Chương 23. Trước ngày diễn ra cuộc thi Tam pháp thuật (3)
Yêu từ cái nhìn đầu tiên là khái niệm điên rồ và ngu xuẩn nhất trên thế giới, mà vốn dĩ nó còn chẳng hề tồn tại.
Ai cũng biết tình yêu là sự chắt lọc tinh hoa của cảm xúc, con người sau một thời gian gắn bò sẽ dần hình thành nên những cảm xúc nhất định, và một trong số đó có thứ mà bàn dân thiên hạ gọi là "tình yêu."
Tình yêu ư? Nó có vị như thế nào nhỉ?
Hẳn là nó sẽ ngọt tựa như mật ong thượng hạng, thanh mát như soda chanh, dịu dàng như món canh rau củ mùa hè, và ấm áp như ly ca cao nóng đêm đông lạnh.
Senju không biết, và cô ta cũng chẳng hề bận tâm đến điều đó.
Mục tiêu của cô là trở thành thần sáng vĩ đại nhất Nhật Bản, vậy nên thứ tình cảm sáo rỗng ấy không tồn tại trong từ điển của cô. Hay bản thân cô luôn một mực phủ nhận nó, giam mình vào một cái hộp kín và từ chối tiếp nhận những gì vượt ngoài khuôn khổ tình bạn, cuộc sống của Senju lúc nào cũng tẻ nhạt như vậy đấy.
Đạp lên những thứ dư thừa và loại bỏ những gì không cần thiết.
Đó chính là cách mà cô ta trở thành phù thủy giỏi nhất Mahotokoro.
Và như một lẽ đương nhiên, người giỏi nhất chính là bộ mặt của nhà trường, việc Senju Akashi cùng hai mươi người khác đại diện cho hơn một ngàn học viên Mahotokoro đến Hogwarts với cương vị khách mời âu cũng là chuyện có thể dự đoán được.
Ngay từ đầu, mục tiêu của cô ta rất rõ ràng.
"Quan sát những ứng cử viên cho Chiếc Cốc Lửa thi đấu như thế nào, sức mạnh ra làm sao, từ đó tìm cách vượt mặt bọn họ."
Một kẻ đầy tham vọng và có ý chí quyết tâm mãnh liệt nhỉ, không thể phủ nhận đó chính là một trong số những điểm làm nên sức hút của Senju. Chính việc xác định rõ ràng mục đích của mình đã giúp Senju không ít, trên con đường trở thành thần sáng mạnh nhất không có chỗ cho kẻ không biết định hướng lối đi.
Ừm, ít ra thì đây là những gì mà bọn họ được nghe người ta kể lại.
"Trông thì có vẻ đó là một người rất ngầu ha Takemichi."
"Anh đồng ý, nghe thì ngầu thật đấy."
Nhưng thực tế có giống như vậy hay không là chuyện không thể nào lường trước được.
Takemichi và Hinata nhìn người con gái với mái tóc chẳng rõ là màu trắng hay màu hồng nhạt đang bám theo Ema như một cái đuôi, cảm thấy có hơi, à không, là cảm thấy vô cùng khó hiểu. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với vị này vậy? Hình tượng ngầu lòi trong lời kể của các học viên Mahotokoro biến đâu mất rồi? Sao bây giờ lại trở thành chân cún thế kia?
"Này, bạn gì ơi."
Lần thứ năm Senju gọi nhưng Ema không trả lời, viên ngọc của Học viện pháp thuật Nhật Bản dần mất hết kiên nhẫn. Cô không hiểu, người gì đâu mà bất lịch sự thế? Thay vì chú ý vào cô thì người bạn tóc vàng kia toàn nhìn vào mấy cái bánh ngọt bày trên bàn thôi, bộ cô không đủ sức hấp dẫn như mấy cái bánh ngọt à?
Tự dưng Senju cảm giác bản thân mình có chút thất bại.
Nhưng mà rất nhanh sau đó, cô ta đã vực dậy được tinh thần. Không sao, Senju thầm nhủ, vạn sự khởi đầu nan mà, cái gì cũng phải trải qua khó khăn và thử thách mới mong gặt hái được thành công. Thử một lần không được thì hai lần, hai lần không được thì năm lần, năm lần cũng không được thì chơi luôn mười lần, mười lăm, hai mươi lần. Senju không tin là người ấy có thể ngó lơ mình mãi.
"Bạn gì ơi, bạn tóc vàng người Nhật xinh đẹp ơi, mình gọi bạn đấy, bạn có nghe mình nói không?"
Cuối cùng thì sau bao nỗ lực (tốn rất nhiều nước bọt) thì người con ấy cũng để mắt đến Senju. Ema quay đầu lại, mái tóc người rực rỡ dưới ánh nắng khiến hai mắt Senju khó chịu vô cùng, chói chang đến lạ. Người ấy nói, giọng ba chút bực dọc và khó chịu. "Từ nãy đến giờ bạn làm phiền tôi hơi bị lâu rồi đấy, nói đi, bạn tìm tôi có việc gì?"
Senju vui vẻ nở một nụ cười. "Đã ai nói bạn rất xinh chưa?"
"Có, rất nhiều." Ema mặt không biến sắc đáp.
"Vậy à." Senju nói, nét cười tươi rói kia vẫn được giữ khư khư trên mặt. "Mình ấy à, rất thích những bạn xinh đẹp, và mình thật sự, thật sự rất muốn làm quen với họ."
Nói rồi, cô ta đưa tay vào trong túi áo lấy ra một chiếc điện thoại rồi đưa cho Ema. "Nên là bạn cho mình xin số điện thoại được không?"
Ema: "..."
Senju: "Ủa, sao thế?"
Ema: "Bộ không có ai nói cho cậu biết chuyện Hogwarts không cho phép học sinh sử dụng điện thoại di động à?"
Senju nghe vậy liền thành thật lắc đầu. "Chưa, chưa ai kể mình nghe chuyện đó hết."
"Ồ thế à, giờ thì có người kể rồi đấy."
Hàm ý của câu nói trên rất rõ ràng. Vì trường không cho học viên sử dụng điện thoại di động nên việc xin số điện thoại là điều bất khả thi, cậu đã nghe rõ chưa? Nghe rõ rồi thì làm ơn tránh xa tôi hộ cái.
Chưa bao giờ Senju mất mặt như lúc này, chưa bao giờ. Thề luôn đấy.
"Vậy có cách nào để liên lạc với cậu không?"
Và bây giờ, cô ta không ngừng tự hỏi bản thân rằng tại sao lại làm một chuyện vô nghĩa đến như thế.
Xin số điện thoại ư? Thật kì lạ mà, chẳng giống cô của thường ngày một chút nào hết.
"Mình muốn làm quen với cậu!"
Nhưng không hiểu sao khi hai mắt vô tình chạm nhau, ý nghĩ ấy lại nổi lên trong đầu Senju như một lẽ rất đỗi thường tình. Dường như nó đã in sâu vào trong tâm trí cô, tựa như một mệnh lệnh đã được khắc sâu vào trong tiềm thức.
Phải bắt lấy đôi tay của người đó.
Nếu không thì cả hai sẽ lỡ nhau, một lần nữa.
"Làm ơn, xin cậu đấy!"
Lời khẩn cầu ấy nghe thật đáng thương làm sao, tựa như một kẻ lưu lạc vô tình chạm mặt một ốc đảo và từ đó cố gắng bấu víu vào nó vậy.
Senju vốn không tin vào thứ được gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng thực tế đã tặng cho cô một cái tát đau đến điếng người.
Cô thực sự rơi vào lưới tình chỉ trong một lần chạm mặt với một học viên trao đổi đang học tại Hogwarts.
Chà, cảm giác tự vả khó chịu thật đấy, không đùa được đâu.
Ema dùng kẹp sắc gắp mấy cái bánh cupcake nhỏ vào dĩa của mình, trước câu nói chân thành và tha thiết của Senju, cô vẫn trầm ngâm không đáp. Mãi một lúc sau, cô gái ấy mới từ từ cất lời. "Tại sao cậu lại muốn làm quen với tôi?"
"Chẳn phải câu trả lời đã quá rõ ràng rồi sao?" Senju không ngại ngần trả lời. "Vì cậu là người xinh nhất mà mình được gặp đấy."
Nghe vậy, Ema liền ngây ngẩn hết cả người. Cái lí do của chuối gì đây? "Thật sự chỉ có vậy thôi à?"
"Tất nhiên rồi, chỉ đơn giản có vậy thôi."
"Nghe buồn cười thật đấy." Ema che miệng, khóe môi cô cong cong, một đường cung tuyệt mĩ xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp tựa búp bê sứ cổ điển của cô. "Được thôi, tôi là Ema Sano, năm năm nhà Hufflepuff, Hogwarts. Còn cậu tên là gì?"
Người con gái đi ngược dòng nắng chìa đôi bàn tay mềm mại với những ngón tay đẹp như búp măng non. Khoảng khắc ấy, trái tim Senju đập lên từng nhịp rất dữ dội, dường như nó muốn phá vỡ lồng ngực này để có thể thoát ra ngoài và lao thẳng vào vòng tay của người ấy.
Cố nén lại những thứ xúc cảm mãnh liệt như lửa đốt này, Senju vươn tay nắm lấy đôi tay của người ấy. "Mình là Senju Akashi, năm nay được mười tám cái xuân xanh, học viên năm bảy đến từ Học viện Mahotokoro, rất vui khi được làm quen."
Chẳng biết có phải mơ hay không mà trong khoảng khắc ấy, trong đầu cô bỗng xuất hiện bóng hình của một người con gái xinh đẹp, yêu kiều trong bộ kimono được may bằng lụa và chỉ hoa.
Đối diện cô là một con bé nhỏ xíu rách nát và bẩn thỉu, nó nhìn cô bằng đôi mắt chứa đầy sự đề phòng và thù địch, khác xa với vẻ mặt dịu dàng và hiền từ đó.
Cả hai như hai thái cực đối lập đại diện cho hai tầng lớp cao nhất và thấp nhất của xã hội.
"Tại sao người lại chọn tôi trong vô vàn những đứa trẻ? Tại sao lại là tôi?"
"Ta cũng không biết nữa. Có lẽ vì Senju là đứa trẻ dễ thương nhất mà ta từng gặp chăng."
"Người buồn cười thật đấy."
"Ta biết, ai cũng chê ta là đứa ngớ ngẩn cả mà."
...
"Này, nếu thật sự có kiếp sau thì liệu Senju có đi tìm ta không?'
"Ôi chà, ra là Senju lớn tuổi hơn tôi à." Thật ra thì Ema đã nghe hai người Chifuyu và Kisaki giới thiệu từ trước, nhưng mà cô vẫn không tin, trông người kia trẻ đến thế kia, thầm nghĩ rằng chắc là do sự phân chia cấp học giữa hai trường là khác nhau. "Vậy thì em phải gọi là chị rồi."
"Không sao đâu."
"Cứ gọi tôi là Senju đi cho khỏe."
Thử hỏi một câu nơi ấy, liệu đào hoa anh có đang nở hay không?
Chắc chắn là không đâu, qua mùa hoa nở lâu rồi mà.
Vậy thì tại sao trong tim cô lại xuất hiện những cánh hoa?
"Tiểu thư, tôi tìm được người rồi."
Cuộc gặp gỡ giữa các học viên có thể coi như là êm đẹp, tuy nhiên, với cáo giáo sư thì không đơn giản như vậy. Bởi lẽ bọn họ không còn là những cô cậu học trò khờ khạo nữa, bọn họ đã là những người lớn, những kẻ trưởng thành gánh trên vai trọng trách và trách nhiệm nặng nề. Và giữa họ luôn tồn tại một số nút thắt hay một số chuyện rất khó có thể diễn tả thành lời.
"Lâu rồi không gặp, Wakasa, vẫn đáng chán như ngày nào nhỉ."
Trong phòng sinh hoạt chung dành cho giáo viên, đối diện Shinichiro là một trong số những giảng viên đại diện cho Mahotokoro phụ trách đoàn học sinh đến Hogwarts, Wakasa Imaushi, thằng cha với mái tóc bố đời và kì lạ nhất mà Shinichiro từng được gặp. "Màu tím xen vàng, mắt thẩm mĩ tệ thật." Đúng vậy, mái tóc của tên kia là thứ xấu nhất, nhìn xem, khác quái gì củ khoai lang không chứ.
"Mày nghĩ mày hơn ai?" Với Shinichiro thì có thể mái tóc đó tệ thật, nhưng với Wakasa thì đây chính là một tuyệt tác đáng để tự hào, vậy nên khi có người báng bổ thứ mà bản thân yêu thích nhất, Wakasa bực mình lắm. Gã ta không ngại ngần mà buông ra những lời mà theo những người xung quanh là có phần hơi nặng nề quá. "Gu thời trang vẫn tệ hại như ngày nào, giày cao gót và áo chùng dài, bị dở à? Không đúng, mày có bao giờ bình thường quái đâu. Bao nhiêu lâu vẫn vậy, mày vẫn thảm hại như cũ, nghèo rớt mồng tơi, bề ngoài phèn y chang gu ăn mặc của mày vậy."
Shinichiro ngây người ra một lúc, tưởng chừng như anh bị đả kích vì những lời nói của giáo sư Wakasa nhưng không, anh không những cảm thấy suy sụp mà trái lại, tinh thần và khí thế của giáo sư môn Bay trường Hogwarts càng ngày càng có xu hướng tăng cao.
"Tuy gu ăn mặc của tao có hơi phèn thật." Thật ra thì nếu theo lời nhận xét của Mikey thì nó phải là phèn cộng xấu cộng rẻ tiền cộng thô cộng vân vân và mây mây nhưng mà, Shinichiro sẽ không thừa nhận đâu. "Nhưng mà tao vẫn luôn cải thiện nó từng ngày, nên bây giờ tao nhìn còn dễ ưa hơn củ khoai lang nào đó."
"Mày? Cải thiện?" Wakasa nhướn mày, đôi mắt màu cẩm thạch tím nhìn thẳng vào người Shinichiro mang theo tia nghi hoặc cùng ý dò xét. "Mày cải thiện gu thời trang của mày bằng cách mượn tiền tao hai năm chưa trả à?"
"À thì..." Đến đây, mọi khí thế hiên ngang ban nãy đều biến mất sạch, không còn chút dấu vết hay tăm hơi. "Chuyện này cần phải từ từ, tôi nhận ra là mình có việc bận, hẹn thầy Imaushi lần sau nhé."
"Đứng lại đấy, thằng khỉ gió." Trước khi tội nhân Shinichiro kịp trốn thoát, cai ngục Wakasa đã kịp tóm lấy vạt áo của anh ta. "Tao lặn lội từ Nhật Bản đến tận Scotland chỉ để gặp mỗi mình mày thôi đấy, không những đón tiếp tao đàng hoàng thì thôi đi, còn nặng lời với tao nữa. Mày tính giết chết con tim của tao đấy à?"
"Thì mày cũng nặng lời với tao thôi." Có qua có lại, công bằng thế còn gì.
"Ừm, không nặng lời thì biết đến khi nào mày mới trả tiền cho tao?" Wakasa nói bằng giọng đều đều pha chút ngái ngủ. "Hai năm rồi đấy ông tướng, nể tình bạn thân nên tao không lấy lãi đấy."
"Tạm thời tao chưa có lương mày ạ." Shinichiro thở dài. "Tính ra thì tao đã bị quỵt lương một năm rồi chứ ít gì đâu."
"Sao thế?" Wakasa ngồi khoanh chân, gã bóc một trái nho mọng nước cho vào miệng nhai nhai. "Trường lớn mà nỡ lòng nào đối xử với giảng viên như vậy à? Chắc phải có nguyên do gì đó chứ?"
"Ừm, cũng không hẳn là tệ." Hogwarts đối đãi với cái giáo viên rất chu đáo, cực kì tốt nữa là đằng khác. "Chỉ là tao đã phạm một số lỗi sai khiến thời gian nhận lương bị dời đi kha khá."
"Ồ, mày phạm lỗi gì mà nghiêm trọng thế?" Làm bạn một thời gian dài, Wakasa đương nhiên hiểu tính Shinichiro. Anh ta không phải kiểu người thích chơi liều và hành động một cách thiếu suy nghĩ. Tong một năm qua, người bạn của mình đã thay đổi như thế, Wakasa thật sự rất tò mò.
Shinichiro lại thở dài thườn thượt. "Chuyện kể ra phiền lắm mày ạ."
"Thế thôi đừng kể, trả tiền cho tao đi."
"Nhưng tao không có tiền."
"..."
Thấy mệt chưa.
Mắt thấy tình hình cuối cùng cũng hoàn hoãn, hai người lúc đầu hầm hè như sắp lao vào đấm nhau tới nơi cùng ngồi lại một chỗ nói chuyện nhân sinh một cách hòa thuận như thế các giáo viên khác cũng mừng. Họ thở phào, lỡ trước ngày diễn ra cuộc thi Tam pháp thuật mà hai trường nảy ra xích mích gì thì lại khổ.
"Cơ mà cũng không ngờ là giáo sư Imaushi và giáo sư Sano lại quen biết nhau đấy." Nhìn đầu tóc đen óng được cắt tỉa gọn gàng và cái đầu khoai lang kia đi, trông liên quan được với nhau cái chết liền.
...Ơ, thế là mọi người đánh giá các mối quan hệ giữa người thông qua kiểu tóc ấy hả?
Nói như vậy thì thật là nông cạn, nếu hiểu theo một nghĩa nào đó thì trong ấn tượng của người đời, những kẻ để kiểu đầu như Wakasa thường chẳng phải hạng tốt lành gì, trong khi vẻ bề ngoài của Shinichiro lại vô cùng chính trực và hiền lành, chắc vậy. Hai kiểu người xung khắc nhau trong xã hội thì thú thật, khó mà tiếp xúc và giữ quan hệ lâu dài một cách tốt đẹp.
Vậy thì về bản chất, đến các vị giáo viên ở đây cũng đánh giá người ta qua cái đầu tóc đó thôi. Chối cãi làm gì trong khi bản thân các vị cũng thật là hạn hẹp. Lại trông mặt mà bắt hình dong nữa rồi.
"Nhân tiện, dạo này bên Mahotokoro có gì mới không?" Shinichiro rót một tách cà phê rồi đưa qua cho Wakasa.
"Cũng không có gì đặc biệt ngoại trừ việc hiệu trưởng đã thay đổi đồng phục." Wakasa nhận lấy tách cà phê nóng hẵng còn vương khói đưa lên môi và nhấp một ngụm.
Đổi đồng phục à? "Cái này thì tôi có thể hiểu được." Đồng phục của Mahotokoro là một loại áo choàng có khả năng thay đổi tùy theo kích thước của cơ thể để vừa vặn với học viên trong suốt những năm học. Đặc biệt còn có thêm tính năng thay đổi màu sắc khi học viên phạm lỗi nên chỉ cần liếc nhìn một cái là các giáo viên có thể biết học viên của mình đã phạm phải sai lầm nào.
Nghe rất hay, rất tiện lợi, đúng không?
Nhưng mà, nếu học viên phạm nhiều lỗi liên tiếp trong cùng một thời điểm thì sao? Chẳng phải khi đó, cái áo sẽ đổi màu liên tục à, trông có khác gì quả bóng disco không cơ chứ.
Hơn nữa, mỗi học viên một màu áo sẽ rất khó để sắp xếp đội hình, cộng thêm việc người ngoài có thể đánh giá chất lượng học viên thông qua màu áo, và điều đó chẳng khác gì phơi bày mặt xấu của nhà trường cho thiên hạ xem cả. Vì giữ thể diện và đội hình đẹp tuyệt, đổi đồng phục là cách tốt nhất.
"Tao thấy các học viên có vẻ thích mấy bộ đồng phục mới." Shinichiro nói.
"Ừm, trông chúng dễ thương mà, đúng không?" Wakasa gật đầu tán thành.
"Đúng là rất dễ thương." Vị giáo sư dạy môn Bay lượn khẽ cười. "À phải rồi, ngoài mày ra thì đoàn đại diện còn có giáo viên nào khác nữa không?"
Wakasa suy nghĩ một chút rồi đáp. "Chỉ mình tao và thằng Benkei thôi, ngoài ra thì thêm một số trợ giảng nhưng về cơ bản chỉ có vậy."
Keizo Arashi hay còn gọi là Benkei là bạn thời còn đi học với Shinichiro và Wakasa.
"Ê, thằng đó mà cũng làm giáo viên được hả?" Có vẻ như chuyện cậu bạn Benkei trở thành người truyền giảng tri thức và giáo dục thế hệ phù thủy trẻ là chuyện gì khiến người ta kinh ngạc lắm. "Tao không tin nổi luôn ấy."
"Ừm, tao biết mày sẽ phản ứng như vậy mà." Wakasa nhún vai, hai người tiếp tục hàn thuyên với nhau thêm một lúc lâu, cho đến khi các vị giáo sư tản đi mà vẫn chưa dứt chuyện.
Đột nhiên, có ai đó vòng tay qua eo Shinichiro và kéo anh vào lòng. Takeomi mệt mỏi vùi đầu vào hõm vai anh, tham lam hít lấy hít để mùi hương dễ chịu trên cơ thể của người ấy.
"Tự dưng ôm tôi là sao thế Takeomi-kun?" Shinichiro dùng tay để đẩy cái bản mặt của tên khốn nào đó (theo anh là thế) ra khỏi người mình, điều đáng nói ở đây là trông anh có vẻ bình thản. Thật kì lạ, nếu là bình thường thì anh sẽ đỏ mặt và cho Takeomi một đấm chứ không phải là bình tĩnh chấp nhận như vậy đâu.
Tò mò thật đấy, rốt cuộc một năm qua đã xảy ra chuyện gì vậy nhỉ?
"Shin cho tôi mượn em để sạc pin một chút." Takeomi ôm chặt lấy Shinichiro, mặc cho người kia có cố đấy hắn ra xa đến cỡ nào. "Vừa nãy thật sự là mệt chết tôi rồi, tại sao tôi lại đồng ý giúp thằng nhóc Beaxbatons kia chứ."
Thấy Takeomi có vẻ mệt nên Shinichiro cho hắn mượn bản thân làm gối ôm luôn. "Sao thế?" Anh hỏi hắn với vẻ quan tâm hiếm thấy. "Ban nãy có chuyện gì à? Có nghiêm trọng không?"
"Không nghiêm trọng, Shin đừng bận tâm." Mùi hương trên tóc Shin tuyệt thật, không biết em ấy dùng loại dầu gội gì nhỉ? Hắn ta thầm nghĩ, để rồi bất giác đắm chìm trong hương thơm êm dịu đó. "Chỉ là một thằng nhóc muốn tìm kiếm người bạn của mình thôi, tìm được rồi thì không cần quan tâm nữa."
"Ừm." Shinichiro nhẹ đáp, tay gắp một viên đường nhỏ nhắn thả vào ly cà phê, khuấy đều.
Ở bên cạnh, Wakasa lặng lẽ che miệng ho vài cái. "Hai vị, tôi đây vẫn còn sống đấy nhé. Ôm ôm ấp ấp, tình tình tứ tứ hay gì thì để sau đi."
Đương nhiên, chẳng ai thèm quan tâm đến gã cả.
Wakasa tạc lưỡi, hầy, cảm giác bị cho ra rìa và phải ăn thứ đồ ăn không dành cho loài người (sẽ không nói cụ thể thứ này là cơm chó đâu) này khó chịu thật đấy.
"Cơ mà Shin-chan, mày có người yêu từ khi nào thế?"
Hể? Người yêu?
Lần này thì thầy Akashi của chúng ta bị đá ra ngoài thật rồi.
"Người yêu gì chứ." Shinichiro bắt chét tay làm một dấu X thật to. "Tụi tao còn chưa chính thức đến với nhau đâu."
"Ồ, vậy là quan hệ yêu đương vụng trộm chốn làm việc hả?" Wakasa nở một nụ cười mà theo Shinichiro thì chỉ có thể khái quát bằng hai chữ "đê tiện". "Nói thật với tao đi Shin, bạn bè với nhau cả mà. Sao? Đã tiến triển đến mức nào rồi?"
"Cái mặt đó là sao vậy?" Shinichiro nhìn Wakasa với ánh mắt chứa đầy sự khó hiểu, thêm chút dè chừng. "Và đương nhiên là bọn tao không phải là gì của nhau hết, bạn tình không, người yêu cũng không."
"Chà, thế à." Wakasa cảm thấy có chút tiếc nuối. Nhưng rất nhanh sau đó, anh đã nhận thấy điểm khác lạ. "Mà theo tao biết thì mày đâu phải kiểu người dễ dãi đến mức cho một người xa lạ không thân không quen, không có quan hệ đặc biệt gì với mày chạm vào người đâu."
"Tao nghĩ, không đúng, tao biết chắc chắn là mày cũng có ý gì đó với người ta."
"Sao nào? Không định thử một lần hả? Biết đâu đó chính là chân ái của cuộc đời mày sao?"
Shinichiro trầm ngâm không đáp.
"Tao không biết, đây là chuyện riêng của tao, mày cứ mặc tao đi."
Anh biết chứ, một năm qua được người ấy chăm sóc ân cần, có lẽ anh đã động lòng không ít rồi.
Nhưng một năm, chỉ mới là một năm. Chưa thể nói được chính xác điều gì cả.
Shinichiro vẫn cần thêm thời gian để trả lời cho câu hỏi về thứ xúc cảm trong lòng mình.
Tối đến, khi vầng trăng lên cao, ánh sao lấp lánh trên bầu trời đêm tĩnh mịch. Wakasa theo như lời hẹn từ trước đến chỗ gốc cây liễu bên Hồ nước đen. Vừa đến nơi, gã liền nhìn thấy Takeomi đang ngồi nghịch mấy khóm cỏ dại.
"Vẫn khỏe chứ?" Gã cất tiếng nói, bầu không khí yên tĩnh bị phá tan. Mặt hồ trong suốt lăn tăn gợn sóng.
"Ờ, rất tốt." Takeomi đáp bằng mấy câu cụt lủn, nhưng Wakasa không quan tâm đến chuyện đó. Thứ gã quan tâm là cái khác. "Hôm nay được ôm người ta, mày có thấy thích không?"
Takeomi nhếch môi. "Hỏi thừa, mày biết câu trả lời của tao mà."
"He, nhất mày rồi." Wakasa ngồi xuống bên cạnh Takeomi, thuận tay lấy ra từ trong túi một miếng bánh mì lúa mạch rồi nén nó xuống hồ. "Mười ba năm của mày xem như không hề uổng phí chút nào nhỉ."
"Chỉ mới bước đầu thôi, tao vẫn còn phải cố gắng nhiều." Takeomi lặng nhìn khung cảnh xinh đẹp trước mắt, mặt hồ phản chiếu bóng trăng tròn, trong suốt, tựa pha lê.
Wakasa cũng không nói gì. Gã lặng lẽ lấy một xiên kẹo được cất trong túi (rốt cuộc túi thằng cha này giấu bao nhiêu bánh kẹo thế) cho vào miệng ăn một cách ngon lành.
Thật ra, Wakasa và Takeomi quen biết nhau còn trước cả khi Shinishiro gặp Wakasa nữa cơ. Thừa biết tình cảm của bạn mình "dậy thì sớm", trong suốt những năm tháng hắn ta học ở nước ngoài, Wakasa đã lén chụp ảnh của Shinichiro và gửi cho Takeomi theo đường bưu điện.
Mỗi sáng ở Hogwarts, những con cú sẽ mang đến cho hắn một bức thư chứa một tấm hình của Shinichiro (dĩ nhiên là do Wakasa chụp). Đó chính là báu vật của hắn, là nguồn động lực để hắn có thể tiếp tục trụ lại nơi đất khách quê người không có lấy nỗi một đồng hương này.
Đó không chỉ là thứ tình cảm lướt qua, mà chính là cảm xúc sâu đậm chôn giấu từ tận đáy lòng, chờ ngày được thổ lộ hết với người ấy.
Đợi khi này hắn và Shin chính thức nên đôi, vào một buổi chiều thư thả khi xả hai đã cùng nhau đi một chặng đường dài, hắn sẽ kể cho anh nghe.
Câu chuyện về một cậu bé đã thầm yêu một người hơn mười năm ròng rã.
....
Thế ra người nhờ Wakasa phá hỏng hai mười lần tỏ tình của Shinichiro là Takeomi à?
Suỵt, đây là bí mật, nói nhỏ nhỏ thôi.
-----------------------------
Vâng, lại là một chương lảm nhảm của tui đây:333
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top