Anh là người hùng của em (NaoTake )

- đây là fic viết về OTP của tôi không hề có ý đục bất cứ thuyền nào

- Ko LQ đến Phạm Thiên ;-;

================================

  
   Takemichi xuyên về lại quá khứ

Cậu ngồi ôm mặt khóc 1 chút rồi bỗng nhớ đến điều gì đấy , Take đứng dậy lấy điện thoại gọi cho Naoto và khoác áo ra ngoài
 
   Trên đường liên tục nhủ thầm " không sao đâu , Naoto không thể nào chết được "

  Cậu đi ra công viên đã hẹn với em , Naoto đã đến từ trước , em của quá khứ đang đứng trước cậu

" Um ... đột nhiên giữa đêm gọi em ra đây , là có chuyện gì sao ? "

Cậu không trả lời mà từ từ tiến lại nắm lấy tay em hi vọng có thể quay về hiện tại

" nhất định sau khi bắt tay sẽ quay về hiện tại , sẽ quay về được thôi , làm ơn , làm ơn được đi mà "cậu nói trong lòng như vậy rồi mang hi vọng đấy mà nắm chặt tay em , 1 lúc sau vẫn không có chuyện gì xảy ra , cậu bắt đầu run rẩy rồi khụy xuống mà khóc nức nở

" Naoto ..."

 " Em là Tachibana Naoto "

Tay anh vẫn nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn kia không buông

" ngày 4 tháng 7 năm 2005 , anh đã thay đổi tương lai của em "

......

" Xin hãy hợp sức cùng em ! , Nếu là anh nhất định có thể cứu được chị em "

" Anh đừng ép mình quá , Takemichi.."

" Anh gào lên cái gì vậy chứ ?! , Em đã được anh cứu , người có thể thay đổi Touman , người có thể cứu được chị em , chỉ có thể là anh thôi ! "
 
.....

Từng mảnh ký ức hiện lên trong đầu về cậu cảnh sát trẻ , đã vì mình mà bỏ mạng ở hiện tại ...

" Lúc nào em cũng bên cạnh giúp đỡ anh , vì có em nên anh mới đi xa đến thế này ...Naoto !"

Em đứng yên không hiểu chuyển gì chỉ đành ngồi xuống dùng tay còn lại vỗ nhẹ lưng cậu an ủi , để cậu khóc 1 lúc , cuối cùng cũng đã nguôi ngoai , cậu buông tay em ra , 2 người đi đến chân cầu trượt

" Take-kun , anh không sao chứ ? "

Cậu lau nước mắt rồi mỉm cười nhìn em " ừm . Không sao , em có thể về được rồi ..." Em rời khỏi công viên còn mình cậu ngồi đó , cậu gục mặt xuống đất thật lâu không biết đến bao giờ lại nghe tiếng bước chân , có người đến

" Em vẫn còn ở đây sao ? , Anh không sao , yên tâm "

" Em không yên tâm chút nào , Take-kun về thôi trễ lắm rồi "

Cậu im lặng không trả lời mà cứ ngồi đấy , em lại kéo tay cậu , cậu mới chịu đứng lên , em buông tay ra cậu lại mệt mỏi ngồi xuống đấy , em bực bội ngồi đối diện cậu

" Takemichi - kun ! , Rốt cuộc là anh sao vậy ?"

"....."

Takemichi từ từ ngước mặt nhìn em

" Naoto ...em còn nhớ những vì anh nói khi lần đầu gặp em không ?"

" .... Anh là người quay về từ tương lai ? "

" Ừm "

" Hả , thật à ? , Em tưởng anh đùa ..., Vậy có liên quan đến chuyện anh thành ra như bây giờ ? "

" Ừm ..."

Takemichi kể lại mọi chuyện của cậu và Naoto của tương lai cho em nghe , nghe xong em ngẫm nghĩ thật lâu rồi mới đứng dậy " vậy là ...em của tương lai đã chết rồi ?"

Takemichi gật đầu , cậu lại tập trung suy nghĩ 1 lát rồi kết luận

" Em chết là do anh Kisaki ? "

Nghe đến Naoto gọi người đó là anh , cậu nhíu mày chút rồi lại gật đầu

" Được rồi ! , Anh cứ chuẩn bị cho Trận chiến Thiên Trúc đi còn lại để em "

" Em định làm gì ?"

" Hehe , anh không cần lo , trước mắt cứ tập trung cho trận chiến Thiên Trúc đi "

" Nhưng mà ..."

" Không nhưng nhị gì hết , anh yên tâm , Phía sau của anh luôn còn có em mà , bây giờ thì về thôi , gần sáng mất rồi , em phải về đây "

" ... ừm "

Naoto mỉm cười với anh rồi quay lưng ra về , đến trước cửa công viên cậu quay lại thêm 1 câu " Ngày mai em phải thấy Take- kun vui vẻ như bình thường đấy nhé "

Takemichi đáp "ừm " rồi mỉm cười vẫy tay tạm biệt

Cậu về nhà nằm gác tay nhìn trần nhà mà suy nghĩ " rốt cuộc Naoto định làm gì ? "

Cậu đã không ngủ cả đêm và sáng phải lôi bộ dạng mất ngủ đó đến trường , may mà hôm nay không gặp Nao....

Cậu còn chưa nghĩ xong , khi đi đến trước cửa lớp lại gặp Naoto đứng đó đợi , em đứng trước mặt cậu có phần bối rối " Take-kun đã nói là phải ngủ rồi mà , bộ dạng này là sao đây ?"

" Naoto thật sự là anh không ngủ được mà , kế hoạch của em là gì nói luôn đi , được không ? "

" Hôm nay em đến đây vì điều này , chút nữa giải lao anh gọi anh Chifuyu đến lớp em rồi chúng ta cùng bàn nhé ? "

" Hả ? , Cả Chifuyu nữa à ? , Nhưng mà Naoto..."

Cậu đang nói thì tiếng chuông vào học vang lên " vậy nhé , tạm biệt " Naoto chạy về lớp mình bỏ lại Takemichi đứng đấy nhìn theo , trong giờ học cậu suy nghĩ rất nhiều về 2 người kia " aaaaaaa việc cần làm bây giờ chất đống rồi  " cậu ôm đầu than thở mà nằm trên bàn , rồi ngẩn phắc dậy khi nghe tiếng chuông báo hiệu giải lao

--------

  Naoto , Takemichi đang ngồi trên 1 cái ghế đá đợi Chifuyu mua nước ở máy tự động gần đó " Naoto giờ thì em nói được rồi chứ ? "

" Thật ra kế hoạch của em cũng không chắc lắm , Chifuyu ! Anh nói trận chiến xảy ra ở đâu ? "

Chifuyu cầm 3 lon nước từ từ đi lại " ừm chính xác là cầu thứ 7 của cảng Yokohama "

" Được , vậy kế hoạch sẽ là ...."

" Hả ?!!! "

Chifuyu và Takemichi đồng loạt la lên rồi nhìn nhau , sau đó Takemichi lại nhìn Naoto " vậy thì mạo hiểm quá , lỡ em bị phát hiện thì sao ? "

Chifuyu nhìn Naoto với đôi mắt y hệt nhìn Takemichi lúc ở sân ga lần đầu gặp Thiên Trúc" ....kế hoạch này cũng trẻ con không khác gì thằng này cả " cậu vừa nói vừa chỉ chỉ Takemichi

" .... vậy anh còn cách nào khác à ? "

" ... không có "

" Nè, nè 2 người định làm vậy thật hả ? " Take luống cuống cả lên , Naoto vỗ *bộp* vào vai anh an ủi

"Yên tâm , kế hoạch của em rất tỉ mỉ sẽ không sao đâu "

.....

Cuộc họp tan tại đó , Takemichi mang tâm tư hoang mang về nhà , bỏ cặp rồi lại đi tìm Draken đến nhà Mikey , nhờ vậy , cậu mới biết ... Izana là anh trai cùng cha khác mẹ của Mikey ... Vậy trận chiến này... rốt cuộc có nên thắng không ?

  Sáng ngày 22/2 , 3 người là Chifuyu , Naoto và Takemichi tụ họp lại 1 chỗ , Chifuyu đưa cho mỗi người 1 cái tai nghe rồi nhìn họ với ánh mắt quyết tâm , chính xác , kế hoạch của Naoto sẽ là cậu đứng trên 1 nơi cao để quan sát tình hình toàn trận đấu rồi báo cáo lại cho Chifuyu và Takemichi bên dưới để 2 người dè chừng mọi trường hợp

" Cái vấn đề là làm sao em lên trên cao được mà không sợ người ta nhìn thấy ?" Chifuyu vẫn còn nghi ngờ liếc mặc qua 2 người mà hỏi

" Em sẽ có cách của em yên tâm "

Naoto quyết chí nhất định sẽ không sao , trận chiến này có thể cứu mình của tương lai , cũng sẽ giúp Touman và Takemichi bớt đi gánh nặng , em không thể sơ xuất được

Takemichi im lặng nắm chặt chiếc tai nghe kia , một lát sau mới cất tiếng nói " nhưng Naoto em trước giờ là 1 cậu bé ngoan chưa từng tham gia vào những việc này , anh ..."

" Em không sao đâu mà , hơn nữa Takemichi-kun chắc chắn sẽ bảo vệ em mà nhỉ ? "

" Anh...."

Chifuyu chướng mắt nhìn cảnh này anh xích lại câu cổ 2 người rồi cười lớn " bớt bớt đi , đi đánh nhau đâu phải làm gì mạo hiểm đâu mà rắc rối vậy " anh thả 2 người ra rồi dơ nắm đấm hướng vào ngực Takemichi đấm nhẹ

" Còn có Touman và tao mà , yên tâm đi "

Takemichi cùng ánh mắt quyết tâm gật đầu 

------

Kế hoạch thành công

Thiên Trúc thua , Izana và Kakuchou mỗi người trúng 1 phát đạn , Ran , Rin  và những người khác của Thiên Trúc điều đầu hàng và về dưới trướng Touman Koko về lại bên cạnh Seishuu , Mucho thì còn chờ xử lý .

Mikey , Draken và Takemichi đứng bên bờ sông , Mikey cười cười nhìn về phía Takemichi

" Cảm ơn mày , Takemichi "

" Hả , tao đã làm gì đâu ? "

Mikey lại cười rồi quay mặt về hướng ánh nắng , Takemichi nhận ra , nụ cười này rất thanh khiết , không nhuộm bóng tối , cũng không mang chút đau khổ hay vướng bận gì , và rồi cậu cũng cười

" Cảnh này ... thật giống với lúc chúng ta quen nhau nhỉ "

" Ừ , nhưng bây giờ tao chẳng còn gì để nói cả , Ken - Chin thì sao ? "

" Hả ? , Mày không biết nói gì thì sao tao biết ? "

" Hahaha , nếu 2 đứa bây không biết nói gì thì để tao , Draken , Mikey thật ra ...tao là người xuyên thời gian để tới đây "

Cả hai điều đồng loạt nhìn về phía cậu " hả ?"

Takemichi kể lại 1 lần nữa cho 2 người nghe , cuối cùng cậu kết luận với 1 câu " vì vậy tao muốn nhờ 2 người , bảo vệ Hina và tất cả ... Việc này không khó đâu nhỉ ?"

" Mày không tin tao à ? "

" Nếu là Draken , tao sẽ tin "

" Nè nè , vậy là không được nha , còn tao ? "

Cậu ngơ ra 1 xíu rồi lại toáng lên cười " y như con nít hahaha "

" Im đê "

Cả 3 cười đùa bên dòng sông vàng óng dưới ánh chiều tà cho đến tối khi thấm mệt mới trở về , Takemichi tắm rửa xong xuôi rồi đến nhà Tachibana

Khi gặp Naoto cậu chạy lại ôm em thật lâu mới buông ra " anh muốn ở lại với em ... nhưng mà làm vậy thì Naoto của tương lai sẽ sốt ruột, xin lỗi Naoto "

  Naoto im lặng nhìn anh sau đó chỉnh sửa lại mớ tóc rồi đưa tay trước mặt cậu " Naoto của tương lai thì cũng là em mà , em chắc chắn cậu ta còn thích anh hơn em của bây giờ nữa , Takemichi-kun , tạm biệt nhé , chốc nữa , anh sẽ gặp em của 12 năm sau "

" Naoto ...."

Takemichi cũng đưa tay lên từ từ chạm nhau , bắt tay quay về hiện tại

Khi trở về , Cậu ngơ ngác khi thấy mình đứng trong nhà vệ sinh công cộng , trên người là 1 bộ Vest rất lịch thiệp , cậu tự hỏi là đã có sự kiện gì xảy ra rồi ?

Sau 1 hồi thắc mắc cậu nhấc chân bước ra ngoài , trước mắt cậu là cả lễ đường hoa lệ , có lẽ đây là hội trường hôn lễ của ai đó , bỗng nhiên cậu nhớ đến Naoto , cậu lấy điện thoại gọi cho Naoto đầu dây bên kia bắt máy , em hẹn cậu ở cầu thang trước sảnh lớn , cậu hấp tấp chạy ra sảnh lớn , trước mặt là Naoto trưởng thành , cao hơn cả anh

" Anh vừa xa em của quá khứ lúc nãy nhỉ ? "

Oaaaa , anh chạy nhanh lại ôm Naoto khóc oà lên , cũng may là tiếng người ồn ào chẳng ai để ý , Naoto cũng giang tay ôm anh cùng rơi nước mắt

" Rốt cuộc anh cũng làm được rồi , ổn rồi Takemichi-kun , hạnh phúc rồi "

   Phía sau của anh luôn còn có em

Dẫu cho bao xa em vẫn ở đây ^^

______________________________________

   Tui đg hơi shock vì tr của Mikey nên để cốt truyện bị lỗi hơi nhiều ạ , Xl !

Ai thấy lỗi coi như nó tàng hình đi , làm ơn !!!

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top