Cảm xúc của Kakuchou

*Ở căn cứ Lục Ba La Đơn Đại*

Kakuchou từ ngoài bước vào nơi Kanna bị nhốt, trên tay là 1 hộp đồ ăn và 1 bịch thuốc (thuốc giảm đau). Anh còn định là sẽ trả lại điện thoại cho cô vì hôm qua anh đã nhặt được khi cô bỏ chạy. Đến nơi thì anh hoảng hồn với bãi chiến trường trước mắt. Cả bịch đồ trên tay cũng chẳng buồn giữ nữa. Ran thì ngồi trên ghế cúi gầm mặt xuống, dường như là còn choáng. Bọn thuộc hạ thì nằm lênh láng. Kanna thì biến mất không 1 dấu vết.

- "Haitani! Chuyện gì vậy? Oiiii! Này!" vừa lay Ran, cậu vừa hét lớn,

- "Im lặng đi! Ồn ào quá! Nhìn mà cũng không biết chuyện gì sao?!"

"Chị ấy bỏ đi rồi sao? Đánh bại tầng ấy người á? Hạ cả Ran? Sau bao năm không gặp, chị ấy đã mạnh thế này à? Nhưng với sức lực còn lại của một đứa con gái thì làm sao chị đi đâu xa được chứ!"

Cậu hoảng hốt, mồ hôi chảy lã chã. Cậu sợ lắm, cậu sợ Kanna sẽ bỏ cậu đi như Izana. Kanna là người mà Izana quan tâm đến nhất, chỉ sau anh Shinichiro. Nếu chị ấy có chuyện gì thì cậu làm sao mà nhìn mặt anh Izana đây.

Kaku lấy điện thoại Kanna ra, dò tìm số của Takemichi vì anh chắc chắn nếu chị ổn, thì sẽ ở chỗ của cậu ta. Tìm được một lúc thì cũng có. Anh bấm gọi (...)

- "Moshi Moshi? Hanagaki Takemichi xin nghe."

- "Kanna có ở chỗ cậu không?"

- "Hả?"

Giật mình tỉnh giấc, Takemichi nhìn lại tên trên màn hình *là Karma* nhưng giọng này không phải, chị ấy có chuyện gì sao?

- "Anou ~ Ai vậy? Sao lại cầm điện thoại của Karma? _ cậu vẫn giữ kĩ thân phận của Kanna

- "Là Kakuchou! Kanna đâu?"

- "Không có ở đây. Nhưng chuyện gì xảy ra vậy? Sao cậu lại giữ điện thoại của Karma?"

Nghe thoang thoáng được cuộc trò chuyện khó hiểu của 2 người, Draken cũng thắc mắc mà hỏi: "Chuyện gì vậy Takemichi? Karma bị gì à?"

- "Không có thời gian để tán gẩu! Mau đi tìm Kanna đi! Cô ấy đang bị thương nặng, còn đang đói nữa! Có lẽ là ở gần (...) thôi. Cậu cứ tìm ở đấy, tôi sẽ thử đến bệnh viện."

- "Hả? À vậy tôi và Draken sẽ đi tìm ngay!"

Không nói không rằng Takemichi kéo Draken lên xe chạy đến (...) để tìm Kanna làm Draken khó hiểu mà hỏi tới tấp.

Kaku cũng không tốt hơn là mấy, cậu lấy xe phóng thẳng đến bệnh viện gần nhất. Nước mắt nước mũi chảy lã chã mà không cầm được kịp. Cậu lo lắm, chị cũng là người mà cậu muốn bảo vệ, Kaku thích chị... Kaku không ghét chị như chị vẫn nghĩ.

____________________________________

Trong khi 2 người kia hì hục tìm người, thì Kaku cũng đã đến được bệnh viện. Bất ngờ, cậu chạm mặt với thành viên cốt cán của Hắc Long cũ ngay cổng bệnh viện, Takeomi. Hai người mặt đối mặt, đứng hình vài giây thì cũng có người mở lời.

- "A..anh có gặp Kan- à không Karma không?"

- "Hửm? Có chuyện gì? Đừng nói cậu người tẩn nó ra bộ dạng đấy nhé? Đụng đến người của Phạm thì khác gì lời khiêu chiến?"

Anh vừa nói vừa nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu. Ban đầu tuy là có chút nghi ngờ với thân phận của Karma, nhưng dù gì bây giờ cũng đã chính thức là thành viên của Phạm. Nếu có bị đánh hay bất kì vấn đề nào phát sinh thì cũng phải được giải quyết rõ ràng. Vả lại, bộ dạng lúc nãy của Karma thật sự rất thảm nếu không phải nói là "ngáp ngáp". Đụng đến người của Phạm, đừng trách Takeomi này nặng tay.

- "Karma đâu? Cậu ta đang ở đâu? Có sao không? Cậu ta vẫn ổn chứ?"

- "Đang cấp cứu. Hỏi lắm nhỉ? Tự xưng là lính đánh thuê mà lại lo lắng cho địch sao?"

Vừa nói dứt câu, Takeomi đã chẳng thèm nhìn đến Kaku mà đi thẳng ra ngoài. Tay thì có vẻ là đang bấm số gọi cho ai đó. Còn cậu thì chạy đến phòng cấp cứu, ngồi đấy mà chờ. Cũng không quên gọi cho 2 người còn lại để họ khỏi phải tìm.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bác sĩ từ bên trong bước ra, khiến 3 mạng người bên ngoài đứng bật dậy. Đã 2 tiếng kể từ cuộc gọi của Kaku, họ đã ở đấy từ nãy đến giờ, dù có mệt cũng chẳng than, có sợ cũng không nói. Nhưng sau khi nghe được câu: "Bệnh nhân vẫn ổn" của bác sĩ cả 3 như vớ được vàng vậy.

Kaku thì đã khóc rồi giờ còn khóc nhiều hơn, Takemichi thì mừng quýnh lên, Draken thì chỉ cười mỉm một cái vì đối với anh đây cũng là một người đồng đội, anh không muốn nghi ngờ Karma nhưng vì hoàn cảnh anh buộc phải làm vậy.

"Xin lỗi... Kanna, chị chịu khổ rồi."
.
.
.
.
.

- " Takemichi! Tôi muốn nói chuyện với cậu" Kaku vừa nói, mắt vừa hướng đến Draken rồi lại đảo về Take

- "Hả? À ừ"

Draken cũng rất tâm lí, vịn vai cậu lại như một sự ngăn cản. Dù gì trước mắt hai người giờ đây cũng là địch, là Lục Ba La Đơn Đại. Trước đây Takemichi chính là mục tiêu của chúng, và bây giờ chúng bắt Karma cũng là để trao đổi Take. Phải đề phòng, tuyệt đối không lơ là.

- "Không sao đâu Draken-kun." , nói rồi cậu đi theo Kaku, bỏ Draken lại cùng với nỗi hoài nghi trong lòng.

[Ở ghế đá bệnh viện, hai con người đang ngồi nói chuyện với nhau]

- "Có chuyện gì vậy Kaku-chan?"

- "Cậu biết chị ấy là con gái, đúng không Takemichi?"

- "À... ừm. Sao cậu cũng biết?"

- " Kanna Korukawa... là em gái của anh Izana"

- "Hả? Kurokawa? Sao có thể? Izana chỉ có em gái là Emma thôi mà?"

- "Ừm, đúng là vậy, nhưng Kanna cũng là em gái của anh ấy. Là anh em kết nghĩa. Chị ấy còn gặp anh Izana trước cả tớ... là người anh Izana rất yêu thương."

- "Anh Izana không muốn chị phạm phải bất cứ sai lầm nào, cũng không muốn chị ấy gặp rắc rối... nên đã từ chối khi chị có ý gia nhập Thiên Trúc."

Takemichi vẫn im lặng lắng nghe từng lời của Kakuchou, cậu cũng rất muốn hiểu thêm về Kanna.

- "Tôi đã rất hối hận vì sau khi cuộc chiến ở cảng Kanto kết thúc đã không đến tìm gặp chị ấy... tôi đã bỏ mặt chị ấy. Nhưng bây giờ có lẽ là không cần nữa. Chị ấy giờ mạnh lên rồi."

- "Chị ấy sẽ không trách cậu đâu, Kaku-chan. Mục tiêu của tớ trong cuộc chiến lần này không phải là chiến thắng, mà là giải thoát cho Mikey. Kanna chỉ muốn giúp tớ thôi. Tớ hứa với cậu là sẽ bảo vệ tốt cho chị ấy." ,

Take bỗng dưng lên tiếng sau 1 hồi lâu không nói gì, đây cũng là lời hứa mà cậu đã dành cho Hina và Senju, cậu sẽ cố gắng để hoàn thành nó.

Sau khi nghe được lời đó của Take, Kaku dường như trút bỏ được nỗi lo của mình. Cậu biết, cậu biết Take là người giữ lời, là người dám đương đầu với thử thách, là người trước đây dù biết thua cuộc nhưng vậy đối mặt với cậu, với Izana, với Thiên Trúc. Chính cậu đã tiếp nối tinh thần của Shinichiro và trao nó lại cho Touman. Nhưng Touman ngày ấy đã không còn nữa, chỉ là những kỉ niệm. Sano Manjiro cũng đã không còn, giờ đây là một kẻ máu lạnh, quyền lực, tha hoá, là một con người khác.

- "Tới tin ở cậu. À mà nhờ cậu gửi lời đến chị Kanna nhé? Chị quả thật rất mạnh, tớ cũng muốn đấu với chị ấy một lần."

- "Ừmmm"

Hai con người mải mê trò chuyện mà không biết rằng phía xa kia có một bóng người quen thuộc đã nghe hết từ đến cuối câu chuyện. Dù vậy nhưng Draken lại không mấy ngạc nhiên với thông tin mới này, quả thật trực giác của cậu rất nhạy bén, đã phát hiện được phần nào bí mật của Kanna.

"Là con gái sao? Vậy thì dù có phải trói lại cũng phải ngăn cô ta không tham gia trận chiến."

____________________________________

Cảm thấy có mùi sát trùng đang xông thằng vào mũi, tôi choàng mở mắt. Chà... ai có tâm lại đưa tôi đến bệnh viện rồi. Nhìn xung quanh không thấy ai, tôi có chút chạnh lòng. Nhưng tiếng mở cửa phòng đã làm tôi tỉnh khỏi giấc mộng.

- "Chị tỉnh rồi à? Em có mua cháo này."

- "...."

- "À.. chị đừng la em, Draken không có ở đây. Không sao đâu. Em thấy gọi chị là Karma nghe xa lạ lắm."

- "Ừm. Ai đưa chị đến đây vậy?"

- "Hì hì, là anh Akashi đó!"

Hả? Gì? Trời? Vậy là hình ảnh trước khi tôi gục đi là Takeomi thật sao. Không dám tin, không dám tin. Coi vậy chứ vẫn tốt như ngày nào, không khác mấy nhỉ?

"Cảm ơn anh nhé, anh Takeomi."

Đặt tô cháo trên bàn cùng một ít thuốc, Take mò trong túi lấy gì đó.

- "Này"  vừa nói, Take vừa đưa tôi cái điện thoại quen thuộc.

- "Kaku đã nhờ em gửi nó cho chị."

- "Cậu ấy còn nói là chị rất mạnh."

Tôi chỉ biết cười trừ sau khi nghe những lời đó.

"Em đã trưởng thành rồi, nhỉ? Chị cũng vậy, chị không cần sự bảo vệ từ em hay anh Izana nữa. Con đường chị đi giờ đây chỉ có mỗi chị."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chỉ mỗi Takemichi là còn đang dằn vặt bản thân, không biết có nên nói với Kanna là mình đã nghe hết từ Kakuchou hay không.. nhưng ngược lại, con người kia thì đang chờ chực thời cơ để hỏi ra lẽ với Kanna.

Draken : "Rốt cục mục đích thật sự của cô là gì, Kanna Kurokawa?"
.
.
.
.
.
.
.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 💋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top