chap 8

Sau khi ăn một bữa với hai người kia, trong đêm tối chẳng biết hai bạn trẻ đã nghĩ gì mà lại chọn đi bộ về nhà.

Và Okashi lại càng thương Senju hơn.

Bé con đã chống chọi với một lũ người suốt cả một quảng thời gian dài mới có được hạnh phúc. Không nhờ hào quang nhận vật chính có lẽ em đã hẹo từ lâu.

Bây giờ nó đã ở đây rồi, thì bố con đứa nào đụng vào được Senju.

Cũng nhờ nó mang cái tâm lí bảo vệ Senju 24/24 đó mà lúc có người đột nhiên xông ra nắm lấy tay cô bạn thân làm nó hoảng hồn tưởng biến thái. Phi thân đến giáng xuống gương mặt điển trai đó một cái tát.

"Cái thằng biến thái này?! Định làm gì bạn tao à??!!"

Cô gái đứng sau lưng em trai mình ló đầu lên, thấy thằng em kết nghĩa bị đánh không khỏi trêu chọc.

"Oh... Nhặt đồ hộ mà còn bị coi là biến thái! Ngó xem bộ chú em số cũng đỏ đó!"

Okashi:"..."

Người bị đánh điên hết cả người, lịch sự đem cái túi nhét vào tay Senju. Nhưng quay sang Okashi thì lại khác, cậu nghiến răng ken két.

"Cô bé! Đánh đau đó!"

Chàng trai còn lại đứng xem, cảm thấy bạn mình chịu không ít thiệt thòi, không nể nang hai cô gái trước mặt mà nói thẳng:

"Chỉ là nhặt đồ dùm! Ít nhất cũng phải để người ta nói đã chứ, chưa gì đã đánh người thì lại bất lịch sự quá rồi!"

Con gái đi trong đêm bị con trai nắm tay kéo lại mà còn để yên xem tụi nó nói gì à??! Đâu có bị điên!!

Okashi cảm thấy mình không hề sai ở chỗ nào, định bụng gân cổ lên cãi lại. Đúng lúc này có xe lớn chạy ngang, chiếu ánh sáng đến chỗ mọi người. Gương mặt ba người đối điện nhờ vậy mà thấy rõ, lời nói vừa đến miệng liền bị tuột ngược xuống cuốn họng, trực tiếp bị nó vứt đi mất.

Má!! Hai trong ba người trước mặt chính là nam chính!! Người còn lại là nữ phản diện đó!

Dáng vẻ hùng hổ biến mất, chạy vèo một phát ra sau lưng Senju. Hào quang nhân vật chính sẽ cứu nó, chắn chắn là như thế.

Người giàu nhất tiểu thuyết, Kokonoi Hajime.

Chị em nhà Inui, Inui Akane và Inui Seishu.

Và người nó tát nhầm lại là Kokonoi...

Có khi nào nó bị tiền đè chết không?

Ừ thì cái chết này cũng không đau khổ gì là mấy... Nhưng mà nó chưa muốn chết!!!!

Kokonoi đột nhiên cảm thấy người sau lưng cô bé tóc trắng này khá thú vị.

Rõ ràng lúc nãy đã định cãi lại bọn họ, nhưng khi ánh sáng vừa lóe lên, lại cụp đuôi nấp sau lưng cô bạn mình.

Trông đáng yêu nhỉ?

Thật khiến cậu muốn trêu chọc một phen.

Nghĩ là làm, Kokonoi đi đến trước mặt Senju, cuối người xuống để nhìn người đứng ở phía sau.

"Cô bé! Gương mặt tôi bị đánh như thế này, nếu giờ bỏ qua sẽ rất thiệt thòi đó!"

Okashi giật mình một cái, cố gắng né tránh ánh mắt của Kokonoi, nhỏ giọng tự nói chuyện một mình.

"Đàn ông con trai gì mà hẹp hòi vậy trời!"

"Quá khen! Tôi hẹp hòi đó giờ!"

"..."

Tai chó à?!

"Chi bằng để lại số điện thoại cho tôi đi, có gì tôi sẽ liên lạc để tính chuyện bồi thường!"

Má nó, má nó, má nó, má nó!!! Đã không muốn dây dưa mà còn xin phương thức liên lạc làm gì?!

Senju nhận ra được việc nó không thích người trước mặt, đành lên tiếng giải vây cho nó.

"Xin lỗi, bạn tôi không thích người lạ! Tôi để lại số của mình nhé, có gì cậu cứ gọ-"

"Cái tôi cần là số người đánh tôi! Đừng để tôi làm lớn chuyện!"

Người trước mặt là người giàu nhất tiểu thuyết, Okashi không muốn cậu gây bất lợi cho Senju sau này lên miễn cưỡng tiến lên phía trước.

"Tôi sẽ cho số, cậu muốn đền bao nhiêu tôi đền bấy nhiêu! Đừng làm lớn chuyện!"

Ngoan ngoãn đọc số cho Kokonoi, xong liền nắm tay Senju kéo đi, không để dư thêm một phút giây nào bên cạnh ba con người nguy hiểm kia.

"Mình xui đến thế nào mà đụng phải âm binh thế?!"

Miệng liên tục rủa ba người, không để ý đến người được mình nắm tay ánh mắt giờ đã tối đen đi vài phần.

Tại sao lại là xin số của Okashi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top