Chương 70. Chuyện thử đồ
Buổi lễ trao giải kết thúc, nhà ai nấy về, cả ngày hôm nay, các học viên được nghỉ. Bây giờ chỉ mới tám giờ bốn mươi lăm phút sáng mà cậu, Manjiro Sano đã mệt lả người, chỉ muốn trèo lên lưng Draken và đánh một giấc đến trưa mà thôi.
Như đoán được suy nghĩ của cậu, ngay khi cậu vừa trở về thì anh đã ngay lập tức chạy đến chỗ cậu và vác cậu lên vai như vác một đứa trẻ. Mikey cũng mặc kệ, vì cậu buồn ngủ quá rồi. Ở trong thế giới cổ tích đánh một giấc liền tù tì ba ngày không tỉnh còn chưa đủ hay gì? Cậu tự hỏi, và câu trả lời đương nhiên là chưa. Ba ngày trong thế giới nọ có là gì so với thực tại đâu, có khi còn không bằng hạt muối bỏ bể. Draken cũng bảo là nếu cậu mệt thì cứ thiếp đi, anh đưa cậu về. Nghe vậy, Mikey không còn chần chừ gì nữa. "Vậy nhờ hết vào mày nhé."
Nói rồi, cậu chàng gục đầu xuống tấm lưng rộng vững chải, thân thuộc của anh mà nhắm mắt ngủ say. Draken thấy vậy liền phì cười, cậu ta cứ như một đứa nhóc ấy.
Trước đó, anh đã xin phép về trước nên bây giờ, trên khán đài chỉ còn lại mỗi Baji, Mitsuya, Kazutora và anh em nhà Kawata mà thôi. Hội học viên năm thứ năm đã kéo nhau đi chuẩn bị đồ ăn mừng từ mấy phút trước, tụi nhóc bảo là sẽ đi làm bánh. Chifuyu và Kisaki thì muốn học công thức làm món bánh quy bơ ngon tuyệt của Hinata. Còn Hakkai thì quyết tâm phải cải thiện tay nghề nấu nướng của mình, hắn cần học cách phân biệt dầu giấm và dầu cây thông đỏ.
"Giờ làm gì đây tụi bây?" Baji mở lời trước, Mitsuya suy nghĩ một lúc, hồi sau đáp rằng: "Đang rảnh đúng không? Tối nay hình như là có vũ hội đấy, bọn mày đã có lễ phục mặc hết chưa? Chưa thì theo tao đi lấy số đo luôn."
Kazutora gật gù, gã vừa nhớ ra là mình chưa có bộ vest nào nên hồn cả. "Đi chứ đi chứ, chỗ mày có gì ăn không?"
"Không, ai đó truyền tin cho tụi nhóc qua bên đó luôn đi." Tiện thể Mitsuya đi lấy số đo của mấy đứa năm dưới luôn, đồng thời, anh có một số mẫu quần áo mới cần thử, anh sẽ rất vui nếu đàn em của anh chịu làm người mẫu không công trong một ngày, chỉ ngày này thôi. "Bảo tụi nó đem đồ ăn qua bên tao luôn."
Nahoya chắp hai ngón cái và ngón trỏ vào nhau, ra dấu ok. "Được thôi, để tao."
Sau đó, bọn họ hành quân đến phòng làm việc bí mật (thật ra cả nhà Ravenclaw đều biết Mitsuya thường hay đóng quân tại đó) nằm dưới gốc liễu bên Hồ nước đen để tiến hành công tác sửa soạn quần áo tham gia dự tiệc. Hogwarts thân là chủ nhà nhưng để lỡ mất Chiếc cốc lửa đã đành, nhất định trong buổi dạ hội ấy không được để vụt mất spotlight.
Dù thua nhưng vẫn phải bước đi một cách thật thần thái.
Mitsuya may rất nhiều quần áo, trong đó, lượng lễ phục và quần áo cổ điển cách tân chiếm một phần lớn, anh bảo rằng anh rất có hứng thú với kiểu trang phục theo phong cách châu Âu thời trung cổ, đương nhiên, cổ phục Nhật Bản cũng là một ý tưởng không tồi.
Baji có cái mặt tiền rất đẹp, cái vẻ hoang dã chẳng sợ đất chẳng ngán trời của anh ta khiến các cô nữ sinh đổ đốn không ít. Và mọi người biết gì không? Cái mặt đó mà áp vào bộ vest đen là cả một thảm họa. Cũng là áo sơ mi, thắt lưng và áo khoác ngoài thôi mà, sao Mitsuya lại thấy khí chất đã khác hẳn. Có lẽ vì bộ trang phục này bó quá chăng, một người như Baji không hợp với thứ đồ sặc vẻ trang trọng này. Để xem nào, thêm vào một chút ngẫu hứng có lẽ sẽ ổn hơn.
Trong lúc đợi Mitsuya xem lại bản thiết kế, Baji quay sang Kazutora và anh em nhà Kawata hòng trưng cầu ý kiến. "Bọn mày thấy sao? Tao thấy khá chật."
"Nếu như trên đời này, con sói mặc bikini mà còn có người khen đẹp thì tao nghĩ rằng ngày mà mày mặc vest trông dễ coi sẽ không còn xa nữa đâu." Kazutora thành thật nói, dịch thôi ra thì câu nói của gã ta có nghĩa là: "Tao thấy một con sói mặc bikini nhìn còn dễ coi hơn mày."
Baji chép môi, đáng lý ra anh không nên đặt quá nhiều kì vọng vào một thằng tự nhuộm cái đầu của mình thành chùm chuối chín. Anh tính nhờ Nahoya nhưng sau khi suy nghĩ kĩ, anh lại thôi. Thằng chả đến mắt còn chẳng thèm mở thì trông mong được gì. Vậy là chỉ còn lại Souya, cậu em trong cặp song sinh tuy bình thường hay làm mặt cau có vậy thôi chứ tốt tính lắm.
"Nói thật nhé Baji, nếu mày muốn người khiêu vũ cùng mày tối nay là Chifuyu thì nghe tao, bỏ cái bộ đồ ấy đi."
Souya nói bằng giọng rất nhẹ, nhưng chỉ với chừng đó thôi cũng đủ để tinh thần Baji rơi xuống tận đáy vực. Vậy là mình trông xấu lắm hả? Anh thầm nghĩ, tự hỏi rằng bản thân lúc mặc vest nhìn phải mất thẩm mĩ đến mức nào mới có thể khiến cho một người dễ tính như Chifuyu cũng phải chạy vội?
Rõ ràng anh có xấu đâu.
"Ê, tao có bộ đồ khác cho mày đây. Mau đi thay đi, nhanh nhanh, còn đến lượt người khác nữa." Mitsuya đúng là vì cứu tinh của Baji khi bây giờ, anh có thể đường đường chính chính trút bỏ cái thứ ôn dịch này ra khỏi người. Hí hửng cầm quần áo mới vào phòng thử đồ với hy vọng lần này sẽ khá hơn lần trước, chỉ trong chưa đầy năm phút, Baji đã mở cửa bước ra với đáng vẻ cực kì tự tin, kèm theo đó một chiếc visual phải gọi là chất như nước cất.
Trông như lưu manh ấy.
Đùa thôi, bảnh bao lắm. Mitsuya gật gù ngắm nhìn thành quả của mình, bỏ phần vest ngoài và chỉnh sửa một chút ở vai áo sơ mi, thêm chút phụ kiện vào là khác bọt liền. Khí chất hoang dại, ngông nghênh được tôn lên hết mức có thể, tuy vậy nhưng dư vị của sự trưởng thành vẫn là thứ không thể thiếu để tạo điểm nhấn. Và còn cả vòng một và vòng hai, ôi chà, để xem nào. "Giờ mà Chifuyu có ở đây thì không khéo nó sẽ khen mày cả buổi mất."
"Mày cứ khéo đùa, Mitsuya." Ngoài mặt Baji tỏ vẻ lạnh nhạt không quan tâm, nhưng trong lòng lại âm thầm nhớ đến đôi mắt lấp lánh như sao cùng cái vẻ ngốc ngốc, mềm mềm của Chifuyu. Thì đúng như Mitsuya nói đấy, Chifuyu mà thấy anh như vậy thì cậu nhóc sẽ đem chuyện này ra nói không biết mệt, chắc chắn cậu sẽ làm một tràng diễn văn thật dài để ca ngợi cái vẻ lãng tử ấy của Baji.
Nghĩ đến đấy thôi cũng đủ để khiến lòng bồi hồi, rạo rực. Mong rằng Chifuyu sau khi nhận được giấy nhắn sẽ đến đây thật nhanh, anh muốn cậu thấy dáng vẻ này. Và như đã nói, anh thật sự rất mong đợi phản ứng từ cậu.
Kazutora vươn tay bóc một miếng snack từ chỗ anh em nhà Kawata cho vào miệng, vừa nhai vừa bĩu môi tỏ vẻ chán chường. "Xem thằng ngốc nào đang đứng trước gương tự huyễn kìa? Ồ, Baji Keisuke đấy. Cái thằng mà chán ngấy việc ăn mặc như một người đàng hoàng đấy. Hai đứa bây xem, yêu vào cái thay đổi một trăm tám mươi độ."
Nahoya nghe được sự mỉa mai đến từ Kazutora, anh ta cũng chỉ cười cười như thường lệ. "Tao không quan tâm lắm, chẳng phải đó là chuyện tốt sao? Thay đổi theo hướng tích cực, nghe được mà."
"Thì biết là vậy." Kazutora lại lấy thêm một miếng snack nữa, bọc bánh của Souya có vị kim chi cay cay ăn ngon thật. "Nhưng nó có thèm 'tích cực' với bọn mình được lần nào à? Mày thử nghĩ xem, có bao giờ nó chia cho tụi mình miếng bánh miếng kẹo nào đâu? Trong khi sẵn sàng chia cho Chifuyu nửa hộp mì."
"Có nửa hộp mì chứ nhiều nhặn gì đâu." Souya không đồng tình với Kazutora. "Tao không nghĩ mày lại hẹp hòi đến thế đấy."
Kazutora nghẹn họng, thú thật là gã muốn gân cổ lên phản biện lắm, nhưng ngặt nỗi chẳng biết nên bắt đầu từ đâu, cũng chẳng biết nói kiểu gì. "Thôi, không tranh luận vụ này nữa. Chừng nào thằng Baji chưa khao tao một bữa thịnh soạn thì đừng mong tao sẽ ngừng nói xấu nó. Được rồi, tao thừa nhận tao có hơi xấu tính, được chưa? Mitsuya gọi rồi, tao đi thử đồ đây."
"Yên tâm đi vì tao sẽ thay Baji chê mày thậm tệ cho." Đợi cho Kazutora chuẩn bị đóng cửa phòng thay đồ lại, Nahoya hắng giọng nói vọng ra. Baji nghe vậy liền che miệng cười ha hả, còn Kazutora thì tức chết đi được.
"Bạn bè mà thế đấy!"
Gã nói vậy mà không biết ngượng mồm à? Thì gã ngại quái gì đâu, với Kazutora thì việc gã chê Baji là hoàn toàn có cơ sở, và vì gã đẹp. Người đẹp có quyền, đồng ý không? Hiển nhiên là ai cũng đồng ý, cái này là chân lí rồi.
Mitsuya thiết kế cho Kazutora một bồ đồ tôn lên dáng vẻ cao ráo có phần hơi gầy gò và đôi chân dài thẳng tắp của gã. Áo ghi lê đen, quần tây đen và áo sơ mi trắng chưa bao giờ là lỗi thời. Một đoạn xích mảnh ánh kim nối liền hai bên cổ áo, trông Kazutora như một cậu ấm sang trọng nơi vũ trường. Cái hình xăm hình con hổ càng làm gã càng giống như một tay chơi.
"Tao không hiểu, thật sự không hiểu." Mitsuya vò đầu bứt tai nhìn bản phác thảo kẹp trong bìa cứng, đôi tay mảnh cầ bút hí hoáy, hết chỉnh sửa chỗ này rồi lại đến chỗ kia. "Lạ thật đấy, tao nhớ là mình đã canh kĩ lắm mà. Tao nghĩ bộ đồ đó sẽ khiến Kazutora trông thật điềm đạm và trưởng thành. Đáng lí ra nó phải bớt trẻ trâu chứ không phải là hóa thành một thằng bắc phoi!"
"Thôi nào, cũng đâu có tệ lắm." Kazutora hết xoay sang trái rồi quay sang phải, đối diện là tấm gương mà Baji dùng để soi vừa rồi. Nahoya ngồi bên cạnh nhếch môi, cảnh này trông hơi quen quen à nha. Đúng rồi, xem ai đang tự vả kìa.
Mitsuya cũng hối hai anh em nhà kia đi thay đồ, cậu anh Nahoya chỉ vào mái tóc xù xù như cây xúp lơ của mình và bảo: "Mày nghĩ có cái bộ nào phù hợp với quả tóc của tụi tao không?" Học viên năm sáu nhà Ravenclaw nhíu mày khó hiểu. "Mày hỏi câu nghe ngu thật đấy, không có thì tao kêu hai đứa mày đến đây cho chật chỗ hay gì?"
Nahoya gật gù. "Nói cũng đúng."
Sau đó, Mitsuya liền ném cho hai anh em hai bộ đồ hình con bò đầu xù Baffuron* trong Pokemon. "Đây, tao chuẩn bị đồ cosplay cho tụi mày đây. Cái này là hợp nhất rồi đấy, thấy tao chu đáo chưa?"
Nahoya lặng nhìn cái mũ trùm bằng lông xù gắn liền với bộ áo dài, cố lắm mới nén được những tiếng chửi thề kẹt lại nơi cuống họng. Bàn tay siết chặt thớ vải mềm mại đến nát nhàu, những đường gân xanh nổi lên, nụ cười dần trở nên méo mó.
"Đùa tao đấy à, Takashi Mitsuya?!" Bằng một lực thật mạnh, Nahoya ném thẳng hai bộ đồ hẳn là "do Mitsuya dày công chuẩn bị" xuống sàn nhà. "Có chết tao cũng đếch thèm tròng cái thứ đó lên người đâu. Anh em tao xinh thế này mà mày cho mặc cái quỷ gì nhìn kinh vậy?"
Đầu xù cũng là một cái tội sao? Không, đầu súp lơ đang dẫn đầu xu hướng, là top trend thị trường. Chỉ có những người có mắt thẩm mĩ cao mới tinh ý để đầu kẹo bông, minh chứng rõ ràng nhất là Souya Kawata. Souya là cục kẹo bông xanh đáng yêu nhất! Không lạc đề đâu vì Nahoya chỉ muốn nói rằng cái thứ của nợ đó không xứng khoát lên người em trai dễ thương của anh.
Cuộc tranh luận (thật ra là cãi vã) diễn ra vô cùng sôi nổi. Nahoya nhất quyết không chịu mặc, Souya thì sao cũng được, Baji và Kazutora lườm nhau, bọn họ đang so xem ai mặc lễ phục đẹp hơn. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, sau một tiếng đợi chờ thì cuối cùng, bọn nhóc năm dưới và thằng chả Shuuji Hanma cuối cùng cũng đến rồi. Mitsuya vội nói "Cửa không khóa đâu, vào đi" rồi tiếp tục quay trở lại đấu võ mồm với Nahoya.
"Chà, mọi người vẫn xôn xao quá nhỉ."
Chifuyu khệ nệ ôm cái thùng lớn cao quá đầu nhìn rõ nặng đặt sang một góc. Sau đó, cậu chàng vươn vai duỗi người và thở hắt một hơi thật dài, thật may khi cuối cùng cũng có thể trút bỏ được gánh nặng.
"Bọn em mang đồ ăn tới đây, có cả thuốc tiêu hóa nữa. Ăn liên hoan nhưng vẫn phải dành bụng ăn trưa."
Đồ ăn do lũ gia tinh chuẩn bị ngon lắm, bỏ đi thì phí phạm quá. Hiện tại là mười giờ năm phút sáng, chờ Mikey và Draken thêm một lúc nữa rồi ăn là vừa đẹp. Bữa trưa hôm nay đến muộn, những mười hai giờ mới bắt đầu lận nên cứ thoải mái đi. Những người còn lại cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc xếp chồng lên trên cái thùng đó. Kazutora loáng thoáng thấy bóng dáng của mấy hộp bánh quy chocolate và tôm chiên xù. Bọn nhóc chuẩn bị tôm chiên từ hồi nào vậy nhỉ? Gã liếm liếm khóe môi, lớp vỏ vàng giòn rụm ấy khiến gã không thể rời mắt nổi. Bụng gã đã phát ra tín hiệu cầu cứu, sáng nay Kazutora chỉ kịp ăn một lát bánh mì phết bơ.
Mitsuya cảm thấy tụi năm dưới đến rất đúng lúc. "Tối nay là dạ hội đấy, mấy đứa có đồ để mặc hết chưa?" Anh chỉ hỏi cho có lệ vậy thôi, vì chỉ cần nhìn nét mặt của mấy nhóc đó thì anh cam đoan là tụi nó quên béng vụ này mất rồi. Chifuyu và Kisaki suy nghĩ một lát, hồi sau thành thật lắc đầu. "Chắc là chưa, mà có thì em cũng không định tham gia đâu. Hơi phiền nhỉ."
Baji vẫn luôn chú ý đến cuộc trò chuyện ở bên kia, nghe Chifuyu nói vậy thì có phần hơi...à không, là quá hụt hẫng mới đúng. Nếu Chifuyu không đi thì anh cũng chẳng cần tốn công chọn đồ làm gì. Thà ở nhà chăm Peke J với cậu còn vui hơn.
Ý nghĩ để lộ hết ra trên mặt, Kazutora nhìn vào không khỏi tặng cho thằng bạn thân mình hàng chục cái nhìn khinh bỉ. Gã hừ lạnh, lại quay sang Chifuyu. "Mày chắc chứ? Tao đảm bảo là có nhiều cái hay ho lắm."
Kazutora liên tục chào mời, nể tình bạn bè gã mới hạ mình làm việc này đấy, không thì gã mặc xác rồi. Tốt nhất là Baji nên cảm thấy biết ơn Hanemiya Kazutora này đi. Về phần Baji thì chưa bao giờ anh thấy thằng ôn này lại tốt bụng đến thế. Tốt thì tốt thật đấy, nhưng mục đích chính vẫn là chờ được khao ăn thôi chứ gì. Baji biết tỏng, anh đi guốc trong bụng gã mà lại.
Cơ mà dù cho hai người kia có cố gắng đến mức nào thì câu trả lời của Chifuyu vẫn là không. "Dạ thôi ạ, tối nay em có hẹn với Seishuu rồi."
Bây giờ bọn họ mới để ý đến bóng dáng của cậu học viên trường Beauxbatosn đứng khuất ở cửa vào. Cậu ta cứ mãi cúi người loay hoay với mấy cái bọc nên không ai để ý.
"Mày làm phiền người ta làm gì?" Baji thấp giọng khiển trách. "Hogwarts lo còn chưa xong, giờ tính kham thêm chuyện Beauxbatons nữa hả?"
"Thì tại người ta nhờ em chứ bộ." Dù sao thì Chifuyu vẫn là chủ nhân của phòng tư vấn tâm lí tình cảm không chuyên mà, tuy dạo này có hơi chểnh mảng nhưng điều đó không có nghĩa là cậu đã quên. Hơn nữa có người cùng đàm đạo chuyện nhà mèo vui lắm. "Baji-san không hiểu rồi."
Khóe môi của Baji co giật một cách rất mãnh liệt, anh lờ mờ đoán được suy nghĩ của Chifuyu khi cậu dán mắt vào hai cái măng cụt của con mèo Peke J. Thật hay đùa vậy, về khoảng am hiểu thú cưng thì anh cam đoan rằng mình ăn dứt quán quân cuộc thi Tam pháp thuật lần thứ bao nhiêu đó mà anh không nhớ. Năm năm chăm con mèo béo ú kia cùng nhau, chẳng lẽ Chifuyu không hiểu?
Đến mức này thì anh đành phải chuyển hướng thôi. Nhân lúc Chifuyu bận nói chuyện với Mitsuya, Baji bế con Peke J sang một góc và thấp giọng thì thầm. "Peke à, tao nhờ mày cái này nhé."
Peke J khẽ kêu "Meo" lên một tiếng, cái đầu nhỏ nghiêng sang một bên. "Có chuyện gì vậy?"
Baji nhìn quanh, xác định Chifuyu sẽ không để ý đến chỗ này mới dám tiếp tục nói. "Lát nữa mày thuyết phục cậu chủ của mày tham gia buổi tiệc tối nay hộ tao nhé, tao cho mày một hộp pate."
"Méo méo, meo meo meo." Xin lỗi, em làm không được. Anh Chifuyu và Seishuu định sẽ cho em ăn ba hộp pate lận, ba hộp so với một hộp thì vẫn hơn chứ.
Nghe vậy, anh liền tạc lưỡi. Anh thừa biết Chifuyu chỉ đang lừa Peke J mà thôi, đời nào có chuyện cậu tốt đến thế, vừa rồi chả cấm con mèo mập này ăn pate thì là gì. "Mày chắc không đấy, Peke? Nếu mày giúp tao thì mày sẽ được thêm một hộp pate nữa, tổng cộng là bốn hộp, lời quá còn gì. Bốn phải hơn ba chứ."
Bằng một cách thần kì nào đó, Peke J lại cảm thấy lời Baji nghe rất có lí, thế là đồng ý ngay tức thì. Chao ôi, nói não mèo bé quả là không sai một chút nào, nó không hề nhận ra rằng nó sẽ mất trắng hai hộp pate của Chifuyu nếu nó đồng ý giúp Baji. Mà có khi Baji sẽ quỵt hộp pate kia luôn, và thế là Peke J mất trắng.
Đúng là Baji cảm thấy có hơi tội lỗi khi lừa một con mèo, nhưng vì công cuộc thoát khỏi idolzone nhìn kiểu gì cũng thấy vừa dài vừa gian lao của mình, Baji đành phải cố gắng hết sức thôi. Mọi cơ hội đều được tận dụng triệt để, không được phép bỏ lỡ dù chỉ là một phút giây.
Kazutora định khoe bộ đồ mới cóng của mình nhưng chưa tìm được dịp thích hợp, Ema tinh ý nhận ra suy nghĩ của gã. "Hợp với anh lắm đó." Cô nói, Kazutora tít mắt lên khi được khen. "Cảm ơn em, em thấy có chỗ nào cần sửa không? Để anh nói Mitsuya luôn."
"Tùy anh thôi, em thấy không đến mức phải chỉnh sửa nữa đâu. Tối giản vẫn luôn là sang trọng nhất mà."
"Em nói cũng đúng. Vậy Mitsuya, tao chốt bộ này nhé."
Đằng kia, Mitsuya đã tạm dừng cuộc cãi tay đôi với Nahoya, hai người họ đã thống nhất được ý kiến và không còn bất đồng. Anh gật đầu với Kazutora một cái xem như đã hiểu, thuận tiện bảo Hakkai kêu Seishuu lại đây.
"Hôm nay có đứa nào muốn làm người mẫu của anh không?"
Ngay lập tức, Hakkai trả lời không chút do dự, cũng chẳng ngượng mồm. "Em ạ."
"Ầy, mày thì quen mặt quá rồi, ngày nào mà mày chẳng tới." Mitsuya xua tay, tuy ý tứ không thể hiện rõ trên mặt chữ, nhưng người ngoài có thể đoán ra được đối tượng mà cậu học viên tóc màu tím khói duy nhất đến từ nhà Ravenclaw đang nói đến là ai. Hakkai cảm thấy có chút tủi thân, Mitsuya nhanh chóng ném cho hắn một bộ đồ rồi chỉ vào phòng thử ngay đó. Hắn hiểu ý, hí hửng làm theo. Đồ của Taka-chan làm cho đương nhiên là phải mặc. Seishuu nhìn theo bóng dáng Hakkai đang khuất dần, một dấu chấm hỏi to tướng hiện rõ trên mặt.
"Đừng bận tâm đến nó." Mitsuya nói. "Cậu không phiền khi làm người mẫu cho anh một ngày chứ? Ừm, tuy biết là nói ra điều này có hơi thất lễ thật. Nhưng phải công nhận là dáng cậu đẹp lắm."
Có một số thứ chỉ phù hợp với một vài đối tượng nhất định, khí chất khác nhau dẫn đến thần thái cũng khác nhau. Cũng giống như một thằng đểu thì có bận vest của chủ tịch cũng chẳng ra gì, còn người cao sang thì đến cái áo sơ mi hàng chợ khoác đại lên người cũng trở thành áo gấm hiệu Chanel.
"Cảm ơn anh." Seishuu từ tốn đáp, bây giờ cậu cũng đang rảnh, về với các học viên cùng trường thì chẳng có gì để làm, ngồi nghe các cô ấy lảm nhảm mãi thành chán, nhân dịp này giết thời gian cũng là một ý hay. "Tôi phải làm gì đây?"
"Bên cạnh kia còn một phòng thử đồ nữa." Mitsuya đưa cho Seishuu một cái hộp giấy vuông vức. "Cậu mặc bộ này vào cho anh xem, nhanh nhé, còn nhiều lắm đó."
"Vâng." Seishuu ngoan ngoãn làm theo, lòng tự hỏi rằng không biết trong đây chứa gì. Cậu đoán chắc là vest đen vest trắng như bình thường thôi, hoặc là sơ mai và quần tây đen. Đại khái là mấy thứ mà người ta thường hay mặc để đi dự dạ hội ấy, suy nghĩ của Seishuu đơn giản lắm, có gì sâu xa đâu. Thành ra khi mở hộp, cậu chàng cảm thấy sốc vô cùng.
Áo trắng, có.
Không có cà vạt nhưng có nơ, chuẩn cho một bộ vest.
Giày? Gót hơi cao một chút nhưng đúng ý cậu, Seishuu thích mang giày cao gót. Không vấn đề.
Phụ kiện đi kèm là măng sét và huy hiệu dùng để cài lên cổ áo, thiết kế rất sang trọng, thật sự tài năng của Mitsuya rất đáng để ngưỡng mộ.
Chỉ là, có cái này hơi sai sai.
Vest thì phải đi kèm quần, đằng nào thứ đặt trong hộp lại là váy dài và tạp dề trắng đính ren.
"Bộ anh ấy muốn mình mặc maid hả?"
---------------------------------
Chuyện hậu trường.
Tác giả: Dành cho những bạn nào không biết thì con Baffuron nó như thế này nè.
Mitsuya: So sánh chuẩn thật đấy.
Nahoya: Ê, cái này là hơi bị xúc phạm đấy nhé!
Tác giả: Đâu có đâu mà.
Peke J: ...Rồi ai đền pate cho tui?
Tác giả: Liên quan dữ hen.
------------------------
Gõ bàn phím máy tính nhiều quá nên giờ viết tay chậm như rùa bò.
Cuối cùng cũng qua được cuộc thi Tam pháp thuật, giờ thì thong thả hơn rồi. Tui chuẩn bị ôn thì cuối kì nên có lẽ tần suất đăng chương sẽ giảm lại.
Cuối tuần này là giáng sinh, mọi người muốn gì nào?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top