Chương 81. Chỉ là những câu chuyện nhỏ
"Tao có nên xé nó đi không?"
Bọn họ thừa biết Kazutora không phải kiểu người sẽ làm như vậy, nhưng trông gã không giống đang đùa cho lắm. Đôi mắt gã rất khác, cái thử cảm xúc lạ lùng ấy như muốn nuốt trọn lấy tâm trí Kazutora, gã phải nhịn lắm mới không cho lá thư ấy tan thành từng mảnh vụ ngay khi vừa nhìn tên người gửi.
Chifuyu lẳng lặng ném cho Kazutora một ánh mắt rồi lại quay về với dĩa bánh ngọt của mình. Ba cái cupcakes với thật nhiều kem có lẽ là quá đủ cho một bữa sáng rồi nhỉ.
"Tạm thời đừng xé." Mitsuya nói. "Coi thử bên trong viết gì cái đã, lỡ đâu là chuyện quan trọng thì sao?"
"Tao cá là chẳng có gì đáng để nói đâu." Kazutora lầm bầm, tuy vậy, gã vẫn làm theo đề xuất của Mitsuya vì nó hợp lí. "Để xem nào, hy vọng ổng đừng viết cái gì quá đáng."
Mối quan hệ cha con giữa hai người đã nguội lạnh từ lâu, lão ấy muốn cưới vợ lẽ hay gì gì đó thì tùy lão, Kazutora không quan tâm. Gã chẳng muốn tranh đoạt tài sản hay quyền kế vị với mấy đứa con riêng của lão đâu, chuyện gia đình Hanemiya có gì thì hãy chừa Kazutora gã ra.
Mở đầu là vài dòng thăm hỏi, đại khái là hỏi dạo này Kazutora sống như thế nào, có tốt không, chuyện học hành ra sao, nói chung là đủ cả. Kazutora vừa đọc vừa chép môi tỏ vẻ ngán ngẩm. "Mấy năm trước sao ổng không tốt được như này cho tao nhờ nhỉ? Thế thì có phải bớt phiền phức hơn không?"
Gã nghi là lão già này biết mình không qua nổi vụ kiện với Wakasa nên định xuống nước dịu giọng với gã đây mà. Kazutora không biết tại sao Wakasa lại cho rằng mình là quân bài ẩn của hắn ta trong khi gã chẳng biết chút gì, nhưng có lẽ là liên quan gì đó đến chuyện năm xưa. Cha của gã, Kazushi Hanemiya là một tên có tiền án bạo lực gia đình. Chính ông ta đã bức ép mẹ Kazutora đến con đường tự sát.
Kazutora đã tìm ra được mấu chốt, tội gián tiếp giết người không hề nhẹ đâu. Hơn nữa, một tay nghị sĩ làm trong giới chính trị trong sạch một trăm phần trăm, từ trên xuống dưới không dính miếng tạp chất nào là một tên nghị sĩ rởm chỉ tồn tại trong những bộ phim rẻ tiền hay sách báo ba xu. Giới chính trị là một thế giới thuần sắc đen u ám, ở nơi đó, nếu không phải là mạnh được yếu thua thì cũng là cá lớn nuốt cá bé, vào đó thì đố có chuyện toàn vẹn trở ra đâu. Ít nhất là phải bị nhuộm đen nửa người.
Chà, giờ để Kazutora xâu chuỗi lại một số chuyện nào. Trong tay Wakasa là các bằng chứng cáo buộc Kazushi Hanemiya, về tội danh gì thì gã chưa rõ, việc lão già ấy có tiền sử bạo hành gia đình có lẽ nằm trong một danh mục rất nhỏ những sự việc cần được phanh phui. Tuy vậy, nó vẫn có một mối liên quan nhất định để liên kết những thứ khác, Kazutora không rõ cụ thể như thế nào, chỉ biết cứ dính đến giới chính trị thì chuyện nhỏ bằng hạt thóc cũng trở thành búa lớn đao to.
Giờ Kazutora đang đứng giữa hai sự lựa chọn, một là giúp đỡ Wakasa chống lại cha của mình, hai là về Nhật Bản theo đúng những gì bức thư đã viết và xem lão ấy đang bày cái trò gì. Ai cũng thừa biết quyết định của Kazutora, gã sẽ làm ngơ và xem những thứ ấy như không tồn tại.
Đời đang đẹp, rắc rối có tìm đến thì cũng tự biết mà né nó đi đi, gã không muốn chết khi chưa tròn hai mươi tuổi đâu.
"Thế nào rồi? Bên trong viết gì?"
Trước câu hỏi của Mitsuya, Kazutora chỉ đáp lại bằng một câu vỏn vẹn ba chữ. "Chẳng gì cả."
Cảm thấy câu trả lời kia ngắn quá, Kazutora liền bổ sung thêm. "Chút chuyện riêng của gia đình thôi ấy mà, tụi mày cũng biết tao với ổng chẳng còn quan hệ gì nữa, đúng không? Ổng yêu cầu tao về Nhật trong thời gian tới, tao sẽ, và sẽ không bao giờ về."
"Bọn tao hiểu rồi." Đây là vấn đề và cũng là câu chuyện của riêng Kazutora, người ngoài như họ không có tư cách xen vào. Điều duy nhất mà họ có thể làm là âm thầm cầu phúc cho gã, hy vọng Kazutora sẽ sớm tìm được lối thoát. Nhìn thì như vậy thôi chứ những sợi dây ràng buộc gã và nhà Hanemiya vẫn chưa bị cắt đứt hoàn toàn đâu.
"Giờ tao xé nó đi được chứ?"
"Được rồi, mày có thể xé nó dù điều này không được đúng đắn cho lắm." Bức thư ấy vĩnh viễn sẽ không có lời hồi âm, sang sáng hôm sau, rồi hôm sau nữa, nhưng bức thư với nội dung tương tự như thế sẽ tiếp tục xuất hiện và tra tấn Kazutora mỗi ngày. Gã gần như muốn phát điên trước sự xuất hiện mỗi lúc một dày đặc của những bức thư nhìn kiểu gì cũng thấy giống quấy rối đó. Tuy nhiên, đấy là chuyện của một tuần sau, còn bây giờ, thùng rác xin hân hạnh đón chào thành viên mới.
Bữa sáng kết thúc, thay vì theo chân Chifuyu đến nhà kính để chuẩn bị cho tiết Thảo dược sắp tới thì Baji lại bị bế đi đến thư viện vì hôm nay, năm sáu nhà Griffindor có một buổi thực hành và một bài luận văn tổng hợp kiến thức lịch sử thế giới phép thuật từ sau thế kỉ thứ bảy năm công nguyên đến cuộc Thập tự chinh vào khoảng đầu thế kỉ thứ mười tại giới muggle. Anh không nghĩ là giáo sư Cuthbert Binns lại đồng ý để cho một con mèo tham gia buổi học, mèo thì cầm viết kiểu gì nhỉ?
Trước chồng sách dày cao như ngọn núi, mèo Baji chỉ biết đứng đó và ngỡ ngàng trước khối tri thức khổng lồ mà những người đi trước đã để lại. Phải tìm trong đống này những thông tin quan trọng trong cuộc Thập tự chinh và những sự kiện liên quan đến giới phù thủy. Đừng đùa chứ, đến bây giờ anh còn không biết Godric Griffindor sinh năm bao nhiêu, chết vào lúc nào nữa cơ mà. Cuộc Thập tự chinh là chuỗi các sự kiên có liên quan đến yếu tố tôn giáo, rất phức tạp. Bộ não của Baji không chứa nổi đâu.
Khung cảnh chú mèo đen hí hoáy cào từng trang sách hòng viết đôi ba chữ mới thật là buồn cười, chưa bao giờ Baji cảm thấy vuốt của loài mèo vô dụng đến thế. Cũng phải thôi, ngoài cào và cấu, lâu lâu thêm chức năng làm đệm bông thì vuốt mèo đâu còn công dụng nào khác. Mà giờ ngậm bút trong miệng cũng không được, chữ anh đã xấu rồi, làm thế thì đố ma nào nhìn được.
Ơ, ông thầy Cuthbert Binns là một con ma mà nhỉ?
Vậy chắc là ổng cũng nhìn được đống gạch lộn xộn này phải không?
Xác suất để điều này xảy ra khá thấp, nhưng không thử thì làm sao mà biết.
Thế là chú mèo Baji gặm cuộn giấy dùng để viết luận văn đến chỗ giáo sư Cuthbert, đôi mắt lấp lánh ánh lên vẻ chờ mong. Có vẻ anh ta rất có lòng tin vào bản thân mình. Giáo sư Cuthbert tháo kính để chỉnh sửa lại tròng mắt của mình, ông nhét con ngươi vào hốc mắt để nó khỏi rơi ra, hành động ấy khiếng lông trên người Baji dựng hết cả lên. Sau một hồi xem xét, giáo sư Cuthbert liền cho Baji một tràng thuyết giáo thật dài vì tội đùa giỡn với giáo viên.
"Trò đừng tưởng trò bị biến thành mèo thì tôi sẽ tha cho trò! Trò nhìn xem, đến mốc thời gian còn viết không nên hồn thì làm ăn được gì nữa? Trò định đến để lấy sự cảm thông từ tôi sao? Xin lỗi trò nhé, trò có nằm mơ thì cái ngày ấy cũng chẳng bao giờ đến được đâu. Trò có biến thành con mèo hay con gì đối với tôi không quan trọng, cái thời tôi còn sống, từng có trường hợp quán quân cuộc thi hùng biện là một con vẹt kia kìa, hay vào mấy trăm năm trước, một con chó đã chiến thắng cuộc thi đấu phép thuật được tổ chứ ở Bolivia. Trò xem, đến con chó còn giữ được một cái huân chương vàng mà hàng ngàn người khao khát thì trò đây đã là gì?! Về đi, lát nữa mang bài đến chỗ tôi rồi nói tiếp."
Nói nôm na một cách dễ hiểu, đến cái bài luận "con con" này mà Baji làm cũng không được thì anh còn thua cả một con chó!
Anh không biết từ khi nào mà thầy Cuthbert lại lắm lời đến như thế, Baji rũ rượi gặm cuộn giấy đem về bàn của mình. Anh trải dài tấm giấy được làm từ gỗ thông kia ra, nghiền ngẫm về sự hình thành của các giáo phái phù thủy lâm tời và các triết lí nhân sinh. Sau tất cả thì cuối cùng, Baji cũng nhận ra một điều rằng anh vẫn chẳng hiểu cái con mẹ gì hết.
"Đờ mờ Lịch sử pháp thuật! Mãi ghét chúng bây!"
Những câu chửi vàng ngọc khi thoát ra khỏi miệng chỉ đơn thuần là những tiếng meo meo hoàn toàn không có chút giá trị nào. Mitsuya nhíu mày, anh ném cục tẩy vào thẳng cái đầu tròn vo của mèo Baji, kèm theo đó là một câu gắt gỏng: "Ngậm mồm vào hoặc là tao sẽ đem mày đi thiến! Mày nghĩ tao thích nghe tiếng mèo kêu lắm hả? Cút sang chỗ khác mà kêu!"
Sống trên đời ngót nghét mười bảy năm, chưa là năm nàm Baji khổ như mấy năm đổ lại đây. Năm ngoái hết ném bóng trúng đầu người ta, năm nay lại bị biến thành một con meo meo bốn chân bị người người chế giễu. Anh tự hỏi rằng không biết còn có chuyện gì tồi tệ hơn có khả năng xảy đến nữa hay không, nếu có thì trái tim này cũng đã nguội lạnh rồi, không có ngọn gió nào có thể bào mòn trái tim anh được đâu.
À, trừ tia nắng có tên Chifuyu Matsuno nhé.
Tiết Lịch sử phép thuật trôi qua trong nhàm chán và quê độ, Baji đành phải nuốt cục tức vào bụng để hoàn thành bài luận chẳng có mấy dòng cho ông thầy ma Cuthbert Binns. Cố lắm mới viết được năm trăm chữ đàng hoàng thẳng lối ngay hàng đấy, ổng mà chê nữa thì thôi, anh nhất định sẽ tung vuốt cày nát bấy...cái mặt anh cho mà xem.
"Tạm được, coi như là trò có cố gắng. Thú thật thì tôi không nên trông đợi gì ở một con mèo mới phải, chữ xấu lắm, tôi nói thật. Cho trò điểm khá xem như khuyến khích, sau khi trở về dạng người rồi thì làm lại bài luận nộp cho tôi."
Baji ngớ người, một dòng suy nghĩ thoáng qua trong đầu anh. "Ủa, vậy là phải làm lại hả! Ông trời chơi cái trò gì mất dạy thế này!?" Với anh thì việc vùi đầu vào đống sách sử ấy một lần là quá đủ rồi, anh thực sự không muốn hoàn thành cái thứ của nợ kia thêm một lần nữa đâu. Một cuộc Thập tự chinh là quá đủ cho năm thứ bảy, anh không muốn viết!
Như hiểu được suy nghĩ của Baji, hoặc có thể là do oán khí mà con mèo này phát ra quá nặng, quá nồng, giáo sư Cuthbert gấp cuốn sách lại, ông nhìn thẳng vào đôi mắt sắt bén của anh và nói: "Tôi sẽ không để trò phải làm bài luận về tổng hợp các sự kiện đã xảy ra trong cuộc Thập tự chinh đâu, trò biết đấy, tôi thừa biết bộ não của trò đến mức nào mà."
Tuy Baji rất biết ơn khi ông thầy không giao cho anh cái đề khó như đi lên trời kia nữa, nhưng "tôi thừa biết bộ não của trò đến mức nào" là ý gì đây? Anh họ có thể không được giỏi nhưng trí thông minh không hề thấp một tẹo nào đâu nhé!
"Ngay sau khi quay trở về làm người bình thường, trò có ba ngày để làm một bài tổng hợp các hội giáo phù thủy có liên quan đến Giáo hội muggle và những quy tắc của bọn họ. Các cuộc viễn chinh, những cá nhân ưu tú, tiêu biểu góp phần làm nên xã hội phù thủy giữa thời loạn lạc, mốc thời gian là từ sau cuộc Thâp tự chinh đến cuối thế kỉ thứ mười tám. Bài của trò đấy, về nhớ làm."
Hình như giáo sư Cuthbert cũng biết Baji rất "thông minh" nên thay vì giao cho anh một cái đề dễ xử, ông ấy quyết định phó thác một chủ đề còn khó nhai hơn gấp bội lần để thử thách bản thân anh. Anh sai rồi, thật ra chỉ số thông minh của anh cũng chỉ ngang ngửa với người bình thường thôi, cái đề dành cho bọn quái vật này anh kham không nổi.
Dường như giáo sư Cuthbert chẳng có ý định tha cho Baji, ông ấy nhất quyết không đổi dù con mèo kia có kêu meo meo đến thế nào. Cuối cùng, Baji đành lủi thủi về nhà với chồng bài tập nặng như quả đất. Chắc tối nay lại phải trông cậy vào Chifuyu rồi, tìm hướng làm bài từ bây giờ vẫn tốt hơn là chờ nước đến chân mới nhảy.
Một con mèo đi học thật không dễ dàng gì.
Đúng thế, không hề dễ dàng một chút nào!
Sau giờ Lịch sử pháp thuật là tiết Chăm sóc sinh vật huyền bí, Baji lạc lõng giữ một bầy thú to quá khổ, kích thước của chúng hoàn toàn áp đảo anh. Bầy thú ba sừng nhìn anh như thể anh là một sinh vật lạ nào kì dị lắm, nhìn chăm chú một hồi, cuối cùng bọn chúng tản ra trong tiếng thở phào nhẹ nhõm của Baji. Vì anh trông quá dị (thật sự là logic của sinh vật huyền bí là một thứ gì đó mà người bình thường chúng ta không thể hiểu được) nên chúng nó chạy mất móng.
Baji: "..." Chưa kịp thở phào cho xong luôn ấy, nết của tụi này bị gì vậy?
Anh chỉ là một học viên bình thường bị biến thành mèo thôi mà, có cần phải phân biệt chủng tộc đến mức đó không? Mèo thuần chủng và anh ngoại trừ phần hồn ra thì cấu trúc sinh học của cơ thể khác nhau chỗ quái nào à?
Tức á!
Một con mèo khi xù lông lên trông sẽ rất buồn cười, Mitsuya nhanh chóng ghi lại những khoảng khắc mà Baji bị tụi sói ba sừng nhét cho mấy trái khế đến từ thôn quê vào họng để mang về cho Chifuyu xem.
"Thằng nhóc ấy chắc chắn sẽ thích lắm cho mà xem." Thời gian trôi qua, con người không ngừng thay đổi, từ thể xác cho đến cả linh hồn, Mitsuya không phải là ngoại lệ. Vì cửa hàng thời trang tương lai của mình, từ bây giờ, anh buộc phải học cách kinh doanh, buộc phải trở thành một tay thương buôn chính hiệu.
Mèo đi học không dễ dàng, cuộc sống cũng không dễ dàng.
Hakkai sau khi biết được chuyện này liền tỏ vẻ hậm hực, bất mãn. "Rõ ràng là anh ấy có thể nói với mình mà, mình có thiếu tiền đâu chứ."
Ôi thôi, logic của sinh vật huyền bí khó hiểu một thì logic của tụi có tiền yêu nhau khó hiểu mười!
Ở một nơi khác cách nơi con mèo tên Keisuke đứng không xa, Mikey vừa gặm taiyaki vừa quan sát Baji. "Có nên qua đó giúp nó một tay không Kenchin? Nhìn nó như vầy tao thấy cũng hơi tội."
Cậu không nghĩ với cái cơ thể đó, Baji có thể tự mình chăm sóc cho bầy sói ba sừng.
"Tao cũng muốn giúp lắm, nhưng giáo sư đã chỉ định một mình nó thôi, giờ mà qua thì không khéo Griffindor sẽ bị trừ điểm." Draken không hiểu, rốt cuộc Baji đã gây thù chuốc oán với bao nhiêu người để rồi bây giờ, ai cũng tranh thủ lúc thằng chả gặp nạn để "báo thù."
Nghe bảo, à không, Draken có thể cam đoan rằng bình thường, các thầy cô phải khổ tâm với cái tính nóng nảy không nể nang ai của Baji lắm. Có không ít người bị thằng chả chọc cho giận đến tức điên lên, mặc dù Draken biết tất cả chỉ là vô tình chứ không phải là do Baji cố ý, nhưng anh biết là một chuyện, người ta biết, và có tin hay không thì lại là chuyện khác.
Trong lúc suy nghĩ vẩn vơ, Draken đã lỡ dùng lực tay mạnh quá, điều này làm cho con miên trùng* trước mặt anh rống lên từng tiếng thống thiết vang trời. Nó sợ đau mà người này chẳng nhẹ nhàng chút nào cả! Draken luống cuống xoa dịu sinh vật có hình dáng giống cừu nhưng lại mang chân của loài ruồi ấy, nếu để nó làm loạn thì tiêu đời anh luôn. Mikey che miệng cười khúc khích: "Cần tao giúp không?"
*Hình tượng miên trùng được lấy từ một loài sinh vật cùng xuất hiện trong bộ manga Cô dâu pháp sư của Kore Yamazaki do IPM phát hành. Tất cả những thông tin liên quan đến loài này đều được lấy từ bộ manga trên, nếu được thì mọi người nên tìm đọc hoặc xem anime, với tui thì đây là một bộ manga rất hay.
"Mày cạo hết lông lũ miên trùng ở chỗ mày rồi à?"
"Ừ, tao xong rồi." Mikey đáp, không cần đợi Draken nói câu đồng ý, cậu chàng đã cầm dao ngồi bệt xuống đất, tay vớ lấy chân con miên trùng gần đó và bắt đầu quá trình cạo lông. Lông của tụi này rất mềm, ấm ấm, sờ vào rất thích tay. "Lông của tụi này thường dùng để làm gì nhỉ?"
"Kiến thức mà các giáo sư truyền đạt cho mày từ năm thứ nhất đến năm thứ bảy bị mày vứt hết ra sau đầu rồi, có phải vậy không?" Nếu không thì không có chuyện Mikey không biết cái điều cơ bản của cơ bản này được. Nhưng thôi, có nói cũng chẳng để làm gì, đây là Mikey mà, là người dành cả tuổi thanh xuân để rong ruổi đi chơi và thi thoảng là cúp học đấy. "Được rồi, tao nhìn mặt mày là tao đủ hiểu rồi. Lại đây, nghe cho kĩ này."
Lông của mấy con miên trùng được dùng để nhồi gối hay làm vật liệu an thần. Chúng giống cừu mà, mọi người vẫn thường hay đếm cừu để có thể đi vào giấc ngủ đấy thây. Ngoài ra, lông của miên trùng còn được dùng trong việc chế tạo pháp khí hay một số thứ linh ta linh tinh. "Nói chung là nhiều lắm, nếu mày thích một cái gối được nhồi bằng lông của tụi miên trùng thì tao sẽ xin giáo sư một ít."
Mikey thường gặp ác mộng lúc nửa đêm, thứ này sẽ giúp cho cậu ấy cảm thấy dễ chịu hơn. Không có gì tuyệt bằng một giấc ngủ sâu và những giấc mơ đẹp, Draken không muốn thấy mỗi khi anh chợt tỉnh vào lúc mười hai giờ tối, đập vào mắt là vẻ mặt tuyệt vọng của người mà anh xem là cả thế giới.
"Có thể đan khăn choàng từ chỗ lông ấy không?"
"Tao nghĩ là có, dù sao nó cũng giống lông cừu."
"Vậy thì được rồi." Mikey ngâm nga một đoạn nhạc, mắt và tay vẫn chăm chú trong việc cạo lông. "Đợi đến mùa thu, tao với mày cùng nhau đan khăn nhé? Tao nghĩ nó khá hay. Tao với mày cùng mang khăn cặp, thế nào?"
"Tao tự hỏi rằng ba cái suy nghĩ xuất thần đó của mày chui từ đâu ra?" Nhiều khi Mikey có những đề nghị hay đột xuất, đôi lúc lại giở thói ngu bất thình lình. "Được thôi, làm ăn cho đàng hoàng vào đấy. Tao không mang khăn choàng bị lỗi với mấy sợi len đan một cách lộn xộn và lung tung đâu."
"Nhưng cái găng tay tao làm cho mày hồi mùa đông năm ngoái mày vẫn còn giữ mà."
"Im đi, không mượn mày nói."
Mitsuy không biết nên trưng ra biểu cảm gì cho phải, anh lặng lẽ chụp những bức ảnh ghi lại những khoảng khắc thân mật đáng nhớ của hai người Draken và Mikey vào đũa phép. Thiết nghĩ rằng sau này, nếu anh không trở thành một nhà thiết kế thời trang thì chuyển hướng sang nghề nhiếp ảnh gia cũng được lắm, trong suốt mấy năm học tại đây, tại nghệ căn chỉnh, chụp hình của anh đã tiến bộ không ít rồi.
Còn một năm nữa là kết thúc khóa học rồi, những tiết học vui thứ như thế này sẽ chẳng còn kéo dài được bao lâu nữa đâu. Tận hưởng được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu vậy.
"Thời thế thay đổi nên việc học cũng đỡ hơn hồi xưa một chút, cách đây năm mươi năm thì bây giờ tụi mình phải ôn thi đến mệt chết người rồi."
Anh không nghĩ mình đủ quyết đoán để chọn ra ba môn trong số rất nhiều môn học ở đây, và vì Mitsuya chẳng thật sự để tâm đến môn nào cả.
...
Hẻm Xéo là một trung tâm thương mại nhỏ nằm ở một con hẻm tại London, lối vào nằm ngay sau quán Cái Vạc Lủng, một quán trọ kiêm quán rượu nổi tiếng. Sau khi trả tiền thuê phòng cho ông chủ quán, Seishuu nói lời tạm biệt rồi kéo vali ra khỏi cửa. Tiếng chuông kêu leng keng.
"Để xem nào, còn thiếu gì không nhỉ?"
Về cơ bản thì Seishuu đã sắm sửa đầy đủ dụng cụ và sách vở cần thiết cho việc học rồi, cái vạc mà cậu sử dụng hồi còn ở Beauxbatons đã cũ, nhưng nó vừa được thay mới ngay trong đêm qua. Cậu còn hai đến ba ngày để chuẩn bị, có lẽ nên ghé sang tiệm áo chùng của Madam Malkin để may cho mình vài cái, số tiền trong túi hẵng còn dư dả, đủ để cậu may mười cái áo chùng bằng những thớ vải thượng hạng mà không sợ thiếu.
"Cháu có thể đến lấy vào ngày mai không? Có gấp quá không ạ? Thành thật xin lỗi vì đã làm phiền nhưng cháu rất cần đến chúng."
"Không sao, ta đảm bảo với nhóc là vào ba giờ chiều mai, bốn cái áo chùng của nhóc sẽ hoàn tất. Vì cháu đẹp trai nên ta giảm cho cháu hai mươi galleons đấy."
"Vâng, cảm ơn cô."
Địa điểm tiếp theo mà Seishuu nhất định phải đến là tiệm sách Phú quý và Cơ hàn. Sau năm mươi năm, nó đã được trùng tu và chỉnh sửa kha khá, cái vẻ cổ kính ấy đã không còn, tiệm sách đã được tân trang. Nghe bảo quản lí ở đây là một người phụ nữ đứng tuổi, bà là con gái của một phù thủy đã chết trong cuộc chiến với Chúa tể hắc ám năm xưa.
"Cho cháu hỏi cái này một chút, ở đây có bán sách có nội dung về lịch sử và các nghi thức được ghi chép trong thần thoại hay không ạ?"
"Dãy số mười, kệ thứ ba."
"Cảm ơn ạ."
Những cuốn sách cũng bám một lớp bụi mỏng, những chồng sách được sắp xếp gọn gàng nhưng cũng đủ để khiến người ta lóa mắt. Nhưng sau tất cả, thứ duy nhất thu hút được Seishuu là một cuốn sách bìa đỏ nằm ở một góc kệ. Tạm rời khỏi mấy cuốn sách thần học để đến bên đó, Seishuu nhận ra rằng cậu vừa gặp "người quen."
---------------------------
Chuyện hậu trường.
Baji: Một con mèo cũng phải đi học hả?
Mikey: Vậy mày là mèo hay là người?
—————————————
Lại phải học onl, chán thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top