Chap 28

Trong ánh mắt của tất cả mọi người, Masami chầm chậm đưa tay lên phủi phủi đôi má của mình.

"Ma-Masami... chị xin lỗi em, chị không ngờ là Sanzu né được..."

"Không sao, cũng đâu phải cố ý đâu mà!"

Cậu nhóc cuối đầu nhặt chiếc giày của Okashi. Thái độ bình thản hoàn toàn không nhìn ra một tí tức giận nào làm nó ngỡ bản thân sẽ được bỏ qua chuyện này.

Nào ngờ, hành động tiếp theo của Masami trực tiếp vả thẳng vào vọng tưởng của Okashi.

Thằng ranh này nào rộng lượng đến mức đó?!!!

Chiếc giày trị giá gần 9 con số giờ đây được cậu xem như chiếc dép rẻ tiền ngoài chợ, thẳng tay chọi cái bép vào mặt Sanzu - người đang mất cảnh giác, cười khằn khặc vào mặt Okashi vì chọi hụt.

"..."

"Trả anh đấy Sanzu!"

"Phụt-"

Okashi nghiêng người sang một bên cười run rẩy hết người. Bàn tay len lén giơ ngón cái khen thưởng em trai mình.

Khác với Okashi cười còn ráng giữ mặt mũi cho Sanzu. Lũ đứng bên cạnh mặt mũi sáng bừng lên, thay nhau khen lấy khen để Masami vì hành động dứt khoát ấy.

"Chị tưởng em sẽ chọi về phía Okashi cơ... Masami em giỏi quá!!!"

Senju lúc ấy đã sợ hãi chiếc giày một đường bay thẳng về phía Okashi, nhưng mà em lo lắng nhiều rồi. Masami sẽ hoàn toàn không làm như thế với chị mình đâu.

Sanzu nhìn những người mở miệng ra là "anh em chúng ta là người một nhà" mà lòng lạnh đi, hắn hít một hơi thật sâu.

Bộ hắn là phản diện hay gì?

Hắn muốn thuốc... muốn rời khỏi thế giới hiện thực trốn khỏi những con người giả tạo này.

Ý Sanzu là những người kia, không bao gồm Okashi nhà hắn đâu nhé!

Nhìn đến con bé vô tâm đứng đối diện đang cắn môi nhịn cười phía kia. Lòng bực bội nhưng không nỡ làm gì nó, vì thế Takemichi - kẻ đứng gần Sanzu bị hắn vỗ lên đầu cái bốp.

"Sao đánh tôi?"

"Mày đứng gần, thuận tay tao"

?

Thằng này bị thế là xứng rồi.

Xả được tí cơn giận cũng đã làm Sanzu hài lòng, hắn nhặt chiếc giày dưới đất lên, bước tới trước mặt Okashi.

"Muốn cười thì cười đại đi, môi tí nữa chảy máu bây giờ!"

Nói xong, hắn cuối người xuống mang giày vào cho Okashi. Đột ngột bị sủng nên ngượng ngùng quên cả cười, tay chân bối rối muốn kéo Sanzu đứng lên.

"Anh làm cái gì thế...? Đ-để tôi tự làm được mà!"

Sanzu vả vào tay Okashi một cái, ngước mặt lên thầm cảnh cáo con người này hãy ngoan ngoãn đứng im để hắn mang giày.

Cảnh này trong phim tình cảm nam nữ chính hay làm lắm, để hắn!

Okashi ăn đau lập tức rụt tay lại, không dám làm gì thêm.

Phận nhân vật phụ mà... cãi mấy tên này khéo nó bị bọn họ rã xác tại chỗ.

Thay vào đó, hãy ăn vạ với nhân vật trung tâm của cốt truyện!!

Nghĩ là làm, Okashi làm ra dáng vẻ yếu ớt, lí nha lí nhí gọi tên người ấy.

"Senju ơi..."

Chỏm tóc phía trên đỉnh đầu của Senju dựng thẳng lên, quay đầu lại mắt long lanh nhìn Okashi.

?

Cha già đó đang làm gì Okashi của em vậy?

Ánh sáng trong mắt vụt một cái biến mất, Senju với gương mặt không mấy vui vẻ phóng đến tông thẳng vào người Sanzu ngã nhào sang một bên.

Hắn bất ngờ, ngồi đấy nhìn chỗ đáng lẽ là của mình giờ bị con em trời đánh giành lấy.

"Ê nhỏ kia, biết lịch sự không? Ở đâu nhảy đó?"

Senju khinh khỉnh không thèm trả lời anh trai mình, nhanh tay cột giày cho Okashi xong liền đứng lên, từ trên nhìn xuống:

"Anh trai định ngồi đó tới khi nào vậy? Không định đi về hả?"

"...."

Ồn ào một lúc rồi mạnh ai về nhà nấy. Bản thân bọn họ không phải dạng bất tài chỉ biết phá tiền gia đình nên công việc bận rộn là chuyện đương nhiên. Tài xế riêng của từng người đến rước đi mấy hút, bỏ lại Okashi cùng Masami với con xe xịn không biết phải làm thế nào.

Masami thản nhiên leo lên ghế phụ ngồi trước, thấy chị mình còn đứng loay hoay ở ngoài nên ló đầu ra hỏi:

"Chị làm gì thế? Sao không vào xe đi?"

Okashi vẫn đứng im như trời trồng nhìn chăm chăm vào chiếc chìa khoá xe trong tay, mím mím môi.

"Masami, kiếp trước hai đứa mình có giàu không?"

"Hả? Chị bị gì vậy? Chữ giàu không tồn tại với chúng ta ở kiếp trước đâu!"

Okashi ngước mặt lên, chớp mắt vô tội hỏi tiếp:

"Không giàu... xe hơi không có... rồi giờ đưa chị cái chìa khoá chiếc xe này để làm gì?"

"...."

Ừ nhỉ? Có biết lái xe đâu nhỉ?

2 chị em vẫn chưa quen 100% với cách sống của nhà giàu nên không biết rơi vào trường hợp này phải làm gì. Gọi cho ba mẹ cũng chẳng ai nhấc máy để cứu.

Okashi định đánh bạo gọi taxi về vứt lại xe ở đây rồi, nhưng mà xót quá không dám, vẫn đang cố gắng tìm cách lôi bằng được chiếc xe về nhà.

Trong lúc đang quằn quại chẳng biết phải làm thế nào thì đột nhiên ở gần đấy vang lên tiếng than thở làm cả hai chú ý đến.

"Sao lại hư xe ngay lúc này?!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top