chap 1

Cuốn tiểu thuyết với nội dung đại trà tổng tài yêu đương.

Éo hiểu sao nó thấy hay??

Nhỏ em của Okashi mua về, đọc xong lại cằn nhằn xỉa xói cốt truyện, nó vì nghe thấy có nhân vật trùng tên nên mới mượn đọc thử, thế là cuồng luôn bộ truyện.

Lại nhìn đến mĩ nhân đang ôm lấy nó vỗ về, an ủi.

"Okashi này! Cậu đừng dại dột như thế nữa được không? Mất cậu thì tớ phải làm sao?"

"Tớ... Đã làm gì?"

"Cậu không nhớ à? Cậu đã nhảy lầu tự tử đó!"

Nói đến đấy, Senju lại không kìm được nước mắt mà khóc. Em sợ mất nó lắm! Em quý nó lắm! Tất cả là tại thằng ch* Ran!!

Okashi nhíu mày, não cố gắng hoạt động hết năng xuất xem xem đã có chuyện gì xảy ra với thân chủ.

À! Thì ra là bị Ran từ chối, lại bị sỉ nhục nên đâm ra chán đời muốn tự tử.

"Okashi" trong tiểu thuyết này khá tội, yếu đuối và nhu nhược, nhưng lại vô cùng mạnh mẽ khi đứng ra bảo vệ nữ chính. Chỉ có điều người mình thích lại thích cô bạn thân của mình, tự tử không thành, cuối cùng là lựa chọn đơn phương đau lòng một mình, nhìn Senju hạnh phúc bên người mình yêu.

Cũng không trách Senju được, con bé nó tốt tính là thật, suy nghĩ cho bạn bè rất nhiều. Chỉ trách "Okashi" là nhân vật phụ trong quyển tiểu thuyết có gắn tag Np mà thôi.

Ủa mà?! Đến cuối cùng "Okashi" cũng sống trong nhung lụa cùng Senju mà nhỉ? Đâu có tệ lắm đâu??!

Đưa hai tay lên đáp lại cái ôm của em, nó xoa xoa lưng em vỗ về.

"Xin lỗi vì đã để cậu lo lắng nhé! Tớ sẽ không như thế nữa đâu!" 

"Okashi" hãy yên tâm mà giao thế giới này lại cho chị xử lí, chị sẽ sống một cuộc đời thật là hạnh phúc, chị sẽ diệt mấy con trà xanh hay pick me girl gì gì đó để bảo vệ Senju.

"Okashi..."

Đưa đôi mắt ngập nước nhìn lấy nó. Em cứ ngờ ngợ, Okashi hình như sau việc này đã thay đổi.

Sao trông cậu ấy lại hút hồn hơn bình thường thế?

"Chờ tớ khỏe lại, chúng ta cùng nhau đi ăn!!"

Nhìn đến cái gương mặt trắng trắng mềm mềm của em, như một người chị cuồng em gái, nó cười hì hì hôn chụt một phát vào má em. Sau đó đưa tay lên xoa xoa nắn nắn hai má, thích thú nói:

"Má cậu mềm ghê, có mùi sữa nữa! Nghiện mất thôi!"

Bùm!

"Cậu...cậu!"

Senju đỏ mặt nhìn cô bạn của mình, mặt nóng rần rần. Cuối cùng lại chọn vùi mặt vào lòng nó, giấu nhẹm đi gương mặt đỏ chót.

Okashi thích thú nhìn biểu cảm của em, đáng yêu quá trời quá đất!

"Okashi...Cậu lạ quá...!"

"Hửm?"

"Cứ như mấy cô nàng già đời đi cửa cẩm mấy thằng nhóc non choẹt ấy!"

"...."

Bộ giống lắm à??! Nó chỉ hôn má có một cái thôi mà?!!!

Ngại ngùng gãi đầu một cái, xung quanh lại rơi vào im lặng.

Nhanh thôi, cái im lặng đấy bị phá vỡ chỉ vì tiếng chuông điện thoại của Senju để ở phía tủ, Okashi liếc sơ ngang, lạnh mặt.

Mikey?? Hình như nó nhớ không lầm, sự kiện tiếp theo chính là Senju bị sỉ nhục bởi em gái của cậu ta - Sano Ema đúng không nhỉ?

"Nghe, đi chơi á! Đi chứ, ừm!"

Nhìn trông con bé nó vui chưa kìa! tí nữa thế nào cũng đẹp mặt với anh em nhà Sano. Nó phải đi theo!!!!

"Senju, tớ đi nữa!"

"Nhưng mà cậu còn chưa khỏe mà!"

"Tớ đi, không biết!! Tớ phải đi!!!!"

Nó giãy đành đạch đành đạch trên giường, Mikey ở đầu dây bên kia nghe thấy cũng chỉ cười nhẹ.

"Cho cậu ấy theo đi!"

"Được không?"

"Tôi nghe thấy tiếng quậy đùng đùng đấy! Chắc cũng khỏe rồi nên cứ cho theo đi!"

Con nhỏ yếu đuối đó sẽ chẳng làm gì được, cậu không quan tâm. Cùng lắm thì một tí làm hại đến danh dự con nhỏ kia thôi!

______________

Làm ơn, đừng chửi rủa các char, chỉ là những tính cách của cuốn tiểu thuyết kia thôi! Okashi sẽ bẻ lại đạo đức của mấy người này nên mọi người khỏi lo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top