hắn tự chuốc say mình đến quá nửa đêm...
Cảm giác ướt át...và mông lung,như hắn đang chìm nghỉm giữa đáy mắt sâu thẳm của em.
"a..."
Hắn rời khỏi,lả lướt xuống cần cổ trắng ngần.
"ưm...nhột quá manjiro!"
Hắn tính ăn em trước cái bánh sinh nhật hay sao?
Không,vì có lẽ chưa phải lúc.
.
.
.
"nè,há miệng ra đi"
Em nhẹ nhàng lấy một miếng bánh,hương bơ thơm ngát bay đầy cả phòng.
Hắn đón lấy miếng bánh từ tay em,nhai chậm rãi,ồ ngon thật đấy,cứ như chiếc taiyaki em từng làm vậy...
Kí ức lại dội về khiến đầu óc manjiro ong ong.
Đầy điều tốt đẹp,vui vẻ là thế...nhưng hắn không muốn nhớ lại,bởi hắn đã tự tay hủy hoại nó.
"ngon chứ?"
"ừm"
Hắn gật đầu.
"hehe,vậy là được rồi,mà sao anh chả chịu thổi nến sinh nhật vậy,anh có thể ước điều mình muốn đó"
Ước?hắn ước mong gì ở cái cuộc đời mục ruỗng này?nếu có điều gì đó hắn cần,chỉ có em mà thôi.
"y/n"
"sao thế?"
"anh không muốn ước,nhưng có thể nhờ em không?"
"tất nhiên rồi,mà nhờ gì thế?"
Hắn quyết định rồi,rằng hắn sẽ chết trong tay em,ít nhất là sẽ có chút ấm áp nào đó trước khi hắn rời khỏi thế gian tàn mục này.
"giết anh đi"
.
.
.
(nào,hãy để trí tưởng tượng của mình bay cao bay xa:v )
Nếu tình yêu chỉ đơn giản là những con chữ thêu trên trang sách cũ mèm,thì khi chia ly cũng chẳng đau buồn hay đổ lệ.
---------------------------------------------
Một đêm đầy sao.
Màn đêm đen kịt,mà trải đầy những ngôi sao,nhưng có lẽ điều duy nhất em thấy,là đêm tối trong đáy mắt ai kia,không có lấy một tia sáng.
Hắn nhìn em,chỉ đơn giản là muốn thế giới trong mắt hắn chỉ có em,chứ không phải thứ gì khác ngoài kia.
Này,em từng nghĩ nếu đón sinh nhật cùng anh sẽ như thế nào?
Hửm?anh không thấy thích sinh nhật sao?
Vui lắm đấy,nó đánh dấu một tuổi mới mà.
Đối với hắn,dịp sinh nhật càng lúc lại chẳng có gì đặc biệt,chỉ là một bước đến gần với cái chết hơn thôi.
Hắn từng mong chờ sinh nhật đến thế,nghĩ lại thì lố bịch làm sao.
Nhưng,con người cũng cần có lúc để vui vẻ.
"...hả?"
"sao?"
"anh ở đây từ lúc nào thế?"
"mới tới..."
Em rời khỏi giường,không quên trao cho hắn một cái ôm nhẹ nhàng,rồi em để ý,trên cổ người vẫn là cái khăn quàng đỏ sẫm năm đó em đan tặng.
"a,trời tối từ lúc nào rồi"
Em khuấy khuấy ly cà phê,rồi ngẫm nghĩ.
Tháng 8...20/8...hôm nay là ngày gì ấy nhỉ?
"ơ...h-hôm nay sinh nhật anh hả??!"
"...thế hả?"
"kìa kìa,sao anh lại không nhớ sinh nhật mình luôn vậy...xin lỗi,em quên béng mất"
Trời,em lơ đãng thật,sao có thể quên sinh nhật bạn trai mình được chứ,vậy mà ngày xưa em tự hào về trí nhớ của bản thân lắm cơ đấy.
"anh muốn ăn gì không?hay là đi chơi đâu hả?"
"...không cần,sinh nhật làm gì chứ"
"sinh nhật thì vui lắm chứ sao!nói em nghe,anh muốn gì thế?"
"em"
Hắn vòng tay qua eo em,len lỏi vào những lọn tóc màu m/t,tựa đầu vào lưng em,hắn dụi dụi mái tóc trắng dã.
Nhiều lúc,em thấy hắn cứ như một con mèo.
"haha,anh làm gì vậy!"
Nói rồi,em ngồi thụp vào lòng hắn.
"ngày nào mà anh chẳng có em hả?"
Em rũ mi mắt,cảm giác bây giờ thật hạnh phúc,cuộc sống một màu xám ngắt của em,hắn đã tô lên đó những đường phớt hồng.
Vậy mà,em vẫn như lơ lửng giữa khoảng không,khi mà hắn mang lại cho em hi vọng để sống,nhưng cũng không cứu thoát em khỏi thế giới tàn mục.
.
.
.
Hắn có những gì?mỗi năm trôi qua là những đoạn phim cũ rích,chỉ khác nhau đôi điều,ngày sinh nhật với hắn vốn chỉ là một ngày quá đỗi bình thường,và không cần thiết.
Hắn mệt mỏi,nhưng hắn có em.
Những mảng ký ức va vào nhau,vỡ tan tành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top