Chương 57. Rest (4)

Rindou có cảm giác rằng mình đang bị ma ám.

Gói bỏng ngô mới để cạnh đấy tự dưng biến đâu mất tiêu!

Không dừng lại ở đó, trưa nay sau khi dùng bữa xong, cả hai anh em trở về phòng, cậu ta liền phát hiện ra mấy hộp bánh pudding mình để trong tủ lạnh mini đột nhiên mọc cánh bay lên trời, đi đến một miền đất xa xăm vô định nào đó mà con người không thể đặt chân đến. Có lẽ chúng nó nhớ nhà nên trong vô thức, đôi chân bước đi, tâm trí tự tìm về với chốn hương quê xưa cũ.

Quê hương của những cái pudding.

Mở cửa tủ lạnh ra rồi đóng cửa tủ lạnh lại, Rindou nhìn ngăn tủ trống rỗng mà không khỏi thở dài một hơi. "Em không hiểu, rõ ràng là sáng nay em bỏ hết vào đây rồi mà, chúng có thể đi đâu được cơ chứ."

"Chắc là hồi sáng chủ nhân thật sự của căn phòng này ghé qua đây rồi bê đi thôi." Ran nằm dài trên chiếc giường mềm mại, thuận tay bóc một miếng snack khoai tây cho vào miệng nhai rau ráu, vụn bánh vương vãi trên chăn khiến Rindou phát cáu.

"Anh thật tình, lỡ tối ngủ kiến bò vào thì sao?!"

Rindou vơ lấy chiếc chăn rồi phũ thật mạnh xuống đất hòng khiến cho mấy cái vụn bánh mau rơi hết xuống sàn, sau đó gấp vội nó thành bốn mảnh rồi để vào một góc, lát nữa sẽ đem đi giặt sau. Hồi lại mở tủ tìm xem có cái chăn nào thay thế hay không, cũng may là có, nếu không thì cậu sẽ cho Ran một trận tơi bời. Tối ngủ mà không có chăn thì lạnh lắm.

Toàn bộ quá trình diễn ra trong chưa đầy mười phút, từ đầu đến cuối Ran chỉ có mỗi một việc là ngây người nhìn em trai mình thu dọn đống bầy hầy do mình bày ra, thi thoảng cạnh khóe một câu cho vui cửa vui nhà, để rồi bị Rindou cho ăn hẳn một cái bùa sét.

Cậu em nhà Haitani nhớ rất rõ ràng rằng mình đã để hộp bánh quy ở trên bàn, nhưng chỉ mới rời mắt có một chút thôi mà nó biến đi đâu mất rồi. Mặt bàn trống vắng, nhẵn nhụi khiến Rindou cảm thấy sợ hãi. "Anh hai, anh có lấy mấy cái bánh quy em để ở đây không?"

Ran chìa gói snack của mình ra trước mặt Rindou. "Mày xem có gói bánh quy nào thát lát như vầy không, nhìn nó giống cái bánh quy ở chỗ nào thì chỉ anh mày xem xem."

"Vậy thì đúng là quái lạ." Rindou hết lục chỗ này đến tìm chỗ nọ, tuyệt nhiên không thấy bịch bánh quý của mình ở đâu. "Chẳng lẽ có ma thật?"

"Thế lão Nick-suýt mất đầu ở bên Griffindor chắc không phải ma đâu ha." Ran nói bằng giọng pha chút mỉa mai, thằng em mình cứ lo quá, mất một gói bánh thì mua gói khác bù lại thôi, có gì khó khăn đâu. À suýt thì quên mất, Hogwarts không cho học viên mang tiền vào xài, đúng là đáng lo thật.

Hình như trọng tâm vấn đề có hơi bị lệch thì phải.

"Ý em không phải thế." Rindou xua tay phủ nhận lời nói của Ran, gần như là ngay tức khắc. "Chả là, anh có bao giờ nghĩ rằng có một con ma thật sự tồn tại ở trong căn phòng này và nó đang quan sát hai anh em mình hai mươi tư trên bảy không?"

"Kiểu giống stalker ấy hả?" Ran tiếp tục bỏ vào miệng một miếng snack khoai tây, lần này có tiến bộ, không rơi xuống giường nữa.

"Ừm, đại khái là vậy." Rindou sợ cái trường hợp đó cực kì, người thì còn có thể đập cho một trận chứ nếu là ma thì biết bằng niềm tin à, hay là sức mạnh tinh thần và khả năng tâm linh mãnh liệt? Thế đấy, cậu còn sợ nó sẽ sàm sỡ mình nữa cơ. Cậu đẹp trai đến thế này mà.

Ran lặng lẽ ném cho thằng em mình một cái nhìn chứa đầy sự kì thị, khinh bỉ và khó hiểu. Sao bao năm, độ tự tin vào nhan sắc của thằng ranh ấy chỉ có tăng chứ không có giảm, hắn tự hỏi rằng có nên mua cho nó một cái gương soi hay không. Đưa nó đi khám mắt nghe có vẻ khả quan hơn đấy, Rindou nó mù lâu quá rồi.

Ở một căn phòng khác, hai "con ma" tên gọi là Nahoya Kawata và Souya Kawata đang thảnh thơi xơi phần bánh quy được lấy từ phòng cũ của mình, tận hưởng từng miếng bánh thơm mùi sữa có vị ngọt ngào như mật ong, hình như người ta còn cho chocolate vụn vào bánh thì phải, uống với sữa nóng là ngon tuyệt vời.

"Anh hai này." Souya khẽ gọi.

"Gì vậy em?" Nahoya đáp lời.

"Anh có thấy mình làm vậy có quá đáng lắm không?" Lỡ người ta không biết rồi lại đâm lo thì sao, như vậy thì tội nghiệp bọn họ lắm. Hơn nữa họ lại là khách, chủ mà đi so đo với khách ba cái chuyện linh tinh này thì có hơi nhỏ nhen quá.

Mà tính Nahoya vốn nhỏ nhen sẵn rồi, anh ta không bao giờ cho không người khác cái gì đâu. "Kệ đi Souya, bọn họ cũng được ăn chực đồ ăn ở phòng chúng ta hơn một đêm rồi mà."

Số tiền cần phải trả cho bữa ăn đó cũng là một khoảng kha khá đấy, đồ ăn do đầu bếp tương lai chế biến có rẻ bao giờ đâu. Cơ mà nếu được quy đổi thành hành động thì đó cứ coi như là món quà cảm ơn vì đã giúp Nahoya dọn phòng đi. Nhớ hôm nọ vừa nấu mì tôm để ăn, ăn xong quên vứt rác. Rồi còn cả mớ lộn xộn do anh bày ra nữa, mất một đêm để dọn có khi là còn ít.

Chifuyu hết nhìn hai anh em, à không, chỉ có Nahoya thôi, Souya tử tế lắm, đang vừa ăn vừa vứt vỏ bánh xuống sàn, rồi lại nhìn xuống đống rác dưới chân. Đáng lí ra cậu và Takemichi không nên đồng ý để cho các đàn anh ngủ lại đây, giờ thì hay rồi, bây giờ cậu không những là sen dọn chuồng mèo mà còn là lao công dọn vệ sinh nữa rồi đây này. Lần thứ ba trong ngày cậu phải xách chổi ra quét sàn rồi đấy, sáng ngủ dậy quét một lần, trưa ăn cơm về quét một lần, một giờ chiều quét thêm lần nữa, mọi người có còn miếng lương tâm nào không!?

Câu trả lời là không, và Chifuyu vẫn phải còng lưng đi quét sàn.

Hì hục mãi mà vẫn không xong, xong kiểu gì khi hết cái vỏ này đến tờ giấy khác được vứt bừa bãi khắp phòng? Chifuyu dùng một chiếc hộp giấy vốn là hộp đựng bánh để hứng những cục giấy được vo tròn như cách mà người ta dùng rổ để đón lấy từng quả bóng. Cậu nhóc với chiều cao có hơi khiêm tốn một tẹo trong chiếc áo chùng rộng thùng thình với tay che khuất mu bàn tay hết lăng xăng chạy từ hướng này sang hướng nọ, từ chỗ nọ sang chỗ kia, vạt áo phồng lên nom có chút buồn cười.

Thật đấy, trông thích mắt lắm.

"Anh quá đáng vừa thôi chứ, anh Nahoya! Anh tính để em chết vì dọn dẹp đống bừa bộn của anh hay gì?!"

Cậu không nhịn được nữa rồi, Chifuyu từ bỏ, quăng cây chổi sang một bên rồi hậm hực ngồi vào bàn hết tô viết rồi hí hoáy vẽ. "Từ giờ em sẽ dán cái này lên tường, ai mà xả rác trong phòng em sẽ phải nộp phạt cho em."

"Lấy cái gì để nộp phạt cơ?" Nahoya chỉ quan tâm đến chuyện đấy thôi.

Cái này thì vừa nãy vội quá nên Chifuyu chưa kịp nghĩ ra. "Chắc là người đó phải thay em dọn ổ của Peke J trong vòng ba ngày nhỉ?" Không quá nhẹ nhàng cũng chẳng quá nghiêm khắc, vừa đúng, vừa đủ, vừa đẹp. Nên là quyết định như vậy đi.

Nahoya vừa nghe đến việc phải dọn chuồng cho mèo thì ngay lập tức rụt vai lại, anh có thể chinh phục cái dạ dày của chú mèo đen với đôi mắt sáng như sao ấy, nhưng chuẩn bị chỗ ngủ sạch sẽ cho nó thì thôi, dẹp đi. Đến cái phòng ngủ của mình anh dọn còn không được thì huống hồ chi là chuồng mèo.

Thông báo mới được ban ra đã có hiệu quả ngay tức khắc, nhờ vậy mà việc dọn phòng của Chifuyu dễ dàng hơn rất nhiều. Thiết nghĩ rằng cái tờ giấy đó chẳng tồn tại quá một tuần đâu, bởi còn một ngày nữa là cuộc thi Tam pháp thuật sẽ kết thúc, đoàn học sinh đến từ Dumstrang, Beauxbatons và Mahotokoro ở lại đây thêm ba bốn ngày gì đó nữa là cùng, đến lúc đó thì phòng ai người nấy ở, không cần phải đi dọn chăn ở ké chỗ ngủ của cậu nữa rồi.

Mỗi khi nghĩ đến điều đó, Chifuyu như được tiếp thêm động lực để tiếp tục cố gắng...dọn cho xong đống rác còn lại do người anh cả của nhà Kawata bày ra. Chắc hôm nào phải đòi đồ ăn làm tiền công mới được, ai lại đi làm không lương bao giờ, đúng không? Làm công nhân cũng phải kiếm tiền chứ.

Chính vì thế nên mãi đến tận hai giờ chiều, Chifuyu mới được đi chơi.

Hôm nay Hogwarts và Dumstrang lại chia thành hai đội để chơi trò Quidditch tự chế, chỉ khác hôm qua ở chỗ lần này có thêm hội năm năm, Yuzuha, Seishuu ở Beauxbatons và Senju đến từ Mahotokoro. Lý do Senju ở đây thì là do cô giúp Ema chuẩn bị đồ uống, thuận tiện ghé qua đây xem luôn. Thấy cô có vẻ cũng hứng thú với môn Quidditch lai bóng chuyền xen bóng chày và hao hao bóng rổ này nên Mikey đã kéo cô nhập bọn. Hanma ra sân để nhường vị trí cho Senju, đúng là loại cái tên chuyên đi phản lưới nhà kia ra thì mọi chuyện liền trở nên đơn giản hơn hẳn, nhờ cô mà bên Hogwarts đã ghi được chín mươi điểm liên tiếp, thành công rút ngắn tỉ số với Dumstrang.

"Giao quả Quaffle cho anh." Izana lớn giọng nói. "Kaku mau ném qua đây đi, sau đó sang hỗ trợ thằng Sanzu."

"Thôi khỏi, tao đầu hàng." Đấu với Mikey á, Sanzu Haruchiyo cậu thà chịu thua còn hơn. Vừa dứt lời thì con một đã phải lãnh trọn một cái cốc đầu thật kêu đến từ Mucho. "Ngon nói lại xem? Tin tao đem chỗ thuốc của mày đi vứt sọt rác không?"

"Anh ngon thì làm đi." Sanzu hất cằm vênh mặt tỏ ý khiêu khích. Mạnh miệng vậy thôi chứ cậu ta vẫn rén gần chết, lỡ Mucho thật sự đem chôn đống thuốc đó thì sẽ như thế nào? Sanzu không thể sống nếu thiếu thuốc được, cậu ta cần nó để có thể tiếp tục tồn tại. Vậy nên cậu ta đành phải xin lỗi Mikey lần này vậy.

Sanzu đối đầu với Senju, đó là thứ thú vị nhất trong suốt trận đấu.

"Thật bất ngờ khi biết hai người họ là anh em, và Sanzu-kun tuy lớn hơn Senju-kun một tuổi nhưng lại học kém em mình những hai lớp." Trong lúc dọn dẹp Chifuyu đã bỏ lỡ không ít chuyện hay ho, việc bỏ lỡ biểu cảm đặc sắc của Sanzu khi thấy em mình chọn phe đối đầu với mình khiến Chifuyu không khỏi tiếc nuối.

"Nên bây giờ lo mà tập trung quan sát vào đi." Kisaki nói trong khi mắt vẫn dán chặt vào sân đấu. Chifuyu nghe vậy liền cười. "Ừm, biết rồi."

Seishuu vốn là một người khá trầm tính, đôi khi có hơi lạnh lùng, hơn nữa cậu ta còn dành hơn năm năm để tiếp nhận sự giáo dục và đào tạo của Beauxbatons nên việc thích nghi với lối chơi quyết đoán và tràn đầy uy lực cùng sức mạnh của Dumstrang đối với cậu có hơi khó khăn một chút. May sao khi cuối cùng, cậu cũng đã có thể bắt kịp nhịp độ trận đấu.

Vút! Một trái Bludger đã vào gôn, đội Izana thu về năm mươi điểm.

"Làm tốt lắm, Seishuu Inui!" Izana bay qua đập tay với cậu một cái, Seishuu vẫn chưa kịp định hình sau cú đập tay, có lẽ vì đây là lần đầu tiên có ai làm như thế với cậu, thật ngộ. Nhưng cậu không ghét nó, và rồi sau đó, Seishuu cưỡi chổi theo sau Izana, hiện tại anh đang là người giữ trái Snitch vàng, cậu và mọi người cần phải hộ tống và bảo vệ anh ấy, để anh ấy có thể ném trái Snitch vào gôn của đội đối phương.

"Tránh ra, Senju." Sanzu quát, đối diện cậu ta là một thiếu nữ nhỏ nhắn với mái tóc ngắn gọn gàng cùng đôi mắt màu ngọc lục bảo.

"Em không có lí do gì để làm theo lời anh hết." Senju lạnh lùng đáp. "Người nên xéo ra chỗ khác là anh, anh trai."

"À không, nên gọi anh là con một mới phải."

Kể từ ngày Sanzu bỏ nhà đi bụi, cô cũng chẳng còn thiết tha gì với người anh này nữa. Mắc gì đi bụi mà vơ hết tiền tiết kiệm của cô chứ? Bộ ổng túng thiếu quá hay gì?

Sanzu như bị chạm vào vảy ngược, chưa bao giờ cậu muốn xé xác em gái ra thành từng mảnh như lúc này cả, lí trí thôi thúc cậu rằng phải cho nó biết ai mới là kẻ làm anh, ai mới là người lớn tuổi hơn trong hai người. "Cái cán chổi này sinh ra là để đập Senju ra bã." Sanzu thầm nghĩ, sau đó cưỡi chổi xông lên.

Biết người anh trai định chơi trò cảm tử khi định nhân cơ hội này để làm mình bất ngờ, sau đó húc văng cô khỏi chổi bay. Nhưng mà rất tiếc, anh trai, Senju tạc lưỡi, em đi guốc trong bụng anh rồi.

Nhanh nhẹ né được đường chổi bay của Sanzu, Senju khẽ lách người vòng ra sau lưng của Sanzu, một tay giữa cán chổi làm điểm tựa để nâng phần thân lên, nhanh như cắt, Senju bồi cho cậu chàng một cú ngay lưng. Trọng lượng của Senju kết hợp cùng với lực chân đến từ cú đá đã thành công khiến cho Sanzu bị ngã lăn ra đất, kế hoạch và âm mưu đen tối của cậu ta đã không thành, ngược lại còn bị chính người em của mình dùng nó để phản ngược lại cậu ta.

Senju biết rằng phận làm em mà như vậy thì có hơi quá đáng, nhưng Sanzu à, vợ của em đang xem em thi đấu, em không thể khiến cô ấy thất vọng được.

"Nếu là tôi thì hẳn là bây giờ tôi sẽ rất cay." Chifuyu xuýt xoa, cậu cảm thấy cú đá vừa rồi không phải là dạng vừa đâu, đúng là học trò cưng của thần sáng kiêm giáo sư dạy học Wakasa có khác, sức mạnh và kĩ năng đúng là thượng thừa, chẳng có chỗ nào để chê.

Draken cảm thấy rất biết ơn khi Senju đã giúp anh bảo vệ gôn nhà. "Thằng Hanma đi rồi, dốc toàn lực chiến thôi anh em!"

Mikey, Baji, Kazutora, Mitsuya và Hakkai cùng đồng thành. "Được!"

Giờ là lúc Hogwarts phản công, Mikey ăn dứt Shinichiro trong việc trở thành một tầm thủ, mặc dù đó là tầm thủ trong bộ môn Quidditch tự chế. Lấy Mikey làm trung tâm tiến công, còn những người khác tập trung vào hỗ trợ, một trái Quaffle và một Bludger đã vào gôn đội Dumstrang. Mucho phải công nhận rằng tốc độ của bên đó quá nhanh, hắn không tài nào nhìn được hướng đi của bóng.

Hai mươi lăm và năm mươi, chừng này đã là quá đủ để gỡ hòa, Mikey quay người đuổi theo Izana để giành lấy trái Snitch. Chúng ta có thể thấy rõ sự chênh lệch đội hình của hai bên, một bên có rất nhiều nhân vật chính và một bên phải lấy nhân vật quần chúng đắp vào thì bạn hẳn là cũng biết bên nào sẽ thắng rồi đấy. Sau một hồi giằng co thì trong một phút lơ là, Izana đã để lọt mất trái bóng vàng ăn điểm tuyệt đối vào tay thằng em trai quý hóa của mình là Mikey. Kakucho muốn đuổi theo để giành lại quả bóng nhưng không thành, Baji và Kazutora kèm cậu ta chặt quá, cậu ta không có cách nào thoát ra được.

"Vào! Một trăm năm mươi điểm cho đội Hogwarts."

Theo lời trọng tài Takemichi thì phần thắng đã thuộc về đội Hogwarts. Lần thứ hai liên tiếp đội Dumstrang bị thua trong cái trò Quidditch tự chế này, Izana cảm thấy không phục. "Tao muốn đấu lại, Mikey. Thêm một trận nữa đi."

Mikey nhếch môi cười. "Được thôi, lên luôn đi."

Bên này cũng không ngán đâu.

Sau khi thay đồ thì Hanma trở về khán đài và tiếp tục công việc thường nhật của mình là ôm Kisaki và trêu chọc Tetta. "Anh có cảm giác là không có anh, cả hai đội trở nên sung sức hơn hẳn."

"Đó là điều đương nhiên rồi." Ai mà muốn một tên với thành tích phản lưới nhà cứ phải nói là xếp thành đống như tên này vào đội kia chứ, hỏi thừa quá.

"Thế Tetta không an ủi anh sao? Anh vừa bị cả đội quay lưng đó." Hanma ngả ngớn nói, tiện nâng bàn tay với những ngón tay thon dài với vài vết chai vì cầm bút quá nhiều lên ngắm nghía một hồi, sau đo đặt vào mu bàn tay một nụ hôn, rồi bị chính chủ dùng vật lí học cơ bản, cho lòng bàn tay tác dụng lực lên gò má khiến ai kia vì ăn đau mà than oai oái.

Kisaki trừng mắt nhìn Hanma, miệng gằn từng chữ: "Nghiêm cấm có hành động gì vượt quá mức ôm ở nơi công cộng, bộ mày muốn tối nay ra hành lang ngủ hay gì?"

"Chẳng lẽ em không thể ngọt ngào với anh một chút hay sao?" Hanma ôm mặt tỏ vẻ tổn thương, và điều đó có khiến lòng Kisaki mềm đi đôi chút, nhưng nhìn vào cái bản mặt gợi đòn đó của hắn, bao yêu thương vừa mới nhen nhóm bỗng biến đâu mất sạch. "Ừm, về sửa lại cái mặt đi rồi nói, nhé."

Nói thì nói vậy thôi chứ sau đó, Hanma vẫn được ôm người ta thêm vài giờ đồng hồ liền, ôm đến mỏi tay luôn.

Trận đấu lại tiếp tục diễn ra, từ đây cho đến khi kết thúc cũng đã là ba giờ ba mươi phút chiều, Kokonoi giải quyết công chuyện của mình cũng tranh thủ đến đây xem Seishuu thi đấu. "Đúng là Inupee đẹp nhất chỉ khi cậu ấy được tự do bay trên bầu trời."

"Đúng vậy." Ai cũng đồng tình với Kokonoi, chàng trai ấy chỉ đẹp nhất khi là một người tự do.

Gã khẽ rũ mắt, vậy mà chính gã lại là gông xiềng níu chân người ấy lại.

Từng giọt mồ hôi chảy trên trán, lấp lánh như pha lê. Sau lưng người tựa như có thêm đôi cánh, để người có thể đi đến bất cứ đâu mà người muốn. Ngược lại với ánh mặt trời chói chang, trong mắt Kokonoi bây giờ chỉ tồn tại đúng duy nhất hình bóng của một người.

Rút kinh nghiệm từ hai lần đấu trước, lần này, đội Dumstrang đã tự đúc kết được một số thông tin hữu ích, cộng với chiến lược tài tình và khôn ngoan đã giúp cho bọn họ giành được chiến thắng một cách hết sức dễ dàng, tuy lúc đầu có hơi trầy trật một chút.

Sau đó, cũng giống ngày hôm qua, mọi người lại cùng ngồi ăn bánh thưởng trà chiều với nhau, chỉ khác rằng lần này có thêm một số khách mời như Seishuu, Kokonoi và Senju. Anh em nhà Kawata và Haitani thì bận ngủ trưa rồi nên không tham gia, Hinata có chuẩn bị món bánh cupcake và bánh scone trứ danh của mình khiến ai cũng phải tấm tắc khen ngợi.

Buổi sáng là ba tiếng đầy sóng gió, để rồi ban chiều và buổi tối lại hết sức nhẹ nhàng, có qua có lại, bù trừ như thế mới vui. Chung quy hôm nay vẫn là một ngày bình yên, và bạn biết đấy, ai mà chẳng muốn những khoảng khắc như thế này kéo dài mãi mãi chứ.

Tạo hóa cứ xoay vầng, thời gian trôi nhanh như một cơn gió. Lại thêm một ngày nữa kết thúc, hoàng hôn buông xuống, nhuộm đỏ một mảng trời.

...

Hoàng hôn, màn đêm, bình minh. Luân phiên nhau tạo nên một vòng tròn bất tận. Seishuu khẽ buông một tiếng thở dài, đôi mắt chăm chú nhìn vào hình ảnh cặp đôi đang trao nhau chiếc cốc thánh dưới sự chứng giám của đáng minh thần. Dường như giọng nói đó vẫn vang vảng đâu đây. Darling, cậu có thể nghe thấy nó. Yêu dấu, rằng người đang ở nơi nào.

Mỗi một lá bài đều mang trong mình linh hồn, dù có thể nó đã suy yếu dần sau khi bị đưa khỏi nơi đó, nhưng không có nghĩa là nó không tồn tại.

Vuốt nhẹ bề mặt trơn bóng, nhẵn nhụi của lá bài phủ ánh kim quang, Seishuu cảm thấy tâm hồn mình nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, nhưng phần nhiều vẫn là sự khó xử, bởi Second đã từng nói với cậu rằng cậu nên hòa giải với Kokonoi.

Chẳng biết nên bắt đầu từ đâu, chẳng biết nên mở lời thế nào.

Tinh thần đã sẵn sàng, nhưng sao cổ họng cứ nghẹn lại.

Mãi cho đến khi Kokonoi mở cửa bước vào, câu hỏi đó vẫn chưa tan biến. Seishuu vẫn cứ ngẩn ngơ nhìn trời, nhìn trăng, nhìn bất cứ thứ gì có thể khiến cậu thoát khỏi trạng thái đáng ghét này.

"Không biết ngày mai sẽ như thế nào đây."

Một đêm không mộng, khi những tia sáng dịu dàng ấm áp phủ lên khuôn mặt của người con trai ấy, một bên chăn khẽ xê dịch, lại là giọng nói trầm ấm ấp đánh thức người khi người say giấc nồng. "Dậy đi, Mikey."

"Ưm, thêm chút nữa thôi. Còn sớm mà."

Nói rồi, Mikey vớ lấy chiếc chăn quấn kín người, thỏa mãn thở hắt một hơi. Draken cũng bó tay với cậu, bây giờ chỉ mới sáu giờ sáng nhưng nếu không dậy sớm thì Đại sảnh đường sẽ hết đồ ăn mất. "Nếu mày không muốn sáng nay phải nhịn đói thì mau mở mắt ra đi, tao nói mày có nghe không, Mikey?"

"Được rồi, tao dậy ngay đây." Mikey uể oải vươn người, cậu vén chăn rồi đi vệ sinh cơ thể bằng tốc độ không thua gì con rùa, vừa làm vừa ngáp lấy ngáp để, Draken nhớ rõ là đêm qua đã bắt cậu ta đi ngủ sớm rồi mà, đáng lí ra bây giờ phải tỉnh táo lắm chứ. Buồn ngủ kiểu gì được?

"Mày lại lén tao thức khuya có phải không?"

"Đâu có đâu, tao ôm mày ngủ mà, nếu tao thức thì mày phải biết chứ."

Cũng đúng, thế thì chỉ còn khả năng đồng hồ sinh học của Mikey không giống với người bình thường rồi. Người ta ngủ tám tiếng một ngày thì cậu ta chơi hẳn mười tiếng cho nó khác bọt.

Món quà dành tặng cho Mikey vào sáng hôm nay là một cái hôn rất nhẹ vào má. Hai người này kể cũng tài, mới xác định quan hệ chưa được bao lâu mà đã làm đến mức này rồi, người ta quen nhau một năm cũng chẳng dám tùy tiện hôn má nhau đâu. Cơ mà nếu hiểu theo một nghĩa nào đó thì cả Draken và Mikey đều đã bên nhau tận bảy năm có lẽ rồi, không tính quãng thời gian trước đó thì có khi còn hơn nữa, nên chẳng khác "vợ chồng già" là mấy đâu.

"Kenchin này."

Draken buông cây bút xuống sau tiếng gọi của Mikey. "Chuyện gì?"

Chàng trai trẻ với vóc người nhỏ thó vòng tay qua cổ anh rồi lặng lẽ ghé sát vào tai mà thì thầm. "Hôm nay tao nhất định sẽ thắng, Kenchin mau chuẩn bị mặc váy đầm công chúa màu hồng phấn đi."

Là vợ chồng già lâu năm nhưng phạm vi chiều chuộng của Draken dành cho Mikey không bao gồm hạng mục đó, nên là: "Mơ đi."

Mikey bĩu môi tỏ vẻ bất mãn. "Thôi nào Kenchin, mày đã hứa với tao rồi mà!"

"Nhưng mà mày đã thắng đâu? Và tao có quyền thất hứa."

"Cái logic kiểu gì thế?! Mày là con lươn thành tinh đúng không?"

"Ừm, tao chỉ đùa thôi mà. Lại đây tao cõng."

"Không, bế tao đi."

"Được."

Sáng nay vẫn thật là bình yên, nhỉ?

-------------------------

Chuyện hậu trường.

Sanzu: Mày ngon thì đập anh mày coi. Anh không tin mày có thể thắng được anh.

Senju: Ồ.

Takemichi: Chỉ bằng một đòn đánh, Senju Akashi đã hạ nốc ao Haruchiyo Sanzu!

----------------------------

Các chị à, có ai dẩy AU Showbiz không? Cho em húp ké với, em cần hàng OTP ver giới giải trí với một chiếc Izana siêu nuột, một Seishuu siêu xinh, một cục Chì dễ thương, một Mikey cá tính và một Ema dịu dàng! Làm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top