Chương 1
"... xxxx..."
Takemichi lờ đờ chớp chớp mắt, mơ hồ nghe thấy bên tai âm thanh gì đó.
Hình như có người đang nói chuyện, nghĩ thế cậu theo bản năng lắng nghe kỹ hơn.
"... vậy nên ở đây, giới hạn hàm số... tiến đến vô cực..."
Gì?
Hàm số?
"Hàm số!?"
"Rầm!"
Takemichi xanh mặt, kích động đến mức bật người dậy, ghế ngồi theo động tác này đập mạnh ra sau, tiếng động làm tất cả giật mình, mọi ánh mắt đều hướng về cậu học sinh đang đứng.
Takemichi từ trên nhìn xuống đám người, nhìn cái gì hả, bộ lạ lắm sao?
Gần mười năm không động đến, giờ đột nhiên lại nghe được không giật mình mới lạ đó.
Cậu khựng lại, chợt nhận ra có gì khác thường.
Đây là một lớp học, bảng xanh chi chít chữ, mơ hồ giống như ma pháp trận, có vẻ đây là tác phẩm của vị thầy giáo trung niên đứng trên bục, dưới lớp là các thiếu niên thiếu nữ với áo sơ mi trắng, dáng vẻ ai cũng non nớt ngây ngô.
Cậu nhìn chăm chú một lúc thật lâu, nhìn đến đơ người, sửng sốt hoang mang không dám tin.
Cậu nhớ tối hôm qua có chầu nhậu với thằng em mới bị bồ đá, nó khóc lóc kể lể xong uống đến say khướt, đi đứng ngả nghiêng làm cậu hết cách, đành phải vác về căn hộ của mình, vứt xuống đất rồi bố thí cho một cái chăn, cậu mệt lả người, vừa đặt lưng xuống giường liền ngủ luôn.
Thế nào hôm nay tỉnh dậy lại là ở lớp học? Hay đây là mơ?
Thầy giáo dạy Toán là người không thích bị xen ngang, cho nên khi đang nhiệt huyết bừng bừng thì đột nhiên bị tạt gáo nước lạnh, hiển nhiên tâm trạng không tốt chút nào, ông nhìn cậu học sinh mới chuyển đến đang ngơ người:
"Hanagaki, em có việc gì? Không quan trọng thì đừng có đang trong tiết tự dưng lại đứng dậy như thế, có biết là ảnh hưởng đến các bạn tiếp thu bài học lắm không? Cho dù là mới chuyển đến thì em cũng phải tuân thủ nội quy lớp chứ."
Takemichi đột nhiên bị mắng chả hiểu mô tê gì, chỉ biết ú ớ theo kinh nghiệm, "Dạ, em... em đau bụng..."
Sau đó cúi đầu âm thầm đổ mồ hôi, giáo viên trong mơ đều đáng sợ như vậy hả?
Người dạy học lâu năm đều biết mấy trò vặt trốn tiết của học trò, mà cái mánh cổ đại như đau bụng thì ông còn lạ gì. Chỉ là trong người lại đang hừng hừng ngọn lửa truyền đạt tri thức, không muốn bị gián đoạn thêm, cho nên chỉ ừ ừ mấy tiếng rồi thả người đi.
Takemichi nghe xong giống như tù nhân được miễn tội, ngay lập tức chạy vọt ra ngoài hành lang.
Chạy ra ngoài rồi mới thấy hoang mang, dù là giấc mơ của cậu nhưng cậu lại không rõ đây là đâu, biết đi đường nào?
Thế là cậu đứng như phỗng tại chỗ, ngó trái nghía phải nửa ngày, chỉ thấy tứ phía đều là sương mù.
Nhớ tới lời dạy của giáo viên Toán, cái gì khó quá ta bỏ qua, cậu quyết định mặc kệ đường nào chả được, sau đó chậm rãi tản bộ trên hành lang, ngắm nghía xung quanh.
Vì đang giờ học nên hành lang không một bóng người, cả dãy dài rộng như thế chỉ có mỗi Takemichi từng bước từng bước đi tới, đi đến mỗi lớp học đều là tiếng giảng bài của thầy cô giáo, cứ văng vẳng mà lại như hoà vào không khí.
Đi qua vài lớp, cuối cùng cũng nhìn thấy cầu thang, Takemichi đứng trên bậc cao nhất, băn khoăn không biết nên xuống hay đi thẳng.
Cậu giơ tay lên, tính đếm random xem vào cái nào, kết quả nhìn thấy bàn tay trắng tinh không tỳ vết thì kinh sợ.
??? Tay đứa nào đây?
Hồi cấp hai, cấp ba cậu từng làm bất lương phá làng phá xóm, đi quậy phá đánh nhau nhiều nên bàn tay cũng trở nên thô ráp, nhiều sẹo, hơn nữa hồi ấy đánh nhau bất kể thời tiết, cho dù ngoài trời nắng chói chang, cũng vẫn cứ hùng hổ ngoài đường, màu da lại càng thêm đen sẫm.
Cho nên, hiện tại Takemichi run rẩy trừng mắt nhìn cái tay lành lặn, trắng như tuyết này.
Những vết sẹo anh hùng uy dũng đâu rồi? Làn da bánh mật khoẻ khoắn nam tính cũng mất rồi?
Không được, trả lại đây!
Giấc mơ này quá kinh khủng, cậu tuyệt đối không muốn mơ nữa, bèn giơ tay tát bản thân một cái thật kêu, còn không mau tỉnh lại!
Takemichi nhắm chặt mắt, chờ đợi lúc sau mở mắt ra sẽ là trần nhà quen thuộc.
Một giây,
Hai giây,
Ba giây trôi qua.
Vẫn chẳng có gì xảy ra, Takemichi cảm thấy vị trí của mình không đúng, lẽ ra nếu tỉnh lại thì phải đang nằm trên giường, còn đây lại vẫn đứng thẳng như trời chồng.
Mở mắt ra, cậu lúc này mới hốt hoảng, không tỉnh được?
Vì sao không tỉnh được?
Vì đây là sự thật?
Ôi chết chưa.
Nếu đây là sự thật thì chuyện quái gì đang xảy ra thế này?
Chẳng hiểu kiểu gì, tự dưng tỉnh lại ở nơi xa lạ, cơ thể thì không biết có phải của mình không, cảm giác cứ như xuyên không-
Cả người tức khắc cứng đờ, Takemichi không dám tin mở to mắt: "Vãi, chẳng lẽ thật sự là..."
Thứ vô lý như xuyên không hả.
Takemichi thích đọc truyện tranh, cậu đã đọc qua rất nhiều quyển isekai.
Nhưng là, mấy thằng khác xuyên không toàn đến dị giới.
Sao đến cậu xuyên không thì nó lạ vậy?
Mắc gì xuyên đến hiện đại, còn đâu pháp sư, kiếm sĩ, anh hùng, ma vương nữa?
Cấp hai Takemichi làm quen được một đứa, tên là Chifuyu, thích đọc shoujo, cả hai thân nhau nên nó hay giới thiệu mấy bộ xuyên qua otome game cho Takemichi.
Nhưng người ta cũng là xuyên đến Châu Âu cổ, có hoàng gia, quý tộc danh giá các kiểu, cả phép thuật này nọ nữa, cuộc sống nhìn chung khá dễ dàng.
Vậy mà sao cậu cứ phải xuyên đến thời hiện đại làm gì?
Giống hệt thế giới cũ, có gì vui.
Còn không bằng để cậu sống yên ổn ở thế giới của mình.
Takemichi nhìn hiện thực trước mắt, lặng lẽ rơi lệ.
Nhưng chuyện gì đến thì cũng phải chấp nhận, dù sao cũng chẳng còn cách nào khác, Takemichi quyết định đi thẳng, muốn đến trước gương ngắm nhìn nhan sắc cái thằng mình xuyên vào.
Nó mà xấu hơn cậu nguyên bản thì cho dù có lục tung cả thế giới này lên, cậu cũng phải tìm cách trở về.
Takemichi nhìn cậu thiếu niên trong gương, tóc vàng mắt xanh, nhưng trông không giống đầu gấu, mà lại toát ra vẻ hiền dịu ngoan ngoãn, gương mặt thanh tú, đúng chuẩn anh trai hàng xóm.
Cậu há hốc mồm, đẹp trai vãi!
Đúng rồi, phải thế mới bù trừ cho việc không xuyên đến dị giới được chứ.
Trên mặt nở nụ cười hài lòng, Takemichi bị chính mình trong gương mê hoặc, nhìn nụ cười dịu dàng như gió xuân, nghĩ thầm cười cũng đẹp nữa.
Hồi trước, Takemichi có ngoại hình đại trà, dễ nhìn nhưng không nổi bật, còn bị thằng Chifuyu chê là đồ nhà quê, thành ra suốt hai mươi sáu năm sống trên đời đều kiếm không nổi một cô bạn gái.
Takemichi nhìn mọi người hạnh phúc bên nhau, cũng có chút muốn yêu đương.
Hiện tại với ngoại hình này, kiếm bạn gái hẳn là dễ dàng rồi, cậu tủm tỉm cười, hai má hơi hồng hồng.
"Nam sinh nở nụ cười tựa gió xuân, dịu dàng nói: "Tớ thích cậu."
"Emma, cậu có thể làm bạn gái tớ không?"
Cô ngơ ngác, mắt không tài nào rời khỏi viên ngọc xanh biếc kia, hai má khẽ hồng hào, "Takemichi, tớ...""
Ký ức từ một tháng trước chợt hiện lên rõ rệt, Takemichi sửng sốt.
Vừa nãy là...
"Ánh sáng của người"?
Trước khi xuyên đến đây, Takemichi bị em họ bắt đọc một cuốn tiểu thuyết.
Thể loại ngôn tình hiện đại, hào môn thế gia, đường trộn thuỷ tinh.
Takemichi cũng tò mò muốn biết gu truyện của phái nữ hiện nay như nào, cũng giúp ích trong việc tìm bạn gái.
Kết quả, sau một tuần chăm chỉ, cậu đã hoàn thành.
Takemichi cầm cuốn truyện khóc sưng mắt. Không phải vì nam nữ chính, mà là vì nhân vật phụ.
Câu chuyện kể về chuyện tình của vị tiểu thư thất lạc và một thiếu gia quậy phá. Tình yêu từ đồng phục đến váy cưới.
Nội dung quả thực rất bình thường, cách xây dựng nhân vật cũng phổ biến, không có gì nổi trội.
Điểm sáng thật sự chính là giọng văn của tác giả.
Từng câu văn đều hiện lên một khung cảnh. Người đọc như ở trong thế giới tiểu thuyết, hoá thân vào nhân vật, trải nghiệm cảm xúc như của chính mình.
Takemichi thương nhất là hai người.
Một trong đó chính là nam thứ Hanagaki Takemichi, cạnh bị bỏ lại của tam giác tình yêu.
Ban đầu chú ý đến chỉ đơn giản là do cùng tên, nhưng sau đó lại bị tình cảm cậu ta dành cho nữ chính làm cảm động.
Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, Hanagaki đã rung động trước vẻ tự tin mạnh mẽ của nữ chính. Sau đó, hai người trở thành bạn thân, nhưng là cậu ta lại mắc kẹt trong chính cái danh bạn thân đấy.
Ở bên nữ chính mười năm, quan tâm chăm sóc và bảo vệ cô, ngay cả khi nam chính rời đi, đều là cậu ta lặng lẽ bên cạnh, nhưng tất cả đều không bằng một câu "Xin lỗi, mình làm lại được không?" của nam chính.
Có người hỏi: "Cậu không muốn giành lại cậu ấy sao?"
Nhưng Hanagaki chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, "Tôi đọc được một câu nói như này: "Yêu là không độc chiếm, dù người ấy là ai, dù có ra sao, dù có không được đáp lại hay người ấy yêu người khác thì vẫn cứ yêu người*." Vậy nên chỉ cần cô ấy hạnh phúc là đủ rồi, còn tôi yêu cô ấy là chuyện riêng của tôi."
Đến cuối tiểu thuyết, tại lễ cưới nam nữ chính, nam thứ đến với tư cách là bạn chung của hai người, trên sân khấu rực rỡ ánh sáng, cô rơi nước mắt hạnh phúc, dưới hội trường mờ ảo tăm tối, cậu đơn độc đứng đó, trong mắt chỉ phản chiếu một mình cô.
Ngay cả đấng nam nhi như Takemichi đọc đến đoạn này cũng nước mắt nước mũi tèm lem.
Hiện tại, Takemichi chăm chú quan sát mình trong gương, trong đầu nhớ lại miêu tả của tác giả, trợn mắt há miệng.
Cậu xuyên vào cuốn tiểu thuyết đấy rồi!!
Còn xuyên vào nam thứ si tình nữa!
"... Đùa hả trời."
Takemichi hoang mang tại chỗ, chẳng biết làm sao.
Cậu khoanh tay nhắm mắt nghĩ ngợi một lúc, đến khi mở ra thì trong mắt toàn là ánh sáng, tràn đầy tự tin cùng quyết tâm.
Xuyên cũng xuyên rồi, chi bằng thay chính chủ sống một đời hạnh phúc.
Hanagaki, cậu cứ yên tâm tin vào Takemichi này!
Khuôn mặt thiếu niên lấp lánh sáng rực, bàn tay nắm thành quyền càng thêm siết chặt.
Sau đó đột nhiên ngửi thấy một mùi hương, không hiểu từ đâu lại có làn gió thổi qua chỗ cậu đứng, rõ ràng cửa sổ đang đóng.
Takemichi híp mắt cảm nhận, gió thổi mát lạnh, mang theo mùi hương của cây cỏ, tươi mát trong lành.
Cậu bỗng dưng nhớ tới chi tiết trong truyện.
Nữ chính từng khen mùi cơ thể cậu ta rất thơm, thanh mát dễ chịu, giống như làn gió thu.
Giây tiếp theo, có tiếng nói chuyện từ cửa phát ra, doạ cậu giật nảy mình, cuống cuồng trốn vào buồng vệ sinh gần nhất.
Từ ngoài cửa, hai nam sinh bước vào, người đi trước dáng người to béo, mặt già trước tuổi, người đi đằng sau ngược lại, gầy dơ xương, hai gò má lộ ra, có chút giống mấy tên nghiện.
Takemichi trốn trong buồng, lòng hơi thấp thỏm, cậu không nhìn thấy người bước vào là ai, chỉ có thể lẳng lặng lắng nghe.
Tên to béo có giọng ồm ồm như tiếng đài bị rè, "Cay như chó, sáng mới ra đường đã gặp lũ Kantou, không đâu tự dưng bị lôi ra đánh. Bà mẹ nó!"
Hắn nói bình thường mà lại như hét lên, ồn ào khắp cả nhà vệ sinh, Takemichi nhíu mày khẽ xoa xoa tai.
Tên nghiện nghe ra được kẻ kia đang khó chịu, híp mắt cười cười, "Bớt nóng bớt nóng, tụi nó lộng hành cũng đâu phải ngày một ngày hai, mày còn lạ gì nữa." Gã cười lên để lộ hai răng thỏ, mặt dài như cái thớt, trông không khác gì con chuột chũi, "Cần tao mở cửa sổ cho gió hạ hoả mày không?"
"Đ*o! Bố đang nóng, khôn hồn thì đừng động vào." Tên béo không có tâm trạng đùa giỡn, bèn gắt gỏng.
Dáng người cùng một dạng với Trư Bát Giới, nhưng khí chất lại hoàn toàn không phải, tên này chỉ đơn giản là con lợn tầm thường, con lợn bẩn thỉu vùng vẫy dưới vũng bùn.
Hắn nhìn vào gương, sờ tay lên vết bầm trên mặt, tâm tình ngày càng tệ, "Chậc, bố vẫn cay đ*o chịu nổi. Hỏng cả khuôn mặt đẹp."
"Muốn xả giận không?" Chuột chũi híp mắt, nhẹ nhàng thả ra một câu.
Lợn nghe thế, biểu cảm lập tức thay đổi, trên mặt lộ ra nụ cười hiểm ác, hiển nhiên hiểu tên kia đang nói về "cái gì".
"Hay thế nhở? Cũng lâu rồi không chơi với nó. Tay chân tao hơi ngứa ngáy rồi đấy."
"Lâu của mày là ngày hôm qua à." Tên gầy gò cười cợt, "Nhớ như vậy, hay mày tương tư nó rồi?"
Hắn trừng mắt, xong lại cười phá lên, "Mày có bệnh à! Bị thần kinh mới yêu đương với thằng sát nhân điên loạn đấy. Có điều thần kinh với điên loạn, nghe có vẻ xứng đôi nhể, quả là trời sinh một cặp."
Sát nhân? Điên loạn?
Ở trường học sao lại có sát nhân? Trường gì nguy hiểm vậy.
Takemichi đổ mồ hôi.
"Thế vẫn chỗ cũ chứ?" Chuột chũi mỉm cười.
Lợn béo gật đầu, cũng cười theo, tâm trạng tồi tệ lúc đầu phút chốc biến mất, thay vào đó là vui vẻ cùng hưng phấn.
"Vẫn cách cũ?"
Chuột chũi: "Tất nhiên. Rủ thêm mấy thằng nữa không?"
Lợn béo xua tay, "Một hai đứa thôi, nhiều quá mất vui."
Chuột chũi: "Mày sợ tụi nó tranh phần của mày chứ gì. Tương tư người ta thì nói mẹ, ha ha."
"Cái thằng này, ngứa đòn phải không." Lợn béo vừa nói vừa không nể nang thụi một đấm vào bụng kẻ kia.
Chuột chũi ăn đau bèn nhăn mày, cũng không tiếp tục đùa cợt, híp mắt nói: "Chốt kèo nghỉ trưa nhé."
Lợn béo ha ha vài tiếng rồi ờ ờ.
Hai tên tám nhảm thêm lúc nữa rồi rời đi, trước khi đi còn dùng sức đá cửa một phát, xong thì vui vẻ cười lớn.
Tiếng cười vang vọng khắp nhà vệ sinh.
Đến cũng ồn ào, mà đi cũng om sòm.
Cửa mở ra, Takemichi rời khỏi buồng, lông mày nhíu chặt, vẻ mặt nghiêm nghị, đám này chắc chắn là bọn bắt nạt.
Đoán chừng đã tung hoành đến quen thói. Nhìn điệu bộ thản nhiên đấy, chắc chắn đã có một mục tiêu nhất định trong thời gian dài rồi.
Đáng chết!
Từ nhỏ Takemichi đã đam mê siêu anh hùng, vậy nên đứng trước hành vi xấu xa này, cậu không đời nào có thể nhắm mắt cho qua.
Takemichi cúi người, vào tư thế chuẩn bị chạy marathon đuổi theo lũ kia.
Đúng lúc chân vừa rời khỏi đất thì-
"Reng reng reng!"
"Bụp!"
Chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa.
Takemichi lỡ nhịp, bị lực hấp dẫn hút đập mặt xuống đất.
Cậu ăn một cú đau điếng, cảm thấy trời đất đảo lộn, nhưng chẳng mấy chốc đã đứng dậy, hừng hực quyết tâm chuẩn bị chạy nước rút-
"Ọt ọt ọt."
"..."
Takemichi đứng thẳng dậy, bình tĩnh phủi bụi trên người, sau đó giơ hai tay bụp mặt.
Fuck!
Đồ bụng phản chủ!
Cậu xị mặt, mắng cái bụng sao dám làm hỏng hình tượng ngầu lòi của chủ, còn ngáng đường chủ trừng phạt người xấu nữa, mắng đã miệng rồi mới tính kiếm gì đó bỏ bụng.
Takemichi lạch bạch quay về lớp, đang giờ nghỉ trưa nên hành lang có thêm vài học sinh, lớp cậu phần lớn đều đến căng tin, chỉ còn vài nhóm nhỏ kê bàn lại ăn cùng nhau, cậu đứng trước cửa, lần theo trí nhớ tìm thấy bàn mình, nhưng chưa đi tới ngay mà liếc nhìn bàn đằng trước, xác nhận ghế trống mới an tâm bước vào.
Nữ chính ngồi đằng trước Hanagaki, khoảng cách rất gần, có điều cậu hiện giờ chưa muốn chạm mặt nữ chính.
Đến chỗ mình lục lọi cặp sách, cậu muốn xem xem có bento hay bất cứ cái gì có thể đổi ra đồ ăn được không, cuối cùng lục được một hộp hình chữ nhật, bên ngoài gói khăn chó shiba.
Trong tình cảnh hiện giờ, Takemichi không thích ăn trong lớp chút nào, vì xung quanh quá xa lạ, ngồi ăn sẽ cảm thấy không ngon, nên cậu ôm bento rời khỏi, muốn tìm một chỗ vắng người rồi ăn.
Takemichi ngồi tại ngã rẽ ra sân sau trường, nơi này ngoài cậu ra không còn ai khác, bento đặt trên chân, hí hửng chắp tay, "Chúc mọi người ngon miệng!"
Sau đó nhanh nhảu mở hộp, gắp liên tục thức ăn cho vào miệng.
Gà viên giòn rụp, bên trong lại mềm mại đậm đà, Takemichi chỉ nhai hai ba miếng đã tiêu hoá xuống bụng, thoả mãn híp mắt.
Cậu được ăn ngon mà cười y như tên ngốc.
Một giây sau, nụ cười vụt tắt, bên tai truyền tới một âm thanh quen thuộc.
"Con mẹ nó, thằng sát nhân như mày mà dám nhìn tao bằng ánh mắt đó?!"
...
*trích của Thẩm Văn Đào trong Vẫn cứ thích em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top