Sanzu Haruchiyo (Red Rose)
"Hay là mình cùng chơi một trò chơi nhé, bé cưng?"
"Anh định làm gì tôi? Xin anh, hãy để tôi đi."
"Oiya, oiya. Sao thế? Em chẳng phải muốn thoát khỏi tôi sao? Tôi đang cho em một cơ hội mà, Y/n?"
Sanzu thích thú vuốt nhẹ thanh katana của hắn, hắn đưa đôi mắt nhìn y/n:
"Thế này nhé. Tôi sẽ để em chạy ra khỏi đây trong 5 phút. Trốn kĩ, đừng để tôi phát hiện nhé. Vì đây là cơ hội cuối cùng của em đó, darling~"
"Nào, giờ thì trò chơi bắt đầu."
Y/n hoảng hốt bò dậy, lảo đảo chạy ra khỏi căn nhà hoang, tiến vào rừng sâu. Dần dần, bóng tối nuốt chửng lấy em.
Em vừa chạy vừa cắn chặt môi đến bật máu để không phát ra những tiếng khóc nỉ non. Vì em biết rằng, "chó điên" của Phạm Thiên sẽ đến và cắn xé em trong sự phấn khích.
Mặc cho đôi chân đang chảy máu, mặc cho cơ thể đang phản kháng muốn dừng lại. Em vẫn lê thân mình trong khu rừng tăm tối.
Chạy đi em, đừng ngoảnh lại.
Chẳng ai có thể cứu được em đâu.
There is a monster behind you.
My dear, my darling, run for your freedom.
Chợt, một giọng hát vang lên giữa bầu trời đêm tĩnh lặng:
"Hãy nhanh chân trốn đi. Hãy cùng ta chơi trốn tìm một chút nhé. Tiếng chân thình thịch của em, ta còn lắng nghe rất rõ này. Cả hơi thở gấp gáp của em, ta vẫn còn lắng nghe rất rõ nè."
Giọng hát ấy trầm ấm, khàn khàn nhưng vào tai y/n lại như tiếng tử thần đến đòi mạng. Em biết hắn ta đã đuổi kịp em rồi.
Quay đầu lại, em thấy hắn đang cầm thanh kiếm katana yêu quý của hắn. Mắt hắn trợn tròn như phê thuốc, nhìn chằm chằm vào em, miệng nở một nụ cười man rợ:
"Hahahahahaha, tìm thấy em rồi nhé, bông hồng của tôi."
Sao bỗng dưng em dừng lại?
Sao em không chạy tiếp?
Vì... Hắn đã bắt được em rồi.
Vuốt ve đôi mắt đang dần mất đi ánh sáng, hắn nhẹ vuốt tóc em, rồi cài lên đó một bông hoa hồng đỏ rực. Màu đỏ ấy như tình yêu mãnh liệt của hắn dành cho em.
Và đó cũng là màu của những giọt máu ấm nóng khi thanh kiếm kia đâm xuyên qua tim người hắn yêu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top