daydreaming

Bệnh viện là cái chốn mà hắn ghét cay ghét đắng nhất. Mặc dù bản thân là bất lương và chuyện ra vào mấy nơi này dăm ba bữa vẫn là thường gặp, nhưng hắn vẫn chịu không nổi cái mùi sát trùng cứ lẩn quẩn ngay đầu mũi.

Gã trai nhăn mặt khó chịu, đôi chân dài cứ thế tăng tốc độ, sải bước theo hướng đi quen thuộc. Hắn hớt hải giơ tay định chặn cánh cửa thang máy đang đóng lại nhưng không kịp, những người đứng bên trong cũng chẳng thèm giữ cửa lại cho hắn. Chậc lưỡi một tiếng, đi thang bộ vậy, dù gì cũng chỉ nằm ở tầng ba. Thế là anh chàng với vóc dáng cao lớn hơn so với bạn đồng trang lứa nhấc chân chạy lên cầu thang, muốn nhanh chân đến gặp cái con người ngốc nghếch của hắn.

Takemicchi cũng chỉ vừa mới thức dậy sau một giấc ngủ dài. Hiện tại đang nằm thoải mái trên giường bệnh ngẩn ngơ về cái gì đấy, chốc chốc lại nhìn ra cửa sổ bên cạnh, rồi lại ngó xuống đống dây nhợ lằng nhằng xung quanh. Sau ngần ấy chuyện, cũng thật khó để cậu trai giữ được vệt sáng trong đôi mắt xanh màu trời ngời ngợi kia. Hiện tại nó giống như đưa ta đi vào mắt bão, bị mây xám che phủ toàn bộ, rất âm u.

Vậy mà khi nghe tiếng mở cửa lại mất đi cái vẻ đăm chiêu ấy. Đôi đồng tử ấy sáng rực lên nhìn về con người cao to kia. Hắn ta vẫn luôn đúng giờ như vậy. Takemicchi cười tươi rói mặc cho hành động đó có làm băng gạc khắp mặt mình bị bung tróc ra. Đã hai tháng từ khi trận hỗn chiến xảy ra, cậu trai cũng đã hồi phục vài phần nhưng tay, chân và cổ vẫn hiển nhiên bị băng bột, mặt mày vẫn còn bầm tím vài chỗ. Một bên mắt vẫn chưa hoàn toàn mở to như bên còn lại được. Trông thảm vô cùng, vết thương lần này thật sự tệ hơn những lần trước. Nhưng cậu vẫn cười, chỉ cần hắn đến, cậu sẽ bày ra vẻ tươi tắn nhất có thể. Vì hắn ở ngay trước mắt cậu,..lành lặn.

Nhìn gã trai đi vào với nét mặt không thể nào tệ hơn, Takemicchi thở phào khi ngày nào thức dậy cũng còn thấy được cái dáng vẻ hiên ngang của hắn, và cả hình xăm con rồng quen thuộc nữa.

- chào buổi tối, Draken-kun.

Gã trai được nhắc tên, bắt đầu chỉnh đốn lại biểu cảm của mình. Bất ngờ thật, vừa nãy ở ngoài cửa hắn vẫn còn ngửi được mùi thuốc, vậy mà chỉ cần bước qua khung cửa này một cái, mọi mùi hương phiền phức đều tan biến cả. Thay vào đó lại là hương thơm rất dễ chịu. Quả nhiên tất cả những gì liên quan đến cậu trai đang nằm trên giường kia đều mang đến cho hắn một cảm giác an yên và thoải mái.

- mày cười cái gì, nhìn bộ dạng của mày xem, thê thảm vậy mà còn cười được.

Lại nữa rồi, buổi tối nào cũng mở đầu bằng mấy lời trách móc. Takemicchi dường như đã quen, không hề để mấy câu từ đó vào lòng. Hay nói đúng hơn là cậu vì quá vui mừng khi gặp được người kia nên chẳng mảy may điều hắn nói.

Từ lúc tỉnh dậy sau cơn hôn mê ba ngày, Takemicchi chẳng nhớ rõ được điều gì. Mọi thứ cứ mập mờ và mù tịt, không đầu không đuôi. Và điều duy nhất mà cậu nhớ rõ chính là bản thân bị Mikey đánh cho đến ngất, đúng hơn là suýt bị y đánh đến chết. May mắn thay, Senju đã đứng ra, hy sinh danh dự của bản thân để cứu cậu. Đó là tất cả. Nhưng trước hết thì, Draken vẫn đang khỏe mạnh đứng đây, tình hình như vậy là ổn rồi. Chuyện của Mikey, Takemicchi nghe theo lời Draken, khỏe lại đã rồi hẳn nghĩ cách.

- ...

Căn phòng sau vài tiếng động cũng đi vào lại trạng thái cũ, im thin thít. Draken chẳng nhắc chuyện gì ở trận chiến vừa rồi cả. Hắn chỉ đến và bầu bạn với cậu mỗi tối, không trái cây, không hoa. Chỉ vác mỗi cái thân trong bộ đồ cơ khí quen thuộc. Hắn ngồi đó, có lúc hỏi cậu trong người còn khó chịu ở đâu không, có lúc im lặng nhìn cậu bày ra vẻ mặt chán chường. Dù rằng không có gì để nói với nhau, Draken vẫn ngồi đấy và ngắm cậu trai ngẩn ngơ. Không cảm thấy vô vị, ngược lại rất là hưởng thụ khoảng thời gian này.

Takemicchi không biết mình bị Mikey đấm đến hỏng não hay như nào nữa. Kể từ khi biến cố xảy ra, cậu chẳng bao giờ tập trung vào bất cứ việc gì. Cứ thường xuyên quên này nhớ kia, lâu lâu lại không nhận ra trong phòng còn có người khác. Lúc nào cũng lờ đờ, đôi khi hoảng hốt do bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ. Cậu không biết mình bị gì nữa, tâm tình bất ổn mãi.

Chuyện gì đã xảy ra để rồi khiến cậu trở nên như thế này?

- mày lại vẩn vơ cái gì đấy à?

Dứt khỏi trạng thái vô hướng, Takemicchi chậm rãi đưa mắt nhìn con người đang ngồi bên cạnh. Phải rồi, Draken đang ở đây, thế thì cậu đang vẩn vơ cái gì nhỉ. Nhẹ lắc đầu, môi vẫn vẽ lên nét cười như thường lệ. Chỉ là vừa rồi giống như nhớ ra điều gì đó nên biểu cảm của cậu có phần gượng gạo đi. Draken thu hết vào mắt, gã trai bày biện vẻ mặt nghiêm túc rốt cuộc cũng bất lực mà thở dài ra một hơi.

Takemicchi nhận thấy không khí đã thay đổi, trong lòng bắt đầu hoang mang. Không phải cậu làm hắn giận rồi chứ, nãy giờ cậu đã nói gì đâu. Chợt nghĩ không nên để gã trai phiền lòng, thế nên Takemicchi mới nhanh chóng tìm một chủ đề nào đó

- ừm..dạo này cửa tiệm thế nào? Mọi thứ vẫn ổn chứ?

Draken gật đầu, ánh mắt sắc lẹm thường ngày nay lại có chút gợn sóng

- lúc đầu Inupee nó còn bỡ ngỡ, do nhiều việc dồn dập quá, giờ nó gánh được hết rồi, nên cũng gọi là ổn đi.

Takemicchi phì cười, cửa tiệm nhiều việc đến mức nào mà tới hai người vẫn làm không xuể nhỉ? Ở tương lai, cậu đến thăm họ cũng không thấy bận rộn như thế này, chưa kể hiện tại cũng mới mở cửa được bao lâu đâu. Mà như vậy không phải việc tốt hay sao, có thể sau này cả hai người sẽ cùng nhau mở chi nhánh hay công ty gì đó.

- ừm..

Thế rồi cũng chẳng còn gì để nói với nhau. Không gian lại quay trở về trạng thái lúc nãy. Dù cố cỡ nào thì Takemicchi cũng chẳng tìm được chủ đề khác để trò chuyện. Gã trai kia có vẻ không muốn tâm sự với cậu như thường ngày nữa.

Điều gì khiến Draken bày ra vẻ mặt đó vậy?

Cũng bởi sự im lặng bất thường này làm Takemicchi mất tập trung. Cậu vô thức nhìn vào khoảng không trước mặt, rồi não bộ tự nhiên muốn nhớ về mọi chuyện đã xảy ra tại trận hỗn chiến hai tháng trước. Takemicchi lắc nhẹ đầu, khẽ nhắm mắt lại, mày dính chặt nhau. Cậu trai không hiểu chính mình nữa rồi, một phần trong cậu bảo nếu nhớ lại tất cả thì có khả năng lớn cậu sẽ thoát khỏi trạng thái kì quặc này, phần kia thì bảo hãy im đi.

Tại sao Takemicchi lại từ chối số ký ức đó? Nó là của cậu, tại sao bản thân lại đi chối bỏ chính ký ức của mình?

Tâm tình bỗng nhiên bất ổn, Takemicchi nắm chặt tay, môi cậu mím lại giống như bản thân đang nhịn đau đớn. Draken ngồi bên cạnh thấy vậy nhưng vẫn dửng dưng, chuyện này đối với hắn đã thành quá quen thuộc rồi. Thật ra hắn không phải là không nhắc đến chuyện hỗn chiến, mà là mỗi lần hắn muốn cậu nhớ ra thì thanh niên kia cứ như hận không thể tự bổ não của mình mà đốt hết chuỗi ký ức đó.

- Takemicchi..mày lại đang mơ sao?

Cậu trai được nhắc tên khựng người ngay tức khắc. Con ngươi xanh trời như ngọc quý mở to ra trừng về phía kẻ đang ngồi cạnh. Đúng là Takemicchi vẫn thường xuyên mớ ngày thật nhưng tại sao hắn lại nhìn cậu với ánh mắt đó. Cậu chịu không nỗi mỗi lần phải đối mặt với nhau. Nó chứa tiếc nuối, chứa thương tâm và hơn hết, tại sao nó lại chứa thập phần dịu dàng như vậy. Takemicchi đặt câu hỏi nhưng không biết rằng bản thân là người hiểu rõ nhất. Rốt cuộc đã có chuyện gì?

- Takemicchi, mày bị ám ảnh bởi tao đấy à?

Draken mặc kệ đứa ngốc kia đang hoảng loạn, muốn tường tỏ mọi việc. Bởi suy cho cùng, ta không thể sống mãi trong một giấc mơ ảo huyền. Người được hỏi đến cũng ngơ ngác. Hắn nói thế là có ý gì? Cậu không nghĩ mình hiểu được hai câu hỏi vừa rồi của hắn. Có thằng con trai nào lại đi hỏi nhau về việc ám ảnh bởi nhau không? Draken hôm nay lạ lắm nhé

- mày hỏi gì vậy, tất nhiên là không rồi-

- vậy tại sao mày không chịu để tao đi?

Hả? Cái gì cơ? Takemicchi nghiêng đầu, biểu cảm trông rất bất ngờ nhưng người đặt câu hỏi thì giống như đã đối mặt với việc này cả trăm lần. Draken hơi nhíu mi tâm, ngồi thẳng lưng nhìn vào con người ngốc vẫn còn chưa chịu tỉnh ngộ

- này, mày biết nếu cứ như vậy mãi thì mọi người đều đau khổ mà phải không? Tao không phải đã nói nhiều lần rồi sao? Đó không phải lỗi của mày!!

- Draken-kun!!!!

Rốt cuộc cũng làm cho cậu trai trở nên kích động. Đây là việc đau lòng, hẳn sẽ rất khó khăn để đối mặt. Nhưng nếu Takemicchi cứ bướng bỉnh mà bỏ chạy như vậy, mọi chuyện sớm muộn cũng đổ vỡ. Thế nên Draken muốn vực dậy tinh thần của cậu trai, chỉ là dùng cách này có phần khắc nghiệt quá chăng.

Từ khi nào mà Takemicchi đã rơi nước mắt rồi, cậu trai thực sự không thể chịu nổi. Cả người run rẩy, trái tim giống như bị dao ghim vào đến rỉ máu, môi mím lại mạnh mẽ tưởng như sắp rách đến nơi. Cậu thở không thông, qua bao nhiêu ngày, mặc dù đã gặp qua tình huống tương tự bao nhiêu lần đi nữa, cậu vẫn không sao gánh được nỗi đau này.

Vì cái gì cứ hết lần này đến lần khác nhắc lại sai lầm của cậu? Tại sao hắn không để cậu yên ổn dù chỉ một phút? Chỉ cần Takemicchi không nhớ lại, hắn cũng sẽ không biến mất. Draken hắn thật sự muốn rời bỏ cậu tới như vậy sao? Miệng cứ luôn an ủi rằng đó không phải do cậu mà ra, nhưng nhìn hắn xem, hắn đang làm cái gì. Còn không phải đang gợi nhớ cho cậu rằng chính cậu đã gián tiếp giết hắn?

- Takemicchi,..đây không phải cách-

Draken không dám thốt thêm lời nào nữa khi ánh mắt thiếu niên kia cứ như hổ gầm nhìn chằm chặp hắn.

Cậu biết chứ, cậu biết đây không phải là cách. Nhưng cậu không muốn buông tay, một khi cậu mở mắt, tên to xác kia sẽ không còn ở đây nữa. Takemicchi không muốn điều đó. Bởi ở tương lai đầu tiên, mọi chuyện bắt đầu từ cái chết của hắn mà ra. Bị đâm trong trận ẩu đả ngày ba tháng tám, Takemicchi đã nổ lực để cứu hắn một mạng. Vậy mà, vòng đi quẩn lại, chính là không thể tránh khỏi guồng quay của định mệnh.

Số phận cuối cùng vẫn là thích trêu đùa chúng ta. Hay là ta đang đổ lỗi cho nó để bao che cho những quyết định sai lầm của bản thân?

Takemicchi không còn muốn biết nữa. Bởi cho dù đã có được câu trả lời thì người đã khuất vẫn hoàn không còn trên cõi đời này. Và điều đó thì có nghĩa lý gì chứ khi nó chẳng thể giúp họ sống lại.

Draken ngồi cạnh thương tâm lau đi nước mắt trên mặt thiếu niên. Nhìn lại thì, Takemicchi đã thay đổi rất nhiều. Cậu chẳng còn khóc nức nở như ngày nào nữa, thay vào đó là giọt nước mắt trông lặng lẽ đến nhói lòng. Nhìn rất trưởng thành, nhưng hắn lại thấy không vui, vì hắn chẳng còn cơ hội để cười vào mặt tên này, cũng chẳng còn cơ hội để mạnh bạo vỗ vai an ủi cậu. Hắn thực sự nhớ cái cảm giác kéo cậu trai này vào lòng mà dỗ dành. 

- tao xin lỗi, phải để mày nhìn tao ra đi như thế. Takemicchi,..tao dù cho có muốn ở lại đây thì đã không còn khả năng nữa rồi. Tao không trách mày, không ai trách mày cả. Nợ cũ tao đã trả, không có gì phải dằn vặt hết. Thế cho nên..

'Thế cho nên hãy tỉnh lại đi, mở mắt ra và thực hiện ước mơ của mình. Tương lai mọi người ra sao đều cần có mày cả. Takemicchi, xin đừng vì tao mà nản lòng. Bởi như vậy tao sẽ không thể yên tâm mà nhắm mắt. Vững vàng lên nào. Anh hùng của tao'

- trông cậy hết vào mày Takemicchi, bảo trọng nhé.

Nói rồi không đợi cậu trai kia đáp lời, Draken đứng lên nhướng người về phía cậu. Nhẹ nhàng chạm trán mình lên trán người kia thay cho lời từ biệt cuối cùng. Sau đó hắn không hề biến mất, mà chỉ đơn giản là thẳng người nhàn nhạt nhìn thiếu niên kia gào khóc. Đôi đồng tử sắc sảo của hắn đã được phủ bởi một tầng sương, mi tâm nhíu lại tiếc nuối nhìn cậu trai đang đánh mất lí trí trước mặt.

Rốt cuộc mọi thứ trong tầm nhìn cứ như một chiếc gương mà đổ bể hết. Kể cả hắn, ngay trước cậu, như mảnh thủy tinh bị cắt thành đôi và vỡ vụn ra. Chừa lại cho Takemicchi một khoảng không đen tối, xung quanh như cái hố của vũ trụ, chẳng thấy gì ngoài cậu trai với mái tóc vàng rực đang lơ lửng cả.

Lúc này giống như trọng lực bắt đầu tác dụng lên cậu. Takemicchi cảm thấy mình bị kéo xuống từ chín tầng mây. Mắt không thấy gì cả nhưng tai vẫn nghe được. Là âm thanh va chạm, tiếng nước cứ tõm tẽm bên tai và bao bọc làm ù đi thính giác. Cả người cậu ướt nhèm, loáng thoáng nghe thấy tiếng la hét ở phía trên nhưng cậu chẳng mảy may quan tâm.

Sâu trong tâm trí rỗng tuếch của mình, Takemicchi hiểu rõ cậu phải cử động cơ thể và trồi lên mặt nước để hít thở không khí. Nhưng có lẽ trái tim đã mệt mỏi dẫn đến tứ chi cũng không có động lực theo. Nước mặn hay ngọt bủa vây lấy cậu, giọt lệ từ khóe mắt lại sáng lên tựa hạt trân châu giữa một vùng hồ đen ngòm.

Đến khi buồng phổi gần như ngập nước, trời đất như thể đang rung chuyển. Takemicchi mới biết được một điều.

Cậu không còn mơ nữa rồi.

Cậu trai trẻ khẽ mở mắt, đối diện chính là ánh sáng chiếu từ cao xuống xuyên qua mặt nước, cậu đưa tay muốn nắm lấy tia sáng hư ảo đó nhưng không sao với tới được. Bất ngờ thay, từ tia sáng ấy lại xuất hiện một cánh tay mạnh mẽ chộp ấy tay của cậu. Các ngón tay đan xen vào nhau như thể chúng là một liên kết mạnh mẽ không thể tách rời.

Hình dáng bàn tay kia cứ thay đổi liên tục. Takemicchi chẳng nhận ra nó là của ai nữa rồi. Chợt những cái tên quen thuộc lại đồng loạt nhảy số trong trí nhớ của cậu. Takemicchi lại nhắm chặt đôi mắt. Lần cuối cùng khắc họa nên nét mặt của từng người. Cũng không tránh khỏi nhớ lại khoảnh khắc họ trút hơi thở cuối cùng.

Baji, Emma, Izana, Kisaki, South và Draken

Rồi cậu lại nhớ đến những đồng đội của cậu ở ngoài kia, nhớ về người con gái dịu dàng màu anh đào ấy.

Và Sano Manjirou.

Thiếu niên lần nữa mở mắt, tay chân lúc này như được lên dây cốt, hoạt động hết công suất của mình. Cậu tự mình bơi lên, dù rằng mọi thứ gần như tuyệt vọng, Takemicchi vẫn cố hết sức mình. Cậu biết cậu phải chiến đấu một mình, cậu phải không ngừng vật lộn với số phận trong cô độc.

Và Takemicchi cam chịu điều ấy, nếu như điều đó có thể bảo vệ tương lai của những người còn lại. Cho dù có phải gánh vác hết nỗi đau của cả thế giới, Takemicchi xin bằng lòng.

❛ Đừng bỏ cuộc, Takemicchi. Tương lai của mọi người, chính là trách nhiệm của mày! ❜

End.
12/12/2021

Ngẫu hứng thôi, cũng chẳng biết tôi đang viết cái gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top