Chap 15
Đâu đó trong một căn biệt thự đắt tiền. Người đang ông với mái tóc màu tím, xen một tí màu đen giật mình tỉnh dậy, nhìn căn phòng bừa bộn của mình với vài cô gái đang ngủ ngon lành bên cạnh.
Có lẽ hôm trước đã có một buổi tiệc ăn chơi thác loạn diễn ra tại đây, nhỉ?
Vài ngày gần đây Haitani Ran thường có thói quen bật điện thoại kiểm tra tin nhắn vào buổi sáng. Màn hình vừa sáng lên đã thấy một loạt tin nhắn của nhiều người nhắn cho mình, từ đám anh em cho tới mấy cô nàng nào đó mà hắn chả nhớ tên.
Lướt tới lướt lui vẫn không thấy được thứ cần thấy, tâm trạng bực bội hẳn đi.
Chẳng ai chúc hắn buổi sáng tốt lành cả!
Mặc kệ mấy cô gái nằm trên giường, Ran đứng lên thay đồ xong liền bỏ đi mất.
Nếu tính luôn 2 hôm con nhỏ đó bất tỉnh, thì cho tới hiện tại đã 6 ngày 13 tiếng Ran không gặp mặt nó rồi.
Mẹ nó cọc thế nhở?!
Bước lên chiếc xe chục tỷ, Ran coi thường mạng sống của mình mà phóng hết tốc lực vượt bao cái đèn đỏ. Trong đầu lại nhớ đến câu nói của Sanzu, ánh mắt lạnh đi vài phần.
Mày tự tin về mình quá rồi đấy! Okashi chọn tự tử chính là đã bỏ cuộc theo đuổi mày rồi.
Không lí nào lại có chuyện đó được, Haitani Ran không tin vào việc Okashi đã chọn bỏ cuộc. Nó theo hắn không phải ngày một ngày hai, mà là 3 năm 2 tháng đấy!
Đâu phải nói bỏ là bỏ được!
Tiếng chuông điện thoại vang lên, hắn liếc mắt một cái liền thấy cái tên Mikey. Lái xe chậm lại, vươn tay cầm điện thoại áp vào tai, vừa kết nối đã nghe thấy tiếng la hét ồn ào bên kia khiến hắn phải nhíu mày khó chịu.
"Mày làm cái đéo gì mà ồn thế Mikey?"
"Ồ mày không nhận ra giọng của Sanzu và Senju à? Hai đứa nó đang khóc lóc quậy nát nhà Okashi đây!"
Cái tên làm Ran suy nghĩ nãy giờ đập vào tai, hắn lập tức tấp xe vào bên lề, hỏi lại một lần nữa cho chắc.
"Anh em Sanzu? Đang ở nhà Okashi?!"
Mikey bên này ngồi trên sofa xem chuyện, nhận ra sự khác thường của hắn liền vui vẻ đáp lại:
"Ừ, bộ sáng nay mày không xem tin tức à? Okashi nuôi chồng từ bé đó!"
"Cái gì??!"
Tiếng Ran lớn đến mức Mikey phải nhăn mặt đưa điện thoại ra xa tai mình, định nói thêm vài câu nữa thì đầu dây bên kia đã tàn nhẫn tắt đi. Cậu cuối đầu, liếm môi nở nụ cười nghịch ngợm.
Sao lại kích động thế kia, Haitani Ran?
Hắn sau khi vừa tắt đi liền lên trang tin tức xem. Cái nằm chễm chệ đầu tiên hết lại là 'Nhà Kawaragi nuôi rể từ bé, được cô tiểu thư độc nhất bế trên tay cưng chiều'.
Chà... Ran vào trang nào mà được quả title được của ló vậy?
Hắn vẫn không tin việc này cho lắm, thao tác nhanh nhẹn ấn vào xem thử. Đập vào mắt hắn chính là hình ảnh Okashi bé một thằng nhóc bán manh, nhẹ nhàng chùi nước mắt.
VÀ HÔN THẰNG NHÓC ĐÓ!!!
Chiếc điện thoại đáng thương phút chốc bị chọi thẳng ra ngoài đường. Ran nghiến răng đập mạnh tay vào vô lăng.
"Con mẹ nó!!"
Thì ra vì thằng ranh đó nên mấy hôm nay nó không liên lạc với hắn, được lắm. Đúng là hắn không nên mong đợi gì từ con nhỏ này mà, vậy mà hắn lại định hạ mình xuống đi thăm nó.
Nghỉ dẹp! Thăm hỏi gì cút hết đi!!
________________
5/10 chap
Hổng có thít người ta, mà người ta theo đuổi bao lâu, người ta không liên lạc với mình bao lâu thì nhớ rõ lắm lắmmmm.
Sương sương hoi, theo như tui dự tính thì mấy chap nữa lận Okashi mới bị Ran chặn đường, chứ hiện tại ổng còn làm giá=)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top