Chương 73. Dạ hội

Sau khi Seishuu dành một tiếng đồng hồ của mình để tháo bỏ một số nút thắt với Kokonoi thì cuối cùng, như đã nói, cậu cũng có thể có thể cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút. Việc tiếp theo mà cậu cần làm đó chính là đến phòng hiệu trưởng trường Hogwarts, bà Merryweather để bàn một số chuyện linh tinh mà có liên quan trực tiếp đến bản thân cậu. Kokonoi ngỏ ý muốn đi cùng nhưng bị cậu từ chối ngay tức khắc, lí do là vì đó là chuyện cá nhân, người ngoài không nên xen vào.

Gã định bảo là: "Hai chúng ta quen biết nhau bao nhiêu năm rồi, xa lạ cái nỗi gì." Nhưng lời nói chưa kịp thốt nên thành một câu hoàn chỉnh thì đã bị chặn lại. Seishuu không có nhiều thời gian để đôi co với gã, cậu ta hiếm khi cương quyết đến thế. Kokonoi thấy vậy cũng chỉ nhún vai cười trừ, thôi thì cậu muốn làm gì thì làm, tâm trạng gã đang rất tốt, không thừa hơi chấp nhặt ba cái chuyện nhỏ nhặt này làm gì.

"Vậy khi nào mày xong? Để tao đến đón mày."

"Không biết nữa, nếu nhanh thì tầm ba mươi phút sau, còn không thì phải đến bốn giờ rưỡi chiều mới xong. Tao nghĩ sẽ tốn kha khá thời gian đấy, nên là cứ kệ tao đi. Khi nào xong thì tao tự về."

Kokonoi nhíu mày, đương nhiên là gã không đồng ý. "Vậy để bốn giờ ba mươi tao quay lại đón mày, mày định đi đâu? Đến phòng hiệu trưởng hả? Tao chờ mày ở hành lang gần đó nhé, bên cạnh bức tranh sơn dầu hình hội phù thủy wiccam, được không?"

"Tùy mày thôi, thích làm gì đó thì làm." Seishuu nhún vai, đã hơn năm phút trôi qua rồi, phải nhanh chân lên thôi. Để người ta chờ đợi là thất lễ lắm.

Vội nói lời tạm biệt rồi quay người chạy đi, Kokonoi cứ mãi nhìn theo bóng lưng Seishuu dần khuất, trên môi treo một nụ cười tủm tỉm nhìn như một thằng đần. Cái vẻ gian xảo thường ngày biến mất, trông gã dịu hơn đáng kể, mà cái vẻ ngơ ngẩn ấy khiến gã trông hơi ngu. Không nói quá đâu, mà có nói thì Kokonoi cũng chẳng thèm bận tâm. Gã vừa được hôn Seishuu đấy, như vậy là quá đủ niềm vui cho một ngày rồi.

Huống hồ chi hai người còn vừa giảng hòa.

Ngày hôm nay tuyệt vời quá đi ấy chứ.

"Để xem nào, bây giờ nên đi đâu đây nhỉ?"

Ngoài kia đang diễn ra một trận Quidditch nhỏ, chắc lại là đám người Dumstrang và bên Hogwarts kéo nhau bày ra đây mà, vừa kết thúc nhưng đồng thời, tiếng còi hiệu như báo hiệu cho một trận đấu mới. Thiết nghĩ đến đó tham quan chút cũng hay, trong lúc đó tranh thủ giết thời gian luôn.

Nghĩ vậy, đôi chân Kokonoi rảo bước trên con đường lát gạch bóng loáng dát đầy hoa nắng vàng ươm, dường như bầu trời lúc ba giờ bốn mươi ba phút trong hơn bầu trời của một tiếng lẻ mười chín phút vừa rồi.

Chắc đó là do con mắt của kẻ mang tình nên mới như vậy thôi.

Cái môn Quidditch bản tự chế của hội học viên năm thứ sáu trường Hogwarts là một sự kết hợp giữa bóng chuyền, bóng rổ và bóng chày, và bằng một cách thần kì nào đó, nó thừa sức khiến cho người ta mê mẩn. Có lẽ vì tính cạnh tranh cao và yêu cầu về việc phối hợp giữa cách thành viên trong đội khiến nó trở thành một thứ có thể gắn kết con người ta lại với nhau, một môn thể thao lan tỏa nguồn năng lượng tích cực, nhiệt huyết và sôi động. Hoặc có thể là do bên Izana bị thua quá nhiều nên ai kia đâm ra cay cú, nhất mực phải chơi cho đến khi nào Dumstrang thắng thì thôi.

Đã nói rồi, có ông thần phản lưới nhà Shuuji Hanma trong đội thì khó thắng lắm.

Izana nhiều lần muốn tống cổ Hanma ra khỏi đội hình, nhưng thế quái nào mà cả ba lần rút thăm ngẫu nhiên đều có cái bản mặt đáng ghét của Hanma xuất hiện? Anh nghi ngờ Mikey hay thằng em trai quý hóa của anh chơi xấu, nỗi nghi hoặc ấy cứ lớn dần lên và nó thật sự khiến anh cảm thấy nóng ruột, anh muốn nói một trận cho ra lẽ, cơ mà ngặt nỗi lại chẳng có bằng chứng để buộc tội người ta.

Thế thì loại Hanma ra là được rồi mà? Giống như hôm qua ấy, nhưng hiện tại Senju không có ở đây nên không ai thay thế vì trí của Hanma được, rõ khổ. Izana phải cắn răng chịu đựng lắm mới không sút thẳng vào cái mặt hắn ta.

Mikey thì khỏi nói rồi, thấy anh trai mình tức nhưng chẳng làm được gì thì hả hê lắm. Cả hai đội thi đấu với nhau bằng tất cả sức lực, tinh thần và nhiệt huyết. Mãi cho đến khi mệt lả người mới chịu thôi. Khi ấy, tất cả sẽ lao vào tranh giành cái giỏ bánh như những con hổ con háu đói, một cuộc chiến mới lại nổ ra. Người thắng trận không phải ai khác mà là Ema khi cô thẳng tay cho những con người ấy một cái cốc đầu thật kêu vì tội khiếm nhã.

Đương nhiên, Izana và Mikey cũng không phải là ngoại lệ của cô.

Cả hai ôm cái đầu sưng đỏ của mình đến chỗ người yêu là Draken và Kakucho mong được an ủi. Draken đưa tay xoa xoa phần trán hửng màu cà chua chín của Mikey, từng cử chỉ quan tâm đều rất dịu dàng. "Ema cũng nặng tay quá rồi, có đau không?"

"Không đâu." Mikey nheo mắt cười. "Không đau một chút nào hết."

"Anh Izana có thấy không ổn chỗ nào không?" Kakucho hết xoay người Izana sang trái rồi lại sang phải, sau khi xác nhận trên người anh không còn thương tích nào khác mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. "Tốt quá, vậy là yên tâm rồi."

"Chỉ có một cái cốc đầu thôi mà, đừng làm nghiêm trọng hóa vấn đề lên như thế." Izana cười, thầm cảm thấy cậu người yêu kém tuổi đúng là rất dễ thương, mặc dù đến tối thì có hơi là lạ.

Ema đứng giữa hai cặp đôi đang chơi trò tình nồng ý mật, nhất thời không biết nên thể hiện cảm xúc như thế nào cho đúng. Bây giờ, cô thực sự rất hối hận, biết thế thì lúc nãy cốc mạnh tay hơn là được rồi.

Chifuyu thấy vậy thì không khỏi buông giọng cảm thán rằng: "Đúng là những người có đôi có cặp có khác, tình tứ mùi mẫn ghê." Sau đó, cậu chàng tiện tay chìa gói bánh quy chocolate khoái khẩu của mình qua bên Ema. "Muốn ăn không?"

"Cảm ơn." Ema hậm hực bóc một miếng bánh bỏ vào miệng nhai rau ráu như để xả hết nỗi ấm ức của mình ra bên ngoài. "Có bồ một cái là anh em ra chuồng gà chơi hết, giờ hai ảnh thậm chí còn chẳng thèm quan tâm đến tôi."

"Thì đành chịu thôi chứ biết sao được." Kisaki cũng nhập bọn, gã ta vơ lấy cái bánh màu nâu đỏ giòn rụm phủ đầy vụ chocolate trên bề mặt một cách tự nhiên mà không cần đợi sự cho phép của Chifuyu. Chifuyu nhíu mày tỏ vẻ khó chịu ra mặt, nhưng rồi cũng mặc kệ. Thân quen nhau cũng lâu, chấp nhặt ba cái đó làm gì. "Cậu đi tìm người yêu đi là ổn mà."

Ngay khi Kisaki vừa dứt lời, Ema liền bắt chéo hai tay tạo thành một chữ X thật lớn. "Không bao giờ có chuyện đó đâu, tôi vẫn còn muốn độc thân vui tánh."

"Thế thì ráng chịu cảnh này dài dài vậy." Kisaki chốt hạ một câu như thế, Ema cứng họng không biết nên đáp trả thế nào, đành phải quay sang nghịch chân Peke J với Chifuyu.

Chiều hôm nay sóng yên biển lặng, trời cao trong xanh, chẳng có gì bất thường xảy ra. Chẳng có gì nổi bật đáng để nói đến, hy vọng hôm nào cũng như vậy thì thật tốt quá. Chỉ là không ai có thể ngờ trước được chuyện tương lai, và sự yên bình này chỉ là một hồi chuông thinh lặng trước khi cơn bão nổi.

Yên tâm đi, bão nhỏ thôi. Không lớn đến mức gây chết người.

Chỉ là thêm một chút vị cay cho cuộc sống này thôi mà, cuộc đời của mỗi người đâu thể cứ ngọt ngào mãi được.

Đêm nay là đêm dạ hội. Cuộc thi Tam pháp thuật lần thứ mấy đó mà không ai nhớ đã kết thúc và chúng ta cần một sự kiện nào đó để tất cả các học viên từ bốn trường Hogwarts, Dumstrang, Beauxbatons và Mahotokoro có thể giao lưu với nhau, mặc dù trên lí thuyết thì điều này không cần thiết cho lắm. Nhưng bà Merryweather là một người phụ nữ thích những buổi tiệc tùng, việc giao lưu cũng chỉ là một cái cớ để bà có thể tự do nốc chỗ bia bơ và rượu nho mà không sợ bị cô Evan trách mắng.

Đại sảnh đường ngập trong ánh đèn lấp lánh, những bức tượng tinh xảo điểm xuyến cho nơi đây càng thêm tráng lệ. Các cô gái của Beauxbatons bao giờ cũng đẹp nhất, tà váy lụa thướt tha khiến cho các cô trông thật yêu kiều, nụ cười tươi tắn như những khóm hoa xuân luôn rạng rỡ trên môi các cô khiến cho bất cứ ai nhìn vào cũng không thể rời mắt. Một vài học viên tiến lại gần ngỏ ý muốn được làm bạn nhảy, nhưng thứ mà họ nhận lại chỉ là một cái nhìn đầy ẩn ý cùng cái nhếch mép kín đáo, khẽ khàng.

Trái với các học viên Beauxbatons tao nhã thì tác phong bên Dumstrang lại có phần thô kệch hơn, mà nói như vậy cũng không đúng lắm, bởi bọn họ chỉ hơi vụng về ở một số chỗ và có phần tự nhiên thái quá thôi mà. Dù gì thì phần lớn học viên Dumstrang đều được sinh ra và lớn lên ở vùng Bắc Âu, nơi có các chiến binh Viking dũng mãnh, hiếu chiến nhưng cũng không kém phần thân thiện, hào sảng. Áo choàng đỏ màu huyết dụ, bốt cao cổ màu đen và chiếc quần dài ngả dần sang màu sừng của tụi tê giác làm cho những chiến binh ấy thêm phần bảnh bao. Với một số người thì nó trông không khác bộ đồng phục thường ngày là mấy, nhưng ai tinh ý thì sẽ phát hiện được những nét khác lạ. Đường may của bộ đồ này nhẹ nhàng và khéo léo hơn bộ đồng phục, và kiểu dáng cũng đẹp hơn nữa.

Mahotokoro với bộ cánh mang đậm dấu ấn của xứ sở hoa anh đào khi diện cho mình những bộ kimono trang nhã, sang trọng nhưng cũng không kém phần quyến rũ, thoải mái. Nếu không thích kiểu truyền thống thì có thể lựa chọn mẫu cách tân để tăng thêm sự trẻ trung và năng động. Đấy là nữ, còn với nam sinh thì cứ kimono và haori mà thẳng tiến thôi, đơn giản và không cầu kì, nhưng lại toát lên được khí chất của người con mang trong mình dòng máu của các samurai xưa.

Ngoại trừ một số học viên trao đổi đến từ nước ngoài, trông cách mà bọn họ lóng nga lóng ngóng mặc những bộ kimono và người mới thật buồn cười làm sao, nhưng cũng đáng yêu lắm. Senju thật sự trân trọng những gì mà bọn họ đã và đang làm, văn hóa Nhật Bản đã dần chinh phục được trái tim của rất nhiều người từ khắp nơi trên thế giới.

Lạc lõng giữa dòng đời dậy sóng có lẽ là câu nói phù hợp nhất với cách học viên trường Hogwarts. Giữa những tiếng chuyện trò rộn rả, tiếng cười nói vui tươi thì bọn họ lại chọn một con đường khác tách biệt hoàn toàn. Người ta muốn nói gì thì cứ nói đi, bọn họ không nghe đâu, vì sự chú ý đã dành trọn cho những món ăn đặt trên bàn mất rồi.

Người ta cứ nói, còn mình cứ ăn.

Đúng là chẳng giống ai.

Nahoya đang tập trung tinh thần vào miếng gà chiên xù xốt cay thì bỗng, một ý nghĩ lướt qua đầu anh khiến đôi tay cầm đĩa khựng lại giữa không trung. "Ê này, tụi mày có nhận thấy rằng ở đây có gì đó hơi sai sai không?"

"Không, tao thấy tất cả đều ổn, không có gì sai sai ở đây hết." Mitsuya dùng kẹp gắp một lát bánh mì sandwich được nướng xém cạnh cho vào dĩa, bên cạnh là một ít rau củ luộc và salad. Buổi dạ hội này có tiệc buffet.

"Nhìn kĩ vào xem." Nahoya chỉ tay vào những học viên từ các trường khác đang rôm rả nói chuyện bên kia. "Trường ai cũng có đồng phục, còn trường mình thì như thế nào? Khác quái gì nồi lẩu thập cẩm không?"

Trường người ta đến quần áo dạ hội cũng cùng một màu sắc, cùng một kiểu dáng, hoặc ít nhất là khí chất riêng được tôn lên khiến bọn họ không thể lẫn vào ai được. Nhìn lại Hogwarts thì thấy mà nản, ai ưng bộ nào thì mặc bộ nấy, nói không phải nói chứ bọn họ tuy là chủ nhà nhưng nhìn không khác gì nhân vật quần chúng.

Tuy những bộ cánh mà Mitsuya may cho rất đẹp, nhưng vài ba cá nhân nổi bật là chưa đủ để giảm bớt sự mờ nhạt do chỉ tập trung vào việc ăn uống của các học viên trường Hogwarts. Nahoya ôm trong mình giấc mộng hết sức to lớn, vì mục tiêu đoạt lại spotlight.

Mitsuya như đọc được suy nghĩ của Nahoya, lại đưa mắt nhìn xuống cái quần đùi màu đen treo trên người anh rồi khịt mũi tỏ vẻ khinh bỉ. "Người mặc quần đùi để ăn gian chiều cao không có tư cách lên tiếng ở đây."

Bị chạm vào vảy ngược, Nahoya nhanh chóng nổi đóa lên. "Mày nói ai ăn gian chiều cao hả? Đây là khoe chân, là khoe cặp giò đúng nuột của Souya! Hiểu không? Mà nếu có ăn gian chiều cao thật thì đã sao, phải mặc như vầy để người ta còn biết chân tụi tao không ngắn để khỏi dây vào chứ, chính mày là người chuẩn bị còn gì." Anh vẫn còn chưa quên vụ Mitsuya đưa cho anh bộ đồ hóa trang con bò đầu xù Baffuron đâu.

"Thì đúng tao là người chuẩn bị." Mitsuya gắp thêm một hai miếng thịt nướng nữa. "Nhưng mày xem em trai mày đang mặc gì đi, Souya nó chơi quần đùi giống mày à?"

"Đương nhiên rồi." Nahoya vỗ ngực khẳng định chắc nịch. "Em trai tao mà."

Souya, người đang mặc một chiếc quần tây dài đến mắt cá chân, chẳng biết nên phản ứng như thế nào. Không biết có nên nói với anh trai hay không nhỉ, nhưng nếu thế thì sẽ quê mặt lắm. Souya không muốn làm anh trai tổn thương đâu.

"Anh ơi anh, em không thích quần đùi."

Thương thì thương như sự thật thì vẫn phải nói, để lâu lại trở thành hiểu lầm rồi một đống chuyện rắc rối sẽ xảy ra mất thôi.

Ban nãy Nahoya hẵng còn hùng hổ lắm, nhưng sau khi nghe xong câu này thì người anh trong cặp sinh đôi lập tức im bặt. Trái tim anh như vỡ tan ra, đòn đó đúng là chí mạng đấy. Một Nahoya mềm oặt như cọng bún đúng là hình ảnh hiếm thấy. Mitsuya nổi máu đùa dai, chàng hoàng tử trong mơ của bao chị em đến từ nhà Ravenclaw tranh thủ đâm chọt vài câu, không quên sắm thêm dầu để đổ và lửa, làm cho Nahoya vốn bực nay càng thêm bực.

Không hiểu vì sao nhưng Mitsuya lại cảm thấy rất vui.

Baji và Kazutora cũng đến ngay sau đó, hai người này mặc gì, không cần nói cũng biết. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía bên kia hết cả, ai cũng trầm trồ trước nhan sắc thượng thừa của hai thằng giặc nhà Griffindor. Kazutora đắm mình trong những lời ngợi khen có cánh, còn Baji thì cảm thấy không thoải mái lắm khi có nhiều người nhìn mình như vậy, chủ yếu là thấy như thế rất phiền.

"Chỉ mới có ba tụi mày thôi à? Những người khác đâu?" Kazutora hỏi, gã tìm đến toét con mắt cũng không thấy bóng dáng những người còn lại ở nơi đâu. Đại sảnh đường đã được phù phép mở rộng diện tích để có thể chứa được một lượng lớn các học viên, đồng thời để cho các học viên có được không gian rộng rãi, thoải mái. Thành ra việc tìm kiếm vốn đã nhọc nay càng thêm vất vả.

"Mikey và Draken thì tao không biết, chắc tụi nó vẫn đang bận chuẩn bị." Mitsuy nghĩ vậy, còn thực hư thế nào thì anh không biết. "Còn tụi năm dưới sẽ đến ngay thôi." Hakkai vừa gửi thư nhắn cho anh rằng bên đó đang gặp một số vấn đề về kĩ thuật, đại khái là Chifuyu không tìm thấy đôi giày của mình ở đâu, sợi dây chuyền của Hinata tự dưng bốc hơi và cặp kính của Kisaki bay màu. Bọn họ phải chật vật một lúc lâu mới tìm thấy chúng, không biết ai mà xấu tính đến mức chơi trò giấu đồ nữa. Lần sau mà để bọn họ phát hiện được thì kẻ đó sẽ không xong với họ đâu.

Vừa nhắc đến hội năm năm thì bọn họ đã xuất hiện ở cửa vào luôn rồi. Mấy đứa nhóc lớn nhanh lắm, mới ngày nào còn là những cô cậu mười bốn, mười lăm tuổi nghịch ngợm đây thôi, nay đã trở thàng những thiếu niên mười sáu tuổi chính chắn hết cả rồi. Mitsuya không kìm nổi sự xúc động nghẹn ngào, trong phút chốc, anh bỗng có cảm giác rằng mình hệt như một ông bố già nhìn lũ con thơ đang từng bước trưởng thành ấy. Mặc dù đôi khi anh không thể phủ nhận việc tụi này vẫn nghịch, thậm chí còn lắm trò hơn xưa.

Thật may khi Chifuyu không mặc maid để dự hội, Baji thầm nghĩ. Cậu nhóc ấy sắm cho mình một chiếc kẹp mảnh để kẹp những lọn tóc vướng viu qua bên tai, áo vest trắng và ghi lê trắng khoác bên ngoài sơ mi xanh khiến cậu nhóc trông thật trẻ trung và năng động, cũng không kém phần trang nhã và lịch thiệp. Hakkai thì khỏi phải bàn khi chính hắn ta đã rủ bỏ cái vẻ ngoài nhát cáy của một cậu trai chưa đầy mười bảy để trở thành một quý ngài nam tính. Nhìn xem, trông chững chạc thấy rõ, Hakkai hợp nhất với những tông màu tối và trầm. Kisaki thì càng khỏi phải bàn, phong cách ăn mặc tuy đơn giản nhưng đã tôn được cái sự sắc xảo của một thần đồng khiến cả Slytherin phải nể phục và thừa nhận sự tài giỏi của một phù thủy máu lai. Gọng kính vàng mảnh và sắt, đằng sau là đôi mắt màu hổ phách xen ánh tím mơ hồ.

Hanma vẫn bất cần đời ha, hắn cứ kè kè bên Kisaki suốt ngày, ngoài việc chăm sóc gã thì một số những sở thích bí mật của Hanma đó chính là chọc tức Kisaki, với hắn thì nhìn Kisaki xù gai lên trông vui lắm. Thế là cứ bị ăn đấm mãi thôi, thoạt đầu còn tỏ vẻ tủi thân các kiểu, nhưng lâu ngày chai mặt dã thành quen, thành ra Hanma cứ coi việc bàn tay của Kisaki "nhẹ nhàng" áp lên mặt mình là một cách thể hiện tình cảm.

Xinh nhất phải nói đến Hinata, Mitsuya thật sự rất tinh tế khi chọn cho cô một bộ váy trắng liền thân được điểm xuyến bằng những hạt ngọc trong suốt lấp lánh như pha lê. Thiết kế không quá cầu kì nhưng đủ để biến cô trở thành độc nhất. Sự thuần khiết đến từ một thiên thần hoàn mĩ không một vết tì khiến cho tất cả không sao dứt ra được. Nhưng thật tiếc khi thiên thần ấy đã có bạn trai, chỉ riêng việc đó thôi cũng đủ để khơi lên sự bất mãn trong lòng một số người. Bọn họ thề là bọn họ còn xứng đáng với cô hơn tên đó gấp trăm ngàn lần, và nhìn xem, cô ấy đến đây cùng với những người bạn. Một mình, và tên bạn trai của cô đâu rồi ấy nhỉ?

Mặc kệ đi, không đến càng tốt, bọn họ có thể đường đường chính chính mời Hinata làm bạn nhảy.

"Baji-san!" Chifuyu lon ton chạy đến chỗ Baji, hí hửng khoe bộ lễ phục mới của mình. Đôi mắt xanh lấp lánh chờ được khen ngợi. "Anh nhìn xem, cái này là Mitsuya-san may cho em đó. Đẹp không anh?!"

"Ờ, đẹp lắm." Baji thuận tay đặt lên mái tóc vàng như sợi nắng của Chifuyu mà vò cho rối, Chifuyu bĩu môi nhưng rồi cũng mặc cho anh muốn làm gì thì làm. "Cái kẹp tóc này ở đâu ra đấy? Hợp với mày lắm."

Chifuyu cười hì hì, đáp rằng: "Phụ kiện đi kèm trong bộ đấy anh, em khá là thích nó, chắc là em sẽ xin Mitsuya-san một cái. Anh thấy có được không?"

"Tùy mày thôi." Baji không có ý kiến gì với việc đó, vì có thêm chiếc kẹp ấy thì Chifuyu chỉ càng thêm xinh chứ cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến ai. Ngoại trừ anh, vì anh sẽ ngất trong bể máu khi ngã gục trước một thiên thần.

"Cơ mà sao không thấy Ema đâu nhỉ." Còn thiếu mỗi mình nhà Sano thôi, thầy Shinichiro có khi lại đi anh bánh lẻ rồi, nghe Mikey bảo thầy ấy không thích mấy vụ tiệc tùng này cho lắm, không biết đó có phải sự thật hay không. Nhóm của Izana vẫn chưa đến, chắc là đang chuẩn bị. Còn cặp đôi vàng trường Beuaxbatosn vừa hay đã đến nơi, hai người họ sóng vai nhau bước vào, nhìn kiểu gì cũng ra minh tinh màn bạc hay người mẫu đang bước trên sàn catwalk, thần thái, khí chất ngút trời.

Có lẽ vì nhan sắc đỉnh quá rồi chăng, không biết đây là lần thứ bao nhiêu các học viên khác bị hút hồn. Kokonoi và Seishuu chỉ đơn thuần mặc một bộ vest với quần tây, của Kokonoi là màu đen và Seishuu thì màu trắng, áo sơ mi bên trong thì ngược màu lại. Sự tương phản ấy tạo nên một khung cảnh hài hòa đến khó hiểu, Kokonoi tự nhiên vòng tay qua eo của Seishuu, đương nhiên, ngay sau đó đã bị cậu chàng cấu cho một cái rõ đau.

Chifuyu, Hakkai, Kisaki và Hinata che miệng phì cười. Đáng đời gã lắm.

Dư âm của niềm hạnh phúc ban chiều vẫn còn đọng lại trong tâm trí của Kokonoi nên gã không cảm thấy gì hết, Seishuu tìm thấy nhóm của Chifuyu và nhanh chóng bước về phía bên đây. "Xin chào, tôi cứ tưởng mọi người sẽ không tới."

Rõ ràng cậu này nhắm đến Chifuyu khi vừa sáng, cậu vừa nói với Baji rằng mình sẽ không tham gia đêm hội. "Thì tôi ở một mình với Peke J nhiều khi cũng buồn lắm chứ bộ, hơn nữa ở đây có nhiều chuyện vui, không đi thì phí. Hơn nữa cậu cũng bảo là sẽ đến chỗ tôi rồi còn gì, sao bây giờ lại đi chung với Kokonoi?"

Lần này đến lượt Seishuu chột dạ, cậu chàng luống cuống không biết nên trả lời thế nào. Cũng may là bên cạnh còn có Kokonoi, cậu ném cho gã một ánh mắt cầu cứu, Kokonoi tốt bụng giúp Seishuu giải vây, nhưng hành động tiếp theo của gã chỉ càng khiến cậu muốn đấm thẳng vào cái mặt gian thương đó một cái.

"Hai người bọn tao là một đôi mà, phải đi cùng một nhau chứ."

Dùng từ "cặp" còn có thể bẻ sang nghĩa bạn bè, "cặp bài trùng" chẳng hạn? Chứ dùng từ "đôi" thì hơi bị khó đấy, bẻ nghĩa kiểu gì cũng thấy sượng trân. "Đôi bạn tốt" nghe có giả không cơ chứ, đương nhiên là có rồi. Thế nên Kokonoi xứng đáng bị ăn đập, thề với trời đất luôn đấy.

Một gót vào chân chắc là được rồi ha.

Ngay sau đó là hội học viên đến từ Dumstrang hay nói trắng ra là Izana va đồng bọn. Với bộ đồ màu huyết dụ đó thì ai trông cũng thật quyền lực, sang trọng và bảnh trai. Khí chất của Izana được thể hiện rõ qua từng bước đi hiên ngang, ngạo nghễ. Bên cạnh anh là một Kakucho trầm lặng nhưng chu đáo, tận tâm. Thật giống quân vương và kẻ hầu cận trung thành hết mực, không hiểu sao nhưng bằng một cách thần kì nào đó, Mitsuya nghĩ cảnh này sẽ trở nên viral nếu có dựng thành phim.

Anh em nhà Haitani không thích màu đỏ vì nó bị trùng với màu đồng phục, không có gì đặc sắc nên đã tự ý nhuộm áo thành màu đen. Trông ngầu hơn hẳn, đúng là hai kẻ dị biệt nhất Dumstrang có khác.

Thằng Haruchiyo Sanzu lại lẻn ra ngoài uống thuốc rồi à? Mucho thật khổ khi suốt ngày phải trông chừng tên âm binh kia, cơ mà thôi kệ, cậu ta mà đến đây có khi cả buổi tiệc sẽ trở một bãi chiến trường chứ chẳng chơi.

"Vậy bây giờ chỉ còn Manjiro và Ema thôi nhỉ." Izana không biết hai người kia đã đi đâu, chờ mãi không thấy nên đâm ra có hơi sốt ruột. Anh thử hỏi những người khác, nhưng kết quả nhận lại chỉ là những cái lắc đầu.

Đột nhiên, toàn hội trường trở nên lặng ngắt như tờ khi ánh đèn vụt tắt bởi cơn gió thoảng lùa qua cửa sổ. Mọi thứ chìm trong bóng đêm, vầng trăng trên cao không đủ để soi rọi. Ánh sáng chỉ tồn tại ở một nơi duy nhất, đó chính là phần bục sân khấu vốn đã chìm vào lãng quên từ lâu. Tất cả mọi người cùng hướng mắt về phía bên đó. Giữa không gian tĩnh mịch vang lên câu hát trong veo như tiếng suối nguồn nơi khe đá.

Tiếng piano du dương đưa con người ta chìm vào cõi thơ mộng mênh mang, khiến cho cõi lòng ta nhẹ nhàng. Ema chậm rãi bước ra, trên người cô là chiếc váy màu xanh nhạt, sau đầu đính một dải ruy băng xanh.

Hinata là thiên thần, và Ema là thiên sứ.

Senju ngây người trước vẻ đẹp ấy, cô tựa như một bức tượng chẳng thể nói ra bất kì điều gì. Chỉ có đôi mắt này là say trong hình bóng của người, say trong mùi hương vờn quanh chóp mũi. Khi đó, cô đã nghĩ mình cứ thế mà chết đi cũng được.

-----------------------------

Chuyện hậu trường.

Một số người nào đó *cười*.

Một số người nào kia: Của tôi của tôi của tôi!!!

------------------------------------

Ngày mai tui sẽ đăng special Giáng sinh, có lẽ sẽ đăng hơi muộn so với thường ngày một chút:3333

Bằng một cách thần kì nào đó, tui càng ngày càng yêu OTP và bias hơn nữa, nên không nỡ ngược OTP. Tui định sẽ viết AU ABO như đã nói từ cái hôm định viết cho Halloween, nhưng rồi nhận ra mình chẳng có ý tưởng gì cho cái AU đó cả. Tui sẽ từ từ suy nghĩ cái khác vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top