Chương 3. Đền Musashi
Yi bước đến bệnh viện, nơi phòng bệnh có một bóng dáng đang nằm im liềm như đang ngủ, đôi mắt nhắm chặt và hàng lông mài giãn ra thoải mái.
Có vẻ, là một giấc mơ đẹp.
Yi thoáng hiện lên vẻ khó chịu, tại sao lại yên bình như thế? Nếu theo lẻ dĩ nhiên, đáng lẽ ra phải thêm hai ba năm nữa hoặc chết đi, vậy mà lại tỉnh sớm hơn dự định? Sự xuất hiện của Takemichi khiến những kế hoạch của Yi hoàn toàn tan vỡ khi còn chưa bắt đầu.
"Chết tiệt, chỉ một chút nữa thôi là đã..." Yi mím chặt môi, đôi mắt màu nâu ánh lên sắc đỏ tươi, ngôi sao trong mắt như phát ra ánh sáng, khiến nét mặt Yi càng thêm phần đáng sợ.
Sau khi thân hình đứa con gái rời đi, người trên giường tưởng như đang ngủ lại bật dậy, vẻ mặt vẫn tỉnh táo như lúc ban đầu.
Nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay run rẩy do vừa tỉnh, đôi mắt đen tối đi nhiều.
Sano Shinichiro là một người vô tư, nhưng đã nằm trong bệnh viện thời gian không hề nhỏ. Hơn nữa, tất cả những gì quay quanh Touman mà Mikey kể, Shinichiro đều nghe thấy.
Sano Manjirou từ tương lai quay trở về, cả thằng nhóc Draken bên cạnh nó cũng như vậy, mà bọn nhóc con còn lại...xem ra cũng không phải ngoại lệ.
Mikey nói lẽ ra hai năm trước anh đã chết, nhưng lại có Yi cứu cho nên cái mạng này của Shinichiro vẫn giữ được cho tới ngày hôm nay, Draken nói tất cả mọi đau khổ đều bị đổ lên người Yi- đứa trẻ được coi là vô tội, luôn lo lắng cho người khác.
Nhưng những gì anh nghe được từ Yi lại không phải vậy, nó nói mọi thứ là do chính Satoh Yi gây ra, cho nên nếu có thức dậy thì cứ nhắm vào nó đi này. Nghe thật giả dối, nhưng nói chuyện với một người hôn mê sâu thì không cần phải nói dối.
Satoh Yi đã chiếm lấy hoàn toàn niềm tin của Shinichiro, trong vô thức.
"Yi? Phải mày không? Tối nay hợp bang đấy, chỗ cũ."
"Biết rồi, tao tới ngay." Cúp điện thoại, Yi bước chân bình tĩnh đến đền Musashi, cố làm cho cảm xúc thất thố trở lại bình thường. Chắc hôm nay Takemichi cũng tới, Yi không muốn bị anh hùng nhìn bằng ánh mắt ghét bỏ đâu.
Đền Musashi là ngôi đền cầu phúc ở Shibuya, đồng thời nó cũng là căn cứ tụ hợp của Tokyo Manji mỗi tối. Thường là rũ nhau đi chơi hay bàn việc trong băng, hoặc là rũ rê đi đánh nhau khi bị các băng đảng khác khiêu khích.
Không ai có thể nói Tokyo Manji nhỏ bé, nhưng không thể phủ nhận nó im hơi lặng tiếng và yên tĩnh hơn những bang phái cứ thích rũ rê đi đánh nhau ngoài kia nhiều.
Nhìn một đám đông chặn lại Takemichi và Hinata, Yi cũng không làm gì chỉ đứng im một chỗ. Dù gì cũng là thành viên trong băng, nếu vô lý đánh mỗi đứa nhập viện thì không ổn lắm.
"Im lặng, xin chào Takashi." Yi vẻ mặt chán đời bước tới ngay khi Mitsuya xuất hiện nói vời lời, ngáp ngắn ngáp dài đi tới chỗ Takemichi.
"Sao cậu không ngủ mà đến đây vậy Yi? Đã bị mất ngủ thì nên ngủ sớm, bác sĩ đã nói rồi."
"Đúng vậy Yi-chan! Cậu phải ngủ sớm, hay cậu dựa vào vai mình nhắm mắt ngủ một chút."
"A..."
"Anh chàng mít ướt?!"
"???" Emma?!
Yi nheo mắt nhìn Takemichi sợ xanh mặt, sau đó bị Hinata đuổi lên bờ xuống ruộng, mặc kệ sự đời, ngủ tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top