Chap 7

Okashi hôm nay qua ải trót lọt, trong quá trình ăn uống và trò chuyện không có việc gì xảy ra cả.

Ba cô gái rất vui vẻ. Bỏ lại thằng đực rựa duy nhất trong phòng ngồi gần đấy cô đơn không ai nói tới.

Okashi đầu đầy thắc mắc, theo nó nhớ là hai anh em nhà Sano còn mấy trò chưa tung ra nữa mà?

Nghĩ thì nghĩ thế thôi, chứ hai người họ không làm gì tiếp khiến nó mừng muốn chết, đỡ phải thiệt hại về thể chất tinh thần của nó.

Sự thù địch dần dần biến mất, Okashi cởi mở vui vẻ nói chuyện với Ema hơn.

Nhưng nó đâu có biết, ở dưới bàn đang là một mớ hỗn độn. Mikey muốn hại hai người nên lôi ra đủ loại "đồ chơi", Ema bây giờ lại siêu thích Okashi, anh trai đem ra thứ gì liền thẳng tay gạt xuống đất. Thành ra là dưới gầm bàn bây giờ lăn lóc nhiều thứ rất thú vị mà người thường không nên biết.

"...."

Ema làm gì thế?! Bộ định bỏ qua à?!!!

Okashi nhìn đồng hồ, thấy sắp đến giờ về. Nhớ đến chuyện lúc nãy mình nói liền lên tiếng hỏi:

"Rồi khi nào mình đi chơi được nhỉ, Ema-chan?"

Em vừa nghe nhắc đến chuyện đi chơi, tâm trạng lại trở nên hứng khởi hơn bao giờ hết, cười rạng rỡ:

"Khi nào tớ cũng rảnh hết á! Khi nào cũng được!"

"Được rồi, hôm nào rảnh tớ liền gọi cho cậu! Ba chúng ta cùng nhau đi chơi thật vui!!"

Ema gật đầu liên tục. Em sắp được đi chơi với Okashi đó nha! Tuy là có Senju, nhưng mà em vẫn miễn cưỡng chấp nhận được!!

Senju lúc này nhìn đồng hồ, thấy đã muộn liền chủ động nắm tay nó đứng lên, lịch sự chào tạm biệt hai người ngồi đấy rồi kéo nó ra ngoài.

Okashi hoàn toàn không có cơ hội được tạm biệt Ema đáng yêu...

Mà lúc hai người đi về, bên trong phòng ăn Mikey và Ema vẫn chưa có ý định đi về. Cả hai đều trầm mặt ngồi đấy, Mikey lên tiếng:

"Sao lại cản anh?"

"Ema thích Okashi...."

Mikey nghe em nói xong, không tin vào tai mình mà quay sang bắt lấy hai bên vai Ema lay lay.

"Cái gì?! Con nhỏ láo toét đấy mà em thích??!"

"Okashi không phải con nhỏ láo toét!! Okashi là người bạn đầu tiên của Ema!! Ema cấm anh đụng đến cậu ấy!!"

Đương nhiên, Ema cũng chả vừa gì. Vì Okashi trực tiếp nắm cổ áo của Mikey gào vào mặt cậu, xong liền lập tức đứng lên bỏ đi ra ngoài xe.

Mikey thẩn thờ, Mikey không tin vào những gì mình vừa nghe vừa thấy.

Em gái mới nạt vào mặt cậu đó...

Lần đầu tiên Ema nạt vào mặt cậu đó...

.

.

.

Tất cả là tại con nhỏ Kawaragi Okashi!!!!!!

Được rồi, mi chờ đó!!

Nhưng sau đó, Mikey chợt nhớ đến Okashi của quá khứ. Khác xa một trời một vực, so với ngày trước bây giờ lại đanh đá và khó bắt nạt hơn.

Mà Mikey thì có chơi chung với Ran, nhỏ này thích Ran thế nào cậu đều biết rất rõ. Bởi mỗi tuần đều viết cái tâm thư dài một sớ gửi cho Ran, rồi thằng này đưa cho cả nhóm xem suốt.

Việc nó tự tử không thành đương nhiên cậu cũng biết, có lẽ là sau chuyện đấy thì nó thay đổi.

Nghĩ đến việc Okashi không còn tình cảm với Ran, cậu đột nhiên muốn nhìn thử sắc mặt của thằng bạn mình khi biết chuyện sẽ ra sao đây a~

Còn bên Okashi và Ema hiện tại chính là đang gặp vài vấn đề.

"Cô bé! Đánh đau đó!"

Đậu má!!! Nó tát nhầm nam chính rồi!!! Cứu!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top