kurokawa izana
Kurokawa izana = Người ấy/Người
----------------
...Ờm, tôi rất thích izana, nhưng người đưa tôi đến với bộ truyện này không phải là izana mà là mikey . Nói thiệt chứ lúc đầu tôi chỉ xem sơ qua trên tik tok thôi và cảm thấy rất thích mikey, lúc ấy tôi còn nhầm mikey là nhân vật chính ấy chứ, nhưng về sau mới biết là không phải.
Tôi coi mikey cũng không lâu lắm, đa số là coi vài tập trên phim để biết hoàn cảnh - gia đình - các mối quan hệ xã hội và tính cách.
Sau đó tôi tìm trên những trang mạng để đọc những bộ truyện liên quan đến Tokyo Revengers. Và tình cờ làm sao tôi lại vô tình đọc trúng 1 cái tên là "Izana, Kurokawa Izana".Do là không theo dõi kỹ nên lúc ấy tôi chỉ đơn thuần nghỉ là chắc là chỉ là "anh trai không cùng huyết thống" thôi.
Càng coi, tôi lại cảm thấy rất "ghét" izana vì cái cách người đó đối với cô em gái và em trai của mình.Tôi nghĩ đơn giản là tại sao người ấy lại làm thế trong khi có thể cùng họ làm 1 gia đình bình thường, có thể không cùng huyết thống nhưng không ai nói không chung dòng máu là không thể là gia đình của nhau cả.
Khoảng thời gian ấy là khoảng thời gian tôi luôn ác cảm về người, mọi chuyện sẽ vẫn thế nếu như không trong 1 ngày tôi lại 1 lần nữa vô tình lướt tik tok và trúng video của người và thuộc hạ trung thành ấy...Sau khi thấy 2 đứa trẻ nhìn nhau mỉm cười vui vẻ sau khi hứa cùng nhau tạo nên vương quốc của riêng chúng thì điều đầu tiên tôi nghĩ đến lúc ấy là "quá khứ" của người như thế nào để có người của "tương lai".
Tôi bắt đầu lên mạng và tìm hiểu...Sau tìm hiểu xong thì too cảm thấy cảm giác nó rất khó tả, có thể tôi đã có nhiều hiểu lầm về người.Tìm hiểu đó là cách mà để tôi biết "quá khứ" của người như thế nào. Từ 1 cậu bé/chàng trai trẻ chỉ vì sự ra đi của 1 người mà mình chi là tất cả và hiểu lầm 1 người vô tội mà sinh ra lòng hận thù.
Tôi rất thích Kabuchou, tôi thích ảnh vì các cách mà ảnh trung thành với người, luôn suy nghĩ những đều tốt đẹp và hạnh phúc hay có lợi cho người. Người nên hạnh phúc vì đã có 1 người suy nghĩ cho mình như thế.
Và từ đấy tôi dần hết ác cảm với người, tôi cũng từ từ thay đổi suy nghĩ của mình về người. Có 1 điều tôi không ngờ tới là cái thích của tôi nó dần đi xa thêm 1 bước, đọc manga xong thì tam quan tôi như vỡ nát vì người đã đi đỡ đạn cho người hầu của chính mình. Lúc ấy kabuchou đã nói 1 câu làm tôi phải suy nghĩ "Mày là vua mà, tại sao lại đi đỡ đạn cho người hầu?" ( Tôi không nhớ rõ nhưng đại khái là thế).
"Cơ thể tao tự chuyển động" hay "chỉ là 1 tên người hầu mà cũng phải tốn công như thế", " tao chỉ còn có mày", câu nói lúc cuối đời của người làm tôi khá giận và buồn...Sao người không thừa nhận là người đã xem kabu không phải là 1 tên người hầu bình thường nữa? Trước khi nhắm mắt người cũng không chịu thừ nhận là bản thân mình cố tình chắn cho kabu khỏi bị kisaki bắn nhưng vẫn tìm lý dó để trốn tránh.
Tôi đã khóc, tôi khóc vì cuộc đời của 1 nhân vật không mấy là suôn sẻ, tôi thấy đồng cảm, đồng cảm không phải vì thương hại mà là vì đâu đó tôi lại thấy câu chuyện của chính mình và hiểu được 1 phần nào cảm xúc của người...
Người chỉ đơn giản là 1 nét vẽ, mà nét vẽ đó đã thành công làm tôi khóc và đau lòng vì cả cuộc đời của nét vẽ đó...
Mong nếu có 1 thế giới nào dành cho người thì người hãy sống hết mình..đừng buồn và nghĩ không ai nhớ / cần mình vì đâu đó sẽ có người luôn mong nhớ tới người...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top