Chương 46. Phiên toà của những linh hồn (tt)
"Nếu cậu thua trong vụ kiện lần này thì cậu, bản thân cậu, sẽ phải ở lại nơi đây, mãi mãi."
Tên đó đã đưa ra một điều kiện rất vô lí, và Seishuu xin được phép từ chối. "Thôi khỏi, đây không rảnh."
Nghe vậy, linh hồn đó liền ôm ngực, một lần nữa bày ra bộ dạng đáng thương. "Ơ kìa, sao lại tàn nhẫn như vậy chứ? Cậu làm tim tôi tan nát bây giờ."
"Cậu không có tim, nhớ chứ? Trái tim cậu đã bị chuột gặm rồi."
"Ầy, nghe thật phũ phàng. Ít nhất cũng phải lựa lời nào nhẹ nhàng một chút chứ, dù là linh hồn nhưng tôi cũng có cảm xúc mà."
"Nhìn mặt tôi có giống như đang quan tâm không?"
Gã cười, đương nhiên là không.
"Yêu dấu à, ở lại đây với tôi thì có gì không tốt chứ?" Gã nghiêng đầu trưng ra một khuôn mặt đầy vẻ thành thật, linh hồn ấy đang cố gắng thuyết phục Seishuu từ bỏ quyền thi đấu của mình để đến bên gã, Kokonoi ở ngoài nhìn vào thì tức đến điên lên được. Hàng real giá trăm tỷ mua bằng thẻ đen tỏ ý muốn xông vào đó để đập hàng fake mua bằng dăm ba xu lẻ một trận ra trò, Kokonoi sẽ cho tên đó biết thế nào là lễ độ. Tên đó sẽ phải hối hận vì đã chọc nhầm người.
"Tại sao?" Một hồi sau, Seishuu cất giọng hỏi. "Tôi đâu có lí do gì để bên cạnh cậu, một linh hồn vô danh mà thậm chí tôi còn không biết cậu có thật sự tồn tại hay không?"
"Đương nhiên là cậu có thể tin tưởng tôi." Chẳng biết từ khi nào mà tên nguyên cáo đó đã vòng ra đứng sau lưng Seishuu, thời gian dường như ngưng đọng, cậu nghe thấy thanh âm trầm khàn của người ấy vang vọng bên tai. "Tôi không giống hắn."
"Tôi sẽ cho cậu thứ cậu muốn, cho cậu bất cứ thứ gì cậu cần."
"Kể cả sự tự do."
Gã thật giống con mèo Cheshire, cái nụ cười của gã và sự thoắt ẩn thoắt hiện như một bóng ma khiến Seishuu bất giác liên tưởng đến con mèo dạ quang trong Alice và Xứ sở thần tiên ấy. Seishuu giật mình quay người về sau khi cậu cảm nhận được hơi thở nóng ấm phả vào gáy. "Nó đã không còn ở đó nữa." Đấy là điều duy nhất tồn tại trong tâm trí Seishuu, tên đó đã quay về vị trí cũ, mọi thứ xảy ra trong chưa đầy một tích tắc, tên đó đích thị là một hồn ma.
"Được rồi, thưa quý tòa, chúng ta hãy bắt đầu phiên xét xử này thôi."
Judgement gật đầu gõ búa một cái, hai vị luật sư Seventh Of Pentacles và Justice lại bắt tay vào làm việc. Cả hai gần như là ngang tài ngang sức, không tính màn mở đầu vô cùng kệch cỡm và khó coi thì luật sư bên nguyên đơn có thể xem là một người khá là giỏi giang. Cách đưa ra dẫn chứng của hai bên cũng khác nhau, bằng những lập luận hùng hồn đầy đanh thép của mình, Justice đã dần nghiêng cán cân công lí về phía Seishuu. Nhưng như đã nói, Seventh Of Pentacles cũng chẳng phải hạng vừa, hắn có thể cà lơ phất phơ và thi thoảng, thiếu sự nghiêm túc. Nhưng chỉ cần một khi tìm được sơ hở thì ngay lập tức, hắn sẽ chớp lấy cơ hội và phản biện lại bằng những lí lẽ khiến người ta phải ngơ ngác và ngỡ ngàng.
"Ngươi không thể để hai người họ ở bên nhau, Seventh, thân chủ của ta ăn mì có hành, còn thân chủ của ngươi thì không."
"Không cần thiết vì ngài Kokonoi chỉ bỏ tương ớt vào mì, cảm ơn."
"Trên đời này chẳng có ai ăn natto với trứng sống cả, chúng thật sự không tốt chút nào, thân chủ ngươi có thói quen ăn natto với trứng sống, còn thân chủ ta thì không, và từ đó ta có thể thấy rằng họ không bao giờ thuộc về nhau."
"Ngươi nông cạn đến mức dùng một món ăn để đánh giá một con người à Justice. Sau chừng ấy năm thì trí tuệ của ngươi đã suy thoái đến mức đấy rồi sao? Tốt nhất là ngươi nên lui về và để cho con nhóc đệ tử của ngươi là Emperor lên thay đi."
"Ta không quan tâm, thân chủ của ta muốn thắng và ta sẽ làm mọi cách để ngài được toại nguyện. Vốn dĩ quy tắc giữa các lá bài vốn không hề giống người bình thường, vậy nên ngươi không thể áp đặt tiêu chuẩn của nhân loại lên người ta, Seventh."
"Kể cả lôi những thứ vụn vặt như thế lên tòa án tối cao?"
"Bất cứ thứ gì cũng có thể trở thành vật phản biện."
Dù cho đó có là thói quen nhỏ nhất, dù cho đó có là tiểu tiết chẳng mấy ai quan tâm.
Seventh Of Pentacles và Justice trao nhau những cái nhìn tóe lửa sặc mùi thuốc súng, thẩm phán Judgement chống tay che miệng ngáp một hơi dài thật là dài, uy thế trước đó bỗng biến đi đâu hết sạch. "Hai người các ngươi xong chưa? Có mỗi việc tranh luận thôi mà cũng tốn thời gian như vậy, thà nói hai người các ngươi đến đây là để móc mỉa nhau thì đúng hơn đấy."
"Thôi nào thẩm phán trưởng, chúng tôi thật sự rất nghiêm túc mà." Seventh Of Pentacles cười nói, thái độ và hành động của hắn thật sự cách cụm từ "nghiêm túc" một khoảng rất xa.
"Tôi chỉ muốn nói rằng thân chủ của tôi không cướp lấy trái tim của một linh hồn và cậu ấy sẽ không bao giờ sống chung với linh hồn đó, xin hết." Justice dù cho có thế nào cũng không quên công việc của mình.
Seishuu thấy rằng nếu cứ giằng co mãi thế này thì cũng không ổn, nó tốn quá nhiều thời gian. Nhân lúc cả ba người kia không để ý, cậu len lén rút ra từ trong túi một lá bài.
"Seishuu chơi xấu quá nha!" Linh hồn mạo danh thừa biết hành động đó của Seishuu, nhưng gã chỉ chống tay nói vậy thôi chứ không có cản lại. Gã tùy hứng như thế đấy, và lần này Seishuu thật sự rất biết ơn sự tùy hứng của gã ta.
Trong phiên tòa này sẽ không có ai thắng kiện hết.
Cậu không nên nói lý với một lá bài.
Trong ba mươi phút đầu tiên, về cơ bản là Seishuu không cần phải động tay động chân gì nhiều vĩ những lá bài mà cậu tìm được đều thuộc loại khá nhu hòa và dễ tiếp cận, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng không đáng sợ. Bởi vì chúng rất khó để mường tượng nên ta sẽ không bao giờ biết được liệu chúng sẽ dữ dội đến đâu.
Nếu Judgement là sự phán xét lỗi lầm, sự tái sinh cho một trật tự mới.
Thì The Death chính là cái chết vĩnh hằng, là lá bài số mười ba mà bất cứ ai nhìn vào cũng phải run sợ.
Màn đêm dần phủ lấy nơi đây, những viên đá hoa cương nhuốm màu vẩn đục, chẳng còn lấp lánh, chẳng còn tinh khôi, tất cả đều bị bóng tối nuốt chửng. Toàn khán đài sững sờ trong phút chốc, bọn họ nghe thấy tiếng ai gọi tên. Vang vọng, vang vọng, đó là tiếng gọi của cái chết.
Thẩm phán nâng cao cây búa của mình và gõ thật mạnh xuống bàn, tức thời, một luồng sáng tỏa ra từ nơi giao nhưu của cú đập tạo thành một làn sóng mạnh mã xua tan bóng đêm đang chực chờ tiến lại gần. Nhưng The Death nào phải kẻ dễ chơi, nó cứng đầu và sẽ không bao giờ biết hai chữ từ bỏ được viết như thế nào. Một khi đã được gọi thì nó nhất định sẽ tuân theo mệnh lệnh và hoàn thành cho bằng được. Lần này, nó được gọi ra để lấy đầu Judgement và bè lũ thuộc hạ của hắn.
"Thẩm phán trưởng, tại sao cậu ta lại có lá bài đó trong tay?" Seventhe Of Pentacles náu người dưới bàn hòng trốn tránh sự bao phủ của The Death, mặc dù hắn biết điều này là vô dụng.
"Cậu ta định phá hủy cả phiên tòa này sao?" Lũ trẻ thời nay kì lạ thật đấy, thắng kiện không được thì chơi trò bạo lực như vậy à? Thật đúng là thiếu hiểu biết, ai đó mau kiện cậu ta vì tội phá hoại tài sản nhà nước (chắc vậy) đi.
Justice dùng hết sức bình sinh để đi ngược lại với ngọn gió, cô vội vàng chạy đến chỗ Seishuu. "Thân chủ, xin cậu hãy dừng tay lại đi. Xin hãy thu hồi lá bài kia lại! Nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ có chuyện xảy ra mất!"
Thú thật là Seishuu cũng không rõ trong vòng thi đấu thứ hai này, công dụng của lá bài The Death là gì, chỉ biết rằng nó là lá bài duy nhất tương phản với Judgement mà cậu có. "Cô Justice, nếu tôi dùng nó thì ngoại trừ việc gian thẩm phán bị bóng tối nuốt chửng ra thì còn có thể xảy ra chuyện gì được?"
Nữ luật sư ngừng lại và thở ra từng hơi nặng nề, cô tham lam hít vào buồng phổi một lượng khí lớn, để cho con tim bình tĩnh lại rồi mới nhìn thẳng về phía Seishuu. "Vấn đề nằm ở chỗ, The Death là một trong số những lá bài cứng đầu nhất, nếu đã xác định được mục tiêu thì nó nhất định phải hoàn thành cho bằng được, dù cho có phải dùng biện pháp gì, dù cho có phải phá hủy bao nhiêu thứ. Cậu hiểu ý tôi mà, thân chủ! Nếu cứ tiếp tục để nó lộng hành thì sớm muộn gì nơi này, và cả những nơi khác nữa, tất cả đều sẽ vì nó mà tan thành tro bụi!"
Điều đó cũng đồng nghĩa với việc, nếu cứ "thả rông" cho nó muốn làm gì thì làm thì những lá bài khác nằm rải rác trong tòa lâu đài này đều sẽ bị nó nhai đầu cho bằng sạch.
"Thế thì nguy thật, tôi không nghĩ mọi chuyện lại nghiêm trọng đến như vậy."
"Vậy thì chúng ta mau nghĩ cách thôi thân chủ của tôi ơi, nếu cứ chậm chạp trì trệ mãi thì chúng ta sẽ tiêu đời luôn đó." Justice ôm đầu đầy sợ hãi, tuy cô cũng là một lá bài tarot, nhưng về bản chất thì cô và nó hoàn toàn không giống nhau. Cô chỉ là một luật sư với chút ít năng lượng pháp thuật trong người để duy trì sự thực thể hóa, còn The Death là cả một chuỗi những pháp thuật hỗn độn được chắp vá một cách mơ hồ, và đôi khi, nó không là gì cả.
"Trời ạ, tôi chẳng hiểu người dùng não như cậu tại sao lại đi bước đi dại dột đến thế này nữa không biết, chết tôi mất thôi!"
"Thành thật xin lỗi." Đây là lỗi xủa Seishuu, là cậu không suy tính mọi chuyện sao cho thật chu đáo, để rồi gây nên đống rắc rối này. "Tôi không đáng nhận được sự tha thứ."
"Chuyện đó để sau đi, bây giờ lo nghĩ cách giải quyết cái đã."
"Được." Đó là ưu tiên hàng đầu, trong lúc Judgement cầm cự The Death, cả hai nhất định phải nghĩ ra được đối sách. "Cô có cao kiến gì không?"
"Tôi nghĩ rằng chúng ta nên rời khỏi đây và nhờ sự trợ giúp." Justice hướng mắt về phía Judgement và The Death đang giao tranh cách đó không xa và nói, khuôn mặt hiện rõ vẻ nghiêm trọng. "Tuy cả hai người kia là tương phản của nhau, nhưng nếu chỉ có một mình thẩm phán trưởng thôi là chưa đủ, chúng ta cần thêm một sự tương phản nữa để có thể chiếm thế áp đảo hoàn toàn."
Có ba lá bài tương phản với The Death, đó là Empress, The Fool và Judgement.
"Empress chúng ta có thể loại ngay từ đầu vì hành tung của cô ta quá bí ẩn, nếu chúng ta tốn thêm thời gian để tìm nữa thì chẳng biết mạng có còn để tận hưởng mùa quýt sang năm hay không."
"Vậy thì đi tìm The Fool, tôi biết vị trí của nó." Hình như người đang nắm giữa lá bài đó hiện tại là ứng cử viên đến từ Hogwarts, tiền bối Sano.
Cả hai nhìn nhau rồi cùng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, kế hoạch đã được lập, giờ chỉ còn nước triển khai. Seishuu và Justice lách người qua khe hở giữa hai vật thể vĩ đại kia, họ mở tung cửa tòa rồi vụt chạy ra khỏi đó như một ngôi sao chổi. Linh hồn vô danh kia vẫn ở lại, gã không rời đi, Seishuu không hiểu nổi gã. Chỉ là, tại sao khoảng khắc cuối cùng hai người chạm mắt nhau, gã trông lại buồn bã đến như vậy?
Sự luyến lưu phủ lên đôi đồng tử.
Dù cho gã có chết tại nơi đó, gã cũng thật sự không muốn rời đi.
You and me, you and him. We are soulmates, they are soulmates.
Nghe thấy không?
"My soulmate."
...
Mikey không bao giờ nghĩ rằng một người trầm lặng và bình tĩnh như Seishuu lại có ngày trở nên hốt hoảng đến như thế. Tuy vị ứng cử viên cho Chiếc cốc lửa đến từ Beauxbatosn kia chẳng để lộ điều ấy ra mặt, nhưng Mikey vẫn có thể cảm nhận được nó một cách hết sức rõ ràng. Nỗi sợ bao tản ra, hòa vào không khí, những vệt mồ hôi chảy dài trên trán là minh chứng rõ ràng nhất cho một cuộc chạy đua chẳng biết nơi đâu mới là điểm dừng.
"Tiền bối Sano!"
"Có chuyện gì?"
Mikey cho đối thủ của mình là một con quỷ đỏ với cặp sừng cong vút ăn một viên kẹo đồng, nhặt lấy lá bài rơi ra từ thân xác của nó rồi quay sang Seishuu. "Cậu cứ từ từ đi, vội vàng gấp gáp như thế để làm gì? Anh có nước này, muốn uống một chút không?"
"Cảm ơn tiền bối." Seishuu nhận lấy bình nước từ tay Mikey rồi tu một hơi thật dài, thứ chất lỏng lành lạnh thấm ướt nơi cổ họng khiến cậu cảm thấy bình tâm hơn phần nào. Hồi sau, khi lồng ngực đã thôi hỗn loạn, khi hơi thở đã dần ổn định, cậu hít một hơi thật sâu, nói rằng: "Tiền bối, tôi có chuyện này muốn nói, mặc dù có hơi thất lễ một chút."
Mikey xua tay. "Không sao, có gì thì cứ nói anh nghe xem nào." Tiện thấy đằng sau lưng Seishuu có người, dựa vào cách ăn mặc, cậu ta đoán cô ta cũng là linh hồn bài tarot đã được thực thể hóa. "Còn cô nữa, cô có muốn uống chút gì đó không?"
"Cảm ơn cậu nhưng tôi không cần đâu." Justice khéo léo từ chối lòng tốt của Mikey, cô không chần chừ mà đi vào chuyện chính luôn. "Tôi nghe nói cậu là người đang nắm giữ lá The Fool?"
"Đúng vậy, là tôi." Mikey thủ súng dè chừng, trước mặt cậu có những hai người, không đúng, là một người và một thẻ bài, khả năng cao là dàn quân đến đây để đánh hội đồng cậu cao lắm.
Như nhận ra được suy nghĩ của Mikey, Seishuu vội vã thanh minh. "Tiền bối xin đừng hiểu lầm, chúng tôi không hề có ý đó. Chúng tôi chỉ muốn mượn tiền bối thẻ The Fool một chút thôi, lát sau sẽ trả lại liền."
Mượn? Mikey nghe đến đây liền ngây người. "Cậu mượn nó để làm gì?"
"Thật ra thì đã có chút chuyện xảy ra." Nhắc lại chuyện này khiến Seishuu cảm thấy hơi ngượng ngùng và tội lỗi. "Tôi đã vô tình bày ra một đống hỗn loạn do sự thiếu suy nghĩ của tôi, tôi cần nó để giái quyết đống rắc rối của mình. Tôi nhất định sẽ trả lại, xin tiền bối hãy tin tôi."
Seishuu cúi người xuống thật thấp, người ta đã bày tỏ sự thành tâm và thành ý của mình đến vậy rồi mà Mikey từ chối thì cũng hơi kì. Hơn nữa, trong lúc vô tình, Mikey đã thấy được đống "rắc rối" của cậu ta.
Màn đêm đang đi bằng chân đến đây.
"Ê, cái này không hề nhỏ một chút nào đâu."
Vòng thứ hai mới trôi qua được khoảng bốn mươi phút thôi đấy.
"Rốt cuộc cậu đã làm cái khỉ gì vậy?"
Những bộ xương trắng như bột phấn từ từ trồi lên từ mặt đất, nhiều như lũ quét vào bờ. Tiếng leng keng của binh khí, màu đỏ của máu bám trên bộ giáp cũ mèm, mục ruỗng. Mikey khẽ nở một nụ cười có phần khổ sở. "Cậu làm khó tôi quá rồi, một mình cậu chẳng thể nào giải quyết cái đống này đâu. Muốn tôi giúp không?"
Justice mừng rỡ reo lên. "Nếu được thì tốt quá, làm phiền cậu rồi."
Cả hai đối lưng vào nhau, đũa phép đồng loạt hóa thành vũ khí. Kiếm và súng. Seishuu phụ trách tấn công cận chiến và Mikey sẽ hỗ trợ từ xa. Hai người bọn họ phối hợp với nhau diệt cho bằng sạch đám khô cốt này, Seishuu cần phải đưa Mikey đến gần vị trí của The Death, để The Fool hỗ trợ Judgement đẩy lùi bóng đêm.
Cả ba người không cần phải quay trở về viện thẩm phán, bởi bóng đêm đã đuổi theo đến tận đây rồi.
"Sectumsempra." Cắt sâu mãi mãi, lưỡi kiếm rapier vung lên rồi lướt một một đường kéo dài từ đông sang tây. Dư chấn của nhát chém vang xa, hàng loạt bộ cốt thi cũng theo đó mà vụn vỡ thành nhiều mảnh. Đầu lìa khỏi cổ, xương rời mạng sườn, người của đất rồi cũng phải trở về với đất.
Seishuu xông lên phía trước, dùng kiếm mở đường máu, để cho từng viên đạn của Mikey xé toạc thời không mà đi, đường đạn bay là một đường thẳng tắp, đạn phân thành ba rồi thành bốn, đạn bay như mưa. Cò súng đã buôn, tiếng súng vang lên thấu trời, tất cả đều trở thành vô nghĩa dưới làn mưa đạn ấy.
Gặp thần giết thần, gặp quỷ diệt quỷ.
Bất cứ ai cản đường, chém không tha, bắn cho đến chết.
Ở nơi sảnh đường, hai kẻ ấy vẫn đang giao tranh.
Sự khởi đầu và tái thiết lập trật tự đương đầu với cái chết vĩnh sinh, cả hai bên đều ngang tài ngang sức. Cái chết là một thứ vô hình, mơ hồ và khó đoán, chẳng có ai có thể định nghĩa được nó là gì, là khi hơi thở hóa thành thinh không? Hay là khi sinh mệnh chấm dứt, bi ai hóa thành dòng thác trở về trời? Không biết, người ta còn không thể định hình được sự sống thì cái chết liệu đến bao giờ mới hoàn toàn được giải mã. Trên đời này chẳng có gì có thể chống lại cái chết, cũng không có gì mà sự tái thiết lập trật tự không thể quy hàng.
Nói chung là một trận cược kèo cân sức.
Cả khán đài dường như là nín thở theo dõi từng cử động của hai lá bài tarot, bọn họ không hề ngờ rằng mình sẽ được chứng kiến một thứ gì đó kịch tính đến như thế, nó hoàn toàn vượt xa mọi tưởng tượng của bọn họ. Đây không chỉ đơn thuần là cuộc đấu giữa các ứng cử viên, đây còn là trận chiến của những lá bài.
Bóng đêm của The Death muốn nuốt chửng cây búa phán quyết của Judgement, nhưng thanh gươm của công lí chưa, và sẽ không bao giờ chỉ là vật trang trí cho đẹp. "Nguyện Nữ thần chiến thắng Nike ban phúc cho chúng con." Thì thầm lời thỉnh cầu, mong gió đưa nó đến với tai chư thần, Judgement dùng sức chém thật mạnh xuống. Đường kiếm lóe ánh hào quang, The Death không có thực thể, nhưng khi đó, nó đã rít lên từng tiếng the thé.
Nó đau, nó ghét ánh sáng, nó ghét hết. Ghét hết!
Chủ nhân đã ra lệnh cho nó phải kết thúc "phiên tòa."
Nên nó nhất định phải lấy cho bằng được cái đầu của thẩm phán trưởng.
Thêm vài ba nhát chém nữa, nhát nào nhát nấy hạ xuống mang theo sức nặng ngàn cân giáng lên đầu nó, nó thét lên không ngừng. Từ dưới mặt đất hiện lên vô số thây ma, tất cả đều là những người đã chết. Nhịp độ trận chiến được đẩy lên cao khi từ giữa biển thây, The Death tự thực thể hóa bản thân mình.
Cái chết khi được thực thể hóa sẽ có hình dạng như thế nào nhỉ?
Người ta có thấy nó không? Khi nó không thể được định hình.
Nhưng đó là cái chết, chứ không phải là The Death. Vì dù mọi chuyện có như thế nào thì nó vẫn chỉ là một lá bài.
"Tình thế trông có vẻ căng nhở." Wakasa lại nhấp một ngụm cà phê. "Sợ quá đi thôi, ở nhà cho lành."
Shinichiro ném cho người bạn thân của mình một ánh nhìn chứa đầy sự khinh bỉ. "Một lần nữa, mày có thể tỏ ra sợ hãi hơn một chút để chứng minh cho câu nói của mày không? Mày nói thế bố ai mà tin?"
"Tao thề là mặt tao đáng tin lắm, nhìn uy tín thế này cơ mà."
"Thôi dẹp đi ông, uy tín miếng nào chết liền." Nhìn đểu đến phát sợ ra.
Wakasa theo thói quen tìm đến thứ gì ngòn ngọt để xoa dịu cơn đắng trong khoang họng, lần này, gã ta bỏ nguyên một khối đường vào miệng, Shinichiro càng ngày càng cảm thấy thằng bạn của mình đúng thật là quái dị hết chỗ nói. "Benkei, mày sống với nó được một năm mà không bị biến chất đúng là một kì tích đáng nể của nhân loại đấy."
"Đừng nhắc về mấy chuyện đó nữa, Shin." Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ để làm gã trai to xác ấy rầu hết cả ruột. "Tao phải cố gắng lắm mới không bị nó làm cho tha hóa, mém chút nữa là mạng tao đã không còn để ngồi đây xem tụi nhỏ thi đấu với bọn mày rồi."
"Kìa bọn mày, tao đã làm cái gì đâu cơ chứ." Wakasa bất lực nói, dù gã có cố gắng thanh minh đến cỡ nào thì ấn tượng về cái thời trẻ trâu của gã vẫn còn in đậm trong tâm trí của bọn họ, giờ thì hay rồi, gã đã bị đóng khung hoàn toàn trong cái quy chuẩn đấy, thiết nghĩ phải tốn một khoảng thời gian kha khá mới có thể thay đổi được đây.
"Mới bốn mươi lăm phút trôi qua mà căng ghê nhỉ." Shinichiro không nhịn được mà thấp giọng cảm thán. "Takeomi-kun nghĩ sao? Thầy thấy tụi nhỏ thể hiện như thế nào?"
"Cũng được." Hắn nhàn nhạt đáp, thuận tay đưa qua cho Shinichiro một miếng táo đã được cắt gọt sạch sẽ. Hắn luôn thích làm công việc này, cái việc gọt táo ấy, mặc dù nó có hơi tầm thường. Nhưng vì Shinichiro chỉ thích những quả táo đã được cắt sạch vỏ, thế nên chỉ cần an thích, hắn sẽ làm.
"Cũng được là sao?" Miệng thầm mắng Takeomi đúng là đồ chán ngắt và tẻ nhạt nhưng tay lại rất thành thật nhận lấy miếng táo mà hắn đưa sang. "Ít nhất thầy cũng phải thể hiện sự quan tâm của mình đối với học viên chứ, tụi nhỏ đang chật vật lắm, bộ thầy không thấy lo à?"
Không biết ông nào bày ra cái vụ này không biết nữa, đúng là rỗi hơi. Cả ba đứa nhóc ấy có biết chút gì về tác dụng của những thẻ bài trong vòng thi này đâu, chính vì chỉ có thể dựa vào những gì đã học, cộng thêm một số yếu tố khách quan bên ngoài nên xác suất an toàn khi sử dụng thẻ là năm mươi năm mươi. Hên thì rơi vào năm mươi phần trăm may mắn như khi Izana dùng thẻ The Hierophant, còn xui thì như Seishuu dùng thẻ The Death, bày nguyên một trận địa âm binh quái khí luôn.
"Lo cũng đâu có được ích lợi gì." Vì đằng nào tụi nhóc cũng xử lí được thôi, nhìn đi, xem có ai xả đạn hăng hơn (người duy nhất dùng súng) Mikey không? "Thay vào đó, tôi lại quan tâm danh tính của linh hồn xuất hiện trong phiên tòa kia hơn. Tôi cảm thấy nó không đơn giản chỉ là một linh hồn bình thường."
"Đoán đúng rồi đấy, giáo sư Akashi." Wakasa nói. "Tên đó không chỉ đơn thuần là một linh hồn đâu, nó chính là thực thể hóa của lá Second Of Cups đấy."
"Sao mày biết?" Shinichiro ngạc nhiên hỏi.
"Rõ ràng thế còn gì, trước khi Inui rời đi, tên nhóc đã nói gì, mày còn nhớ không?"
Shinichiro suy nghĩ một hồi lâu, sau đó bật ra một từ: "Soulmate."
"Chính xác rồi đấy." Gã thần sáng kiêm giáo sư Mahotokoro tặng cho anh một dấu like thật bự. "Soulmate hay tri kỉ, là một người có sự gắn kết linh hồn đặc biệt với một đối tượng nhất định, mà nói về sự gắn kết khi nhắc đến bài tarot thì người ta thường sẽ nghĩ ngay đến Second Of Cups. Có vẻ như trong vòng này thì khả năng của nó là biến thành soulmate của người ta nhỉ."
"Mày hiểu ý tao không? Mày cũng nghĩ như vậy đúng không?"
Wakasa và Shinichiro nhìn nhau, cả hai không hẹn mà cùng nở một nụ cười đầy ẩn ý, nhìn mặt hai người này gian lắm.
"Tao hiểu chứ, đương nhiên là tao hiểu."
Dù muốn hay không, dù thích hay ghét thì sinh mệnh của hai người họ đã được buộc lại với nhau rồi, có chạy cũng không thoát.
Takeomi lặng lẽ nhìn người thương đang âm thầm suy tính điều gì đó trông có vẻ rất mờ ám mà không khỏi thở dài thườn thượt một hơi. Lại gọt táo rồi đưa sang cho người ấy, cắt đôi trái thánh cho đến khi chúng chẳng còn gì. Lột bỏ lớp áo da, để lại một thân trần trụi.
---------------------------------
Chương này tui viết hơi vội nên không biết như thế nào. Mọi người nghĩ sao, ai cho tui xin chút nhận xét được không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top