KokoTakeInui
Trong đêm thất tịch, có một người vì muốn giữ lời hứa, cũng lại mang ý chí muốn cứu lấy người kia, nhưng kẻ kia lại chẳng cần người ấy cứu mình.
Bởi vì người nắm giữ trái tim của hắn đã chết rồi…
Suy cho cùng, từ bây giờ cho đến sau này, sẽ chẳng còn ai có thể cứu vớt được hắn nữa. Kể cả cậu, Hanagaki Takemichi.
.
.
.
Kokonoi sau khi xử lý ổn thoả mọi việc, gã nhân lúc Mikey đi mất hút đâu đó, nhanh chóng đi đến chỗ Takemichi đang nằm bất động cõng cậu trên vai mình. Giờ gã cõng được cậu trên vai, nhưng tâm trí lại hoảng loạn chẳng biết nên làm gì. Đột nhiên một bóng hình lướt qua tâm trí gã, chẳng kịp nghĩ nhiều, gã nhanh chóng vội vội vàng vàng đi đến tiệm sửa xe của Draken và Inui.
Trên đường đi đến chỗ Inui, Kokonoi để ý Takemichi sớm đã ngất trên vai mình, nhiệt độ cơ thể cậu càng lúc càng giảm dần, hơi thở cũng mỏng manh đi nhiều. Gã không biết là do trời mưa, hay vì lý do nào đó mà tình trạng cậu như thế. Nghĩ đến vế hai Kokonoi cật lực phủ nhận, nhanh chóng khẳng định là do trời mưa nên mới thế, cùng với đó gã tăng tốc độ của mình chạy đến tiệm Inui. Bên môi gã lầm bầm miếng tiếng nhỏ:
"Hanagaki mày nhất định phải cố gắng trụ lại đi!"
"Chúng ta sắp đến chỗ Inupi rồi, rất nhanh thôi. Mày nhất định sẽ không sao đâu."
"Làm ơn… hãy cố gắng sống đi, Takemichi."
"..."
Khi Kokonoi đang chạy nhanh nhưng cố gắng không làm đau cậu, thì Takemichi cũng lờ mờ tỉnh lại. Đầu cậu hiện tại đau như bị ai đó lấy búa gõ bon bon vào đầu, bên cánh tay phải truyền đến cơn đau bị gãy xương, cả người đều đau khiến cho cậu hít thở thôi cũng thấy khó khăn. Hai cánh tay cậu vô lực buông thỏng trước ngực Kokonoi, từng ngón tay cố gắng động đậy nhưng bất thành. Cơn đau lần nữa truyền đến đại não Takemichi, nó đau đến mức cậu khó thở nước mắt sinh cũng theo đó mà ứa ra, đọng lại trên khoé mắt xanh như màu trời ấy.
Takemichi cố gắng thở khò khè từng tiếng nhỏ, nhưng việc đó chẳng giúp cậu tiếp nhận được bao nhiêu oxi vào người. Những tiếng thở nho nhỏ của cậu truyền đến tai Kokonoi, nhưng có vẻ gã đang đi quá gấp, não lại chẳng thể nghĩ thông điều gì, nên cũng chẳng để ý nhiều đến cử động nhỏ đó của Takemichi.
Takemichi hiện còn chẳng thể thở được, tầm nhìn cũng vì thế mà mờ nhoè đi vì nước mắt và nước mưa. Đau đến như thế rồi, cậu cũng chẳng thể để tâm đến ai đang cõng mình đi.
Não Takemichi hiện giờ đang thiếu oxi trầm trọng, không có oxi cậu cũng chẳng thể nghĩ thông được việc gì. Và trong đầu cậu hiện tại, nó đang bắt đầu suy nghĩ đến những thứ tiêu cực.
Dần dần từng giây trôi qua, ánh mắt Takemichi rũ xuống, nhìn chằm chằm bàn chân của ai đó cùng với mặt đất đang chuyển động kia. Đôi mắt cậu mấy phút trước vốn xanh như bầu trời khi về hè, giờ đây nó lại đục ngầu như đáy đại dương sâu thăm thẳm.
Takemichi chợt nhận ra rằng bản thân cậu thật sự rất vô dụng… cậu tự trách bản thân vì không thể cứu được Draken dù cho đã cứu được Senju. Kể cả Mikey…
Takemichi, cậu thật sự muốn chết…
Nghĩ đến đó Takemichi nhanh chóng gạt phăng nó đi, cố gắng kéo lại tinh thần. Dù lên được tinh thần đôi chút, nhưng trong đôi mắt xanh ấy, lại chẳng sáng lên được bao nhiêu.
Cậu còn muốn được sống… cậu còn chưa hoàn thành lời hứa với Draken, cậu còn chưa cứu được Mikey, cậu vẫn còn nhiều điều Takemichi vẫn chưa làm lắm… với cả cậu còn chưa cưới được Hina nữa mà?
Nhưng đoạn nghĩ đến Draken, Takemichi lại cảm thấy thật vô dụng, cậu đã thất bại thảm hại ngay từ lúc đầu vốn là vậy rồi. Cái chết của Draken là do cậu gián tiếp gây nên, vậy nên cậu là người đã giết chết cậu ấy.
Nghĩ đến đó Takemichi bây giờ chỉ muốn buông xuôi mọi thứ thôi, nhưng ý chí lại bảo cậu không thể…
Nhưng tại sao lại không thể cơ chứ?
Nội tâm cậu đang đấu tranh dữ dội, đến mức không có lời nào có thể diễn tả được cả.
Takemichi tự hỏi…
Nếu giờ mà cậu buông xuôi tất cả thì mọi người có trách cậu không nhỉ? Chắc là không có đâu ha? Hoặc là sẽ có? Mà thôi đường nào cũng được…
Dù sao thì Takemichi cũng chỉ muốn đi ngủ thôi, chỉ ngủ một chút thôi. Nhé?
Mặc cho ý chí cậu có mạnh đến đâu, cũng không thể ngăn cản được ham muốn hiện tại, nói gì đi chăng nữa thì cậu cũng là người trần mắt thịt mà. Cơ thể Takemichi lúc này đã rất mệt mỏi, đang yếu dần đi sau mỗi giây mỗi phút và nó chỉ muốn được nghỉ ngơi.
Vậy nên cậu… sẽ toại nguyện cho nó.
Nghĩ đến đó, Takemichi hơi hơi nhếch môi lên, từ từ khép hai mi mắt lại với nhau, đóng chặt đôi mắt xanh đục ngầu ấy lại. Cậu ngủ một giấc thôi…
Đúng vậy, Takemichi chỉ là đang ngủ thôi. Nhưng là một giấc ngủ mà cậu biết rằng, bản thân mình sẽ không bao giờ có thể tỉnh dậy nữa.
Trước khi hoàn toàn rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng, Takemichi còn thầm nghĩ:
"Bờ lưng của người đang cõng mình… thật ấm áp làm sao."
.
.
.
Ngay sau đó Takemichi chết trên lưng Kokonoi, vào đêm thất tịch, khi gã đang chạy được nửa đường để đi đến chỗ Inui.
Mà Kokonoi lúc này đang cõng cậu, chẳng cảm thấy hơi thở của cậu đâu mà nhiệt độ cơ thể cũng lạnh dần đi, gã cố gắng nghĩ rằng Takemichi chỉ đang ngất mà thôi. Một lần nữa Kokonoi tăng nhanh cước bộ, chạy đến chỗ Inui đập cửa cầu cứu.
Trong tiệm Inui thấy Kokonoi chạy đến chỗ mình với bộ dạng ướt sũng, đập cửa sầm sầm sau lưng còn cõng Takemichi không rõ sống chết ra sao. Anh hoang mang gọi tên Kokonoi, nhưng gã không nhiều lời ngay lập tức nói với giọng mệt mỏi:
"Đưa tên này… đến bệnh viện đi!"
"Hanagaki!?" Nhìn thấy Kokonoi như thế, Inui hoang mang gọi tên người nằm trên lưng gã.
Sau đó Inui nhanh chóng phát hiện ra có điều gì đó không ổn, anh đi đến trước mặt Kokonoi, hơi chần chừ đưa tay lên trước mũi cậu. Không cảm nhận thấy hơi nóng đâu hết, tim anh nhanh chóng thịch lên một cái, cả người lạnh băng theo gã và cậu. Dù không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng Takemichi người anh hứa giao phó toàn mạng sống cho hiện chẳng còn hơi thở đâu. Nhìn bang phục của Kokonoi cùng tình trạng của cậu, anh lờ mờ có thể đoán ra được chuyện gì đã xảy ra dù chỉ là phân nửa.
Nghĩ đến đó hai mắt Inui ngay lập tức đờ đẫn, máu cả người như đông lại, đứng như trời trồng mặc cho Kokonoi kêu to đến mấy cũng không nghe lọt nỗi chữ nào.
Trong đầu Inui lúc này chẳng thể nghĩ gì, chỉ liên tục vang lên câu hỏi:
"Takemichi… người anh thương chết rồi ư?"
Và câu hỏi ấy cứ lặp lại không hồi kết.
Trước mặt Inui, Kokonoi nhìn loạt hành động của anh như thế, trong lòng nóng như lửa đốt. Một tay bợ lấy mông Takemichi, một tay đẩy mạnh một bên vai nhằm lay tỉnh anh, gã gào to:
"INUPI NHANH CHÓNG GỌI XE CỨU THƯƠNG ĐI!! NHANH LÊN!!!"
Mà đối diện gã, Inui cuối cùng cũng có phản ứng, hai mắt anh đờ đẫn nhìn Kokonoi môi mấp máy mấy từ đầy khó khăn, "Koko… Hanagaki sao cậu ấy… chẳng còn hơi thở nữa rồi!?"
"Hả!?" Kokonoi nghe thế cũng khựng người lại, ngơ ngác nhìn sắc mặt Inui từ cứng đờ chuyển sang trạng thái mất mát.
Kokonoi bây giờ mới phát hiện ra, Takemichi đã sớm chết trên lưng mình lúc nào không hay. Nước mưa vẫn cứ rơi trên người cậu, bộ đồ ướt sũng nước mưa nơi vạt áo còn đang nhỏ nước tong tỏng. Nước mưa ngấm vào làm cho nhiệt độ cơ thể cậu mất đi, chẳng còn sót lại gì, dù là một chút hơi ấm. Gã cố gắng phủ nhận điều đó với Inui, bờ môi gã run run lắp bắp nói:
"Inupi cứ đùa… làm gì có chuyện Hanagaki chết được cơ chứ!?"
"Cậu ấy vẫn còn đang sống cơ mà!"
Nói rồi một tay Kokonoi chạm nhẹ vào tay cậu, với hi vọng rằng tay Takemichi sẽ có chút độ ấm của con người. Ấy vậy mà bàn tay cậu lạnh ngắt, chẳng còn chút độ ấm gì của con người. Rồi gã tự dối lòng, bảo do trời mưa, lại lần mò lên trước mũi của Takemichi, đặt tay để kiểm tra hơi thở, để rồi chẳng cảm nhận được hơi thở của cậu đâu. Tim gã lúc này thịch lên một cái thật đau nhói, cảm giác hít thở không thông ập đến. Rồi gã cũng đứng chết lặng tại chỗ, tai gã như ù đi ngay lúc đó.
Kokonoi cứ thế đứng như trời trồng ngơ ngác nhìn Inui, không thể nói ra được thêm câu gì nữa.
Cả hai cứ thế đứng trước cửa tiệm, ngơ ngác nhìn nhau chẳng thể thốt ra nổi lời nào. Mọi câu từ đều mắc kẹt lại ở nơi cổ họng cả hai, khiến hai người có muốn nói cũng không được nuốt xuống cũng không trôi.
Kokonoi ấy thế mà bỏ lỡ mất rồi… gã đem đến cho Inui một Takemchi đã chết, chết trên lưng gã lúc nào mà chính bản thân gã cũng chẳng biết. À không… có lẽ là gã biết đấy, nhưng gã vẫn tự dối lòng rằng cậu chỉ đơn giản là đang ngất mà thôi. Gã như khắc tinh ấy nhỉ? Hễ gã tiếp xúc và có hơi chút cảm tình với ai, thì không lâu sau người đó sẽ chết đi, một cái chết không thể cứu vãn thêm được gì nữa.
Giờ đây trước mặt Inui, Takemichi chỉ còn là một cái xác rỗng không hồn. Cậu ra đi trên lưng Kokonoi, lặng lẽ buông xuôi mọi thứ mà đi.
Trong một đêm, Inui mất đi hai người quan trọng đối với mình, một người có chung niềm đam mê xe cộ làm chung một chỗ với anh, còn một người thì anh đã giao phó mạng sống của mình cho người đó và cũng là người anh thầm yêu thương.
Bây giờ đây cả hai đều đã chết, lại còn chết chung một ngày. Thật oái ăm làm sao, nghiệt ngã làm sao…
Dường như số Inui khắc tinh với mọi người, nên ai mà anh tiếp xúc qua họ đều ra đi trước cả anh. Anh muốn khóc, nhưng chẳng thể khóc nổi. Trong tâm Inui dấy lên cơn đau nhói, đau đến khó thở như có ai đó dùng con dao rạch một vết thật sâu trong tim anh vậy. Trong trí nhớ của anh, Takemichi là một người có ý chí mạnh mẽ, vậy tại sao giờ cậu lại buông xuôi tất cả mà ra đi với nụ cười nhẹ vậy chứ? Là do cậu đã mệt rồi chăng?
Không! Inui không hiểu, và cũng chẳng muốn hiểu.
…
Đám tang của Draken và Takemichi được tổ chức chung một ngày, nhưng là hai nơi khác biệt. Suốt buổi lễ, chỉ có người thân cùng đám người Touman, tuyệt nhiên chẳng thấy Inui ở đâu cả Mikey lại càng không.
Nhiều năm sau đó, Inui và Kokonoi vẫn giữ liên lạc với nhau, dù cho gã giờ đây đã trở thành tội phạm khét tiếng, và Mikey thật sự đã chìm hoàn toàn vào bóng tối.
Cũng là ngày thất tịch này, nhưng là của mười năm sau, Kokonoi cùng Inui đi thăm mộ phần nhà Hanagaki. Đứng trước mộ của Takemichi, cả hai trầm mặc không nói gì. Inui vẫn luôn tự đổ lỗi cho chính bản thân mình, vì anh mà hai người Draken và Takemichi đều ra đi hết. Anh chẳng xứng đáng để yêu ai, hay để ai đó yêu lại mình.
Nhất là Kokonoi, sau cái chết của cậu, gã vẫn luôn tự dằn vặt bản thân mình suốt mười năm qua.
Trước khi ra về sau khi viếng mộ xong, để cho Inui đi ra trước còn Kokonoi một lần nữa nhìn lên bia mộ. Gã chạm tay lên từng nét chữ được khắc trên bia mộ, nó là tên cậu, tim gã nhói lên một cái thật đau rồi lòng gã trùng xuống. Mi mắt Kokonoi rũ xuống che đi đôi mắt có phần bắt đầu đỏ ửng lên hơi cay cay, gã hạ giọng mang theo hối tiếc cùng tội lỗi và tự trách nói:
"Năm đó… nếu như lúc đó tao đi nhanh hơn một chút, thì có lẽ mày đã không chết dưới cơn mưa ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top