XVII.
Jitsusaki ngồi dưới mái hiên, cảm nhận mùi hương đặc trưng chỉ có khi trời mưa, Manjirou từ phía sau khoác cho cô một chiếc áo.
"Gigi, tóc em dài rồi này!"
Bất giác, Jitsusaki đưa tay sờ ra sau gáy, đúng thật là đã dài rồi.
"Lấy giúp em tông đơ!"
Manjirou ngẩn ra, cậu nhìn chằm chằm Jitsusaki, hỏi.
"Em không có ý định nuôi tóc dài à?"
Jitsusaki trầm mặc vài giây, đáp.
"Chắc là có, nhưng em nghĩ là sau này!"
"Vậy thì em nên để từ bây giờ đi, vì sau này sẽ phải sửa nhiều đấy!"
Nhớ lại phần tóc gáy bị cạo ngắn ngủn của Jitsusaki thời gian trước, Manjirou cảm thấy có chút tiếc nuối.
Ban đầu Manjirou không muốn Jitsusaki gia nhập Touman nên mới doạ cạo tóc cô để cho cô bỏ cuộc, ai ngờ Jitsusaki lại tự tay cầm tông đơ cạo sạch tóc gáy mình đi, kiên trì muốn theo cậu.
Tuy Jitsusaki để hai mái rất đẹp, nhưng dù sao cũng là con gái, nên bắt đầu chăm chút cho bản thân hơn.
"Em sẽ suy nghĩ!"
Thấy Jitsusaki ngoan ngoãn nghe lời, Manjirou vươn tay xoa xoa đầu cô.
"Ngoan, ngồi thêm một chút rồi vào nhé, em có thể bị cảm đấy!"
Nói xong, Manjirou liền xoay người vào phòng chính, nơi Ema và ông Sano đang xem tin thời sự.
Jitsusaki vươn một bàn tay ra khỏi mái hiên, để những giọt mưa mát lạnh rơi vào tay mình, cô vừa thích trời mưa, lại cũng vừa không thích.
"Con ra ngoài một chút!"
Jitsusaki nói một tiếng với ông Sano rồi biến mất trong làn mưa dày đặc.
Ông Sano đặt ly trà xuống bàn, thở dài một hơi.
"Nagi lại thế nữa rồi, ông thấy mình vô dụng quá, từng ấy năm mà vẫn không bù đắp được gì cho con bé!"
Ema nắm lấy bàn tay đã nhăn nheo của ông nội.
"Sao ông lại nói vậy chứ, đối với chúng con, ông chính là người ông tuyệt vời nhất đó!"
Ông Sano cười, vươn tay xoa đầu Ema.
"Đứa trẻ ngoan!"
Đột nhiên ông sực nhớ ra một chuyện.
"Nagi có mang dù không vậy?"
Manjirou ngó ra phía cửa, nhìn thấy chiếc dù màu xanh nhạt của Jitsusaki vẫn còn cắm trong thùng.
"Không mang ạ!"
Ông Sano đưa tay đỡ trán.
Ôi đứa cháu gái này!
Lúc này, Jitsusaki đang lang thang trên phố, trời mưa khiến nhiệt độ trở nên thấp hơn bình thường, cô vươn tay kéo mũ áo trùm lên đầu dù bản thân đã sớm ướt như chuột lột.
"Ồ, xem chúng ta có gì này!"
Jitsusaki làm như không nghe thấy, vẫn tiếp tục bước đi.
"Tao nói mày đó, Thần hộ vệ của Mikey Bất Bại!"
Jitsusaki đứng lại, nghiêng đầu nhìn sang bên đường, nơi cửa hàng tiện lợi vẫn còn sáng đèn.
Hai bóng dáng cao gầy với khuôn mặt giống nhau, thứ duy nhất để phân biệt hai người này chính là kiểu tóc.
"Mày biết bọn tao mà phải không?"
Jitsusaki sao có thể không biết anh em Haitani được, thế nhưng hôm bay là ngày đặc biệt, tâm trạng cô đang không được tốt, không có hứng thú với chuyện đánh đấm.
Thấy Jitsusaki lầm lũi bỏ đi, Ran có chút nhàm chán, anh lẩm bẩm nói không thú vị rồi lại tiếp tục nhâm nhi ly cafe đá.
"Anh hai, liệu có đúng là nó không, đứa đã khiến thằng Kai gãy răng hàm chỉ với một cú đá ấy!"
Rindou nhìn theo bóng dáng bé nhỏ của Jitsusaki, nhìn thế nào cũng thấy không giống một kẻ mạnh đến mức trở thành một kẻ có tiếng trong giới bất lương ở Tokyo.
Ran bật cười.
"Còn ai vào đây chứ, em quên trận Huyết chiến Halloween nó đã đánh bọn Ba Lưu Bá La thế nào à?"
Rindou giật mình, phải rồi, sao cậu lại quên được nhỉ?
Ngày hôm đó, cú đá Jitsusaki giáng vào gáy Baji, nghĩ lại thôi mà Rindou có chút rùng mình, cái sức lực đó nếu đổi lại là cậu, không biết cậu có đứng vững được không nữa.
Vốn là anh em nên Ran rất nhanh liền hiểu em trai mình đang nghĩ gì, anh bật cười thành tiếng, trêu chọc.
"Em sợ nó à?"
Rindou im lặng một lúc mới đáp.
"Anh hai, nếu thực sự đánh nghiêm túc, chúng ta có thắng được thằng nhãi đó không?"
Ran vân vê chiếc ống hút trong tay, cười đáp.
"Phải tự tin là chúng ta sẽ thắng chứ!"
Thực chất hôm nay anh em họ tới nơi này là để tìm Jitsusaki, đồng thời cũng muốn mượn lần trước cô đánh đàn em của họ làm cái cớ để đọ sức với cô.
Nhưng có vẻ thời tiết không ủng hộ anh em họ, đành để khi khác vậy.
Jitsusaki thở ra một hơi, ngửa mặt lên trời, để nước mưa rửa trôi đi dấu vết của vài giọt nước mắt yếu đuối.
Vốn dĩ đó là một người mẹ tồi, một người đàn bà vô trách nhiệm, tại sao cô cứ luôn nhớ về mẹ và rồi đau buồn cơ chứ.
Ngồi trên băng ghế ở sân chơi, Jitsusaki lặng lẽ hồi tưởng lại ngày mà cô bị chính mẹ ruột vứt bỏ.
Ông Sano nhìn thấy Jitsusaki ngồi co gối ở trước cổng nhà ngày ấy, cô chỉ mới có ba tuổi.
Mặc dù Jitsusaki không nhớ rõ chính xác mặt mẹ mình nhưng cô biết là mẹ rất đẹp, cũng vì thế nên mẹ thường đổi từ người đàn ông này sang người đàn ông khác để kiếm tiền thay vì đổi công việc.
Nói sao nhỉ, Jitsusaki còn có một người anh trai, tuy rằng anh trai cùng chung huyết thống là vậy, nhưng mà hai người lại chưa từng được gặp mặt nhau lần nào.
Mỗi khi Jitsusaki tò mò hỏi về anh ruột của mình là mẹ cô lại nổi cáu và đánh cô.
Dần dần, Jitsusaki cũng không dám nhắc tới anh trai mình nữa.
"Liệu anh ấy còn sống không nhỉ?"
Mà nếu có thì chắc cũng đang sống ở một gia đình nào đó xa lắc xa lơ thôi, bởi vì mẹ chắc chắn sẽ không nuôi anh.
Jitsusaki bật cười, rồi lại gục đầu xuống.
"Gigi, mày làm cái quái gì ở đây vào lúc mưa gió này vậy?"
Jitsusaki ngẩng đầu lên, bóng dáng người kia càng lúc càng gần, cuối cùng dừng lại trước mặt cô.
"Keisuke!"
"Gọi cái gì, tao đang hỏi mày đấy!"
Baji một tay che dù, một tay xách túi bóng có logo của cửa hàng tiện lợi.
Lại mua peyoung ăn rồi.
Jitsusaki liếc mắt qua túi đồ, hỏi ngược lại.
"Dì cho cậu ra ngoài à?"
Baji nhíu mày, anh biết cô đang đổi chủ đề nhưng vẫn đáp.
"Mẹ tao hôm nay về muộn, mày vẫn chưa trả lời câu hỏi của tao đâu!"
Thấy Jitsusaki cả người ướt sũng như chuột, đôi môi vốn đã nhạt màu nay còn trở nên tím tái, Baji bực bội thở dài.
"Đứng lên, đi với tao!"
Jitsusaki bản thân là không muốn, nhưng đối kháng sự quyết liệt của Baji, cô đành phải đứng dậy.
Thấy anh nghiêng dù che cho mình, Jitsusaki nhẹ giọng từ chối.
"Không cần đâu, dù sao tôi cũng ướt hết rồi!"
Baji liếc mắt nhìn cô một cái, bật cười.
"Mày nghĩ tao có thể ung dung che dù trong khi mày đầu trần đội mưa đi bên cạnh à?"
"Có che thì cũng đâu khiến tôi khô ráo được, chỉ phí công thôi!"
Baji thế nhưng không còn lời nào để nói.
Đã thành thói quen rồi, năm nào cũng vậy, cứ tới ngày này là Jitsusaki nhất định phải lang thang tới khuya, giải toả xong nỗi lòng mới về nhà, nếu không cô sẽ bức bối đến không ngủ được.
Vốn là thanh mai trúc mã, Baji đương nhiên biết chuyện này, nhưng bảo anh bỏ mặc cô dầm mưa ngoài đường mà đi về thì xin thứ lỗi, anh không làm nổi.
Cuối cùng, hai người đành phải trú mưa ở một trạm xe buýt gần nhà Baji.
Thấy Jitsusaki vẫn luôn cúi đầu, Baji ảo não.
"Gigi, tao biết tính cách mày, nhưng tao đã ở đây rồi, mày không thể chia sẻ một chút sao, land vậy sẽ đỡ hơn đấy!"
Jitsusaki ngẩng đầu nhìn Baji, hơi hé môi một chút như muốn nói gì đó, rồi cuối cùng lại từ bỏ, chỉ nghiêng người, dựa vào vai anh.
"Tôi chỉ muốn biết anh trai mình là ai thôi!"
Baji sửng sốt một chút, quên luôn cả cảm giác ướt lạnh của nước đang truyền dần tới da thịt mình.
"Mày có anh trai, anh ruột ấy?"
Jitsusaki gật đầu.
"Nhưng tôi chưa bao giờ được gặp anh ấy!"
Baji im lặng không nói.
Jitsusaki cũng vậy.
Hai người cứ duy trì tư thế đó hàng giờ đồng hồ, mãi tới khi mưa ngớt, Jitsusaki mới ngồi thẳng dậy.
"Cảm ơn Keisuke, tôi cảm thấy tốt hơn rồi!"
Baji vừa đưa ra ý kiến tiễn Jitsusaki về nhà thì đã bị cô thẳng thừng từ chối, không còn cách nào khác, anh đành phải dặn dò cô trên đường chú ý một chút.
Jitsusaki về tới nhà là đã gần mười hai giờ đêm, Ema đã ngủ say, chỉ còn phòng của Manjirou là vẫn sáng đèn.
"Gigi, em thế nào rồi?"
"Em ổn!"
Manjirou vẻ mặt nghiêm túc.
"Em đã lớn rồi, đừng lại để ông phiền lòng!"
Jitsusaki ngạc nhiên, sau đó gật gật đầu, chờ Manjirou đóng cửa đi ngủ cô mới xoay đầu nhìn về phía phòng ngủ của ông Sano, ánh đèn le lói khiến chóp mũi cô chua xót, ông lại đang chờ cô về.
Có lẽ Manjirou nói đúng, Jitsusaki nên buông bỏ thôi, cô bây giờ đã có một gia đình trên cả tuyệt vời rồi.
"Ông nội, con về rồi, ông nghỉ ngơi đi ạ, con xin lỗi ông, từ bây giờ con sẽ không để ông phải buồn lòng nữa, con đã quyết định buông bỏ quá khứ rồi!"
Ông Sano im lặng hồi lâu, cuối cùng chỉ khàn khàn nói.
"Về là tốt rồi, mau đi ngủ đi kẻo muộn!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top