Sai lầm ( KokoSei )


Ăn đường hoài cũng ngán nên hôm nay mình nếm chút đau thương nào :)))

Lần này tui sẽ thử dẫn truyện theo cách người trong cuộc

================================
   
     Trong 1 căn biệt thự ven biển , tấm rèm trắng mỏng manh bay phất phơ theo gió biển , trên chiếc giường trắng tinh có 1 người đang chìm vào giấc ngủ sâu mà không biết khi nào sẽ tỉnh giấc

  Xin chào , tôi là Inui Seishuu , năm nay đã 24 và hiện tại tôi bị chìm vào trạng thái ngủ sâu , trái tim tôi lạ lắm ,đôi khi thấy ấm áp vô cùng cũng có khi lạnh lẽo đến không thể tả được ...quên chuyện đấy đi , bây giờ tôi sẽ kể bạn biết tại sao tôi lại thành ra như vậy nhé ?

Nó.... là do người tôi yêu gián tiếp gây ra....

   ........

  Koko tạm biệt Mikey và Draken rồi lên xe trở về căn nhà ấm áp nhưng cũng lạnh lẽo ấy , ấm áp vì ở đây có em , lạnh lẽo vì có người nhưng không có bóng ...

  Hắn đậu xe trước sân rồi quăng chìa khóa cho quản gia , bản thân hắn mệt mỏi lên phòng thay đồ rồi đến bên Seishuu ngồi xuống cạnh em , hắn khẽ nắm bàn tay lạnh lẽo của em áp lên trán mình , đôi mắt lạnh lùng đã bắt đầu chuyển đỏ

" Seishuu hôm nay là sinh nhật anh đấy , em tỉnh lại , chúc mừng anh đi được không ? "

" Anh chỉ cần mỗi em thôi , mỗi em chúc mừng sinh nhật anh thôi ...." tay hắn siết chặt hơn chút để cảm nhận chút ít ấm áp mà em mang đến , hắn áp tay Seishuu lên mặt mình như người kia đang an ủi hắn vậy

" Ha , 3 năm rồi đấy , 3 năm sinh nhật tôi phải trải qua 1 mình , chẳng phải em đã hứa sẽ cùng anh đón sinh nhật hàng năm sao ? "

Seishuu ....

Tôi cảm nhận được , Koko đang khóc vì tôi , nhưng , tôi không lau nước mắt cho anh ấy được ...

                             ======

4 năm trước

  " Koko nhanh lên nào ! "

Trên người tôi bây giờ là bộ Vest đen phối với đỏ đậm , đang ngồi trên con xe sang chảnh , trong lòng tôi hiện tại rất hồi hộp , biết sao không ? 

vì tôi sẽ đi gặp bố mẹ Koko đấy , anh ấy nói họ cũng không khó tính gì lắm , nhưng hôm nay vừa là ngày ra mắt của tôi vừa là cuộc họp quan trọng , vậy mà Tên Koko kia lại điềm nhiên nhứ thế coi có tức không chứ

" Cứ từ từ đi , còn sớm lắm "

Koko nói vậy đó , rồi chậm rãi lên xe ngồi kế tôi sau đó ra lệnh cho tài xế chạy đi

Đến nơi , Tài xế dừng ở trước cổng 1 nhà hàng rất lớn , tôi vừa xuống xe đã phải ngước lên nhìn vẻ hoa lệ của nó mà tròn mắt , Koko mỉm cười vỗ nhẹ lưng tôi rồi kéo tay tôi vào

" Khoan đã .....koko chúng ta .... chúng ta gặp họ như vậy.... có đột ngột chứ ? "

" Không sao đâu , tin anh đi "

Tôi đang hồi hộp đến độ nói năng lắp bắp thế này mà tên trước mặt lại chỉ bảo tin hắn ?!

Nhưng lúc đó , câu nói đó khiến tôi tin tưởng và hạ bớt nhiệt được phần nào

Koko kéo tôi đến quầy lễ tân , sao đó theo nhân viên đến phòng đã đặt trước , vừa bước vào cái đập vào mắt tôi là 1 người phụ nữ và 1 người đàn ông đã ngồi sẵn ở đấy rồi

Lúc đó...tôi đã đoán đại đây là mẹ và ba của Koko , chỉ là đoán đại thôi , ai ngờ lại đúng

Tôi cúi đầu chào 2 người và giới thiệu tên , tuổi , việc hiện tại mình đang làm

" Em ấy sẽ là vợ sắp cưới của con sao này "

Koko đã nắm tay tôi đứng trước mặt 2 vị tiền bối mà nói như vậy khiến tôi đỏ mặt , 2 vị tiền bối cũng ngơ ngác chốc lát sau đó lại toáng lên cười

" Con yên tâm , ba mẹ sẽ không ngăn cản hay làm gì khác đâu , Seishuu lại đây ngồi với cô "

  Mẹ Koko đã nói vậy , cô ấy vừa nói vừa vẫy tay gọi tôi qua , tôi đang định buông tay Koko ra thì để qua bên đấy thì lại bị Koko kéo lại

" Đây là vợ tương lai của con phải ngồi chung với con "

Chưa kịp để phụ huynh trả lời , tôi đã mỉm cười gỡ tay anh ấy ra

" Em muốn ngồi với cô và chú , tập làm quen , anh không muốn em khó xử đâu nhỉ ? "

".... nhưng mà "

Tôi an ủi bằng cách nắm tay anh ấy và vỗ nhẹ lên mu bàn tay , tiếp đến mỉm cười rồi buông ra đi qua phía mẹ Koko

  Koko bực bội đi qua ngồi kế ba anh , vậy là chúng tôi bị tách ra khỏi nhau vì 2 người phụ huynh ngồi giữa

Mẹ Koko bảo nếu đói có thể ăn trước nhưng như vậy thì sao được , mặc dù tôi đói thật

15 phút sau , cuối cùng đối tác cũng đến , 2 bác , tôi và Koko lần lượt đứng lên chào và bắt tay làm quen , đối tác là 1 người đàn ông ở độ tuổi đoán chừng là bằng tuổi với 2 bác nhà đây
, Điều đặc biệt là ông ấy còn dẫn theo 1 cô gái nhỏ , ừm ... nói là nhỏ thôi chứ hình như cô ấy đã 19 rồi thì phải , tôi đã mạnh dạn đoán thử như vậy

Sau hình thức chào qua lại bình thường thì cuối cùng đã có thể dùng bữa , thật sự , tôi đói lắm rồi , nhưng người lớn không ăn thì tôi cũng phải ăn từ từ và thầm lặng , tôi nhìn cả 1 bàn ăn lộng lẫy như vậy chẳng biết nên ăn gì thì cô bé kia ngồi đối điện lại gắp cho tôi 1 viên gì đó nhỏ nhỏ tròn tròn , tôi gấp lên ăn thử thì nhận ra đó là tôm xay lăn bột , ngon thật đó

Vì món ăn ngon đó mà tôi đã lộ ra cảm xúc như kiểu vui sướng trên mặt , và cười với cô gái kia , cô ấy cười đáp trả lại và gấp cho tôi thêm vài món nữa , kỳ thật , nếu tôi tự gấp toàn là mấy món bình thường nhưng cô ấy gấp toàn là món ngon, tôi và cô ấy cứ qua lại như vậy nhưng chợt quên mất 1 người đang nổi sát khí gần đó , đến khi tôi nhớ lại đã quá muộn rồi

*Rắc* đôi đũa trong tay Koko theo tiếng đó mà gãy làm 4 làm cả căn phòng chú ý vào anh ấy , nhưng Koko hình như là không quan tâm , anh lặng lẽ đứng lên rồi kéo tôi ra ngoài

" Con và Seishuu đi lấy đũa , mọi người dùng bữa trước đi "

" Nhưng có thể gọi nhân viên lấy mà ? "

" Không cần phiền vậy đâu , con tự đi là được "

Koko để lại câu này rồi *rầm* đóng cửa 1 cái thật mạnh , anh ấy kéo tôi vào 1 hành lang vắng vẻ gần đấy rồi áp tôi lên tường mà hôn say đắm , đến khi tôi hết không khí đấm ngực anh ấy mới buông tha

"em biết em sai ở đâu chưa ?"

Tui đưa che môi cúi cái mặt đang đỏ như trái gấc xuống , thì thầm nhỏ xíu

" Em không nên ăn đồ cô gái kia gấp cho .... "

Koko mỉm cười , cái tay sau lưng mò xuống dưới mông tôi và xoa nắn nó chút

" Nếu lần sau còn tái phạm thì cẩn thận dưới này đấy "

Tôi ngượng chín mặt úp vào lòng lực Koko , anh ấy xen tay vào khe giữa làm tôi rên khẽ , còn anh ấy lại cười sau đó chỉnh sửa lại bộ dạng nghiêm túc rồi gọi nhân viên lấy đũa xong quay về phòng , Koko đi trước với vẻ mặt đầy vui vẻ và tự hào còn tôi lại e dè mà cố gắng tỏ ra bình thường hết cỡ

Cô gái kia lại cười với tôi khi tôi ngồi xuống trước mặt cô ấy , tôi liếc mắt sang Koko , anh ấy đang nhìn tôi bằng ánh mắt cảnh cáo tiếp tên từ từ dời ánh mắt xuống

Tôi biết anh ấy nhìn gì nên nhanh chóng ngồi xuống , vô tình tạo ra tiếng động khiến các vị tiền bối hướng về phía này

" Con xin lỗi , mọi người cứ tiếp đi ạ "

Bác gái nhìn tôi cười hiền chút rồi gấp thức ăn cho tôi , tôi cảm ơn rồi ngồi yên phận mà ăn , thật ra , tôi cũng muốn ăn đồ Koko gấp lắm chứ , nhưng anh ấy phải với mới được , cả bàn ăn trang trọng như vậy nếu làm vậy rất không lễ phép , ăn uống nãy giờ cũng đủ rồi tôi im lặng ngồi nghe mọi người bàn chuyện , thật ra chuyện làm ăn tôi chẳng hiểu gì , chỉ là Koko bảo tôi theo nên tôi mới nghe mà theo

30 phút sau tôi ngồi muốn ngủ gục luôn rồi , cái chủ đề kinh doanh cuối cùng cũng kết thúc , sự chú ý của vị đối tác kìa bắt đầu dồn về phía Koko xong lại giới thiệu cô gái kia , hoá ra là con gái ông ấy , tôi và Koko nhìn nhau như hiểu được tiếp theo ông ấy muốn nói gì

Đúng như dự đoán ông ấy còn muốn làm may cô gái kia với Koko , bố mẹ anh ấy thì nhìn nhau tỏ vẻ khó sử , cô gái kia cũng nhất mực từ chối , riêng tôi , tôi cũng không có ý kiến gì

Vì tôi biết Koko sẽ không bỏ tôi đâu

Sắc mặt Koko bắt đầu trầm xuống , thiết nghĩ nếu đây không phải đối tác quan trọng thì anh ấy đã đứng dậy và bỏ đi từ lâu rồi , trong lúc bố mẹ anh đang không biết từ chối thế nào thì cô gái kia đã cúi đầu xin lỗi gia đình Koko và tôi rồi kéo ba cô ấy về , trong căn phòng chỉ còn tôi , Koko và ba mẹ anh ấy

Koko đứng dậy đi qua hướng tôi kéo tay đứng dậy

" Tụi con về trước "

" .... ừm "

Koko nói rồi kéo tôi thẳng ra ngoài mà không cho tôi chào 2 bác

"Koko , anh sao vậy , từ từ té em bây bây giờ "

Khi nghe câu này Koko dừng lại buông tay tôi ra , tôi xoa xoa cổ tay rồi ngẩn mặt nhìn anh ấy , nhìn như...đang tức giận , tôi đã nghĩ anh ấy giận vì vị kia nhưng khi hỏi rõ mới biết anh ấy giận tôi , anh ấy đã nói tôi biết lý do tại sao cô gái kia lại có thái độ như vậy , ừm... thật ra thì tôi chẳng tin đâu

2 ngày sau , Koko vẫn giận dỗi tôi như vậy , nhưng tôi không quan tâm vì tên này giận thì giận nhưng vẫn muốn ôm tôi ngủ , rồi vài ngày sau tôi có nhận được 1 cuộc gọi , là cô bé kia hẹn gặp tôi , tôi không biết là việc gì nữa , nhưng con gái người ta đã mở miệng nói thẳng thì sao tôi từ chối được , tôi định nói với Koko nhưng đêm đó anh ấy về với mùi rượu nồng nặc và ngã vào lòng tôi ngủ ngay sau khi tôi vừa mở cửa , sáng anh ấy cũng đi sớm , tôi không kịp nói gì cả

Tôi biết công ty vừa kí kết hợp đồng anh ấy sẽ rất bận  , nhưng anh ấy cứ như vậy mãi tôi sẽ tuổi thân lắm đấy ...

Đến ngày hẹn tôi đã âm thầm đi 1 mình mà không cho Koko biết , đến nơi hẹn tôi hơi ngỡ ngàng vì đây là 1 nhà hàng cao cấp , nhưng rồi tôi nghĩ lại ... cũng đúng thôi người ta là đại tiểu thư mà , tôi bước vào tìm đúng nơi mà cô ấy đã nói trong điện thoại , có điều khác với hôm bữa , hôm nay cô ấy ăn mặc giản dị và nhẹ nhàng hơn rất nhiều

Tôi đi lại ngồi xuống trước mặt cô ấy
, Không biết vì sao cô ấy tỏ ra khá thẹn thùng , rồi bắt đầu chúng tôi tìm hiểu nhau chút sao đó dần quen rồi thành bạn , được 1 lúc cô ấy bắt đầu ngượng ngùng cúi đầu xuống còn tay thì se se sợi dây của cái túi xách cô ấy đang mang

" Em có chuyện gì à ?"

Khi tôi hỏi vậy , cô ấy đã hít thở thật sâu rồi ngẩn mặt nói với tôi 1 câu khiến tôi hơi ngỡ ngàng

" Em thích anh , thích từ cái nhìn đầu tiên "

Tôi bỗng nhiên nhớ lại lời Koko đã nói , lúc ấy anh ấy nói cô gái này thích tôi , vì vậy mới từ chối kết duyên , lúc đó tôi cứ Koko bị từ chối nên .... Thì ra anh ấy đã nhìn ra từ trước

Tôi mỉm cười rồi hơi nghiêng đầu 1 chút

" Tôi không thích em "

Tôi biết nếu nói vậy cô ấy sẽ rất tổn thương , nhưng vòng vo khiến người ta hiểu lầm , đến lúc biết được sự thật lại càng rơi nước mắt , cô ấy đứng dậy cố gượng nụ cười tươi nhất mà đáp với tôi

" Em sẽ không bỏ cuộc đâu , anh là người đầu tiên em thích "

Tôi chưa kịp trả lời cô ấy đã quay lưng đi , tôi cũng thở dài chán ngán rồi đứng dậy ra khỏi nơi đó mà không biết rằng Koko sau gốc cửa đã vô tình nghe được câu nói kia của cô bé kia .

Sau chuyện đó vài hôm , thái độ Koko với tôi đã trở lại như bình thường , bắt đầu bám với tôi như lúc trước , rồi 1 hôm tôi và anh ấy đang ngủ , bỗng có 1 tin nhắn gửi đến làm tôi thức giấc , nó được gửi vào điện thoại của Koko , tôi cứ tưởng đó là công việc nên không xen vào , nhưng... lúc đó tôi đã sai lầm , đáng ra lúc đó tôi phải xem rồi xóa nó đi mới phải

Sau tin nhắn đó dần dần tôi thấy Koko rất lạ , vẫn cười nói với tôi nhưng nó còn không còn tự nhiên như trước thay vào đó là bộ dạng khá giả tạo , tôi thắc mắc không biết có chuyện gì nhưng cũng không thể hỏi thẳng , vậy là tôi đã quyết định xem điện thoại Koko lúc anh ấy đang ngủ say

Tin nhắn trống không hoàn toàn chẳng có gì hết , nhưng khi tôi định bỏ xuống lại có 1 tin nhắn mới gửi đến với nội " đã xong " tôi thắc mắc là chuyện gì đã xong ?

Hơn nữa đây là số điện thoại rất lạ tôi chưa từng gặp nó bao giờ , nếu là người quen mới Koko chắc chắn sẽ kể tôi nghe nhưng lần này tôi lại không biết , vậy là..tôi đã thử dùng chính tài khoản Koko thăm dò và biết được ...

Koko muốn kết liễu cô gái kia

Vì mọi việc đã xong nên người anh cử đi báo cáo lại , tôi đã shock đến độ làm rơi điện thoại và khiến Koko tỉnh giấc , anh ấy nhìn tôi rồi lại nhìn chiếc điện thoại tan nát dưới đất

" Em sao vậy , Seishuu ?"

" Anh , anh đã gi*t cô ấy ? "

" ? "

" Yoshino Mai "

Khi nghe tôi nhắc đến tên này anh ấy đã cười rồi , đứng dậy khỏi giường

"  Sao vậy , em tiếc cô ta à ? "

Tôi biết anh ấy ngoài là giám đốc của 1 tập đoàn ra còn là 1 người có máu mặt trong xã hội đen , nhưng ...tại sao phải làm vậy với 1 cô gái còn chưa đến đôi mươi , tôi đã rất giận và bỏ đi khi lui xe ra khỏi nhà ...tôi đã gặp tai nạn

  1 chiếc xe tải lớn đã tông phải đuôi xe khi tôi đang lui ra , khiến chiếc xe ấy nát mất phần đuôi và tôi cũng không thoát được , kết quả là chấn thương nghiêm trọng đến não khiến tôi rơi vào trạng thái ngủ sâu như bây giờ

Tôi không biết bây giờ là bao lâu , trong màn đêm tâm tối không có lấy một chút ánh sáng ấy , tôi rất cô đơn , nhưng không biết sao đôi khi lại cảm thấy con tim mình rất ấm áp , vào 1 lúc nào đó tôi đã thấy ánh sáng , 1 ánh sáng li ti rất nhỏ , nó từ từ lan rộng ra và tôi tỉnh lại

  Cảm giác rất lạ lẫm , tôi muốn ngồi dậy nhưng chân tay lại không cử động được , nằm thêm 1 lát tôi mới có thể nhấc tay lên trước mặt mình xem thử , bây giờ mới để ý , tôi tự hỏi đây là đâu ?

Và rốt cuộc tôi đã ngủ bao lâu rồi ?

Tôi nằm thêm 1 chút bắt đầu có cảm giác có thể ngồi dậy được , tôi chạm chân trần xuống nền gạch lạnh và đi được bước đầu tiên , từ từ 2 bước rồi 3 bước tôi đi ra được cửa , trước mắt tôi là nguyên ngôi nhà tráng lệ , thậm chí nó còn rộng rãi hơn ngôi nhà trước kia , tôi tự hỏi đây có phải nhà của Koko không ?

Đang đứng tròn mắt nhìn căn nhà đột nhiên tôi nghe tiếng đổ vỡ , tôi giật mình quay mặt qua thì thấy 1 người phụ nữ , cô ấy hình như đã có tuổi rồi và là người làm của ngôi nhà này thì phải , tôi đang định hỏi đây là đâu thì cô ấy ôm mặt khóc rồi khuỵa xuống , mọi người nghe tiếng động liền chạy , ai nhìn tôi cũng điều ngỡ ngàng rồi bật khóc , cuối cùng vẫn có người lấy lại được tâm trạng , người ấy là người làm vỡ bát cháo lúc nãy , cô ấy lau nước rồi ngẩn đầu nhìn tôi

" Cuối cùng thì cậu cũng tỉnh rồi "

Tôi không hiểu chuyện gì mà ngây ngô đảo mắt nhìn loạt người đang gấp rút lau nước mắt kia

" Đây là đâu ? "

Người kia mỉm cười rồi nói nhẹ : "đợi chút cậu chủ về sẽ cho cậu biết "

"Cậu chủ ?"

" Là Kokonoi Hajime đấy "

" Koko ..."

Khi nghe đến tên này tôi bất giác mỉm cười , không biết tại sao nữa

" Được rồi mọi người lao nước mắt hết đi , tối nay chúng ta mở tiệc nên gấp gút chuẩn bị thôi "

Mọi người đồng loạt "rõ " rồi mỗi người 1 hướng , cô kia thì ngồi xuống nhặt những mảnh vỡ bát cháo lúc nãy mình làm rơi , tôi lại nhặt giúp thì cô ấy ngăn lại bảo tôi trở lại phòng nghỉ ngơi 

Tôi không muốn làm phiền người khác nên nghe theo lời cô ấy , sao 1 hồi đi qua đi lại tôi cảm nhận cơ thể đã bình thương , rốt cuộc tôi đã ngủ bao lâu đến nỗi xương cốt cứng đơ như này ?

Sau khi đi lại bình thường tôi lần xuống cầu thang và gặp lại người phụ nữ lúc nãy , tôi và cô ấy trò chuyện mới biết được cô ấy là quản gia của căn nhà này , còn tôi đã hôn mê hơn suốt 3 năm trời , Tôi sờ mặt mình rồi cười khổ

Thì ra ...tôi đã bỏ anh ấy cô đơn suốt 3 năm ...

  Nói chuyện được 1 lúc tôi đứng dậy bảo mình muốn đi xung quanh 1 lát , cô quản gia gọi người đi theo tôi , bình thường tôi sẽ từ chối nhưng bây giờ tôi cần người nói tôi biết rõ ràng mọi chuyện trong 3 năm qua

  " Bây giờ Koko ra sao rồi "

" Bây giờ cậu chủ thừa kế công ty của ông chủ , là chủ tịch của 1 tập đoàn lớn rồi ạ "

" Vậy à , Koko ... vẫn rất giỏi nhỉ ?"

" Đúng vậy , cậu Seishuu à , thật sự rất tội cho cậu chủ luôn ấy , suốt 3 năm qua cứ đi làm về là cậu chủ luôn đến bên cạnh cậu , đọc sách và tâm sự với cậu , đêm nào tôi cũng thấy gần sáng cậu chủ mới ra khỏi phòng cậu "

"Vậy à ..."

" Phải chi tôi có được tình yêu đẹp như 2 người nhỉ ? "

Khi nghe vậy tôi chợt nhớ đến Mai năm đó ... , Trong lòng 1 cảm giác chua xót trào lên , không thể không nghĩ đến , cô gái còn chưa đến tuổi đôi mươi đã vì tôi mà ra đi , nhưng rồi kìm nén lại nước mắt , tôi nhìn cô gái trẻ trước mặt mình

" Cô năm nay bao nhiêu tuổi ? "

" Tôi á , hihi , không giấu gì tôi 29 rồi "

Tôi hơi ngỡ ngàng vì cô gái trước mặt trong rất trẻ trung , tôi còn nghĩ cô ấy nhở tuổi hơn mình... không ngờ thật

Đang nói chuyện thì ngoài cửa có xe ghé lại , cô gái ngồi kế bên tôi nhảy cẩn lên

" Là cậu chủ , là cậu chủ về đó , chúng ta mau ra đó đi "

Tôi đang không biết nên nói gì với Koko nữa , đang bối rối thì tôi thấy Koko bước xuống xe nhanh chóng mở cửa rồi bước chân vào nhà , cậu cũng chạy xuống sảnh chính đứng đợi anh mở cửa lớn kia ra

  Khi cánh cửa mở , Koko mở to mắt ngạc nhiên nhìn tôi , còn tôi lại mỉm cười

" Không phải Koko trước kia luôn điềm nhiên sao , bây giờ sao lại hấp tấp quá vậy nhỉ ? "

Koko đứng bất động 1 lúc rồi chạy lại ôm tôi vào lòng , cảm giác này , mùi hương này , thật làm tôi nhớ quá đi mất , nhưng mà ....Koko cao hơn tôi quá rồi này , lúc trước chúng tôi bằng nhau vậy mà bây giờ tôi chỉ đứng ngang vai anh ấy thôi , bất công .

Anh ấy buông tôi ra , bây giờ đến lượt tôi bất ngờ

Koko đang khóc , anh ấy đang rơi nước mắt vì tôi này

Tôi đưa tay lau nước mắt cho anh ấy , rồi khẽ vỗ nhẹ vào má anh

" Không còn chuyện gì nữa đâu "

" Seishuu , mặc dù bây giờ không phải lúc nhưng anh muốn nói câu này với em lâu rồi , anh đã từng nói trong lúc em ngủ nhưng có lẽ em không nghe đâu nhỉ ? "

Tôi cố gắng nhớ lại , đúng thật là tôi không nghe gì hết nên gật đầu , anh ấy cười rồi nói với tôi

" Yosino Mai đúng thật đã ra đi nhưng không phải do anh , cô ấy đã vướng vào 1 dụ rắc rối của công ty đen và bị ám sát , người được anh cử đi đã theo việc đó mà nhận là việc làm của mình , vì vậy ...em đừng cảm thấy có lỗi , được không ?"

Từ lúc tỉnh lại tôi đã chịu hết bất ngờ này đến bất ngờ khác nhưng cái lớn nhất là do chính miệng Koko nói này  , anh ấy đã nghĩ đến cảm giác của tôi , và thật sự thấy tội lỗi

Tối đó , Koko đã mời bạn bè anh ấy đến dự tiệc mừng , mừng tôi tỉnh lại , anh ấy giới thiệu lần lượt từng người cho tôi

  Mikey , Chifuyu , Takemichi , Draken , Baji , Mitsuya những người này điều để lại ấn tượng mạnh trong lòng tôi , thật không ngờ , anh ấy đã có nhiều bạn như vậy rồi

" Xem ra anh cũng không cô đơn lắm nhỉ ? "

" Không có em , anh mãi mãi là 1 mình "

............

Vài tháng sau đó chúng tôi đã xin phép 2 bên gia đình và cưới nhau , khoản thời gian trước kia lại trở lại .

______________________________________

   Đến với tôi thì chỉ có đường , quan trọng đường này hợp gu you không thôi <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top