Chương 34. Ngày thứ nhất: Thoát khỏi mê cung (4)
Izana nằm trên cây nghỉ ngơi một lúc lâu, ngay khi anh vừa đặt chân xuống mặt đất thì ngay lập tức, một thứ gì đó liền lao tới. Anh không kịp phản ứng, thầm hỏi rằng bộ quanh đây còn sinh vật nào mà anh chưa phát hiện ra hay sao? Trong lúc thả trôi dòng suy nghĩ, anh bị nó đẩy ngã xuống đất, Izana cố hết sức để quần áo mình không bị bẩn vì anh có mắc chút bệnh sạch sẽ nhẹ, thế nên mới nhờ đến con rối. Giờ thì hay rồi, quần áo nhiễm bùn nhiễm đất hết cả rồi.
Anh tức giận chửi thề một câu, đôi đồng tử màu charoite khẽ lia xuống để quan sát xem thứ sinh vật đó rốt cuộc là gì. Ồ, nói chi cho xa, là người em trai quý hóa của anh đây chứ đâu. "Đờ mờ, mày đến đây làm gì thế Manjiro?"
"Anh Izana." Cậu ta khẽ gọi, anh có thể nghe được sự nghẹn ngào ẩn sâu trong lời nói hòa lẫn tia vui mừng, xen chút nhẹ nhõm. "Tốt quá rồi, anh còn sống."
Izana thấy bờ vai cậu ta run run, mái tóc dài bết bát lẫn chút bùn, máu và mồ hôi, có vẻ như Mikey đã cố gắng hết sức để chạy đến đây nhanh nhất có thể. Để làm gì? Nó lo cho sự an toàn của anh ư?
"Đương nhiên là tao còn sống."
Anh chẳng cần cậu lo lắng thay cho anh đâu, vì nó quá dư thừa. Izana tự biết bản thân đang làm gì, nên anh có thể lo được. Nhưng nói gì thì nói thì anh vẫn rất cảm kích tấm lòng đó, ít ra câu đấy còn dễ nghe hơn câu "Thằng cha này là ai vậy?" nhiều.
"Nên là mày nín đi, ứng cử viên cho Chiếc cốc lửa mà như thế đấy, xem được à? Trông mày thảm hại chết đi được, tao bảo rồi, nín khóc cho tao!"
Izana nói với vẻ mất kiên nhẫn, vế cuối gần như là muốn quát lên, nhưng Mikey không hề cảm thấy khó chịu một chút nào, không hề. Bây giờ cậu chỉ cảm thấy vui mừng khôn tả khi người anh trai thứ hai còn sống, tay chân vẫn còn lành lặn. Anh ấy vẫn có thể nói chuyện, vẫn có thể cử động, vẫn có thể trách móc, vẫn có thể giả vờ không quan tâm.
Anh ấy còn sống.
Izana còn sống.
"Được rồi, em nín, được chưa?" Mikey ngẩng mặt lên, cậu cố nhếch môi nở một nụ cười, và trông nó xấu tệ, méo xệch và gượng gạo. Izana bĩu môi chê rằng: "Mày làm cái mặt khỉ gió gì thế Manjiro? Anh mày bảo mày nín chứ có bảo mày làm mặt quỷ bao giờ? Làm thế cho ai coi? Anh mày không có nhu cầu đâu."
"Anh đúng là chán thật đấy." Mikey bĩu môi quay mặt đi, vành mắt cậu hoen đỏ, nên môi vẫn không nén được nụ cười.
Vừa rồi, cậu đã dùng tốc độ nhanh nhất của mình để chạy như bay đến đây, vừa chạy vừa cầu nguyện với thần linh, mong rằng mọi thứ vẫn ổn. Hy vọng rằng trường hợp tồi tệ nhất sẽ không xảy ra, và mọi thứ sẽ không có gì cả.
Hy vọng rồi lại hy vọng.
Hy vọng, dẫu biết nó mong manh.
Giữa nơi đầm lầy tối tăm ngập trong sương và mùi tanh hôi của máu, chàng thiếu niên ấy chạy không mệt mỏi, chẳng màng kết quả hay thời gian, chạy đến bên người ấy.
Cậu ta không khóc, dẫn có ép lấy tuyến lệ cũng không thể bắt cậu ta chảy ra bất khì giọt nước mắt nào. Không phải vì cậu vô tâm, có người vô tâm nào lại chạy thục mạng đến đây, bỏ lại sau lưng bài thi dang dở chỉ vì người anh trai đang ở trong thế nghìn cân treo sợi tóc của mình? Cậu không khóc, bởi cơ bản Mikey đâu còn tâm trí nào để nghĩ đến chuyện đó nữa đâu.
Khi Seishuu vừa đến là cậu vừa vặn thấy cảnh tượng đoàn viên ấm áp này đây. Cậu ta thở dài một hơi, tảng đá đè nặng cơ thể như được trút bỏ, toàn thân nhẹ nhàng đi không ít. "Thật may khi anh vẫn ổn, tiền bối Kurokawa." Cậu nói, trên khuôn mặt không mảy may biểu lộ chút cảm xúc nào, vẫn như vậy, vô cảm và lạnh nhạt. Nhưng trong lời nói, không chỗ nào là không hàm chứa sự quan tâm.
"Đám nhóc các cậu phiền thật đấy." Izana bất đắc dĩ gãi đầu. "Đâu phải tự nhiên mà tôi được chọn để tham gia cuộc thi Tam pháp thuật đâu chứ, khéo lo cho người ta vừa thôi, lo cho phần thể hiện của mình trước đi."
"Tôi nghĩ là phần thi của mình khá ổn." Tuy có hơi trúc trắc ở một số chỗ, nhưng về cơ bản là mọi thứ vẫn diễn ra đúng như Seishuu đã dự tính.
"Ờ, vậy là được rồi." Izana cảm thấy mình thật dở hơi, khi không lại đi lo cho đối thủ của mình, ngu ngốc khác quái gì hai tên này đâu kia chứ. "Còn mày thì sao, Manjiro? Trước khi đến đây đã thu thập được mẩu giấy nào chưa? Được bao nhiêu điểm rồi?"
Mikey suy nghĩ một lúc rồi rụt vai cười hì hì. "Chưa được điểm nào hết anh ạ.
Izana nghe vậy liền nổi sùng lên. "Mày đùa anh mày đấy à Manjiro?"
Cậu ta vẫn cười, một nụ cười thật gợi đòn và đáng đánh. Izana tóm lấy cổ áo Mikey, khuôn mặt anh đen như nồi cơm cháy, kề sát mặt mình vào mặt thằng em trai trời đánh thánh đâm, Izana gằn từng chữ, từng chữ một. "Mày nghĩ xem, Manjiro Sano. Anh mà đã chuẩn bị trong biết bao nhiêu năm trời để được đấu một trận ra trò với mày, và trong trận này cũng vậy. Mày thấy đấy, anh mày đã tung mọi con bài mà mình có và chiến một trận ra trò. Còn mày thì sao? Mày nhởn nhơ nơi đâu để rồi bây giờ trong tay không có lấy nổi một điểm?!"
...Mặc dù việc dùng rối để thu thập điểm và từ khóa không phải là cách chơi đẹp đẽ và công bằng gì cho cam, nhưng dù sao đó cũng là kĩ năng của người ta nên là thôi, mình tạm thời không tính vào nhé.
"Mày trả lời tao đi, Manjiro." Thấy Mikey không trả lời, Izana càng thêm tức giận, lửa giận bốc khói ngùn ngụt, cao đến tận trời. "Tao không chấp nhận việc mày từ bỏ phần thi của mình, tao không chấp nhận việc mày lãng phí thời gian của mày chỉ vì tao, chỉ vì chuyện đã nằm trong dự liệu của tao từ trước. Nghe rõ không? Nếu còn xem tao là anh trai thì mau quay trở về con đường của mình và kiếm điểm về đi."
Chẳng biết từ khi nào mà sự vui mừng, quan tâm bỗng chốc biến thành mùi thuốc súng, nhờ ơn Izana mà bầu không khí đã thay đổi một trăm tám mươi độ. Seishuu nuốt một ngụm nước bọt, cậu lẳng lặng đứng ngoài quan sát cuộc chiến sắp sửa nổ ra giữa hai anh em, cậu muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Seishuu đang phân vẫn giữa hai lựa chọn là can ngăn và mặc kệ, có chọn cái nào thì kết quả đem lại đều chẳng tốt lành gì, đại diện Beauxbatons chán nản thở dài, thôi thì cũng đã lỡ đến rồi, quan tâm thì quan tâm cho trót luôn vậy.
"Khựng lại một chút, tôi có việc này cần làm." Seishuu nói, sự xuất hiện của cậu đã cắt ngang đoạn đối thoại có nguy cơ biến chuyển theo chiều hướng xấu đi của Izana và Mikey. Những tưởng rằng cậu sẽ làm gì đó để can ngăn, nhưng không. Cậu ta chẳng làm cái gì nên hồn cả.
Bằng chất giọng đều đều và khuôn mặt nhạt nhẽo của mình, ứng cử viên đến từ Beauxbatons đã đưa ra một yêu cầu rất vô lí, khiến cho cả hai người tròn mắt ngạc nhiên, đó chính là: "Anh có thể cho tôi sờ bắp đùi của anh được chứ?"
Đấy, có kì cục không? Quá kì cục luôn, kì cục hết chỗ nói, đến cả các học viên ngồi trên khán đài cũng phải cạn ngôn với cậu luôn mà.
"Trời ạ, rốt cuộc Inupee đang suy nghĩ cái quái gì thế không biết?!" Kokonoi như muốn bóp nát cây đũa phép trong tay, hiện tại gã đang rất tức giận, và cơn giận của gã không hề thua kém hai con người trên màn hình kia một chút nào, mặc dù về phần nghĩa thì chúng nó khác nhau. "Tại sao cậu ấy lại muốn sờ soạn cơ thể của người lạ mặt? Chẳng lẽ mình sờ không đã tay hay sao?"
Thôi, gạt tên đó qua một bên đi, chúng ta quay lại với câu chuyện chính nào.
"Tôi có thể hỏi nguyên nhân tại sao không?" Izana đối mặt chất vấn Seishuu, mà dùng từ chất vấn thì có hơi quá, anh ta chỉ muốn tìm hiểu động cơ khiến Seishuu thốt nên lời đề nghị trời ơi đất hỡi đấy thôi.
Dường như Seishuu cũng nhận ra được suy nghĩ đó. "Ban nãy tôi thấy anh bị chặt tay, chặt chân. Tôi không biết liệu những tổn thương trên con rối có để lại di chứng gì lên người điều khiển không nên muốn kiểm tra cho chắc."
Nghe vậy, Izana liền "Ồ" lên một tiếng. "Tôi nghĩ cậu không cần phải lo về chuyện đó đâu, cậu thấy đấy, tôi vẫn có thể đứng đây để cãi tay đôi với em trai mình, chừng này đã quá đủ để chứng minh rồi. Như tôi đã nói, tôi tự biết bản thân mình đang làm gì nên không cần phải lo lắng cho tôi đâu. Lo cho mình trước đi thì hơn."
"Tôi biết rồi." Seishuu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. "Nếu đã không còn gì thì tôi xin phép đi trước, hẹn gặp anh tại lối ra của mê cung."
"Ờ, cậu cũng vậy."
Rồi sau đó quay sang Mikey. "Còn mày, anh muốn được hơn thua một cách nghiêm túc với mày, vậy nên mày cũng thế, rõ chưa? Lát sau vẫn không kiếm được điểm thì cuối ngày biết tay tao."
"Vâng, em biết rồi." Mikey hừng hực khí thế đáp, ban nãy cậu đã bị Izana khiêu khích không ít, lòng đã hạ quyết tâm nhất định sẽ cùng anh trai phân cao phân thấp một trận ra trò.
Có thể tiêu diệt cả bầy Orc trong một thời gian ngắn mà cơ thể không có lấy một vết thương nào, khả năng lên kế hoạch và và xử lí tình huống của Izana quả là khiến người ta kinh ngạc, đương nhiên, kĩ năng đóng kịch cũng thuộc hạng thượng thừa nốt. Mikey công nhận anh ấy rất giỏi, nhưng không vì thế mà cậu nhụt chí chịu thua được.
"Tính ra nãy giờ mới bốn mươi tư phút trôi qua thôi nhỉ." Từ nãy đến giờ bọn họ phải vật lộn để qua cổng, phải tính đủ cách để thông qua thú canh cổng nên cứ có cảm giác thời gian trôi qua nhanh quá trời. "Để xem nào, chúng ta còn hai tiếng mười lăm phút nữa, hàn thuyên đến đây là được rồi, nếu còn tiếp tục kéo dài thời gian thì sẽ không hay đâu."
"Tôi biết, cậu còn không mau đi trước đi, tôi đã bảo cậu rồi mà. Cậu mới là đứa nhiều chuyện ấy." Izana nhỏ giọng làu bàu. "Còn thằng nhóc này nữa, mày phắn ra chỗ khác là vừa rồi."
"Biết rồi mà, sẽ không làm phiền ông anh nữa đâu." Mikey bĩu môi quay mặt đi, rồi đột nhiên cậu cảm thấy không đúng ở chỗ nào. Bên trong cậu tồn tại một dự cảm mơ hồ, nó bắt đầu dấy lên khi Seishuu đề cập đến vấn đề thời gian, hình như trước đó tay MC từng nói gì đó, nhưng ngặt nỗi là Mikey quên rồi.
Trời ạ, rốt cuộc là thứ gì nhỉ.
Để xem nào, đã qua bốn mươi lăm phút mà Mikey vẫn chưa đối mặt với con thú canh cổng nào hết, có được mẩu giấy chứa từ khóa lại càng không.
Mặt đất rung chuyển từng hồi khiến ba chàng trai trẻ lảo đảo. Lúc này, Mikey mới sực nhớ ra thứ mà cậu đã quên là gì. Sau bốn mươi lăm phút, nếu không tìm được thú canh cổng thì mấy con Deadline sẽ xuất hiện và rượt cho đến khi tìm nào được thì thôi.
"Tôi bị Deadline dí rồi, thôi chào tạm biệt mọi người nhé, chạy trước đây!" Dứt lời, Mikey vụt biến nhanh như một cơn gió, Izana và Seishuu ngẩn ngơ nhìn bóng lưng người kia khuất dần sau những tán cây rũ dài như ngọn liễu, biểu cảm cùng tâm trạng nhất thời không biết nên mô tả như thế nào.
Mém chút nữa là họ đã quên mất thứ này có tồn tại.
Lũ Deadline có số lượng không quá lớn, nhưng con nào con nấy đều sở hữu cho mình tốc độ nhanh đến kinh người để có thể ép sát đối tượng vào tận đường cùng, để đối tượng phải hoàn thành những gì đã được đề ra trước đó. Chúng không có hình dạng cố định, nhưng nhìn vào còn dễ khiến người lạnh gáy hơn cả lũ giám ngục Azkaban. Tàn nhẫn và đáng sợ chính là những gì mà con người dùng để miêu tả Deadline, bằng tất cả sự sợ hãi ẩn giấu sâu trong tâm hồn, Deadline xin tuyên bố tụi rồng tuổi gì mà so lại với nó.
Cơ mà, tuy là không có hình dạng cố định vì chúng phỏng theo nỗi sợ lớn nhất của đối phương để biến thành, dạng giống như mấy ông kẹ ấy. Nhưng mà vì cớ gì, vì cái con mẹ gì mà nỗi sợ của Mikey lại là một cái bánh cá có chân?
Ừm, bánh cá có chân.
Các học viên dán mắt vào màn hình nhìn một bầy taiyaki mọc chân có độ dài chưa đến hai mươi centimetres đuổi theo một chàng trai cao lớn với chiều dài từ đỉnh đầu đến gót chân, không tính đôi giày thể thao độn ba phân, là một mét sáu chục chẵn.
Thề luôn, nhìn nó mất hình tượng kinh khủng, hơn nữa nhìn cứ buồn cười kiểu gì ấy.
Không ngờ sau những phút giây căng thẳng đến nín thở vì màn thể hiện của Izana, bọn họ có thể chứng kiến một màn giải trí như vậy, không tận hưởng thì thật là phí quá. Ai mà biết lát nữa sẽ xảy ra chuyện gì đâu, đúng không? Thế nên cứ thư giãn trước cái đã.
"Lần đầu tiên tao thấy cái nỗi sợ nào mà nó phèn như cái nỗi sợ này." Lông mày Mitsuya giật giật, anh không nhịn được mà cảm thán một câu như vậy. Draken còn khoa trương hơn, chẳng biết tên này kiếm cái nồi ở đâu ra và từ khi nào nữa, thấy đội suốt từ nãy đến giờ rồi.
"Ê, đội nồi rồi có nghe tao nói gì không đấy?" Mitsuya thấy anh không trả lời bèn lặp lại câu hỏi một lần nữa.
Draken quay mặt giả điếc. "Đừng hỏi nữa, tao chẳng biết gì cả, điếc rồi, đừng hỏi gì sất."
Bộ nhục đến mức đấy cơ à?
Chắc là phải có nguyên nhân gì đó chứ không đời nào có chuyện một người như Mikey lại đi sợ một cái bánh cá có chân biết chạy được, đúng không?
Draken định bụng sau ngày hôm nay sẽ hỏi Mikey, anh nhất định phải tìm hiểu rõ chuyện này.
Sau khi bị quân đoàn bánh cá cầm phóng lợn vừa chọt vừa đuổi cho chạy bán sống bán chết, bảy bảy bốn chín lần rẽ đại qua mấy cái ngã rẽ chẳng biết là ở cái chỗ xó xỉnh nào đấy thì cuối cùng, Mikey cũng nhìn thấy một cánh cổng bằng đá với họa tiết và hoa văn dát vàng. Lũ Deadline thấy vậy liền thôi đuổi nữa, chúng xoay người trút bỏ hình dáng nỗi sợ là một cái bánh cá có chân để quay về với bản thể thuần túy, một tấm vải đen mỏng như lụa lơ lửng giữa trời, Mikey cảm thấy nó trông giống tín hiệu triệu tập bầy tôi của chúa tể hắc ám Grindelwald phết.
Giữa vùng sa mạc nóng bỏng chỉ có cát và cát, một mình Mikey đứng trơ trọi giữa đất trời, từ rừng rậm nhiệt đới bay sang đầm lầy rồi lại đến hoang mạc nên Mikey có chút không quen, chưa kịp chuẩn bị tinh thần để thích nghi với hoàn cảnh ấy mà.
Cậu chàng đưa mắt quan sát xung quanh, đúng là xung quanh chẳng có gì ngoài cát và cát, Mikey thầm mắng rằng không biết ai thiết kế nên cái địa hình kì quặc như vậy nữa, rộng thế này thì biết tìm đường kiểu gì. Mà thôi, dù sao cũng đến cổng rồi, qua được thú canh cổng là khỏi cần phải tốn công tìm đường nữa.
Mikey tiến về phía cánh cổng, ở đó có một sinh vật cao lớn đang nằm ngủ, trông nó trầm lặng, yên tĩnh đến lạ thường, khác hẳn với Lou Carcolh hùng hổ đớp mồi hay loài Orc hung dữ thích khiêu khích. Nhận thấy sự xuất hiện của người lạ mặt, sinh vật to lớn ấy từ từ mở mắt, nó gầm lên một tiếng thật to, đôi cánh dang rộng vỗ thật mạnh tạo nên những cơn gió rất mạnh cuốn bay tất thảy, cơ mà thật ra thì giữa sa mạc thì chỉ có cát thôi chứ còn cái gì nữa đâu mà cuốn với chả bay.
"Ngươi là ai?" Liếc mắt nhìn xuống con người nhỏ bé tựa như một vị vương, trên người con thú khổng lồ ấy tỏa ra một loại khí chất kinh người chỉ thuộc về những sinh vật huyền thoại lưu danh sử sách. Mikey khẽ nuốt một ngụm nước bọt, cậu biết nó, sinh vật trước mặt cậu đây chính là Sphinx, vị thần canh mộ trong truyền thuyết Ai Cập.
"Chà, khó xơi rồi đây." Trên khán đài, Draken xoa cằm nói. "Ải này nói khó thì không khó, nhưng lại chẳng hề dễ dàng một chút nào, với Mikey thì phải nói là cực kì khó nhằn luôn."
"Sao vậy mày?" Baji nghe Draken nói vậy cũng đâm ra có chút lo lo. "Bộ con quái đó nguy hiểm lắm hả?"
"Không nguy hiểm, nhưng đáng sợ vô cùng." Draken trầm giọng. "Mày cũng học rồi đấy, Sphinx là một loài sinh vật được biết đến với vai trò là canh giữ giấc ngủ của các bậc vua chúa. Những ai muốn bước vào nơi an nghỉ của Pharaoh đều phải trả lời ba câu hỏi của nó, nếu trả lời sai thì sẽ bị nó nhai cho nát đầu."
Không cần đợi Draken nói tiếp, đến đây thì Baji đã nhận ra được mức độ nghiêm trọng của sự việc. "Trời ạ, ải này không cần dùng sức mà phải dùng não, thế thì thằng Mikey biết qua kiểu gì?"
Với một kẻ mà H2 cộng 02 ra HOHO và Ấn Độ nằm ở châu Phi như Mikey thì thôi, số trời đã định cậu ta sẽ bị nhai đầu ở đây rồi, đó là điều không cần phải bàn cãi gì nữa. Giờ chỉ còn có nước hy vọng rằng con Sphinx đó đừng đưa ra câu hỏi nào quá khó thôi.
Trước mặt Nhân sư Sphinx với đôi cánh vĩ đại và khí thế oai nghiêm, trên khuôn mặt của Mikey không hề có lấy một tia sợ hãi. "Manjiro Sano, tên của tôi là Manjiro Sano."
Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách của nó và trả lời. Giọng cậu khẳng khái, âm vang, không có lấy chút dao động, cũng chẳng có vẻ gì là muốn cụp đuôi chạy trốn. Sphinx khẽ rũ mắt, nó cảm thấy rất hài lòng. "Tốt, ngươi đã sẵn sàng trả lời những câu hỏi của ta chưa?"
"Đã sẵn sàng." Mikey nắm chặt tay, cậu đã bị hai người kia dẫn quá xa rồi, nhất định không thể bị bỏ lại phía sau.
"Tốt." Nhân sư gầm lên một tiếng rồi ưỡn ngực, mặt đối mặt với Mikey. "Câu hỏi đầu tiên, mục đích của ngươi khi tham gia cuộc thi này là gì?"
Mikey nghe vậy liền trầm ngâm suy nghĩ một lúc sâu. Thú thật là cậu chẳng biết phải trả lời câu hỏi này thế nào, mới bắt đầu mà làm khó người ta thế. Không du di hỏi câu nào dễ dễ được à?
Rất tiếc là không, thực tế đã chứng minh rồi đấy, cuộc thi Tam pháp thuật thì làm gì có chuyện dễ bao giờ.
Trong đầu Mikey bây giờ chỉ là một khoảng không mờ mịt, trống rỗng.
"Tôi không biết nữa, người ta bảo tôi được chọn, và thế là tôi tham gia."
Ngay từ đầu cậu đã chẳng muốn vướng vào chuyện nàu chút nào. Mikey chỉ muốn làm một khán gải quan sát người ta phô diễn tài năng mà thôi.
Nghe vậy, Sphinx liền nhướng mày. "Hay nói cách khác ngươi chính là một kẻ không có mục đích?"
"Có thể nói là như vậy, tôi không biết nữa. Mình qua câu khác được chưa?"
Sphinx lặng lẽ quan sát Mikey một lúc rồi đáp: "Được, nếu ngươi đã muốn vậy."
Nhân sư rất đỗi bình thản, và điều đó khiến cho đại diện đến từ Hohwarts không khỏi ngạc nhiên. "Ồ, tôi không trả lời được, ngài không nhai đầu tôi sao?"
"Miễn là ngươi trả lời thì câu hỏi sẽ được thông qua, dù cho nó có hay ho hoặc là chán ngắt đi chăng nữa. Có kẻ đến vì mục đích của mình, có kẻ đi vì không gì cả, ta không thể quyết định được câu trả lời chính xác."
"Vậy à." Mikey nhàn nhạt nói. Cả hai lại tiếp tục sang câu hỏi thứ hai.
"Nếu một ngày ngươi có trong tay quyền được giết một người, khi đó, ngươi sẽ giết ai?"
...Hỏi vậy ai biết đằng nào mà trả lời?
"Trong xã hội ngày nay thì giết người là tù một gông đấy ngài Sphinx ơi." Thiết nghĩ rằng ngồi đây lâu quá nên đầu óc ngài đây bị mục hết cả rồi. Dù có ghét người kia đến đâu thì cũng không nên tự rước tội vào người chứ. Việc vì tư thù cá nhân mà ra tay giết chết một ai đó chẳng mang lại lợi ích gì cả, như thế rõ phiền. Còn đối với những kẻ muốn "giết người" vì mục đích khác mà chúng ta không thể nào hiểu thì tùy thôi, người bình thường sẽ chẳng có ai như vậy đâu.
Dù sao thì tước đoạt mạng sống của nhân loại cũng là một tội ác.
Nếu được, Mikey chẳng muốn biến mình thành tội đồ.
Nhưng nếu được chọn một người để giết thì...
Chẳng hiểu sao lúc ấy, trong đầu Mikey bỗng hiện lên một hình ảnh.
Nhạt nhòa, mơ hồ.
Đó là một chàng trai với đôi mắt vô hồn, anh ta đơn độc ngồi trong một căn phòng trống không chẳng có lấy một tia sáng. Cơ thể anh ta gầy như que củi, bên cạnh là những lọ thuốc vương vãi khắp nơi.
Mikey cảm thấy đầu mình đau nhói, anh ta đang lẩm bẩm điều gì đó, cậu nghe không rõ. Dường như đã có ai đó chiếm lấy quyền điều khiển cơ thể, để rồi trong vô thức bật ra một câu nói.
"Tôi sẽ giết chính bản thân tôi."
Bầu không khí đột nhiên trầm xuống đến lạ.
Giữa sa mạc rộng lớn không có lấy một bóng người, chỉ có cậu học viên và Nhân sư, cả hai nhìn nhau, cứ thế mặc cho sự yên lặng xâm chiếm tất cả.
Cả khán đài rùng mình vì câu trả lời ấy.
Cậu ấy không muốn giết ai, nên cậu ấy lựa chọn giết bản thân mình.
Bên trong đôi mắt ấy là bóng hình của một người hoàn toàn xa lạ, Mikey nhìn thẳng vào máy quay, thông qua lăng kính ấy để nhìn về phía bên này. Trong một khắc vô tình, cả hai chạm mắt nhau, và bất giác, trái tim Draken bỗng quặn đau đến lạ.
Tội đồ khẩn thiết nguyện cầu.
Gửi đến bên này thông điệp đầy bi ai.
Sphinx hơi ngẩn người một chút, lát sau lại ngửa mặt lên trời bật cười ha hả.
"Hay thật, lần đầu tiên ta được nghe câu trả lời này đấy."
Hay lắm, thật sự hay lắm.
"Ngươi đã trả lời được ba câu hỏi, bây giờ ngươi có thể thông qua."
Mikey vẫn còn ngây người không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu nhìn Sphinx đầy nghi hoặc. "Mới hai câu thôi mà, còn một câu nữa đâu?"
"Ta đã hỏi đủ ba câu." Sphinx vẫn không chịu cho Mikey một câu trả lời rõ ràng, rõ ràng là mới hai câu mà, con Nhân sư này chắc chắn có vấn đề về não bộ thật rồi, cậu thầm nghĩ. Nhưng nó đã để cho cậu thông qua thì cứ thế mà đi thôi, tốt nhất là đừng có phức tại hóa vấn đề.
Một mẩu giấu xuất hiện giữa không trung rồi từ từ đáp xuống lòng bàn tay của Mikey, số điểm cậu đạt được sau màn đối đáp với Sphinx là chín mươi tư điểm.
Mikey cảm thấy hơi chán nản, nó không vui, cũng chẳng thú vị như cậu đã mong chờ.
Trước khi cậu ta bước chân qua cánh cổng ấy, Sphinx đã nói một câu như thế này. "Cứ đi về phía tay phải là được."
Nghe vậy, cậu chợt khựng lại, trên môi là nụ cười tự giễu. "Ồ, ngài đang chỉ đường cho tôi đó sao? Tôi có nên biết ơn không, như vậy không phạm luật à?"
"Ta không cần ngươi phải biết ơn."
Sphinx nhàn nhạt nói.
"Đó chỉ là lòng thương hại của ta dành cho một kẻ lạc lối mà thôi."
Mikey không nói gì, cậu nhấc từng bước nặng nề bước qua cánh cổng lớn. Xung quanh lại trở về với trạng thái vốn có của nó, và gió vẫn thổi trên sa mạc.
-----------------------------
Vắt hết chất xám viết hai chương kia nên khi bắt tay viết chương này, trong đầu tui chẳng còn gì cả. Cơ mà tui không ngờ mọi người lại thích chương trước, tui cứ nghĩ là tui sẽ bị ném đá cơ.
Nhiều khi tui muốn tìm người cùng thảo luận tình tiết chung á, nhưng mà ngại không dám ib, cũng sợ làm phiền người ta. Tuần này tui cũng kiểu, không được vui mọi người ạ. Có nhiều chuyện xảy ra quá, cuộc sống của tui vẫn ổn, nhưng vấn đề nằm ở chỗ mấy cái fic cùng một số chuyện linh tinh trên mạng. Nhiều khi tui chỉ muốn hét thật to là: "Đậu má chim xanh, mắc gì hiện NOTP của bà mày mãi vậy?!!!
À vâng, một phút chán đời vì NOTP ấy mà, tui không hiểu nguyên nhân tại sao các bạn ship NOTP của tui cứ gửi add cho tui mãi, chắc phải đi cúng phong long giải hạn thôi. Từ hồi tháng bảy âm lịch đến giờ cứ bị cô hồn đeo bám mãi. Nhân tiện, set công khai bài ghim cho chắc ăn, mà lại sợ nhị vị phụ huynh tìm thấy, hic.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top