Luỵ
Em như mục đích sống của tôi, em cho tôi biết thế nào là tình yêu, em gieo tia hi vọng cho tôi, chăm sóc nó cho đến khi nó không thể sống nếu thiếu em. Rồi em rời bỏ nó, tự tay dập tắt tia hi vọng đó.
"Em à, sao em lại nhẫn tâm với tôi như vậy?"
Tôi như người mất trí khi thiếu em vậy, tôi làm tất cả mọi thứ, là vì em. Tại sao? Tôi làm gì sai ư? Em như ánh dương, bước vào cuộc đời tôi, sưởi ấm trái tim nguội lạnh từ lâu này. Rồi đến khi tôi nhận ra đã tìm được mục đích sống của mình, thì em vứt bỏ tôi, coi cuộc đời tôi như chốn em có thể tự do ra vào như vậy ư?
Ôi em ơi, em tồi biết bao, nhưng tôi lại không thể quên em.
-----
Người đàn ông ngồi cạnh khung cửa sổ to lớn, đưa ánh nhìn vô hồn chiếu lên mặt Trăng xa xăm kia. Xung quanh đầy những vỏ rượu rỗng, trên tay cầm chiếc điện thoại, lặng lẽ ngắm nhìn những tin nhắn của người thương khi còn là người yêu.
Phải, gã và em đã chia tay.
Tính khí thất thường, sáng nắng chiều mưa, ghen tuông vô cớ, chiễm hữu quá mức làm em chẳng thể chịu nổi mà vội vã buông lời chia tay.
Gã thật tồi tệ, khi có em thì không biết trân trọng, đến khi mất đi lại hối hận cùng cực. Người muốn tìm, cũng chẳng còn nữa...
Bởi lẽ...gã chẳng tìm thấy em, ở bất kỳ đâu, cứ như em đã bốc hơi khỏi thế gian vậy...
Người ta nói, em đã qua đời, gã nào tin, căn cứ vào đâu mà nói em ấy như vậy?
Em ơi, con tim anh như đang bị nghiền nát. Về đây đi em, hãy dùng những lời nói, cử chỉ ngọt ngào ấy với anh, một lần nữa thôi... Làm ơn...
Gã cứ lẩm bẩm những câu từ vô nghĩa, nếu em thật sự chết, thì sống cũng đâu còn nghĩa gì.
Gia đình ư? Họ bỏ rơi gã rồi... Em là thứ duy nhất, thật sự cho gã niềm tin vào sự sống. Nhưng rồi sao? Vì em quá tốt bụng, nên mới bị tước đi mạng sống khi còn quá trẻ?
Nhưng còn chưa tìm thấy xác của em kia mà? Em...chắc chắn...vẫn chưa chết...
Với niềm tin 'em ấy vẫn còn sống', gã tự tạo động lực cho bản thân, lao đầu vào tìm kiếm tung tích của em. Nhưng rồi vẫn chẳng thế tìm thấy em.
"Em ơi, đã hai năm rồi, về với anh đi, anh mệt lắm...em ơi..."
Lời trăn trối của kẻ luỵ tình. Gã với tay lấy một lọ thuốc cạnh bàn, đổ ra tay hai ba viên, đưa lên miệng rồi trực tiếp nuốt xuống.
Vị thuốc đắng ngắt lan toả nơi cổ họng. Nhưng đó đâu đủ để so với những nhát dao sắc lẹm em đâm vào tim gã, em làm trái tim gã tổn thương nhưng lại chẳng chịu chữa lành nó...
Miệng lẩm bẩm hai từ 'em ơi' rồi gã thiếp đi lúc nào không hay.
-----
Sáng hôm sau, người ta phát hiện một người đàn ông đã tự sát trong chính căn biệt thự của mình, bên cạnh là những vỏ chai rượu, còn có một lọ thuốc không rõ nguồn gốc.
-----
Gã mở mắt ra, thấy xung quanh trắng xoá, rồi một bóng hình từ từ hiện ra. Một bóng người đàn ông chừng gần ba mươi, mặc bộ y phục trắng, trên đầu lơ lửng một vầng hoà quang sáng rỡ, sau lưng mang một đôi cánh to lớn.
Gã nhận ra rồi, đó là em! Người gã ngày đêm mong nhớ. Khỏi phải nói, gã nhớ em biết bao. Vui mừng chạy đến ôm lấy em, hít hà mùi hương quen thuộc. Trông em có vẻ bối rối vì hành động của gã. Rồi em nhẹ nhàng vòng tay ôm gã, một lúc lâu, gã mới chịu buông.
Em dắt tay gã, vừa đi vừa cười nói, gã chỉ lắng nghe, vui vẻ nhìn em đắm đuối. Hai con người cứ thế nắm tay nhau đi vào khoảng không vô tận.
Mong sao...kiếp sau...chúng ta đừng gặp nhau...
---END---
Chủ yếu miêu tả về cảm xúc của Izana nên khá ngắn, tôi nảy ra ý tưởng khi đang nghe nhạc tâm trạng~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top