Chương 91. Bản ghi chép

       Mùi thuốc sát trùng luẩn quẩn quanh mũi.

       "Cậu tìm thấy cậu ta ở đâu đấy?"

         Cùng với tiếng bim bíp của điện tâm đồ.

         "Ngoài bìa rừng trong tình trạng sống dở chết dở."

         Hai hốc mắt đặc quánh tựa như có ai đó đã dùng hồ đổ vào. Xung quanh tối om chẳng có lấy một tia sáng hay hơi thở của người sống. Mà nếu có thì cái kẻ đáng thương kia cũng không tài nào cảm nhận được.

         "Hierophant bảo rằng cậu ta đã bị loại bỏ."

         "Về điều gì cơ chứ?"

         "Không biết, vì thế giới này không thật sự chào đón cậu ta. Nó không được tạo ra để dành riêng cho cậu ta."

          Có tiếng mèo kêu đinh tai nhức óc.

         Có tiếng gió thổi rin rít vi vu.

         Có tiếng ai đó gật gù.

         Ai đó náu mình trong thinh lặng.

          "Giờ thì sao?"

        Không gian thay đổi khi chú mèo bật nhảy. Nó sà vào vòng tay người chủ sau một ngày dài.

         Chủ nhân vuốt ve nó, nó khẽ phát ra những tiếng gừ gừ khe khẽ đầy thỏa mãn.

          "Ổn rồi. Chẳng phải cậu ta đã được trả về đấy ư."

         Mắt mèo nhìn chằm chằm không chớp lấy một cái. Cậu ta không thể phân biệt giọng nói đó là của ai, mọi thứ cứ trôi tuồn tuột như thể nó bị dòng thác cuốn trôi xuống tận hạ lưu của nhánh sông dài hàng chục kilometres nối liền hai đất nước. Và rồi họ rời đi, tiếng bước chân càng lúc càng nhỏ dần. Cậu ta nghe được những từ đại loại như là "cuộc chiến", "sự trao đổi", tên của một lá bài tarot hay thậm chí là cái gì đó nghe như sự phân đôi của tế bào. Mọi nỗ lực mở mắt đều không đem lại kết quả gì, cậu ta chỉ biết thở dài trong sợ bất lực.

          Tình trạng nửa tỉnh nửa mơ ấy tiếp tục kéo dài trong vài ngày, mãi cho đến khi điện tâm đồ thông báo sự chuyển biến. Cậu ta mở mắt trong khó nhọc, đối diện với chàng trai đáng thương kia là khuôn mặt rơm rớm nước mắt của người bạn gái thân yêu cùng bạn thân và đàn chị của cô ấy.

          "Cuối cùng cũng tỉnh lại rồi, Takemichi."

         Hinata như muốn vỡ òa, điều này quá đỗi bất ngờ đối với Takemichi Hanagaki, nạn nhân của một vụ tai nạn ất ơ nào đó không rõ nguyên nhân khiến cậu ta phải nằm liệt giường trong một tháng ròng rã. Cậu không kịp chuẩn bị và chẳng biết nên phản ứng làm sao, chỉ biết ấp úng vài câu an ủi vụng về.

         "Hina đừng khóc, khụ! Chỉ là chút thương vặt thôi mà, mấy ngày nữa là khỏi thôi."

         Nói rồi, Ema ở bên cạnh liền trừng cậu ta một cái. "Nhẹ? Thế này mà nhẹ à? Cậu định nghĩa từ 'nhẹ' ra sao nói tôi nghe xem nào? Bất tỉnh một tháng, ừ thì nhẹ quá đi."

          Nghe xong, Yuzuha chỉ biết lắc đầu cười khổ. Cách đây một tháng con bé không như vậy đâu, chỉ là ở cùng người anh thứ của mình là Izana lâu quá nên bị anh ta dạy hư ấy mà.

           Quay lại câu chuyện chính của chúng ta, cụm từ một tháng đã hoàn toàn đánh sập toàn bộ lí trí của Takemichi. Cậu ta há hốc mồm, dường như chàng trai số khổ ấy không thể tin vào những gì mình vừa nghe. "Gì cơ? Một tháng?! Sao có thể lâu đến vậy được?"

         "Nếu tính thêm khoảng thời gian cậu mất tích thì là gần hai tháng." Yuzuha nhàn nhạt nói. "Trong khoảng thời gian này, cậu sẽ không tưởng tượng được đã có chuyện gì xảy ra đâu. Nó như một trò đùa vậy."

         "Vô cùng, vô cùng vi diệu." Ema bổ sung. "Chifuyu có nhờ tôi đưa cho cậu cái này." Cô gái tóc vàng rút ra từ trong túi một cuốn sổ tay có bìa bằng da dài khoảng một bàn tay của một người trưởng thành. "Cậu ta bảo rằng sợ cậu không hiểu cái mô tê gì nên đã ghi chép mọi việc vào sổ đấy, mau cảm ơn cậu ta đi. Bọn tôi cũng không thừa hơi để ngồi giảng giải cho cậu từng li từng tí một đâu."

           "Tôi biết rồi." Takemichi nhướn người nhận lấy cuốn sổ, từng thớ cơ theo sự chuyển động của cậu ta mà nhói lên những cơn đau âm ỉ. "Cảm ơn mọi người."

         Chậm rãi lật từng trang một, Takemichi đang cố để thu nhận lượng thông tin cực lớn chuẩn bị được đưa vào đầu.

          Mở đầu, Chifuyu viết thế này.

         ...

        Xin chào, bạn tôi. Dậy rồi chứ? Ông ngủ một giấc tận ba mươi mốt ngày đấy, (con số này tôi mới bổ sung chứ tôi cũng chả biết ông sẽ tỉnh dậy sau bao lâu đâu), tôi nghĩ là ông sẽ rất thắc mắc cho mà xem? Thắc mắc về chuyện gì ấy hả? Ông thừa hiểu chuyện đó mà, không phải sao?

        Trong một tháng ông bất tỉnh đã có rất nhiều thứ xảy ra, thay đổi là điều không thể tránh khỏi. Tôi khuyên ông một câu chân thành, trong khoảng thời gian này đừng nên đi ra ngoài, mà có thì nó cũng chẳng dẫn đến đâu đâu. Hogwarts bị cô lập rồi.

          Bên ngoài nơi này là một khoảng không trắng xóa. Hãy thử tưởng tượng căn phòng ông đang ở, chiếc giường ông đang nằm là một bức vẽ nhỏ nhằm minh họa cho một trang truyện nào đó, thế giới ngoài kia sẽ giống như phần trắng của giấy xung quanh bức vẽ kia. Tôi không hiểu tại sao lại có hiện tượng kì lạ này xảy ra nhưng thật may khi chúng ta không bị mất liên lạc. Bộ pháp thuật đã điều động một vài thần sáng đến đây, có vẻ như mọi nỗ lực vô hiệu hóa cái sự "trắng xóa" ấy là vô tác dụng.

         Ngoài bất lực, họ, tôi, chúng ta không thể làm gì cả.

         Tôi sẽ chia các mốc thời gian ra làm ba phần, một phần là trước "Vụ kiện", một phần là trong "Vụ kiện", và phần còn lại là sau "Vụ kiện", phần thứ ba. Tôi xin được phép cho hai chữ này vào ngoặc kép vì nó không hề đơn giản như ông đã từng nghĩ. Nó thật sự phức tạp hơn rất nhiều. Ông đã sẵn sàng chưa?

          Vào ngày 18 tháng Y năm xxx, Kazutora đã trở về Nhật Bản sau khi nhận được bức thư do cha anh ấy là Kazushi Hanemiya gửi cách đó ba tuần. Đối với anh ta thì đó chẳng phải điều gì tốt đẹp, và rằng anh ta không hề muốn thế. Tôi có thể thấy sự khó chịu rõ ràng đang hiện hữu trên khuôn mặt anh ta. Tôi có trêu anh ta vài câu nhưng đáp lại tôi chỉ là những lời cáu bẳng. Con Peke J cho tôi biết anh ta sắp tiêu rồi, tôi cũng cảm thấy anh ta sắp tiêu rồi.

         Tôi đã hỏi: "Anh cần một món quà không?"

         Kazutora trả lời tôi rằng: "Tôi cần quái gì món quà của cậu chứ?"

         "Ôi thôi nào, đừng cứng nhắc như thế." Tôi nhún vai cười. "Nó sẽ giúp ích cho anh rất rất là nhiều đấy."

        Cậu biết gì không, Kazutora bảo rằng vẻ mặt tôi khi ấy thật khó ưa.

        Đương nhiên là anh ta chẳng thể từ chối những món quà. Một món quà thì có thể hại ai chứ? Tôi kể cho cậu câu chuyện này là có nguyên nhân cả, nó không thừa đâu. Cậu cứ xem như đây là một phần tự truyện thay vì những dòng ghi chú khô khan. Và rồi sau đó thì sao nữa nhỉ? Kazutora về nhà, nhưng đã có một sự cố xảy ra và không ai mong muốn nó tồn tại cả. Kauztora thuật lại với tôi bằng tất cả sự kinh hoàng mà anh ấy từng phô bày.

        "Ông ta muốn giết tôi. Ông ta muốn phá hủy tôi! Còn vài ngày nữa là buổi phán xử sẽ đến và ông ta còn muốn gây thêm nhiều tội lỗi nữa. Tôi không hiểu, và cũng không muốn hiểu. Ông ta cho người trói tôi lại và làm một nghi thức nào đó, tôi cảm thấy toàn thân bỏng rát. Đau đớn, tựa lũ bọ lúc nhúc đang ngoe nguẩy dưới da tôi, chúng từ từ gặm nát thịt và da, cho đến khi tôi hoàn toàn kiệt sức. Cậu biết không, linh hồn tôi lạ lắm. Nó đang thét gào. Và khi tôi kịp nhận ra, tôi là tôi nhưng đã không còn là tôi nữa."

           Kazutora đã nói thế. Trong khi cậu đang nằm bẹp dí trên giường bệnh thì anh ta đang thực hiện một vài buổi trị liệu tâm lí. Thầy Imaushi kể lại rằng vì lo sợ một số trường hợp có thể xảy đến với Kazutora, đồng thời bảo vệ nhân chứng quý báu của mình, thầy ấy đã để thần hộ mệnh bám theo Kazutora. Ngay thời khắc nguy hiểm nhất, con báo trắng và một đội thần sáng đã đến phá giải vòng vây, hóa nguy thành an. Tuy nhiên, họ vẫn không thể bắt được Kazushi Hanemiya.

          Trước đó, Kazutora đã hứng trọn một viên đạn đồng do ai đó lỡ tay bắn phải. Ngay tim đấy, suýt chút nữa là chết rồi. Anh ta nhanh chóng được đưa vào bệnh viện trong tình trạng thập tử nhất sinh, các bác sĩ bảo rằng có lẽ Kazutora đã không thể qua khỏi.

         Điện tâm đồ chạy theo một đường thẳng tắp.

         Kazutora tắt thở rồi.

        Ít nhất, là anh ấy đã tắt thở vào một phút trước đó.

        Phép màu đã xảy ra, bằng một cách thần kì, anh ta đã sống lại. Nghe ngộ thật nhỉ, đó là món quà của tôi đấy. Kazutora nên cảm ơn tôi và Peke J vì đã trao cho anh ta một cơ hội nữa để tiếp tục tồn tại. Như đã nói thì đó là một món quà, từ một dòng dõi xa xưa.

         Kazutora đã được âm thầm đưa về Hogwarts và tiếp tục được chăm sóc tại đây, bởi ngoài kia không an toàn. Một số phù thủy từ Nhật Bản đã phải lặn lội đến Scotland. Theo như tôi được biết thì họ đều là những thần sáng tài giỏi, người quen của thầy Wakasa Imaushi đấy.

        Món quà của tôi đã thành công trong việc kéo tay Kazutora khỏi lưỡi hái của thần chết. Và như đã nói, hiện anh ta đang gặp một vài trục trặc tâm lí mà khi nào hai ta gặp nhau, tôi sẽ nói rõ hơn.

       Tôi hoàn thiện bản ghi chép này vào hai thời điểm khác nhau, sự sai lệch trong trí nhớ sẽ dẫn đến mâu thuẫn.

         Dù sao thì nó cũng chỉ mang tính tương đối.

         Ngày 24 tháng y năm xxxx, vụ kiện bắt đầu. Kazushi ra hầu tòa và vì một số nguyên nhẫn, hành động của ông ta ngày hôm nọ không được phơi bày ra ánh sáng, có lẽ là không đủ bằng chứng. Kazutora đã đến đó, dĩ nhiên, ngay sau khi về anh ta vẫn phải kiểm tra tâm lí. Kazutora phối hợp khá tốt, Kazushi thì vẫn bình thản giữ vững nụ cười của mình. Nói nhỏ, trông nó gượng gạo chết đi được. Tôi có ở đó và cảm giác rằng ông ta nắm giữ mọi thứ trong lòng bàn tay.

         Ngay khi Wakasa tin chắc rằng mình đã thắng thì Kazushi Hanemiya đã đảo ngược thế cờ và khiến cho quyết định của thẩm phản thay đổi, không hẳn, ông ấy đã đưa ra phán quyết nào đâu. Tôi sẽ không thuật lại vụ này vì ông biết đấy, nó khó hiểu chết đi được. Khô khan, nhàm chán với một đống điều luật mà cả đời có lẽ tôi còn không thèm ngó ngàng đến một lần. Thầy Imaushi bối rối, Kazutora thì ngạc nhiên ra mặt đấy, tôi cá là thầy ấy đã lường trước vụ này.

          Để tôi minh họa cho, đây là Conan khi tìm được lời giải cho vụ án, cậu tưởng tượng đi, mặt Conan khi ấy ra sao thì mặt thầy Imaushi nhìn y chang vậy luôn ấy.

         Tình thế một lần nữa xoay chiều.

         Kazushi Hanemiya nói rằng ông ta không ngờ đến chuyện này và thật sự khâm phục tài năng của thầy Imaushi. Nhưng đời không bao giờ như mơ, bùm! Tình thế lại chuyển hướng, bằng một vài bức ảnh, mấy văn bản, thêm vài nhân chứng thì ngay lập tức, mọi thứ liền trở nên có lợi cho ông ta. Bọn họ không thể buộc tội ông ta trong một số cái, ông ta được giảm án. Thầy Imaushi tức điên mất thôi. Ông đoán xem họ tồn tại đến ngày hôm nay kiểu gì? Chắc chắn họ sẽ bị ghim nếu tên chính trị gia kia không bị nhốt vào Azkaban.

         Ông ta bị giam và Azkaban thật.

         Vì sao ư? Tôi đã đến đó với rất nhiều giấy tờ.

         Tôi có liên quan tới ông ta, Kazushi Hanemiya ấy. Giữa tôi và ông ta, thêm cả ông bác của tôi hiện đang làm trợ thủ cho ông ta nữa, tôi có một mối thâm thù rất đặc biệt với bọn họ. Chỉ một mình tên chính trị gia xuống nước khiến tôi cảm thấy không cam lòng. Tôi muốn bọn chúng cùng đi chết đi!

         Hơi ác nhưng họ xứng đáng.

       Tôi sẽ không đi quá sâu vào chuyện này vì điều này sẽ khơi gợi một số thương đau trong tôi. Ông chỉ cần biết hai người kia là nguyên nhân dẫn đến cái chết của cha mẹ và gia đình bên ngoại của tôi là được rồi. Không chỉ hai mạng người đâu, con số thực tế còn lớn hơn vậy nhiều.

         Tôi vẫn sống. Tôi chỉ chờ đến hôm ấy mà thôi. Hơn mười năm. Mười hai, mười ba năm.

         Tôi đếm, và tôi nhận ra rằng tôi không rõ.

         Kệ đi, nhỉ?

        Đó là phần thứ hai, trong vụ kiện. Mọi chuyện kết thúc cùng với sự xuất hiện của tôi, Peke J sẽ giận tôi nếu không thêm tên nó vào phần này vì sự đóng góp của nó là rất lớn. Nhóc ấy xứng đáng được khen thưởng trịnh trọng. Nó đòi tôi ba hộp pate và mấy miếng thịt bò thượng hạng. Đương nhiên, tôi sẵn lòng chiều theo ý nhóc ấy, tôi đã nhận được một khoảng kha khá nên chừng này không làm khó được tôi.

        Nếu ông tưởng mọi chuyện đến đây là ổn thỏa thì xin chúc mừng, nhầm to rồi anh bạn ạ! Chúng chẳng dừng lại ở đó đâu. Chúng ta sẽ đến với Hiệu trưởng trường Dumstrang, Bernald Florence, một giuộc với Kazushi Hanemiya đấy. Tôi không rõ ông này đã làm gì, chỉ biết rằng ngay sau khi Kazushi bị tống cổ vào Azkaban, hàng loạt sự cố liên quan đã xảy ra và tôi có thể điểm mặt từng người, từng người một đã từng làm việc dưới trướng tên nghị sĩ trong một cuộc xung đột cùng với vài vụ biểu tình đòi thả tự do cho ổng. Tin tôi đi, trí nhớ của tôi không tồi một chút nào đâu.

          Vụ lớn nhất là gì cậu biết không, Takemichi?

         Nhớ Hajime Kokonoi không? Một trong hai học viên nam duy nhất trong đoàn đại diện Beauxbatons đến Hogwarts ấy.

         Cậu ta đã bị một vài người bí ẩn tấn công. Sự cố quá bất ngờ nên trở tay không kịp, nên là phải nằm viện.

         Bổ sung: Cập nhập tình hình, khi tôi hoàn thành toàn bộ bản ghi, Hajime Kokonoi vẫn chưa tỉnh lại đâu. Đang thở máy. Các y bác sĩ, năm lọ dược hạng nhất cùng hàng tá các loại thuốc thang, dược phẩm khác phải cố lắm mới kéo được cái mạng của cậu ta về đấy. Nếu được so sánh thì thương tích của cậu có khi còn nhẹ nhàng chán đấy, Takemichi. Sự thật là Kokonoi bị thương nặng hơn cậu nhiều.

         Seishuu đã rất sốc. Cậu ấy thậm chí đã lấy chổi định bay một mạch từ Scotland đến Pháp nhưng rất may, mọi người đã kịp thời ngăn cậu ấy lại, Izana đã cho cậu ta một cú đấm thật mạnh vào sườn mặt. Anh ấy bảo rằng với những trường hợp như thế này thì nên dùng biện pháp mạnh, tốt nhất là nên đấm cho tỉnh ra. Bây giờ Seishuu đã thôi hoảng loạn, nhưng nhìn chung là vẫn tệ. Cậu ta đang cố để bản thân được giữ bình tĩnh hết mức có thể.

          Một tuần toàn những tin xấu.

         Và đó chưa phải là điều tệ hại nhất.

        Một trong ba thí sinh tham gia cuộc thi Tam pháp thuật, Izana Kurokawa, người đã có những màn trình diễn ấn tượng với khả năng chiến đấu thượng thừa và độc chiêu điều khiển rối không đụng hàng ai, hẳn là cậu còn nhớ đúng không?

         Lần cuối cùng tôi nhìn thấy anh ta là vào một buổi chiều hôm nọ, tôi nhớ đó là ngày 26 tháng x cùng năm. Tôi hỏi anh Mikey rằng anh Kurokawa đi đâu, anh ấy bảo rằng: "Hình như Izana và Kakucho đến bệnh viện làm gì đó." Tôi lại hỏi bệnh viện ấy ở đâu. Mikey nhún vai nói ảnh không biết, chỉ biết rằng nó ở Bắc Âu.

         Họ đi hai người, nhưng khi về chỉ có một mình Kakucho.

        Trông cậu ấy thật tàn tạ, thảm thương. Bộ đồng phục màu huyết dụ rách tơi tả, một mảng vải lớn bị tưới ướt đẫm dính bết vào cơ thể, tôi không rõ loại chất lỏng ấy là máu hay nước lã nữa.

         Kakucho ngã gục ngay tại sảnh. Vẫn không thấy Izana.

       Chúng tôi đưa cậu ta về phòng y tế, đợi cho cậu ta hồi phục rồi mới bắt đầu hỏi rõ ngọn ngành. Ra là trong lúc đi thăm người thân của Kakucho ở bệnh viện, bọn họ đã bị tấn công bởi một băng nhóm lạ mặt mà người nào người nấy toàn mặc áo đen. Xin được phép chen ngang một chút, tôi không nghĩ sát thủ thời nay rãnh rổi đến mức toàn nhè học viên mà tấn công đâu. Chắc phải có âm mưu gì đó.

        Đúng là có âm mưu thật.

        Người mà bọn họ thực sự nhắm đến là tiền bối Kurokawa.

        Còn thầy Sano thì lo sốt vó. Ngay sau khi nhận được tin dữ, thầy ấy suýt chút nữa là ngất ngay tại chỗ đấy. Chúng ta sẽ không đề cập đến vấn đề này quá nhiều.

          Nhân tiện, mấy vụ như này được xếp sau mục "sau vụ kiện."

          Quay trở lại câu chuyện chính, sau khi ngồi tổng hợp lại thì chúng tôi nhận thấy có một số điểm kì lạ ở các lần bị tấn công. Cụ thể hơn, bọn người-nhìn-kiểu-gì-cũng-ra-mùi-phản-diện-và-chắc-chắn-80%-là-tay-chân-của-tên-chính-trị-gia kia đã lấy đi một vài thứ.

        Đây là nguyên văn lời của thần sáng Imaushi.

        "Một viên ruby được đính trên bức tượng hiện đang được trưng bày tại phòng triển lãm của casino do trò Kokonoi làm chủ. Trước khi vụ kiện diễn ra một thời gian, Kazushi Hanemiya đã cho phân thân của mình đến đó hỏi mua viên ruby với giá trên trời. Kokonoi đã bán viên ruby cho ông ta, kèm theo một thiết bị theo dõi cùng một số bùa truy tìm tung tích. Viên ruby đó, tất nhiên, là hàng thật. Nhưng không phải là viên ruby mà bên kia cần tìm. Bernald là một kẻ ngốc nóng vội, dường như việc Kazushi vào ngục đã khiến cho tinh thần ổng rơi vào trạng thái hoang mang tột độ, thành thử ra hành động có hơi hấp tấp một chút."

         Tôi không hiểu ông này leo lên vị trí Hiệu trưởng Học viện Dumstrang cái kiểu gì.

         "Chà, có vẻ như chúng ta mới là người thất bại ở đây rồi." Thầy Imaushi nở một nụ cười chua chát. "Tôi cũng đã phái người đi theo hai em ấy nhưng vẫn vô dụng. Tôi không làm được gì cả!"

         Thầy ấy gần như muốn hét lên, chúng tôi trung thành với sự yên lặng. Tôi có thể thấy sự bất lực trên khuôn mặt thầy ấy, và cả sự giằn vặt. Thầy Imaushi đã cố gắng rất nhiều nhưng kết quả lại không như những gì thầy hy vọng. Chúng tôi không thể đặt chân vào thế giới của thầy ấy, thế giới của những người trưởng thành đầy những lo toan.

          Sau đó, Kakucho đã đính chính lại đôi chỗ. Cụ thể là Izana không bị bắt mà là anh chủ động đi theo bọn họ để đổi lấy sự an toàn cho Kakucho và những người có mặt tại bệnh viện khi đó. Một cuộc trao đổi mà theo anh ấy là quá lời lãi, rằng cái mạng của anh ấy chỉ được dùng vào những mục đích thế này thôi. Kakucho nói tiền bối ngu ngốc, lần đầu tiên tôi thấy cậu ta thể hiện cảm xúc một cách mãnh liệt như vậy. Nước mắt chảy dài rồi lăn xuống đất, thấm ướt tấm chăn trắng của phòng bệnh. Vết sẹo sưng tấy lên, thịt non đỏ hỏn. Tôi đã mong mùi thuốc sẽ lấn át sự ngột ngạt, mong rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng mà khi tỉnh dậy mọi thứ sẽ ổn. Dù cảm giác sợ hãi vẫn còn nhưng chính vì thế nên tôi tự huyễn hoặc bản thân rằng nó không hề tồn tại, không hề xảy ra. Tôi đang mong chờ cái quái gì chứ?!

         Hai mươi giờ bốn mươi lăm phút tối ngày 26 tháng x năm xxxx, tôi có thể cứu họ. Nhưng tôi không thể biết được tương lai, nên tôi không cứu được ai hết. Tôi được ban cho "thứ đó" để làm gì? Tôi không biết, chỉ biết rằng tôi thực sự vô dụng.

         Hai mươi hai giờ tối ngày 26 tháng x năm xxxx, tôi chia cho tất cả những người tôi quen biết, mỗi người một mạng.

        Riêng Baji-san, anh Mikey và Draken, mỗi người hai mạng.

        Đọc đến đây thì cậu sẽ tự hỏi rằng: "Thằng này đang lảm nhảm cái quái quỷ gì thế này, đúng chứ?!"

        Ừm, để nói cho đơn giản thì đó chính là món quà mà người ta trao cho tôi, và nhiệm vụ của tôi là trao tặng nó cho những người khác.

        Tôi có thể sẽ kiệt sức, sẽ ngất đi vì mệt. Lúc tôi đặt bút viết dòng này, tôi gần như đã đến giới hạn rồi. Tôi nên nghỉ ngơi, tạm thời tôi sẽ đánh một giấc, tôi sẽ nhờ Baji-san gọi tôi dậy trong...vài tiếng nữa.

         Trời đất, tôi không thể tin được là mình đã ngủ đến tận ngày 30 tháng x năm xxxx, tức là ngủ gần bốn ngày! Lạy Merlin, sao không ai nói với con rằng con phải dậy lúc tám giờ ba mươi phút sáng ngày 27 thay vì 30 vậy? Con chỉ muốn trốn một tiết Số học huyền bí hay gì đó tương tự vậy. Và có vẻ như tôi, chúng ta đã được phép nghỉ học một khoảng thời gian. Chính tôi cũng không rõ vào những ngày này đã có chuyện gì xảy ra, những người khác sẽ cho ông biết câu trả lời rõ ràng hơn tôi đấy.

        Hiệu trưởng Merryweather đã đồng ý hỗ trợ chúng tôi, vì Bernald Florence, dù sao cũng là con trai của bà, tuy là với người chồng cũ.

         Tôi nghĩ mình nên kết thúc ở đây, quả cầu tiên tri nói với tôi rằng cậu sẽ sớm tỉnh lại, trong nay hoặc mai. Vậy nhé, chúc một ngày tốt lành. Đừng quá sốc nếu tôi không có ở đây, có khi tôi đã chết dí ở một xó nào đó rồi cũng nên.

         Không cần lo cho tôi, tôi ổn.

         ...

        Ghi chép đến đây là kết thúc, không hiểu sao ngay khi đọc xong dòng cuối cùng, Takemichi lại cảm thấy vô cùng bất an.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top