Kisaki Tetta (Higanbana)

"Chia tay đi...Rốt cuộc thì mấy năm qua, anh vẫn chỉ yêu cái hình bóng của cô ấy trong tôi mà thôi..."

Nghiêng mặt cố không để hắn thấy dòng lệ đang tuôn trào ở cô.

"Được. Như ý em muốn."

Mặt Kisaki dường như không quan tâm bởi lời chia tay của em. Bởi vốn dĩ, lời nói ấy không sai.

Hắn chỉ coi em là thế thân...

—----------------------------------------------------------------------

Sau 3 tháng chia tay, em vì hắn mà khóc đến sưng cả mắt mỗi đêm.

Vì hắn mà rượu chè đến mức đau dạ dày phải cấp cứu đêm khuya.

Vì hắn mà thẫn thờ suýt bị xe đâm ngoài đường.

Nhưng cái gì rồi cùng sẽ qua....

Em quyết định buông bỏ tất cả, quyết định làm lại từ đầu.

Từ giờ, em chỉ sống cho em, chỉ sống vì em, buông bỏ mối tình dài đằng đẵng 3 năm này.

—--------------------------------------------------------------------

Về phía Kisaki Tetta thì sao?

Hắn vẫn lên kế hoạch để trở thành bất lương đứng đầu Nhật Bản.

Hắn vẫn ảo tưởng rằng nếu hắn trở thành kẻ mạnh nhất thì Hinata Tachibana sẽ ngoảnh lại nhìn hắn chỉ không phải là thằng khốn Takemichi.

Hỡi ôi, hỏi thế gian tình là chi?

Cớ sao đến người được mệnh danh là thiên tài cũng phải ngu muội vì nó?

Nhưng mà Kisaki hắn, đột nhiên nhớ về quãng thời gian mà y/n bên hắn.

Hắn nhớ cái mùi thơm từ nước giặt quần áo của em. Không nồng như nước hoa mà hắn hay ngửi ở mấy ả đàn bà rẻ tiền.

Hắn nhớ cách em mỉm cười thật ấm áp mỗi khi hắn thân mật cùng em.

Hắn nhớ những món ăn em làm.

Hắn nhớ tất cả mọi thứ thuộc về em...

"Chết tiệt, tỉnh lại đi Kisaki Tetta, mày chỉ coi cô ta là thế thân thôi."

Ừ, đầu thì nghĩ thế đấy nhưng cớ sao hắn đều để người của hắn theo dõi em mỗi ngày?

Nếu không phải là thương, là nhớ, là yêu thì là gì?

Hắn cũng không rõ lòng mình nữa...

Cho đến cái ngày một cuộc điện thoại gọi đến cho hắn:

"Oi oi, Kisaki, con ả người yêu của mày ngon thật đấy."

"Người yêu tao? Mày đang nói cái đéo gì vậy? Tao làm quái gì có người yêu."

Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đầu dây bên kia cúp máy cái rụp.

"Cái đéo-"

Hắn khựng lại khi thấy hình ảnh em bị cưỡng bức.

"ĐM, bọn chó Tử Báo."

"Alo, Hanma, dẫn người đến căn cứ Tử Báo, san bằng chúng nó cho tao."

"Hử, bọn nó làm gì mày à?"

Kisaki gào lên:

"Đừng hỏi nhiều. Đi nhanh lên."

Hiện tại, Kisaki chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Giết.

Hắn giận, hắn giận mình luôn luôn gạt bỏ tình cảm của hắn với em.

Hắn hận, hắn hận mình không thể bảo vệ em.

Hắn sợ, hắn sợ mình sẽ đánh mất em.

Vớ lấy chiếc chìa khóa xe, chạy vội đến con xe Porsche của mình, hắn lao nhanh đến chỗ em.

Hắn không tin thần, không tin phật, chỉ lần này thôi, xin thần linh hãy lắng nghe lời thỉnh cầu của hắn: Cầu mong em ấy không xảy ra chuyện gì.

Nhưng mà... Dường như ông trời không nghe được lời cầu nguyện của hắn hoặc chỉ đơn giản là ông đang trừng phạt tội ác của hắn...

Kisaki thấy em đang nằm trong một vũng máu đỏ tươi.

Em mặc chiếc váy trắng nát bươm nhuốm màu đỏ của máu.

Trông em giờ đây như đang nằm giữa vườn hoa bỉ ngạn ấy.

Đẹp lắm...

Nhưng mà sao hắn thấy tim hắn thắt lại thế này?

Tại sao người em không còn ấm nữa?

Tại sao em không mở đôi mắt như ánh sao trời đêm nhìn hắn nữa?

Tại sao đôi môi em không còn nở nụ cười như hoa hướng dương nữa?

Em ơi, tỉnh lại đi.

Tôi ở đây với em rồi.

Tôi còn chưa kịp nói lời yêu với em.

—---------------------------------------------------------------------

Ngày đưa tang y/n, hắn không dám đến, hắn nhốt mình trong căn phòng tối, xung quanh toàn vỏ chai rượu nằm lăn lóc trên sàn.

Sợ phải đối mặt với bố mẹ của em.

Và cũng vì hắn không thể chấp nhận được sự thật rằng em đã rời xa hắn rồi.

—--------------------------------------------------------------------------------

1 tháng sau ngày em mất, hắn dường như đã ổn định lại tâm tình của mình.

Hắn cũng đã thanh lí xong bang Tử Báo.

Nhưng tâm trí hắn đã không còn Tachibana Hinata hay tên anh hùng ngu xuẩn Hanagaki Takemichi mà hắn hận đến tận xương tuỷ.

Giờ đây hắn chỉ chuyên chú vào mở rộng bang của mình.

Cứ tưởng làm việc ngày đêm, không có thời gian nghỉ ngơi, hắn sẽ quên em nhưng không.

Hắn nhớ em nhiều hơn trước.

Nhớ đến phát điên rồi.

Hắn muốn gặp em...

Đang ngẩn người chìm vào dòng kí ức của mình, hắn nghe thấy tiếng còi xe thật chói tai.

Và hắn thấy chói mắt bởi đèn xe tải phía trước.

Hình như hắn sắp được gặp em rồi.

Bỗng hắn nở một nụ cười như điên như dại. Tiếng cười nghe thê lương đến nhường nào.

Rầm....kít....xoảng....

1 loạt âm thanh vang lên như điềm báo ông trời đã đặt dấu chấm hết cho hắn.

—-----------------------------------------------------------------

Dưới chân cầu Nại Hà, hình bóng của 1 cô gái đang thẫn thờ đứng bên Hoàng Tuyền. Hình như cô ấy đang đợi ai đó.

"Y/n... Y/n...là em phải... không?"

Giọng của 1 người đàn ông vang lên.

Cô gái ấy quay lại. Mặt bình tĩnh nhìn người đàn ông đang lao đến ôm lấy mình.

Giọng anh ta vẫn run run:

"Y/n... Y/n... Y/n...là em... anh cuối cùng... Cuối cùng cũng gặp được... em rồi."

Bất chợt, em đẩy anh ta ra. Chậm chạp đưa đôi tay trắng bệch lên vuốt nhẹ lên gò má đã gầy đi rất nhiều của Kisaki.

"Kisaki này..."

"Anh...đây..."

"Chỉ là muốn gọi tên anh thôi..."

"Em muốn gọi bao nhiêu cũng được. Rồi chúng mình cùng nhau đầu thai vào kiếp khác để anh bù đắp cho em nhé?"

"Kisaki này, em từng vì anh mà hứng chịu mọi tủi nhục của thế gian này. Chửi mắng có, đánh đập có, bị hãm hiêp cũng có. Em không hề oán than nửa lời. Em biết anh không hề yêu em. Người anh yêu là cô ấy. Nhưng anh có từng ngoảnh lại nhìn em chưa? Anh có từng cảm nhận được rằng đôi tay này của em đang sưởi ấm cho trái tim đầy vết thương vì cô ấy chưa? Anh có từng yêu em?

Em nhìn thẳng vào Kisaki đợi câu trả lời.

Hình như gã cùng đang nghẹn ngào, lồng ngực gã phập phồng, miệng cứng ngắc không thể thốt thành câu.

Em nói tiếp:

"Chúng ta có duyên nhưng không phận. Buông tha nhau đi. Em mệt rồi... Nếu kiếp sau chúng ta có gặp nhau, thì hãy cứ lướt qua nhau như hai người xa lạ... Đừng như kiếp này, chỉ mang đến tổn thương..."

Đoạn, linh hồn em dần tan biến vào hư vô...

Kisaki hình như còn thấy một giọt lệ vương trên gò má em lúc ấy...

Hắn đưa tay muốn chạm vào những mảnh sáng đang dần tan biến kia. Hắn muốn níu giữ lấy em nhưng không thể.

Hắn biết, mình mất em thật rồi.

Bỉ Ngạn hoa, một nghìn năm hoa nở, một nghìn năm hoa tàn, hoa diệp vĩnh bất tương kiến.

------------------------------------------------------------------------------------------

Vốn đợi thi xong thì viết cho các bác á. Cơ mà tự nhiên vô wattpad thấy thông báo bình chọn, tui mừng rơi nước mắt nên quyết tâm bừng bừng viết tiếp ::>>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top