chap 5
"Hể... Anh có em gái sao?"
"Phải, tôi còn một đứa em trai nữa cơ!"
Yurei biết thừa rằng Shinichiro thương mấy đứa em nhỏ của mình cực kì nhiều, nên cách dễ nhất chính là đem mấy đứa nhỏ thành chủ đề chính để bàn.
"Vậy lúc nãy người nhấc máy hộ anh là em gái hả? Giọng bé ấy đáng yêu quá trời!"
"Cô bé tên Ema!"
Shinichiro phấn khích kể về Ema, làm cô bé ngồi kế bên phải ngại đỏ mặt, đưa cái chân ngắn tủn lên đạp đạp anh trai mấy cái.
"Shinichiro là đồ ngốc! Tại sao lại kể tật xấu của Ema cho chị gái nghe thế kia?!"
"Ha ha! Anh xin lỗi Ema nhiều!"
Yurei bên kia nghe tiếng hai anh em đùa giỡn, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác kì lạ. Cô nhớ Lucifer, cực kì nhớ vị ấy, người duy nhất chịu đưa tay ra giúp một đứa mang đầy sự rắc rối như Yurei.
Ác ma vốn xấu tính nên đừng nghĩ đến chuyện Yurei sẽ mềm lòng tha thứ cho ai. Sẽ sẵn sàng hy sinh hạnh phúc của bất cứ ai chỉ để tồn tại, để tương lai còn quay về chạy vặt cho Lucifer.
Yurei cười nhẹ, điều chỉnh lại giọng mình cho thật bình thường.
"Tật xấu gì chứ? Cái đó đáng yêu muốn chết!"
"Đấy! Ema nghe thấy chị ấy nói gì không, chị ấy đâu có chọc quê Ema đâu!"
Shinichiro bật loa lớn để trên bàn, bản thân thì phải cản cô em gái nhỏ đanh đá đang cố gắng tung đòn vào mặt mình. Nghe Yurei nói liền nhanh chóng bắt nhịp theo, nhằm để dỗ dành Ema hạ hỏa.
"Chị muốn gặp Ema quá à! Người gì đâu mà đáng yêu quá trời quá đất vậy đó!"
Bé nhỏ được khen nên ngại đỏ cả mặt, không quấy Shinichiro nữa. Cuối đầu lí nhí trong miệng:
"Ema... Cảm ơn chị vì đã khen ạ..."
"Nếu được thì hôm nào đấy anh sẽ dẫn con bé đi chơi cùng mình, được không?"
Yurei cảm thấy thời tới với mình quá nhanh, vui mừng bật người ngồi dậy.
"Thế thì còn gì bằng nữa ạ! Em đi lúc nào cũng được hết, rảnh lắm!"
"Ừm, để anh sắp xếp thời gian rồi ba chúng ta cùng nhau đi chơi!"
Nhìn lại đồng hồ cũng thấy không còn sớm, Shinichiro cũng không muốn làm phiền con gái nhà người ta nữa nên ngượng ngùng kết thúc trước. Vừa tắt, Yurei kích động đến mức nhét cả trái quýt to vào miệng.
"Íp Bồ Híc! Hấy chị gỏi hong?"
|Ăn từ từ, xong rồi hả nói!|
"Ực... Cưng thấy chị có giỏi không? Chưa hết một ngày đã làm thân được với hai nhân vật có số phận đoản mệnh rồi đó, Kazuko-chan chắc sẽ bất ngờ lắm đây~"
Yurei thích thú liếm môi, làm lộ ra chiếc lưỡi đỏ đỏ hồng hồng trong vô cùng kích thích. Trong đầu đã tính xong đại kế hoạch cho tương lai, nếu nó nằm ngoài những gì Yurei đã tính trước, thì cứ tương kế tựu kế với Kazuko.
Cô rằng bản thân sẽ chiến thắng Kazuko. Với một ác ma với tuổi đời hơn 1000 năm và một con người sống chưa tới 100 năm.
Người nào nhiều kinh nghiệm hơn thì thắng thôi. Nhưng mà cái trường hợp này chắc chắn sẽ không áp dụng cho tên chó chết Kisaki Tetta đâu, Yurei đã mém thất bại vài lần chỉ vì cái tên này đấy.
Thông minh một cách đáng sợ, và cô ghét điều đó!!
Mỗi lần Yurei nhớ tới những thứ mình ghét là không nghĩ thêm được gì, cứ ngồi đấy nghiến răng ken két rủa cái tên não to luôn cản đường cho đến khi tiếng hệ thống vang lên.
|Yurei! Chị không nhớ rằng đây là trường hợp đầu tiên chúng ta xuất phát trước khi mọi thứ diễn ra à?|
"Thì?"
|Thì Kisaki năm nay chẳng phải mới mười tuổi sao? Chỉ là một thằng nhóc con thôi đó chị à!|
Kisaki chỉ mới có 10 tuổi...
Được hệ thống gợi ý cho Yurei mới nhận ra được vài thứ mà mình đã quên mất. Nằm im nhìn lên trần nhà suy nghĩ vài thứ, sau đó tự cười một mình vì đã hiểu được Triple Six muốn mình làm gì.
Aha~ Bé cưng về đội của chị chơi nha~?
______________
3/5 chap.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top