IX.
Tiếng còi xe cảnh sát vang lên, một trong số những người đến xem đứng dậy.
"Là cảnh sát, về thôi!"
Không biết ai là người nói câu này, nhưng cũng nhờ vậy mà những người còn lại cũng bắt đầu huy động người của đội mình giải tán, họ không muốn bị cảnh sát tóm đâu.
Kazutora vành mắt đỏ hoe, đứng dậy.
"Tao sẽ ở lại, mọi người đi đi, đây là chuyện do tao gây ra, tao muốn tự mình làm rõ!"
Manjirou quay đầu đi, không phản đối cũng chẳng đồng ý.
Các thành viên của bang đã được Mucho và Sanzu huy động rời đi, chỉ còn lại các thành viên cốt cán và vài người khác.
"Mày không cần nói lời tha thứ, chuyện của anh Shinichirou, cả đời này tao sẽ sống và mang theo!"
Dứt lời, Kazutora đối với Manjirou cúi gập người, chào tạm biệt vị thủ lĩnh.
"Đi đi!"
Đối thương đột nhiên lên tiếng khiến Kazutora ngẩn ra, cậu không hiểu Manjirou có ý gì.
"Tao nói mày đi đi, chuyện này không cần mày giải quyết!"
Jitsusaki ngạc nhiên nhìn anh trai, ngay cả Baji và Kazutora cũng không tin vào tai mình.
"Tao tha thứ cho mày, mặc dù tao còn rất nhiều điều muốn nói với mày, nhưng hiện tại không phải lúc, tao sẽ tìm mày khi mọi chuyện ổn thoả, thế nên mày đi mau đi!"
Nghe vậy, tuyến lệ của Kazutora lại tuôn trào, cậu mỉm cười lắc đầu.
"Tao sẽ ở lại, dù mày đã tha thứ cho tao nhưng bản thân chưa xứng đáng với sự tha thứ đó. Mikey, cảm ơn mày nhưng đã đến lúc tao phải tự đối mặt với vấn đề của chính mình rồi!"
Manjirou không đáp lại, cậu nhìn một lượt những thành viên còn lại.
"Giải tán!"
"Baji mày về đi, để đó cho tao!"
Kazutora ngồi xuống bên cạnh Takemichi, thay Baji ấn vết thương cho cậu, không ngừng thúc giục anh mau mau rời khỏi đây trước khi cảnh sát tới.
"Kazutora, mày thật sự..."
"Đừng lo cho tao, đi mau!"
Thấy Baji vẫn còn lưỡng lự, Kazutora liền đưa mắt nhìn Draken, hiểu ý, Draken tiến tới, dùng biện pháp mạnh kéo Baji rời khỏi bãi phế liệu.
Jitsusaki hơi nghiêng đầu nhìn Kazutora, ngập ngừng hé môi vài lần, cuối cùng đem lời nói ra.
"Tôi vẫn còn giữ đồng phục của cậu!"
Kazutora sửng sốt, sau đó bật cười.
"Cảm ơn Gigi!"
Một trăm năm mươi người bang Tokyo Manji và ba trăm người bang Ba Lưu Bá La, Tokyo Manji toàn thắng.
Trận giao chiến này, về sau được gọi là Huyết chiến Halloween.
Ngay hôm sau đó, Touman nhận được tin tức Takemichi đã xuất viện, bởi vì vết thương nông và chỉ cần thay băng hàng ngày nên cậu nhất quyết đòi về nhà, không thích ở lại bệnh viện vì sợ mẹ sẽ vất vả.
Baji bị gia đình cấm túc cho tới khi nào nhận ra lỗi lầm của bản thân thì mới được phép tiếp tục tham gia hoạt động của bang, đối với chuyện này, Manjirou không tỏ vẻ gì, cậu cảm thấy hình phạt như thế là xứng đáng cho Baji.
Hôm nay, Jitsusaki, Takemichi và Draken đi thăm Kazutora.
Tội danh cố ý gây thương tích đã được huỷ bỏ nhờ lời khai của Baji và Takemichi, thế nhưng xét về việc sử dụng vũ khí, hung khí gây nguy hiểm thì Kazutora vẫn phải thụ án.
Thời gian là sáu tháng.
Trên đường về, Mitsuya tới đón Jitsusaki đi kiểm tra vết thương định kỳ, chỉ còn lại Takemichi và Draken.
Tiện đường, Draken đã mời Takemichi về nhà mình.
Ban đầu thì có chút bất ngờ, nhưng bản thân Takemichi đã trải qua nhiều chuyện còn khó tin hơn rồi nên cậu tiếp nhận khá nhanh.
Draken không có cha mẹ, những người ở nhà thổ đã nuôi lớn anh.
Hai người nói chuyện rất nhiều, Draken thú nhận rằng lúc đó đã động sát ý muốn giết Kazutora dù biết đó là không nên, sau đó cảm ơn Takemichi vì đã cứu Baji, còn trải lòng rằng bản thân thích Ema.
Trên đường về, Takemichi trùng hợp lại gặp Ema, cậu đuổi theo định nói với cô về chuyện tình cảm của Draken thì một cảnh tượng không thể tin được đã xảy ra trước mắt cậu.
Ema và Manjirou đang ôm nhau.
Chẳng lẽ theo đuổi Draken không thành, Ema chuyển sang thích Manjirou rồi?
Takemichi nghĩ mà sợ, không hề hay biết Hinata và Naoto đã ở bên cạnh từ lúc nào, cả ba rất nhanh liền kết thành đồng minh, quyết theo dõi Manjirou và Ema bằng được.
Những tưởng màn đánh ghen lớn nhất lịch sử sẽ nổ ra khi Draken xuất hiện, thế nhưng cuối cùng Ema lại là em gái cùng cha khác mẹ của Manjirou.
Nhận được quà sinh nhật từ Draken khiến Ema vui lắm, cứ cười suốt dọc đường về.
Hôm sau, Takemichi được Mitsuya gọi tới trường của cậu sau khi tan học.
"Hanagaki!"
Chỉ có duy nhất một người gọi cậu như thế này.
"Jitsusaki, hoá ra cậu học cùng trường với Mitsuya à?"
Jitsusaki ra hiệu cho Takemichi đi theo.
"Tôi còn tưởng cậu học cùng với Mikey cơ!"
"Takashi nhờ tôi tới dẫn cậu vào, anh ấy đang bận nên không ra được, Pe cũng vậy!"
Takemichi gật gù tỏ vẻ đã hiểu.
Đi theo Jitsusaki, hai người dừng lại trước cửa phòng nội trợ.
Takemichi nghi hoặc nhìn tấm biển rồi lại nhìn Jitsusaki, chỉ thấy cô không nói gì, trực tiếp đưa tay đẩy ra cánh cửa.
Một nữ sinh mang vẻ mặt tức giận đi ra, thấy Jitsusaki, thái độ của nữ sinh có hoà hoãn một chút
"Nagi, hiếm khi thấy cậu tới đây đấy, nhưng mà chủ tịch bây giờ đang bận lắm, có việc gì cậu để khi khác đi!"
"Takashi gọi tôi tới!"
Jitsusaki không mặn không nhạt đáp, sau đó cô nghiêng đầu nhìn ra sau.
"Đến rồi à!"
Mitsuya nói vài lời với nữ sinh nọ rồi dẫn hai người vào bên trong.
Bây giờ Takemichi mới biết, thì ra bang phục của mọi người đều là do một tay Mitsuya may.
"Gigi, đồ của em anh cũng sắp sửa xong rồi, chờ một chút nhé!"
Jitsusaki gật gật đầu.
Nói mới nhớ, Takemichi còn từng thắc mắc chuyện Jitsusaki không mặc bang phục, kể cả là mấy buổi tập hợp.
"Tôi còn tưởng Kẻ ngoại đạo thì không cần mặc bang phục, thì ra là của cậu bị hỏng sao?"
Mitsuya nghe vậy bật cười, hỏi.
"Sao mày lại nghĩ Gigi là Kẻ ngoại đạo?"
"Tao nghe mấy người trong giới gọi Jitsusaki vậy mà, chẳng lẽ không phải sao?"
"Một phần thôi, bọn tao không tuyên bố Gigi là thành viên chính thức vì em ấy là con gái, nếu có chuyện gì liên luỵ đến Gigi thì sẽ không tốt, lâu dần chẳng hiểu sao lại xuất hiện biệt danh Kẻ ngoại đạo đó nữa!"
Thì ra là vậy, Takemichi gật gù vẻ hiểu rõ.
Sau khi Takemichi thử xong bang phục thì của Jitsusaki cũng đã được sửa xong, nhìn cô ôm đồ vào phòng thử, cậu khẽ hỏi Mitsuya.
"Nè Mitsuya, Jitsusaki đang giả làm con trai sao?"
Mitsuya gật đầu.
"Thực ra Mikey không cho Gigi gia nhập, nhưng em ấy cố chấp quá nên Mikey đành phải làm vậy để đảm bảo an toàn cho Gigi, chỉ có một số thành viên của bang biết giới tính thật của em ấy thôi!"
Nhưng mà Jitsusaki mạnh như vậy, Takemichi thấy cũng đâu có vấn đề gì khi để cô trở thành thành viên chính thức đâu.
Dòng suy nghĩ của Takemichi bị cắt ngang bởi Jitsusaki đã thay xong bang phục mới.
Bang phục của Jitsusaki gần như là khác với bọn họ.
Tay áo và ống quần của Jitsusaki rộng hơn một chút, cúc áo sơ mi không cài hết. Bên trong, cô mặc thêm một chiếc áo ba lỗ màu đen, giày thì vẫn giống như giày của mọi người.
Khác với Hinata và Ema, Jitsusaki thuộc dạng khá cao, hình như còn nhỉnh hơn Takemichi thì phải.
"Jitsusaki cao bao nhiêu thế?"
"Một mét sáu mươi lăm!"
Vậy là bằng nhau, sao nhìn Jitsusaki cao thế nhỉ?
Mitsuya dường như hiểu điều Takemichi đang băn khoăn, nâng tay vỗ vai cậu.
"Con gái thường phô dáng hơn con trai mà, được rồi, thế là bang phục đã ổn thoả, ngày mai nhớ có mặt đó, Takemichi!"
Mitsuya tiễn hai người ra cổng trường, sau đó Takemichi và Jitsusaki mỗi người một hướng trở về nhà.
Jitsusaki nửa đường thì đụng phải Kisaki.
"Thần hộ vệ của Tổng trưởng, vết thương thế nào rồi?"
"Rất tốt, cảm ơn!"
Nói xong liền tránh sang một bên muốn đi qua.
"Tao vừa tới thăm Kazutora, cậu ta có vẻ khoẻ lắm!"
Jitsusaki khựng lại, đặt túi đồ xuống đất rồi túm lấy cổ áo Kisaki.
"Tốt nhất mày nên tránh xa mọi người ra trước khi tao giết mày!"
"Đừng căng thẳng như vậy, cùng một bang sao có thể làm hại nhau chứ, tin tao đi, Jitsusaki Nagi à!"
Jitsusaki ghét bỏ hất Kisaki ra, cúi người nhặt túi đồ lên rồi đi thẳng.
Kisaki đứng phía sau cười nhạt.
"Dù mày có mạnh thế nào đi chăng nữa, tao nhất định sẽ hạ được mày!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top