chap 11

Ở thế giới cũ, năm Okashi 17 tuổi thì bố mẹ vì tai nạn xe mà mất. Họ hàng ở xa cũng chẳng thân thích gì, đi viếng xong liền bỏ về mặc kệ hai chị em nó tự sinh tự diệt.

Mà khi ấy, Misao chỉ mới có 7 tuổi, nhỏ vẫn chưa nhận thức được nhiều việc. Okashi không muốn làm mất tương lai của nhỏ, nên chọn nghỉ học ở nhà đi làm kiếm tiền nuôi em.

Đứa nhỏ lớn lên trong sự bảo bọc của người chị, học giỏi ngoan ngoãn xinh xắn vô đối, đấy là trong mắt người ngoài thôi. Chứ có Okashi mới biết được tính cách thật của nhỏ thôi.

Ở nhà học hư theo chị nó đu ngôn tình, boylove... Các thứ các thứ rồi, hai chị em lắm lúc ngồi bàn chuyện bậy bạ như đúng rồi mà.

Okashi sau lưng có cả cái âm tỳ địa ngục theo.

Còn Misao quỷ không theo, mà là nhỏ theo sau lưng quỷ.

Dám chừng trong cái đám quỷ phía sau lưng Okashi có mặt nó nữa đó!

Okashi xuyên vào tác phẩm này đồng thời với việc ở thế giới cũ đã chết, đang lo lắng muốn chết cho đứa em 17 tuổi, rằng nhỏ có thể chăm sóc tốt cho bản thân mình hay không thì giờ lại nghe thấy giọng của nhỏ ở nơi này.

Không bất ngờ mới là lạ!

Mặc kệ Senju đã hoảng hốt gọi lại, nó vẫn đâm đầu chạy thẳng vào con hẻm tối. Giọng nói run run:

"Misao...? Là mày đúng không?"

Misao đang mang cho mình một cơ thể mới, một cái tên mới. Sẽ không ai biết được cậu là Misao, vậy mà giọng nói quen thuộc ấy lại gọi cậu bằng cái tên đấy. Với cái giọng quen thuộc đó, cậu cá 100% người này chính là...

"Nee-san?"

Cầm chắc người ngồi trong góc tối là em mình, Okashi chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, hỏi thẳng:

"Mày làm gì mà để xuyên qua bên đây gặp lại chị vậy em? Nhớ nee-san quá à?"

"Đang đọc truyện thì bị sét đánh!"

"...."

Cái chết giống chị mày quá nhỉ?

Misao không ngờ được rằng mình vẫn còn cơ hội gặp lại Okashi, trong lòng tràn ngập hạnh phúc. Nhưng nhìn tình cảnh hiện tại của mình chỉ biết thở dài, có lẽ bà chị của cậu mà thấy chắc sẽ bất ngờ lắm. Cố gắng lết cái thân tàn tạ hai hôm chưa có gì bỏ bụng của mình ra ngoài ánh sáng.

"Bất ngờ chưa, nee-san?"

"...Thằng nào đây? Nhỏ Misao đâu?"

"Thì là tui nè, xuyên qua đây cái mọc ciu luôn rồi!"

"Nín đi! Cách nói chuyện thô thiển tục tĩu như thế thì chắc là mày rồi em ạ!"

Ngay lúc này Senju chạy tới, chống hai tay lên đầu gối thở phì phì. Ngước mặt lên thì thấy Okashi đang đứng trò chuyện cùng một cậu nhóc lạ mặt.

"Okashi... Ai đây?"

Hai người bất chợt khựng lại không biết giải thích như thế nào, ấp a ấp úng một lúc lâu. Senju thấy nó không trả lời cũng không ép buộc gì, chỉ đành quay sang nhìn người còn lại đoán mò đại.

"Đứa nhóc này bị gì thế? Cậu cứu nó à?"

Misao đầu óc nhanh nhạy hơn cả chị mình, vừa nghe Senju hỏi xong não liền nhảy số, khóc ré lên:

"Oa!! Giúp em với chị ơi, chúng nó đánh em!! Chúng nó không cho em ăn!"

Nhìn bộ quần áo rách rưới và cái mặt bẩn bẩn của đứa nhỏ làm Senju tin như thật, hoảng loạn lau lau nước mắt vừa hỏi:

"Hả? Chúng nó là ai? Em nói cho chị nghe được không?"

Okashi dù gì thì cũng là chị của Misao, chớp mắt một cái là nhìn ra được ý định của đứa em.

Nhìn là biết vừa xuyên qua đã khốn khổ đi ăn xin, mày định một bước lên đời chứ gì! Nee-san sẽ giúp mày!

Nhìn Misao khóc không ngừng, Okashi giả vờ thở dài nói với Senju:

"Thằng bé không biết bọn đánh nó là ai, đã nhịn đói mấy ngày rồi! Tớ thấy tội quá, hay là..."

Nó chớp chớp mắt gửi thông điệp của mình cho Senju. Thân là bạn thân, chẳng lẽ em còn không hiểu nó?

Chỉ đành chiều theo ý của nó.

"Cậu muốn nhận nuôi thì cũng được thôi, quan trọng là bố mẹ của cậu cho không kia kìa!"

"Họ sẽ cho!"

Trong nguyên tác, hai ông bà tuy bận trăm công nghìn việc nhưng hơi bị cưng cô con gái này đó nha! Đòi gì cũng được hết, chỉ là 'Okashi' không biết hưởng thôi!

Thấy Senju không hề nghi ngờ mình, Okashi không ngại bẩn vui vẻ cuối người xuống bế thằng nhóc lên.

"Về nhà để chị tút tát lại cho nha! Lem nhem quá trời rồi!"

"Dạ~"

Dễ thương! Diễn giỏi chưa kìa!

______________________

1/10 chap

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top