chap 16

Okashi sau khi hào phóng vung tiền mua cho Masami một phòng đồ mặc.

Phải, đọc không nhầm đâu. Phải một phòng lận mới đủ chứa hết cái đống đồ này đấy.

Vậy mà còn nói Senju xài tiền rất đáng sợ. Sự thật là em còn không bằng một góc của nó, không thèm nhìn giá, không thèm thử, nào thấy đẹp vừa mắt là lấy.

"...."

Masami và Okashi quyết sẽ sử dụng chung một phong với nhau, đồng nghĩa với việc hai chị em sẽ ngủ chung. Ngại ngùng gì đó thì không có đâu, hai chị em nó tắm chung còn được chứ nói gì tới việc này.(Đó gọi là sự thoải mái của hai kẻ nằm dưới)

Vì cả ngày chỉ lanh quanh bên ngoài nên đâm ra rất mệt, cả hai vừa về tới nhà liền giành nhau cái nhà tắm, chỉ muốn thay đồ thật nhanh rồi lăn ra ngủ.

Okashi đương nhiên thừa sức giành được, nở một nụ cười đắc thắng với em trai mình sau đó đóng cửa nhà tắm lại, còn ngựa ngựa bỏ hoa hồng vào bồn nữa mới chịu. Ở trong đấy tận hưởng hơn 1 giờ đồng hồ rồi nó mới bước ra.

"...."

Okashi trong nhà tắm lâu quá, Masami không thèm thay đồ mà lăn ra ngủ rồi!

Hai tay chống lên eo nhìn cậu nằm giữa giường ngủ, nhìn đi nhìn lại vẫn không có chỗ cho mình nằm nên Okashi lại phải bế thằng nhỏ lên vứt qua một bên.

Masami vẫn không tỉnh lại, còn ngoan ngoãn lăn một vòng vào góc giường, thở đều đều chìm vào giấc ngủ sâu.

Nó cũng mệt thấy mẹ, không có tinh thần bật điện thoại tìm truyện đọc, vừa nằm xuống liền ngủ như chết.

.

.

.

Chả biết là bằng cách nào, sáng sớm Okashi thức dậy thì đã thấy Masami nằm trong lòng mình ngủ ngon lành. Có lẽ là tối qua lạnh lắm nên cậu vô thức chui vào đây, vốn dĩ cậu chịu lạnh rất kém.

Chép miệng dụi dụi mắt, Okashi vừa ngước mắt lên nhìn trần nhà. Trần nhà không thấy đâu, chỉ thấy gương mặt nước mắt nước mũi tèm lem của Senju. Nó tỉnh cả ngủ hốt hoảng ngồi dậy.

"Sao cậu lại khóc?!"

"Ư... Hôm qua tớ đã nghi nghi rồi... Hức! Cậu lừa tớ!! Cậu nhận nuôi em chỉ là nói dối, cậu thích thằng nhóc đó rồi chứ gì!!"

Senju nói một lèo xong lại khóc lớn hơn làm Okashi rối rắm vô cùng. Hai tay áp lên má em xoa xoa.

"Cho tớ một lí do cậu nghĩ như thế đi! Tớ bình thường mà, tớ chỉ xem Masami là em trai mình không hơn không kém!"

Sao lại khóc ra thành bộ dạng này??!!

Tiếng em lớn đến mức Masami cũng phải nhíu mày tỉnh lại, theo thói quen bật người ngồi dậy, cậu khẽ lên tiếng:

"Nee-san... Gì mà ồn quá vậy?"

"Dậy rồi à? Đi thay đồ đi rồi chị làm đồ ăn sáng cho này!"

Xoay đầu nói với Masami có một câu thôi, mà Senju bên này lại khóc ré lên.

"Đấy! Cậu lo lắng cho đứa nhóc đó quá trời luôn!! Oa! Bạn Okashi không thương Senju!!!"

Chưa kịp mở miệng ra giải thích, phía cửa lại một lần nữa vang lên tiếng 'rầm' thật lớn, Sanzu mang bộ dạng hung thần nhưng mắt lại rưng rưng sắp khóc tiến lại gần nó.

"Tại sao!!! Em không bao giờ cho tôi một cơ hội nào hết thế?! Vốn dĩ cứ nghĩ rằng không có tên Ran đấy thì tôi sẽ có cơ hội, ai mà ngờ được..."

"Ông ảo tưởng vừa thôi! Ai cho vào đây?! Cút về nhà mà nhõng nhẽo với Takeomi kìa!!!"

"..."

Anh em nhà này bị cái gì vậy?! Rồi sao cái tên này lại vào nhà nó được thế?!!!

Má sợ ma rồi đó!!

_______

6/10 chap.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top