KI184.
"Cạch."
Chiếc cốc vừa được đặt xuống bàn tỏa ra một lớp khói mỏng, hơi đậm mùi cà phê. Seishu áp bàn tay vào thành cốc rồi lại xoa nhẹ lên mắt, làm vậy khiến cậu cảm thấy dễ chịu. Lúc này đã hơn mười giờ tối và cậu ngồi trước màn hình được hai tiếng đồng hồ rồi.
Chỉnh lại độ sáng cho cái thiết bị điện tử trước mặt, ánh sáng xanh của máy tính vào ban đêm làm mắt cậu đau mỗi khi chuyển sang một cảnh hay phông nền chói hơn. Seishu suy nghĩ về việc bỏ thêm đá viên sau khi suýt bỏng lưỡi vì nốc cà phê.
Loại nguyên chất cứ bị khó uống ấy nhỉ. Cậu hơi cau mày, Seishu thấy cà phê pha sẵn ngon hơn, nhiều hương vị để chọn cho phù hợp và đỡ say nữa.
Một vài bình luận chạy dọc lên phía bên trái màn hình, Seishu lướt qua chúng, ngày mai là Chủ Nhật nên lượng người xem có vẻ đông hơn bình thường.
Ủa?
Nãy giờ, trong khoảng chục phút cậu loay hoay pha cà phê và làm mấy thứ linh tinh chuẩn bị phát trực tiếp nguyên một đêm, thì cậu không tắt camera.
Thế này hơi ngại, vì cái biểu cảm khó chịu của cậu khi không tìm thấy đồ uống mình thích nó khá là trẻ con.
Nhưng mà thôi không sao, người xem chắc chẳng để ý đâu.
Ting.
Dòng chữ màu xanh ở mục bình luận khiến cậu chú ý, một tài khoản để tên KI184, ảnh đại diện là một khung cảnh bên cửa sổ, vừa gửi cho buổi phát trực tiếp một số tiền khá lớn.
- Ồ, cảm ơn KI184 nhé, dù tôi còn chưa bắt đầu trận mới.
Tài khoản này đã theo dõi trang của Seishu cũng lâu rồi, nhưng đây là lần đầu cậu thấy người ta quyên góp, đã vậy con số vừa được chuyển vào tài khoản của cậu cũng cao hơn bình thường. Điều này làm cậu khá bất ngờ, Seishu chỉ đoán có thể do trước đây người đó chưa biết cách sử dụng nền tảng mạng xã hội này nên đã quyên góp luôn một lần như thế.
Không nghĩ nhiều nữa, cậu tiếp tục với công việc của mình.
TMG - Một trang mạng xã hội hoàn toàn mới dành cho các streamer và game thủ. Cũng giống như những dịch vụ mạng xã hội khác, TMG kết nối những thành viên cùng sở thích trên Internet lại với nhau, với chủ đề chính là trò chơi điện tử. Các mục ở TMG khá đa dạng. Kết bạn, chat, call game hay chia sẻ những hướng dẫn lối chơi, giả thuyết về các tựa game nổi tiếng trên trang cá nhân. Đặc biệt là phát trực tiếp game, có thể kết nối để cùng chơi với bạn bè.
Inui Seishu, 21 tuổi, là một streamer khá nổi ở TMG, nhất là đối với cộng đồng những người yêu thích thể loại game đối kháng, chiến thuật. Lối chơi của cậu cuốn hút và thông minh.
Không liên quan lắm nhưng ừ, ngoại hình ưa nhìn nữa.
Thế nên Seishu rất được lòng fan. So với việc làm ở tiệm xe thì thu nhập của cậu đến từ việc hợp tác với TMG cao hơn, dù ban đầu cậu chỉ tạo tài khoản cho vui.
- Được rồi, nghỉ ở đây chút nhé.
Hơn nửa đêm, Seishu tạm tắt camera và mic, cậu ngả người tựa lên ghế, nhắm mắt. Nốc cho lắm cafein vào người để rồi bây giờ ngồi chơi game không cũng khiến cậu căng thẳng. Cậu tự nhủ những đợt sau sẽ không sử dụng loại này nữa.
Với cả, giờ hành chính loạn xạ thế này tổn thọ dã man, chắc cũng hạn chế nốt việc livestream vào nửa đêm luôn.
Chưa được nửa phút cố gắng thư giãn, tiếng chuông điện thoại reo lên, Seishu thở dài, với lấy chiếc điện thoại một cách lười biếng.
"Alo?"
- Hanagaki?
"Gì vậy trời, tao với mày chơi với nhau gần bốn năm rồi đó làm ơn, gọi tên tao giùm, nghe thế này xa cách vãi."
- Rồi rồi phiền thế, thức muộn vậy mà không vào chơi cùng à? Gọi tao có việc gì?
"Thức ghi chú lại doanh thu của cửa hàng cho xong ấy, rảnh đâu. À à! Mấy thằng trong nhóm bảo cuối tuần sau có hẹn đi trung tâm thương mại ấy, mày chả bao giờ xem tin nhắn của nhóm cả nên tao phải gọi rủ mày nè."
- Để tao xem.
"Chốt lẹ! Để biết đường đặt vé xem phim luôn. Mày ấy, học thêm chút cách giao lưu kết bạn đi."
- Ừ rồi... mà khoan, kết bạn?
"Ờm, có mấy thằng trong nhóm rủ bạn bè của tụi nó theo thôi, cứ đi đi nha."
- ... Ok.
Seishu lưỡng lự nhưng vẫn đồng ý rồi cúp máy, dù sao thì cuối tuần sau cũng rảnh.
Mạng xã hội mà, Seishu quen được kha khá bạn bè chơi game cùng, đã thế nhờ chức năng định vị của TMG mà cậu thân được với một nhóm sống cùng khu vực. Ngoài tổ đội trong game thì thỉnh thoảng cũng có các buổi offline giao lưu, vui lắm, dù cậu không phải lúc nào cũng đi.
Chuỗi bình luận bắt đầu réo tên cậu rồi, nốt vài ván nữa rồi nghỉ thôi.
===
Suốt một tuần sau đó, mỗi buổi livestream của Seishu luôn nhận được một số tiền tương tự từ cái tài khoản KI184. Chỉ đóng góp, không bình luận gì thêm. Seishu cũng bối rối nhưng chịu, tính cậu không có thích tọc mạch chuyện người khác, càng không thể dạy nhà giàu cách tiêu tiền được, coi như là cậu may mắn, chắc vậy...
Chiều thứ Sáu, Seishu ghé tiệm thú cưng của Chifuyu, thuận miệng kể cho cậu ấy nghe chuyện đó. Dù sao Kazutora - bạn trai của Chifuyu - cũng có tham gia cộng đồng TMG và cùng một nhóm với Seishu, Chifuyu biết kha khá về TMG.
- Khiếp, sao tao thấy cứ đáng sợ kiểu gì ấy.
Chifuyu vừa nói, vừa bồng con mèo mới được sấy khô đặt lên cái đệm của nó. Seishu ngồi chơi với con mèo đen của cửa hàng, nhìn về phía Chifuyu:
- Tao chỉ thấy lạ thôi, có người thật sự rảnh tiền đến mức đó à?
Chifuyu cười, đáp:
- Gì, biết đâu người ta dành tình cảm cho mày cao hơn cái mức ngưỡng mộ thì sao?
- Con người có tình yêu vào tầm nhìn nó khác hẳn nhỉ? - Seishu gãi cổ con mèo, xoa nựng làm đủ trò với nó một cách thoải mái, hình như nó cũng thích cậu lắm.
Chifuyu nhún vai. Cùng lúc đó, Kazutora đẩy cửa bước vào, tham gia cuộc trò chuyện:
- Nào có, fan cứng ngôn tình đấy. Người ta lãng mạn đó giờ, với tất cả mọi người trừ tao.
- Thích thế đúng không?
- Không, anh xin lỗi.
Kazutora cười, trưng ra cái bộ mặt phởn đời hết sức. Seishu không có lạ gì dáng vẻ ngớ ngẩn - cậu cảm thấy thế - của những kẻ yêu nhau. Ôm con mèo nhỏ vào lòng, nó đáng yêu quá, Seishu cảm thấy mình sớm sẽ mang nó về nhà.
Thì, Akane đã đi du học rồi, Seishu cũng không còn sống chung với gia đình. Dù còn bạn bè nhưng ít nhiều vẫn có lúc cảm thấy trong căn hộ sao mà trống vắng, thêm một người bạn sống cùng có vẻ vui hơn.
Chính xác.
Chàng trai đã sống 21 năm trên đời vẫn còn độc thân! Kể ra cũng được cả một câu chuyện đấy.
Thư tình trong hộc bàn những tháng ngày ngồi trên ghế nhà trường cũng có chứ, nhiều là đằng khác. Nghe lời bạn bè thử tải những ứng dụng hẹn hò? Rồi luôn. Thế mà Seishu thật sự không có hứng thú, luôn cảm thấy đối phương không phù hợp.
Cậu có nhan sắc, dù tính cả vết sẹo trên gương mặt do một tai nạn lúc còn nhỏ, thì nét đẹp của Seishu vẫn cuốn hút lắm. Nhưng mà giống Takemichi đã nói ấy, Seishu khó kết bạn, người ngoài thường thấy cậu ta lạnh lùng và không dễ tính chút nào. Đúng thật, số lần mà bạn bè thấy cậu cười chắc đếm trên đầu ngón tay, thực chất là do cậu gặp rắc rối với việc thể hiện cảm xúc.
Chịu, may mắn là Seishu không bận tâm nhiều đến việc đó.
Trở lại vấn đề chính. Hôm nay Seishu qua xem mèo, và bé con trong tay khiến cậu ưng ngay từ cái nhìn đầu.
Con mèo đen tuyền, bộ lông mượt và ấm áp. Chifuyu ban nãy có nói là cậu ta hơi bất ngờ, tại bạn nhỏ này chưa từng dễ dãi với ai như thế đến khi gặp Seishu, có lẽ là duyên đấy.
- Ngày mai hai đứa mày cũng đi mà đúng không? Nghe có mùi bọn tao sắp phải chiêm ngưỡng khá nhiều cảnh tình tứ ấy nhỉ.
- Ôi, yên tâm. - Kazutora vừa trả lời vừa bước đến chỗ Chifuyu, vòng tay qua ôm ngang bụng cậu và tựa cằm lên mái tóc mềm mại. - Bọn tao là những con người có ý thức.
- Anh đang thể hiện điều ngược lại đấy.
Thái độ thì chẳng mấy thiện cảm, nhưng Chifuyu cũng không có ý đẩy người kia ra. Seishu quen rồi, không sao.
- Tao nghĩ mình sẽ sắp xếp lại thời gian sinh hoạt để có thể chăm sóc thêm một miệng ăn khác. Bé này giữ cho tao nha?
- Không thành vấn đề.
Sau khi rời khỏi tiệm thú kiểng của Chifuyu, để lại không gian riêng cho cặp đôi có ý thức nào đó. Seishu tấp vào cửa hàng tiện lợi trước khi về nhà, cậu cần mua một số thứ.
Lúc này là 7 giờ tối.
Bút và giấy ghi chú có thể tìm thấy ở nhà sách hoặc các tiệm văn phòng phẩm với giá rẻ hơn, nhưng Seishu muốn mua cà phê lon nữa. Sau khi đảo một vòng cửa hàng thì cậu tìm thấy loại mình thích.
Còn đúng một lon.
Cậu thấy nó khi đang đứng ngay chỗ tủ mát, còn nó thì nằm trên cái kệ làm lạnh.
- Ui!
Seishu bước qua để lấy thì va phải một người khác, anh ta có vẻ vội nên suýt thì cả hai tông nhau ngã, lon cà phê trên tay Seishu văng xuống đất.
- Ấy chết, xin lỗi cậu nhiều.
Cậu hơi khó chịu, người kia luống cuống nhặt lon cà phê lên trả cho cậu. Nhìn thấy vẻ mặt của Seishu làm anh bối rối. Seishu nhận ra điều đó, thái độ của người đối diện cũng tử tế, thôi vậy.
Nhận lại lon cà phê, cũng may là chưa bị vỡ nắp hay móp méo gì.
- Hay để tôi tính tiền giúp cậu nhé?
- Thôi được rồi, không sao mà.
Bây giờ Seishu mới nhìn được rõ mặt đối phương hơn, sao trông anh ta cứ quen quen...
Trời, cậu thức khuya nhiều quá rồi.
Seishu không giỏi giao tiếp với người lạ đến mức sẽ lên tiếng thắc mắc ngay lập tức, cậu đến quầy tính tiền rồi ra về.
Không để ý đến người ấy nhìn theo bóng lưng cậu cả một lúc lâu, đến khi cậu khuất khỏi tầm mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top