Mơ ( DraKey )

     Trong 1 căn hầm tâm tối , Draken gục mặt dưới nền đất hơi thở yếu ớt đến nỗi gần như không còn , ngực mang 2 vết kiếm nặng nề máu chảy ướt cả vùng áo , nhưng vết thương ngoài da có đau cỡ nào sao so được vết thương trong tim ?

Anh ngẩng đầu nhìn người trước mặt , người anh yêu đã rất lâu rồi

Mikey lạnh lùng cầm thanh kiếm dài đứng đấy , ánh mắt vô hồn , sắt mặt vô cảm , dường như không có chút đau đớn nào cả , lạnh lùng , tàn nhẫn , đây mới thật sự là Mikey sao ?

Câu hỏi ấy hiện lên trong đầu Draken , anh từ từ buông chậm hơi thở và....

Mikey buông thanh kiếm rơi xuống đất rồi từ từ bước ra khỏi căn hầm , phải , cậu đã chính tay giết người mình yêu nhưng...sao lại không đau đớn gì cả ? Cậu vô tâm đến vậy ư?

......

"MIKEY!!"

tiếng gọi lớn kéo cậu khỏi ác mộng kia , là Draken gọi cậu , khuôn mặt lo lắng ẩn hiện trong ánh đèn len lói ,  Mikey oà khóc rồi nhào đến ôm anh

" Ngoan , không sao , ác mộng thôi"

Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi an ủi để Mikey một lần nữa chìm vào giấc ngủ sâu , còn anh thì cứ nằm đấy đến tận sáng vì lo người kia sẽ lại gặp ác mộng

Sáng hôm sau , Mikey thất thần chuẩn bị mọi thứ rồi ra ngoài luôn mà không nói với anh lời nào , anh rất thắc mắc nhưng cậu không muốn nói anh cũng không ép được

Đến cửa hàng , anh đã thấy Mikey thay đồng phục và làm công việc của mình , Inuipi còn chưa đến , bây giờ chỉ có cậu và anh trong cửa hàng

" Đêm qua , em mơ thấy gì thế?"

Mikey khựng tay chút rồi mỉm cười nhìn anh " ác mộng thôi"

" Anh biết nhưng cụ thể là gì ?"

Mikey chuyển ánh mắt khỏi anh :"em không muốn nhắc nữa..."

" Ùm , vậy không nhắc nữa"

Cứ như vậy đến trưa Mikey vẫn trầm hơn mọi ngày , nhân lúc Seishuu ra ngoài Draken lại gần cậu

" Em thật sự không sao chứ ?"

"..."

Bỗng nhiên có khách ghé thăm , Draken đứng dậy rồi nhẹ nhàng xoa đầu cậu

" Có gì cứ nói với anh đừng giấu trong lòng nhé "

Rồi quay người đi tiếp khách , Mikey nhìn theo , trong lòng bỗng thêm 1 tia chua xót

Mãi đến tối , khi cả 3 thấm mệt mỏi với 1 ngày dài , Seishuu về trước để lại Mikey và Draken ở lại đóng cửa

" Xong , Về thôi "

"Vâng.."

Thực chất bọn họ không đi chung xe nhưng vẫn về cùng nhau , từ lúc ấy , Draken đã chăm sóc cậu rất tốt , không để cậu chịu bất kỳ cú sốc tinh thần nào , chăm sóc cậu từng li từng tí

Mikey cũng hay cười , hòa đồng hơn nhưng hôm nay có lẽ cậu lại trở về như cũ rồi

Sau buổi tối , cả 2 cùng ngồi ngắm trăng lặng thinh

" Ken - Chin..."

"Hửm?"

"Đêm qua em đã thấy ác mộng "

"Ừm , thế nào ?"

Mikey từ từ đưa 2 tay trước mặt mình

" Em đã giết anh "

Mắt cậu bắt đầu nhiễm hồng : " bằng đôi tay này"

Draken bọc lấy tay cậu bằng tay mình rồi cười " ác mộng thôi , em xem chẳng phải anh đang trước mặt em đây sao ?"

" Nhưng lỡ một ngày em thật sự..."

" nếu vậy cũng là anh tình nguyện , em không có lỗi gì cả "

Mikey liên tục lắc đầu " em không muốn , không muốn bị ám ảnh bởi những thứ như vậy nữa "

Draken ôm cậu vào lòng " anh biết , được rồi , đi ngủ thôi , đừng tự vằn vặt mình nữa "

" Sai lầm trước kia của em , cứ quên hết đi , dùng nữa phần đời còn lại ...sống tốt mà bù đắp nhé "

Thật ra anh chưa từng thấy Mikey đêm qua , điều gì khiến cậu sợ đến nỗi vừa mơ vừa khóc như vậy chứ , hôm nay mới hiểu mọi chuyện

Hóa ra trong lòng em ấy , mình cũng quan trọng đến vậy

______________________________________

Đây là p2 của Sr Trở về ấy

   Không biết mọi người hiểu ý tui không nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top