Chương 2. Chút Đờ ra mu!

Má nó Mikey? Cả con lươn Draken nữa? Sao chúng nó lại xuất hiện ở đây??

Satoh Yi đôi mắt mở to (giả trân) nhìn hai thằng khứa như đôi đũa lệch bên kia, một tên vẫy tay như fan gặp thần tượng, một tên mắt cá chết không quan tâm sự đời.

Tổ hợp hay đấy, Yi không có lời khen.

"Mikey? Mày làm gì ở đây, hôm nay không đi thăm anh Shinichiro à?" Yi vẻ mặt khó ở nhìn Mikey, cô nàng tóc đen mắt đen tối sầm mặt, đánh thêm một phát vào đầu khiến Kiyomasa ngất xỉu rồi đứng lên phủi lớp bụi chẳng tồn tại nơi mép váy.

Mikey ôm lấy Yi như con koala, một vẻ mèo con làm nũng khiến dân chúng xung quanh trợn mắt há mồm không thể tin nổi. Mà Draken lại quá quen với con koala và cây lá yêu thích của nó, một lòng một dạ túm cổ thằng Taiyaki biết đi ra khỏi người Yi.

"Mày bớt bớt lại đi Mikey."

"Đồ phá đám Kenchin!"

"Tao đã bảo là đừng có gọi tao như vậy, hình tượng gì đó bay hết rồi biết không?!"

"Hừ, tao thích gọi thì tao gọi thôi!"

Trán Draken nổi lên gân xanh, vẻ mặt nhịn nhục cơn giận. Được, mày là tổng trưởng, mày có quyền, được chưa?!

"Đừng chấp nhặt trẻ con Ken." Yi vỗ vai ăn ủi.

"Nhưng tao với nó bằng tuổi." Draken đúng đắn nói lên tiếng lòng.

"..." Thực sự mà nói, mày nhìn qua chắc cũng như anh trai nó đấy Ken.

Yi thầm khinh bỉ trong lòng, bảo mẫu muốn làm trẻ con á? Thôi, người đời nó khinh vào mặt thì lại khổ.

Draken không thèm cùng Yi đôi co nữa, nhấc bổng tên tổng trưởng Chibi lên rồi đặt xuống bên cạnh Kiyomasa bị đánh tới má nhìn không ra, Mikey cười thành tiếng rồi bồi thêm một cú vào mặt tên nằm dưới đất kia.

Dám đánh người của Yi thì đúng là chán sống.

"Mày tên gì?"

"Ta...Takemichi, Hanagaki Takemichi..."

"Takemitchy? Được, từ giờ mày là bạn của tao!"

"Takemitchy?!"

"Mikey nói thế nào chính là thế đó, nó kêu mày là Takemitchy thì mày là Takemitchy."

Takemichi đơ mặt ra nhìn Mikey, vẻ mặt mười phần hoảng loạng cùng khó nói hết, đôi mắt sáng tỏ sự hoài nghi và môi nhỏ há hốc. Tóm lại, chính là cạn lời.

Yi vô cảm nhìn bọn thiểu năng trò chuyện, rồi từ vô cảm chuyển sang trầm cảm con mẹ nó luôn, đề tài từ bao giờ đã chuyển kết bạn sang tận "mày có bạn gái chưa?" rồi?!

"A? Có, bạn gái của tao là Tachibana Hinata!" Takemichi mỉm cười thật hạnh phúc, sau đó...tiếng chuông tiết thứ năm kết thúc nên cả hai bên liền tách ra ai về nhà nấy.

"Nè Yuchin, mày cũng thấy giống đúng không?" Mikey cười tới dịu dàng nhìn con bạn thân kiêm luôn crush mặt than bên cạnh, dù biểu thị cảm xúc rất nhiều nhưng tám mươi phần trăm là mặt than, hảo.

"Giống, chỉ cần mày đừng coi cậu ấy như người đó là được." Yi vẫn một bộ mặt than sống lâu trả lời Mikey, Draken đi một bên lại không nói gì, chỉ vô thức căng chặt cơ thể.

"...sẽ không, vì anh ấy sắp tỉnh rồi."

"Sắp tỉnh rồi?!"

"Bất ngờ đúng không? Tao cũng không ngờ, rõ ràng bác sĩ đã nói ít nhất cũng ba đến bốn năm, nhưng vừa hai năm anh ấy đã tỉnh, sự xuất hiện của cậu ta luôn mang lại những thú vị nhỉ?"

"Luôn sao..." Yi suy tư, đi một mạch bỏ lại Mikey lẳng lặng phía sau lưng cùng Draken vẫn luôn trầm mặc.

"Quả nhiên Yuchin không tiếp thu nhỉ Kenchin?"

"..." Draken không nói, nhưng bàn tay đã nắm chặt, mà Mikey cũng để ý nhìn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top