6

" Đang nghĩ gì đó?"

Kakuchou tiến tới vỗ vai Emi, giúp con nhỏ đang ngồi thẫn thờ tỉnh ra.

" Tớ nhớ lúc lần đầu gặp Rin."

" Mày vứt thằng Ran vô xó thật à?"

Emi nhún vai, vô tội mà tiếp tục gặm củ khoai trên tay. Nhỏ không cố tình đâu, chỉ là đôi lúc nhỏ lại quên anh trai của Rin tên gì. Lắm khi nhỏ còn quên bẵng rằng Rin có một thằng anh.

" À mà, hôm nay tụi nó ra trại đấy. Tao định tới đón, sẵn thăm Izana, mày muốn đi cùng chứ?"

Nhỏ đột nhiên có chút trầm mặt, buông củ khoai đang gặm xuống, chỉ nhìn Kakuchou mà không nói gì.

" Mày không cần sợ, nó không trách mày đâu. Nếu cho nó một cơ hội nó vẫn sẽ làm thế thôi, đi nha? Mấy năm rồi, tao cá là Izana nhớ mày lắm."

Đáp lại Kakuchou là một sự im lặng kéo dài. Emi không dám nhìn mặt Izana, tất cả là lỗi của nhỏ, nếu không Izana sẽ không bị bắt vào trại giáo dưỡng, là do nhỏ quá yếu đuối.

Kakuchou không hối thúc nhỏ, cứ đứng đó im lặng chờ đợi câu trả lời. Cậu biết từ cái hôm định mệnh ấy, Emi luôn sống trong sự dằn vặt, rằng chính nhỏ đã hại Izana. Nhỏ biến thành con người khác, vùi đầu vào những cuộc ẩu đả không hồi kết, với lí do bất biến là chuộc tội.

Kakuchou nhìn thấy cũng chỉ có thể thở dài, cậu biết, lí tưởng sống của Emi không còn là ăn khoai nữa, con nhỏ ngu ngốc chỉ biết chịu trận ấy chọn hun đúc bản thân trong bạo lực cực đoan. Nhỏ lăn lộn trong giới bất lương vốn toàn mấy thằng đực rựa, không còn Izana, nhỏ như miếng mồi ngon mặc người xâu xé.

Cậu được ra khỏi trại cải tạo trước Izana và anh em Haitani, lần đầu gặp lại Emi, Kakuchou bật khóc. Emi mà Izana tỉ mẫn chăm sóc, nay như cái xác biết đi, người toàn những vết thương chưa lành.

Emi không biết chăm sóc bản thân, đến ăn cũng cần Izana dạy cho ấy, lại giỏi băng bó sát trùng đến lạ chứ chẳng phải phân loại khoai như lúc ban đầu.

Kakuchou không hỏi lúc bọn họ đi Emi đã phải trải qua những gì, nói đúng hơn là cậu không dám hỏi. Cậu cũng chẳng dám nói với Izana, Kakuchou hiểu hắn, sợ hắn ta sẽ làm mấy chuyện điên rồ trong trại. Mà, Emi cũng chẳng cho cậu nói.

Cậu định lần này cho nhỏ gặp Izana hai đứa tâm tình với nhau cho xong, mốt Izana được thả còn diễn " Nhà vua và heo nái", để tình trạng này tiếp diễn sẽ không ổn.

" Được, tớ đi."

Giọng nhỏ cất lên, ngắt đứt mạch suy nghĩ của Kakuchou.

" Thật ?"

" Thật mà. Tớ sẽ mua khoai mật cho Izana, lúc trước cậu ấy thích giành khoai mật với tớ nhất. Hay tớ mang bánh bao? Banh bao nhân khoai ngọt? Hay cậu ấy thích kẹo hơn? Kakuchou, cậu nói xem cậu ấy thích gì hơn, hay tớ mang theo hết ?"

" Mày bình tĩnh, có chắc là muốn đi không? Tao thấy khỏi đem quà, mày cứ vác thây tới là Izana ăn được thêm hai chén cơm rồi."

Kakuchou xúc động, cũng có chút mất bình tĩnh giống Emi. Nhỏ có dũng khí đi gặp Izana, chứng minh nhỏ này còn cứu được. Cuối cùng thì công sức thông não bổ sung bí đỏ vào thực đơn của Kakuchou cũng được hồi đáp.

" Đi thôi, dù sao thì tớ biết chắc Kakuchou sẽ tranh thủ lúc ngủ mà kéo tớ đi. Tớ cũng muốn gặp Izana nữa."

Nói rồi Emi trực tiếp lôi Kakuchou phi ra khỏi nhà, mặc cho cậu thét gào trong gió.

" TỪ TỪ, TAO CHƯA KHÓA CỬA NHÀ, CÒN GIỎ QUÀ NỮA MÁ ƠI!!!"

-----------------------------------------------------------------------------------------

Anh em nhà Haitani vừa bước ra khỏi cổng trại đã bị một thế lực vồ lấy, nói đúng hơn là Haitani Rin bị Kakuchou tông trúng, nhỏ Ran thì bị giỏ quà đập thẳng mặt.

" Nghi thức chào mừng này hơi bạo lực nha. Ui cha, mũi đẹp của tao."

Người nói là Ran, còn rất cường điệu mà xoa xoa mũi, dễ dàng thấy sự xaolol trong từng câu nói.

" Mẹ mày Kakuchou, muốn giết tao nói cmn đi."

" Rin."

Emi lên tiếng ngăn cản Rin bóp chết Kakuchou, dù sao thì nhỏ cũng là người ném cậu vào người Rin, đứng ra giảng hòa cũng là việc nên làm.

" Emi? Mày vậy mà dám tới."

" Tao còn tưởng mày quên bọn tao ở trong đấy."

" Mày đừng tưởng bở. Nó tới thăm Izana, tụi mày chỉ là tiện đường thôi."

Nhỏ nhìn ba đứa sắp lao vào đánh nhau kia mà cười, sau lại chuyển thành khóc, ba thằng nhõi cũng dừng việc huơ tay múa chân lại mà bu vô dỗ.

" Mày đừng khóc mà, lát gặp Izana còn khóc cái gì? Mày muốn nó ra đấm tụi tao sao?"

" Đúng đúng, nó tưởng tụi tao làm gì mày đó."

" Chỉ là- hức-tớ vui quá. Hức-được gặp mọi ngư-"

Emi vừa nấc vừa chùi chùi mặt mình, Kakuchou lấy khăn ra lau nước mắt của nhỏ, khẽ cười. Ran Rin cũng nhìn con nhỏ mắt mũi tèm lem này mà cười. Cả lũ đứng cười như dở trước trại cải tạo, người không biết nhìn vào còn tưởng bị hâm, đến mức bảo vệ phải đến đuổi cả lũ né sang một bên cho sạch đường.

" Được rồi, mày thả cho tụi nó về đi. Tao còn chưa kể với Izana là mày tới nữa, vô coi đức vua hoảng hốt nào."

" Ê, tụi tao cũng muốn coi."

" Có cái buồi, cầm quà rồi biến nhanh."

" Xùy. Làm như ghê gớm lắmMặc cho mấy lời phản đối cằn nhằn của hai anh em, Kakuchou vẫn kiên định mà quăng gói quà vào mũi Ran lần nữa rồi kéo Emi đi vào trong.

" Mày cố tình, thằng khốn."

Ran nghiến răng nghiến lợi trừng theo Kakuchou, thằng em khờ khạo của gã vậy mà còn mải đứng vẫy tay với Emi, chẳng thèm trừng chung với thằng anh. Chỉ có thể bất lực kéo tai Rin rời đi, Ran âm thầm lập kế hoạch trong đầu, lần sau phải cho thằng Kakuchou nếm trải cảm giác này.

Phía bên đây Izana ở giữa sân, cạnh bên là mấy thằng nằm la liệt, nghe đâu là thấy Haitani đi mất nên đến kiếm chuyện, hắn không để ý nữa. Ngồi rung đùi trên cái ghế bằng người, ngẩng đầu lên nhìn trời, Izana thấy có đám mây hình củ khoai to đùng, đột nhiên bật cười. Đã bao lâu hắn chưa gặp lại Emi nhỉ? Izana có chút lạc lõng, cũng sắp đến lượt hắn rời khỏi chỗ này, sớm thôi.

" Kurokawa, có người gặp."

Đây gần như là lời giải thoát cho lũ đang xả lai kia, cũng là thời gian Izana thích nhất. Mỗi lần Kakuchou đến, hắn luôn nghe được vài chuyện của Emi, đủ để hắn biết tình trạng của nhỏ, chỉ là hắn không biết lần này Kakuchou tặng hắn gói quà hơi bự.

Izana bước đến phòng thăm dưới sự hộ tống của quản giáo, vừa mở cửa thì đập vào mắt hắn là gương mặt vốn chỉ có thể thấy bằng trí nhớ.

Hắn gấp gáp lao đến, không thèm đặt đít ngồi xuống mà đưa tay lên vuốt ve Emi phía sau tấm kính. Nhỏ thấy Izana vội đến vậy cảm thấy hơi buồn cười, còn chưa kịp mở miệng thì Izana đã nói trước.

" Trễ quá. Mày lúc nào cũng cà rề cà rề."

" Xin lỗi."

Emi chẳng biết nói gì ngoài hai từ đó, xin lỗi vì đã đẩy Izana đến đây, xin lỗi vì đến trễ, xin lỗi vì mọi thứ Izana gánh chịu.

" Nhưng mà như vậy mới là mày. Mừng mày trở lại, Emi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top