Rơi
Kokonoi ngồi trong một quán bar nào đó ở khu Shibuya, xung quanh hắn là những kẻ đang hòa mình vào đám đông hỗn loạn và một đống thuốc trên mặt bàn. Hắn không nhớ được là bản thân đã chơi gì chưa nhưng đầu hắn đau như búa bổ, mắt hắn díu lại và bản thân dần lịm đi.
Mở mắt ra, uống hắn đang ngồi xổm trong một căn phòng lộn ngược. Hoặc là hắn đang lộn ngược lại và ngồi trên trần. 'Không phải một căn phòng lớn' Kokonoi thầm nghĩ. Cả căn phòng được sơn màu hồng, có vẻ là phòng của nữ. Trong căn phòng cũng chỉ có một cái giường và bàn học.
Hoàn toàn trống rỗng.
Kokonoi đứng dậy dạo quanh căn phòng, chả có gì trừ một quyển sách cháy cạnh được đặt trên mặt bàn. Chỉ là một quyển sách toán của lớp 10.
Thứ khác thu hút hắn, một bức ảnh được đóng khung đặt ở góc bàn. Trong ảnh là một người với mái tóc vàng hoe. Nhưng không thấy mặt, giống như là vô diện, chỉ có một vết sẹo lớn bị che mờ đi bởi những lọn tóc. Kokonoi cảm giác như bức ảnh bị che phủ bởi một lớp sương mù, nó khiến hắn khó chịu. Hắn đưa tay ra cầm bức ảnh lên để nhìn rõ hơn. Ngay khi cầm được bức ảnh thì dưới chân bỗng trống không.
Kokonoi rơi vào một cái hố đen, bức ảnh cũng biến mất.
Lần này là một thư viện. Ít ra thì Kokonoi đã tiếp đất được. Hắn cầm theo bức ảnh không rõ mặt đi vòng quanh. Nơi này đúng là 'thư viện'. Hắn cứ đi hết ngã rẽ này đến ngã rẽ khác nhưng không có lối ra. Kokonoi dần nhận ra đây không phải thư viện bình thường mà giống một mê cung thì hơn.
Xung quanh chẳng có lối ra nào. Hắn cứ đi mãi đến khi thấy một chút ánh sáng len lỏi qua những khe sách. Hắn cố đi theo cái tia sáng yếu ớt, vòng qua vài kệ sách nữa.
Kokonoi đi đến một cửa sổ lớn hình mái vòng. Trên đó có những khung cửa kính màu tạo thành một bức tranh. Đó là một bức chân dung lớn. Xung quanh được bao bọc bởi hào quang và người đó đang nghiêng mặt đi. Chỉ có đôi mắt làm bằng đá quý màu xanh là thấy rõ. Có lẽ là ngọc lục bảo.
Một thứ gì đó thôi thúc Kokonoi trèo lên khung cửa sổ để lấy viên đá xuống. Đó là một viên đá quý tuyệt đẹp, màu xanh thẫm, nó đen lại một vẻ u buồn dù đó chỉ là một viên đá. Cầm viên đá, Kokonoi thấy hơi nhức đầu, rồi hắn lại rơi tiếp.
Lần này là một căn phòng khá lớn, thậm chí giống một cửa hàng cũ thì đúng hơn. Có một cái cửa xếp lớn bị che khuất bởi một đống hộp carton.
Hắn đi quanh căn phòng lớn, có một cánh cửa nhưng đã bị khóa, vô tích sự. Trong góc phòng là một cái sofa với vài quyển tạp chí về motor và một cái TV cũ. Ngoài ra còn có một hàng motor được xếp ở phía còn lại. Có vẻ đây là một cửa hàng motor cũ.
Đi quanh một hồi, Kokonoi ngồi phịch xuống sofa, lấy viên đá từ áo ra ngắm nghía. Màu xanh của nó khiến hắn liên tưởng đến một ai đó, ai đó mà hắn không nhớ ra được. "Haizz..."
Chợt, một thứ gì đó lấp ló trong góc đập vào mắt gã. Lại gần để nhìn rõ hơn, là một đôi giày cao gót màu đỏ. Kì lạ, sao lại có giày cao gót.
Nó làm gã nhớ lại một thứ gì đó, một đôi cao gót lấp ló bên khung cửa sổ mở toang, ai đó mà gã không nhớ được. Hắn muốn chạm vào đôi giày đó, nhưng lại rơi tiếp vào cái hố trước khi chạm vào được.
"Koko... Koko..."
Ai đó gọi gã, một cách thật quen thuộc.
Không gian sáng dần lên, một cô gái đi đến gần chỗ hắn. Mái tóc vàng và đôi mắt xanh, thật đẹp. Cô mặc một bộ đồng phục học sinh, là một nữ sinh.
Kokonoi đơ ra một lúc rồi mới lẩm bẩm
"Ak... Akane-san?!?!"
"Chị đây Hajime, sao em lại nằm ở chỗ này vậy?"
Kokonoi bật dậy liếc nhìn xung quanh, đây là sân thượng của trường gã, nhưng phải là trường cũ mới đúng. Sao lại thế này? Chả lẽ từ nãy đến giờ là một giấc mơ?
Một giấc mơ thật kì lạ.
Akane ân cần đến bên kéo Kokonoi dạy, bảo gã
"Đi thôi Hajime, nay là ngày giỗ của Seishu, chị muốn ra thăm thằng bé một chút...."
"Seishu..." 'là ai?' Kokonoi nghĩ thầm, sao gã lại không nhớ được!
Nếu là em trai của Akane-san thì gã phải nhớ chứ, nhưng chẳng có kí ức gì cả. Seishu Inui là ai?
Hoang mang
Gã hoang mang tột độ, rốt cục mình đã quên cái gì cơ chứ.
Một người nào đó, người đó như bị một làn sương che mù đi vậy. Mờ ảo và rồi tan biến khỏi từng kí ức của gã một cách thầm lặng.
'Tong'
Nước mắt chợt chảy ra, vì sao không dừng được? Kokonoi cố gắng lau nước mắt, nhưng lau không hết. Giống như cơ thể hắn không phải do hắn điều khiển nữa... Nước mắt cứ rơi như khóc cho con người bị lãng quên trong dòng kí ức
Akane đi đằng trước bỗng quay lại nhìn Kokonoi, cô chỉ nhìn vào hắn rồi cười bình thản, nụ cười khắc sâu vào kí ức của hắn.
Rồi từ đằng xa, một ngọn lửa lan tới, như muốn nuốt lấy Akane vậy.
Kokonoi cố gắng kéo cô lại, hắn sợ...
Akane bỗng quay lại, từ đâu xuất hiện một vết bỏng trên mặt cô. Cô đẩy hắn xuống khỏi lan can, chỉ có tiếng vọng
"Em nên trở về rồi Hajime, chăm sóc Seishu giúp chị..."
Kokonoi rơi vào một khoảng không vô định. Hắn rơi từ từ qua những tầng mây, rồi qua những ngọn núi lớn. Hắn thấy những hình nộm nằm ở đó, lấp ló không rõ ràng.
Hắn ngừng rơi, lơ lửng giữa không trung. Những hình nộm dần trở nên rõ ràng. Chúng đều có mái tóc vàng và đôi mắt xanh, giống Akane và ...ai đó?
Có con mặc một bộ đồ trắng như đồng phục với đôi cao gót đỏ hắn thấy ở căn phòng lúc trước, con thì mặc bộ đồ đen.
Kokonoi nhận ra chúng đều là một, và đều có một vết sẹo bỏng trên mặt.
"Koko... Koko... Vì sao... Vì sao mày quên?"
Từ đâu có tiếng vọng lại, giống hệt tiếng lúc nãy. Là một hình nộm mở miệng.
"Koko, mày là đồ tệ hại..."
"Mày sẽ luôn bên tao đúng không?"
"Sao mày lại cứu tao?"
......
"Tạm biệt, Kokonoi "
Đám hình nộm cứ nói không ngừng làm Kokonoi quay mòng mòng, đầu hắn đau nhức. Những kí ức về một người mang tên Inui Seishu cứ dần hiện lên...
'Ùm'
Hắn bị thả từ trên cao xuống dưới nước. Xung quanh bị bao phủ bởi dòng nước, hơi thở của hắn dần trở nên yếu ớt rồi dần bị cuốn theo dòng nước.
Một bóng người đến gần hắn. Vết sẹo trở nên rõ ràng hơn... Inupee, hắn muốn gọi tên cậu nhưng nước cứ tràn dần vào miệng, hắn chỉ có thể vẫy vùng trong vô vọng. Cậu ôm hắn vào lòng, thủ thỉ một câu gì đó mà hắn không nghe được.
Hắn lại bị nhấc bổng lên, như bị một lực nào đó kéo hắn về lại lan can mà hắn rơi xuống.
Kokonoi bám chặt vào lan can, bóng người từ trên cao đứng trên thanh lan can nhìn xuống hắn, mái tóc dài che khuất đi vết sẹo, thứ hắn nhìn rõ chỉ có đôi mắt sáng như một viên lục bảo. Hắn kêu to
"Inupee, kéo tao lên!!"
Seishu không đáp, chỉ nhìn rồi dẫm thật mạnh đôi cao gót vào tay hắn rồi di. Cậu thì thầm
"Tin tao Koko, cứ rơi đi..."
Hắn lại rơi tiếp, và về lại quán bar ban đầu. Người ở đây nằm rạp xuống hết từ bao giờ. Khung cảnh hoang tàn giống như bữa tiệc đã kết thúc. Một người không rõ mặt mũi tóm lấy chân hắn và nói "Đây không phải quán bar"
Hắn lại giật mình một lần nữa, lần này mở mắt ra là trần nhà trắng tinh. Bên cạnh hắn là một người mặc áo trắng, đeo kính thấy hắn tỉnh lại chỉ nói thản nhiên
"Ngài Kokonoi, ngài đã hôn mê hơn một ngày rồi đấy, thủ lĩnh đã khá lo lắng đấy."
Hôn mê... Hắn đã làm gì vậy? Trong đầu hắn chỉ có hình bóng của Seishu, em ấy đâu rồi?
"Inupee... Đâu rồi?"
"Đang ở phòng bên cạnh, ngài Inui bị thương nặng hơn do đỡ cho ngài tử trên cao xuống nên vẫn đang hôn mê."
"Đưa tôi đến gặp Inupee "
Kokonoi muốn giật cái kim truyền nước ra để tìm Seishu, hắn sợ rằng chậm một chút thì cậu sẽ lại tan biến như trước.
Vị bác sĩ chăm sóc thấy hắn cứ nôn nóng cũng đành đưa hắn sang phòng bệnh của Seishu.
Cậu vẫn nằm im, băng bó khắp người. Nó làm hắn nhớ đến lời Akane trong giấc mơ, đi thăm mộ...
Hắn sợ phải đối mặt với những thứ như vậy, hắn sợ rằng mình không gặp lại được Seishu nữa. Nhưng giờ thì hắn yên tâm hơn một chút. Seishu vẫn còn hơi thở, tim vẫn đập. Hắn tin là Seishu sẽ không bỏ hắn đi mà.
Cả một quãng thời gian dài, Kokonoi chỉ ngắm Seishu đang nằm im. Cuối cùng thì sau gần một tuần Seishu cũng tỉnh lại.
Thật tốt...
Kokonoi ôm chặt lấy Seishu đang nằm trên giường không buông, hắn sợ bản thân sẽ mất đi Seishu. Cậu cũng ôm hắn, hai người hôn nhau rồi Seishu thì thầm
"Dậy đi Koko..."
Sao lại vậy? Seishu ấn hắn xuống giường, úp mặt hắn vào cái gối khiến hắn không thở được. Sau đó hắn lại lịm đi.
Kokonoi lại choàng tỉnh dậy, lần này hắn nằm trên một cái sofa, bên cạnh là một người phụ nữ trung niên. Hắn lẩm bẩm
"Tôi đang ở đâu đây?"
"Cậu đang ở phòng khám tâm lí của tôi."
"Sao tôi lại ở đây?"
Hắn dần trở nên hoảng loạn 'Đây có phải chỉ là một giấc mơ nữa? Hay là hiện thực?'
Bác sĩ tâm lí trả lời hắn 'Cậu đến đây để tìm lại Inupee "
"Inupee... Inupee!"
Hắn nhớ ra rồi.
Kokonoi nhanh chóng tạm biệt bác sĩ kia, hắn bắt một chiếc taxi đi đến cửa hàng của Seishu. Giấc mơ đều là thật, hắn suýt nữa đã quên mất Inupee, quên mất Seishu của hắn.
Vừa thấy Seishu trong cửa hàng motor, Kokonoi nhảy lên ôm lấy cậu
"Seishu, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi... Đừng bỏ tôi..."
Seishu hơi giật mình vì thấy hắn tới đây, cậu còn tư tưởng người này định tuyệt giao luôn rồi chứ. Nhưng dù sao thì Kokonoi vẫn là Kokonoi thôi...
"Tao đây Koko, chào mừng trở lại."
######
Lời tác giả sau cơn phê: thực ra từ đầu chỉ có phòng khám tâm lí là thật.
Một vài cảnh cũng là một phần hiện thực.
Koko rơi thật nên Seishu mới bảo ẻm cứ rơi đi rồi bản thân kéo Koko từ dưới nước nên bị thương, Koko thì mất trí nhớ.
Nói chung thì lú vl :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top