Chương 80. Trong giấc mơ

          Ăn tối xong thì ai về phòng nấy. Nhân tiện, sau khi biết chuyện phòng cũ của mình là phòng ở tạm thời của Izana và Kakucho, Mikey đã ngay lập tức viết thư chất vấn Izana về đống rác nằm ở góc phòng. Rất nhanh sau đó, thư hồi đáp đã được gửi đến vào chiều hôm sau. Nội dung bức thư thật sự khiến cậu chàng phải câm nín.

          "Cái đống đó là quà trả đũa mày vì tội ăn ở bừa bãi đấy. Mày nghĩ anh mày thích việc phải làm lao công dọn phòng cho mày lắm hả? Ngay ngày đầu tiên chuyển đến, vừa mở cửa ra thì thứ đập ngay vào mắt anh đây là mấy cái vỏ bánh taiyaki của mày, hỏi thật một câu nhé, mày cầm tinh con heo đúng không Manjiro?"

         Cậu không cầm tinh con lợn, cậu cầm tinh con người, cảm ơn.

         "Nói chung chung thì là vậy đấy." Ủa ai hiểu gì đâu mà nói, nói chung chung vậy ai mà hiểu? "Căn phòng ấy không xứng với anh, nhưng anh đã hạ cố dọn phòng cho mày, nên là biết ơn đi. Cái đống rác kia chỉ là một phần nhỏ thôi. Vậy nhé, tạm biệt. Hẹn kì nghỉ hè gặp lại."

           Đấy, thật sự rất ba chấm, Mikey cạn lời với ông anh nhà mình rồi. Tính ra chuyện này đã trôi qua được một hai ngày gì đó nhưng cậu vẫn thích đào lại cho nhớ. Nó vui mà, Draken bảo cậu mau đi thay đồ ngủ đi, còn ba mươi phút nữa là đến giờ giới nghiêm tức hai mươi hai giờ đêm rồi đấy. Mikey qua loa đáp mấy tiếng cho có lệ rồi lại vùi đầu vào cuốn sách tranh.

        Draken thở dài đặt ly sữa nóng vừa pha lên chiếc bàn được kê gần đó. "Dậy uống đi rồi ngủ, hôm nay tao thấy tâm trạng mày không được tốt nên tao nghĩ chút sữa nóng sẽ làm mày thấy khá hơn. Không có bánh đâu, đừng làm cái bộ mặt ấy. Tối rồi, ăn bánh nữa thì mày sẽ bị sâu răng."

         "Tao sẽ đánh răng đàng hoàng mà." Mikey khẽ nói. Cậu với tay cầm lấy quai cầm của chiếc cốc trắng còn vương hơi ấm của Draken. Khói tỏa nghi ngút, Mikey thổi thổi một hồi lâu, đợi cho đến khi nó nguội bớt mới dám bề lên bên miệng. "Được rồi, không ăn thì không ăn. Dù sao tao cũng không đói lắm."

          "Mày vừa cho một mẻ bánh moussaka vào bụng thì đói cái kiểu gì." Cho những ai không nhớ thì moussaka là một loại bánh truyền thống của Hy Lạp với thành phần chính là thịt, cà tím, khoai tây, phô mai và một loại nước sốt béo. "Chưa nặng bụng là còn may đấy."

           "Mày yên tâm đi, bụng tao khỏe lắm." Mikey cam đoan luôn. "Nhân tiện, hình như sữa hơi nhạt ấy."

           "Sao nhạt được?" Draken nhíu mày. "Tao nhớ là mình vẫn pha như mọi hôm mà? Ba muỗng đường lận, đừng nói với tao là khẩu vị của mày lại tăng lên đấy. Đã bảo rồi, ăn đồ ngọt ít thôi."

           "Mày không tin thì uống thử đi." Mikey chìa chiếc ly trắng qua cho Draken, anh chưa kịp vươn tay cầm lấy thì cậu đã nhón chân hôn một cái thật kêu vào khóe môi người đối diện. "Thiếu mày nên nó không còn ngọt nữa."

          Draken ngẩn người, lòng tự hỏi rằng Mikey biết thả thính người ta từ bao giờ thế? Hết sờ trán cậu rồi lại kiểm tra nhiệt độ trán mình. "Lạ nhỉ, nó có bị sốt đâu."

           "Đương nhiên là tao không sốt rồi." Mikey bĩu môi gạt tay anh ra. "Gì chứ, tao chỉ hôn mày có một cái thôi mà. Làm như ma như quỷ không bằng."

         "Thì tại bình thường mày có thế đâu." Nụ hôn này đến quá đột ngột, Draken không quen một chút nào.

           "Bộ bình thường tao tệ lắm hả?" Mikey hỏi.

            "Cũng không hẳn." Anh nói. "Nhưng mày sẽ chẳng bao giờ chủ động hôn tao đâu, vì mày với đâu có tới. Hơn nữa ngày tụi mình chính thức xác nhận quan hệ tính đến nay còn chưa được một tháng nữa, nên bất ngờ cũng phải thôi."

          Chiều cao của Mikey có hạn nên những việc ôm ấp, thân mật như thế này thường do Draken chủ động. Tuy nhiên, bọn họ chỉ dừng lại ở việc ôm và ôm chứ hôn thì hơi bị hiếm thấy đấy. Anh nhớ lần gần đây nhất họ hôn nhau là vào một buổi sáng nọ, khi cả hai vừa tỉnh giấc. Không có gì đâu, chỉ là anh hôn trán Mikey thôi.

           À không, nhớ lần ngắm đoàn yêu tinh diễu hành trên nóc nhà, anh cũng đã hôn vào khóe môi Mikey rồi ấy chứ. Vậy là huề nhé.

            "Vậy giờ tao sẽ tiến thêm một bước nữa nhé?" Mikey ngừng một chút, hồi sau lại nói. "Tao trước rồi, giờ đến mày. Hôm sau lại chúc một ngày tốt lành bằng một cái hôn nhé? Hôn tao, như cách tao hôn mày. Được không?"

             "Được."

           Draken vòng tay ôm chặt lấy Mikey, một bên mặt truyền đến cảm giác ấm áp, toàn thân cậu cứng đờ, cuộc tập kích của anh thật sự đã thành công trong việc khiến cậu phải đỏ mặt đấy. Ai mà ngờ anh sẽ trả đũa bằng cách hôn vào má cậu đâu?

            Ly sữa nóng đã cạn rồi.

            Trăng đã lên cao. Đồng hồ tích tắc điểm mười giờ tối.

            "Uống nước rồi ngủ thôi." Giọng nói của Draken vang lên thật khẽ. "Xong rồi thì tao tắt đèn nhé?"

            Mikey nâng cốc nước tu liền một hơi dài, sau đó gật đầu. "Ừm, xong rồi đây. Ngủ thôi!"

           Đèn tắt, xung quanh trở nên tối đen, thứ ánh sáng duy nhất còn sót lại chính là ánh trăng nhàn nhạt treo bên ngoài. Mi mắt dần trở nên nặng trĩu, Mikey tìm đến bên Draken, sau khi chắc chắn rằng mình đã nằm gọn trong vòng tay ấy mới thở hắt một hơi đầy khó nhọc. Không hiểu sao lồng ngực lại nghẹn thắt lại, phải mất một lúc lâu mới có thể ngủ yên.

             Đời đưa ta vào cơn mơ. Tâm trí bay về một nơi xa xăm, hồn phách lạc lối giữa miền vô định. Màn sương trắng xóa phủ lấy nhân gian, trải dài dưới đất như một tấm thảm nhạt nhòa. Mikey cảm thấy toàn thân lạnh cóng, cậu muốn tìm một cái áo khoát, nhưng ở vùng đất trống trơn chẳng có lấy bóng cây ngọn cỏ này thì áo khoát ở đâu được nhỉ.

           Cậu nhìn quanh, không thấy ai. Thứ duy nhất cậu cảm nhận được là cái lạnh đến buốt người cùng tiếng vọng xa xăm. Có thứ gì đó đang đến! Mikey lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt, tiếng bước chân càng lúc càng gần, mỗi lúc một nhanh. Cậu định quay người bỏ chạy nhưng không hiểu sao, đôi chân cậu lại không cử động được.

          Tựa như có ai đó đã dùng hồ dán cố định cậu với mặt phẳng dưới đế giày lại vậy.

          Rồi, tiếng bước chân dần chậm lại. Tiếng giày lộp cộp vang lên hòa với tiếng thở ngắt quãng. Mỗi bước chân là nhịp tim đập mạnh nơi ngực trái, dường như màn đêm đang đi bằng chân đến đây. Dường như ngày tàn đang đến, sự sợ hãi ngày một lớn dần. Không, cậu không sợ. Nhưng cảm giác bị ai bắt thóp là thế nào đây?

            Khi khoảng cách được thu hẹp, có đôi bàn tay lạnh cóng chạm vào cổ Mikey và dùng lực bóp thật mạnh. Cậu ta nhíu mày, khuôn mặt lộ rõ vẻ đau đớn, tiếng rên kẹt lại nơi cổ họng. Cậu định hất tay người kia ra nhưng không thể, giờ cậu như cọng bún vậy. Yếu ớt, mong manh và vô lực.

           "Tao tóm được mày rồi."

             Người nọ nghiến răng gằn từng chữ một, đôi mắt ánh lên sự hận thù cùng ác ý không thể che dấu. Rút ra từ trong túi một cây đũa phép, cái bùa sét được tung ra nhằm gây sát thương lên người Mikey, đòn đánh bất ngờ khiến cậu không kịp đề phòng mà ngã nhào ra đất.

           "Tao biết mày không thể sử dụng bùa chú hay phép thuật. Mày chẳng biết gì cả, ngu xuẩn."

            Trước những lời ấy, Mikey không nói gì cả. Lát sau, khóe môi cậu cong lên, đáp lại đối phương bằng một nụ cười khiêu khích. "Mày đang tự nói mày đấy ư?"

            "Ồ, xem con tu hú đang gáy cái gì này." Sự chán ghét hiện rõ nơi đáy mắt, người ấy không quan tâm tới vẻ mặt trắng bệch như đang cố kìm nén thứ gì đó của Mikey. "Tao đếch biết mày đến từ đâu, nhưng mày làm loạn sai chốn rồi đấy."

          "Cút đi, trả lại cho tao! Trả lại 'nó' cho tao!"

          "Trả đây!"

          Dứt lời, tất cả biến tan và hư vô. Không gian tự bóp méo chính bản thân nó, bánh răng thời gian bị kẹt lại trong khoảng khắc nhất thời.

         Mikey bừng tỉnh, mồ hôi chảy đầy trán. Cậu đưa mắt nhìn quanh, mọi thứ vẫn ổn. Sương mù đã biến mất, tia sáng le lói của trăng đêm vẫn còn hiện diện ở nơi đây, và Draken vẫn nằm bên cạnh. Có lẽ anh thực sự biết rằng chàng trai bé nhỏ của anh đang gặp bất an bên theo thói quen, Draken lại vỗ nhẹ tấm lưng gầy của cậu.

          "Không sao, tao ở đây. Mày đừng lo gì cả."

            Vẫn là câu nói ấy, câu nói quen thuộc có thể quét sạch mây đen trong lòng cậu. Chân mày giãn ra, phải rồi, anh đang ở đây cơ mà. Cậu nghĩ thầm, chuyện quái gì có thể xảy ra được kia chứ? Tất cả chỉ là một giấc mơ mà thôi, chúng không có thật. Cậu là cậu, Mikey vẫn là Mikey. Manjiro Sano là vô địch mà, đời nào cậu sẽ sợ những thứ vốn chỉ là ảo giác? Đời nào cậu sẽ thua trước những thứ vô thực như thế?

           Không có gì cả.

           Ngủ đi.

           Chẳng ai thay thế được mày đâu.

          Kể cả người đó có là bản thân mày đi chăng nữa.

         Về con mèo đen tên Keisuke Baji nào đó thì hiện tại, anh vô cùng biết ơn Mikey khi đã biến anh thành loài bốn chân này. Chifuyu sợ anh ngủ trong chuồng mèo không quen nên đã ngỏ ý muốn anh lên giường cậu mà ngủ, còn bản thân cậu thì trải đệm ngủ dưới đất cũng được. Giường của Takemichi tạm thời để trống vì cậu không quen ngủ trên giường của người ta.

           Thoạt đầu, Baji định meo meo mấy tiếng từ chối cho có lệ, lòng thầm nghĩ rằng chỉ có những thằng ngu mới từ chối cơ hội ngàn vàng này. Anh vừa đóng vai một thằng ngu vì đại nghĩa chung cuộc. Chifuyu cũng bối rối lắm, dù cho cậu có thuyết phục thế nào thì mèo Baji vẫn không chịu nghe. Peke J cũng nhập trận vì nó không muốn tối nay phải ngủ ngoài hành lang với Hanma.

           "Baji-san à, em xin anh đó. Không nên tranh chỗ ngủ với Peke J đâu, anh lên giường ngủ đi. Em ngủ dưới đất là được rồi. Chuồng của Peke J hôi mùi cá lắm." Chifuyu nói.

            "Meo meo, méo meo meo." Peke J cũng liên tục phụ họa. Rồi nó chợt nhận ra có gì đó sai sai. "Méo! Meo meo!" Anh ơi, chuồng em ngủ làm gì hôi mùi cá! Đừng có ụp nồi cho em nha! Anh vừa xịt nước bông cho em hôm kia mà!

           "Baji-san, bên kia lạnh lắm."

           "Méo!"

           "Qua bên đây ngủ nè."

            "Méo méo méo méo!"

            Ừ thì, chữ "méo" đầu tiên là tiếng mèo kêu hay nó thật sự mang nghĩa là "không" vậy?

           Con Peke J đang đấu tranh đòi lại danh dự cho cái ổ mèo thân yêu của mình. Ổ rất ấm áp, rất êm ái dễ chịu, đặt biệt là không có hôi mùi cá tanh.

          Còn Baji nhất quyết giữ lại cọng giá cuối cùng của mình. Thôi, khỏi giữ nữa, giá rớt hết rồi còn đâu.

            Cuối cùng thì vẫn là Baji đồng ý ngủ trên giường, nhưng phải là ngủ bên cạnh Chifuyu. Còn cậu ta thì cứ nghĩ rằng anh em với nhau thì ngại ngùng gì, nên là đồng ý cái rụp.

              Ngây thơ ghê.

           Đêm hôm đó trôi qua trong êm đẹp, ít nhất thì đối với Chifuyu là như vậy. Một đêm không mộng mị. Nhưng với Baji thì không, mùi hương nơi tóc cậu cứ vờn quanh chóp mũi anh mãi, mũi của loài mèo khá thính, có lẽ. Trong bán kính một trăm xăng ti mét tính từ vị trí này, không có chỗ nào là không nhuốm mùi của Chifuyu.

            "Khốn nạn thật, chết mất thôi."

             Con mèo đen tên Baji thầm mắng bản thân không có nghị lực. Nhưng trên đời này vẫn còn con lươn nào đó hơn thế nhiều, nên anh cũng chẳng sợ. Khó lắm Baji mới chợp mắt được, anh cuộn mình bên đầu Chifuyu. Mọi thứ xung quanh bị bóp méo dần dần, như đã nói, đêm nay Chifuyu không mơ, người mơ là Baji.

             Trong giấc mơ, anh đã được đưa đến một nơi hoàn toàn xa lạ. Tại một gian gác xép nào đó trong căn nhà tọa lạc tại một quận ở Tokyo, Nhật Bản, có một bé trai áng chừng chín mười tuổi gì đấy tựa người ngồi bên cửa sổ, đôi mắt mơ màng nhìn về phía ngoài kia. Trong ngực ôm một chú mèo nhỏ xíu.

           Baji biết cậu bé đó, kia là Chifuyu lúc nhỏ. Tuy anh không biết bộ dạng trước năm mười một tuổi của cậu như thế nào, nhưng chắc cũng không khác là bao.

           Chifuyu thường kể về tuổi thơ của mình bằng đôi mắt lấp lánh, những kí ức ấy đối với cậu tựa như viên ngọc trân quý vô cùng. Cậu nói mình thường được bố mẹ dắt đi chơi ở công viên, cậu sống trong một căn hộ tuy không sang trọng nhưng đầy đủ tiện nghi, những người sống cùng khu chung cư rất thân thiện và dễ gần. Có bà lão yêu mèo sống ở đầu ngõ. Và còn rất nhiều, rất nhiều thứ khác nữa. Tất cả chúng đều ấm áp và dịu dàng, Baji đã ngỡ rằng cuộc sống của Chifuyu phải rất hạnh phúc, nhưng hình như anh đã nhầm.

           "Hy vọng đây chỉ là do mình tưởng tượng, đây chỉ là mơ thôi mà. Không thể nào đây lại là sự thật được."

             Đúng rồi, anh chỉ vừa mới chợp mắt cách đây vài phút trước, thế nên chắc chắn rằng chuyện này là một giấc mơ. Chifuyu nhỏ kia là một ảo ảnh không có thực, căn gác xép kia cũng thế. Không có thứ gì ở cái chốn này thật sự tồn tại, không ai cả.

           Vậy anh biết giải thích cảm giác nghẹn ứ trong lồng ngực này thế nào đây? Một bên liên tục phủ định, một bên nhất mực tin, Baji bối rối, anh không biết nên nghe theo bên nào cho phải.

            Chợt, đôi mắt xanh như biển hồ ấy bỗng quay về phía Baji, sự ảm đạm ấy khiến anh giật mình lùi về sau vài bước. Cậu bé ấy nhìn anh chăm chăm, trong sáu mươi giây tới, khóe mắt cậu ấy không hề chớp lấy một lần.

           Đôi môi cậu khẽ cử động, Chifuyu bé nhỏ đang nói điều gì đó nhưng Baji không thể nghe được. Không sao cả vì khẩu hình khá rõ ràng, anh có thể đoán được đại khái những gì mà cậu đã nói. Chỉ là sau khi ghép những từ ấy lại, Baji thà rằng mình chưa từng biết còn hơn.

          Chifuyu đang gọi tên anh.

           "Baji-san."

          Trước năm mười một tuổi, cậu đã gặp anh lần nào chưa nhỉ?

            "Trở về đi."

            Hình như là chưa.

             "Xem trộm bí mật của người khác là xấu lắm đó."

             Dứt lời, một lực cực mạnh đẩy Baji ra xa. Nó tựa như một cơn lốc cuốn phăng tất cả những gì nằm trong phạm vi hoạt động của nó. Chifuyu nhỏ cong môi cười. Chú mèo trong lòng cậu ngân một tiếng thật dài. Baji choàng tỉnh khỏi cơn mê, lồng ngực phập phồng, hơi thở gấp gáp.

            "Anh không nên ở đây."

          Thanh âm ấy vẫn còn vang vọng trong tâm trí của Baji. Tiếng trẻ con ngây ngô, non nớt nhưng cũng thật quỷ dị. Chifuyu kia hoàn toàn khác xa Chifuyu mà anh từ biết. Cậu bé đó ảm đạm chứ không hề tươi vui, một linh hồn đã cạn kiệt nhựa sống.

         Anh lặng nhìn chàng trai đang vùi mình sau ngủ trong chiếc đệm bông bên cạnh mình, lòng thầm tạ ơn thượng đế vì một Chifuyu của hiện tại. Nhìn góc chăn bị cậu vô ý đạp tung rồi buông một tiếng thở dài thườn thượt, mèo Baji dùng móng và nanh chỉnh sửa lại cho ngay ngắn rồi mới an tâm ngủ tiếp. Cũng may là lần này, anh không còn mơ thấy khung cảnh kì lạ ấy nữa, thay vào đó, anh mơ rằng sau này, mình và Chifuyu được về chung sống dưới một mái nhà.

           Mặt trời ló đầu khỏi rặng núi, một ngày mới bắt đầu. Baji không có thói quen dậy sớm, toàn để sát nút mới chịu ló mặt ra ngoài, cũng may là đang ở trong phòng Chifuyu đấy, có cậu gọi dậy thì may ra mới chịu vác thân xuống giường.

         Peke J nhìn con mèo lông đen mập ú không kém gì nó bằng ánh mặt sặc mùi khinh bỉ, xem đi, trông có khác gì cục chất lỏng không? Chủ nhân nó thật vô phúc khi vớ phải thứ mèo như thế.

        Chifuyu nhanh chóng sửa soạn để kịp giờ ăn sáng tại Đại sảnh đường, cậu nhấc mèo Baji nhét vào trong cặp rồi chạy vội đi. Peke J nhìn theo bóng lưng khuất dần của chủ nhân rồi chầm chậm bước về phía cái ổ chăn mềm được lót trong chuồng của nó, một ngày có hai mươi tư tiếng, mười bốn tiếng Peke J dùng để ngủ, thời gian còn lại là để ăn.

         Mikey vừa ngồi ngịch đũa phép vừa đong đưa chân, hôm nay cậu ta là người đến Đại sảnh đường sớm nhất vì nghe nói bữa sáng hôm nay có bánh mì ngọt khai màn. Vừa thấy Chifuyu và Baji, hai mắt Mikey liền sáng lên. "Bên đây này! Chào buổi sáng nhé! Kenchin đi lấy bánh rồi, ngồi không chán chết đi được. Mấy người khác cũng chưa có tới."

           "Nên sang đây nói chuyện với anh chút đi."

          Chifuyu không có lí do gì để từ chối lời đề nghị đó, cậu ôm Baji đến kéo ghế ngồi đối diện với Mikey. Vị đàn anh một mét sáu nhà Griffindor cong mắt cười, tay chỉ vào cục lông đen trong lòng cậu. "Tao không nhớ là con Peke J nó mập đến vậy, hình như nó hơi nhiều lông."

          "Đây không phải Peke J đâu Mikey-kun." Chifuyu đính chính lại. "Chú mèo này là Baji-san hàng thật giá thật đó. Anh biết mà."

          Nghe vậy, Mikey tròn mắt ngạc nhiên, vẻ mặt vô cùng khoa trương, Baji chắc chắn là thằng này cố ý. "Thật? Tao không biết luôn ấy, tao cứ tưởng chú mèo này là con Peke J xinh xẻo ngoan ngoãn hay bé mèo đáng yêu nào đó chứ? Hóa ra là Baji vừa cộc vừa thô lỗ nhà mình à? Bất ngờ quá, phải ăn cái bánh cho hết bất ngờ nào."

           Nói rồi, Mikey bóc vỏ cái taiyaki được cất trong túi áo ra bỏ vào miệng nhai nhai.

          Nhìn đi, không phải cố ý thì cái tên Keisuke Baji của anh sẽ bị viết ngược lại.

          "Thế, sao Baji lại bị biến thành mèo nhỉ?" Mikey nói, mặt trông gợi đòn một cách khó tả.

          "Méo méo!" Còn không phải do mày sao thằng khốn?!

          "Nó nói gì thế?" Nghe không hiểu gì nên Mikey đành phải nhờ đến thông dịch viên là Chifuyu.

         Chifuyu hết nhìn Baji rồi quay sang Mikey, cậu cảm thấy có chỗ nào đó được đúng cho lắm, nhưng không rõ là sai ở chỗ nào. "Baji-san nói là, việc ảnh bị biến thành mèo là do sự bất cẩn của anh đấy. Anh ấy còn bảo là nếu không đền cho ảnh ba cái sandwich ba tầng thì ảnh sẽ không tha cho đâu."

         "À thôi, tao xin được phép từ chối." Mikey bĩu môi, thầm mắng Baji là một kẻ có lòng tham không đáy. Cậu đã đưa anh cho Chifuyu rồi còn đòi gì nữa. Chưa nhét vào hộc tủ, ngăn bàn hay phòng y tế của trường là may rồi. Đã tạo điều kiện đến mức đấy mà còn không cảm ơn lấy một câu, đòi với chả hỏi. "Nó có giận tao cũng kệ, không quan tâm đâu.

         "Vậy à." Chifuyu nhàn nhạt đáp lời. Lát sau, Draken đã đến với một khay bánh cao như ngọn núi nhỏ, bánh sừng bò và cả bánh mì nướng hương bơ. "Hiếm lắm mới có dịp đặc biệt nên người ta tranh dữ lắm, cũng may là tao đến sớm, nếu không thì mày không có cái để ăn đâu."

          "Vất vả cho mày rồi, Kenchin."

         Giờ thì Chifuyu và Baji đã hiểu nguyên nhân tại sao Đại sảnh đường lại vắng đến như vậy rồi, hóa ra là các học viên bận đi tranh miếng ăn cả. Thật tình, chỉ là mấy cái bánh thôi mà, có cần phải đến mức đấy không?

         "Bộ hôm nay là ngày lễ gì sao?"

         Chifuyu nghiêng đầu hỏi, Mikey phì cười, đáp rằng: "Đâu nhất thiết phải vào dịp lễ mới như thế đâu? Thích làm khi nào mà chả được, ai cấm, đúng không? Đừng câu nệ tiểu tiết, cứ thoải mái tận hưởng thôi."

          "Vâng, anh nói cũng phải." Chifuyu khẽ rũ mi. "Em có thể xin một cái bánh bông lan không?"

          "Đây, xin mời." Mikey đẩy khay bánh đến cho cậu. "Mỗi loại chỉ được lấy một cái thôi đấy."

          Nghe vậy, Draken có hơi bất ngờ. "Mày rộng lượng như vậy từ hồi nào thế?"

         "Tao rộng lượng từ hồi đó đến giờ, chỉ là do mày không biết thôi." Mikey xua tay, cậu ngả người ra ghế, vị ngọt của bánh nướng vẫn còn đọng lại trên đầu lưỡi, mãi chưa tan.

          Sau đó, những người khác cũng lần lượt đến, chỗ bánh mà mọi người lấy được đủ để mở một bữa tiệc đồ ngọt nho nhỏ. Mikey thích thú nhìn những cái bánh đủ kiểu đủ vị bày trước mắt, cậu hận mình không thể nhét hết tụi nó vào bụng. Draken thừa biết thằng bồ nhà mình đang nghĩ gì, anh chỉ lo cho cái dạ dày của cậu thôi. Ngoài bánh ra thì lát nữa, tụi gia tinh sẽ mang món chính đến. Cái gì Mikey cũng muốn ăn thì cái thời khắc bộ phận kết nối thân dưới với thân trên nổ tung sẽ đến nhanh thôi.

           Buổi sáng trôi qua trong sự vui vẻ và tiếng cười nói, mãi cho đến khi bầy cú mang những lá thư được gửi từ phương xa đến đây, chúng bay tán loạn giữa không trung, nhưng rồi cũng sẽ về với tay người nhận. Bức thư của Ema được gửi từ Nhật Bản, chủ nhân của nó là ai thì tất cả mọi người đều đã biết. Ema nở một nụ cười kín đáo rồi cất thư vào túi, để cuối ngày xem sau.

            "Ồ, Kazutora cũng có thư này."

           Một bức thư vuông vức với con tem hình hoa được dán ở một góc, phía dưới đề tên người gửi. Khi nhìn dòng chữ đỏ ngay ngắn ấy, cảm giác kinh tởm dấy lên trong lòng gã, bụng gã nhộn nhạo, tuy sáng nay gã chưa ăn gì nhưng nó khiến Kazutora muốn nôn ra.

          "Ngày hôm nay sẽ rất đẹp nếu cái thứ âm binh này không đến tìm tao." Kazutora thấp giọng lầm bầm, Chifuyu thắc mắc hỏi tại sao, gã liền ném bức thư qua cho cậu, giọng nói chất chứa sự chán ghét và hận thù, xen vào đó một chút mỉa mai.

            "Lão cha già ngàn năm không gặp tự dưng gửi thư cho tao này."

           "Tao có nên xé nó đi không?"

            ----------------------------

           Chuyện hậu trường.

           Mikey: Điềm dữ rồi Kenchin ạ.

          Draken: Ý mày là cái bụng của mày sắp nổ hả?

           ---------------------------

          Dạo này tui đang nghiệm xem mấy video bên kênh SCP Foundation Việt Nam, giọng admin Kairento hay tuyệt vời!

         Sắp đến Tết nên tui đâm lười mọi người ạ, thôi, ráng cày fic để end sớm thôi. Mục tiêu là phải end trước khi nghỉ hè!

         P/s: Encanto thật sự rất hay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top