Chương 19. Chuyện bức thư tình (3)
Đêm nay, Hakkai mất ngủ.
Hắn cứ trằn trọc mãi, đôi mắt cứ nhắm rồi lại mở ra, dường như cái trần nhà có một sức hút rất mãnh liệt, hoặc là ai đó đã gắn vào đó mấy cái nam châm khiến đôi đồng tử màu xanh đậm pha ánh đêm thâu của hắn cứ bị hút về phía bên đó mãi. Nói cách khác, Hakkai đã dành trọn một tiếng đồng hồ chỉ để nhìn một cái trần nhà.
Hầy, thật sự là hắn muốn ngủ quách đi cho xong, nhưng cái suy nghĩ rằng Yuzuha, chị gái hắn, và người Mitsuya, người hắn đem lòng tương tư suốt một quãng thời gian dài, là một cặp. Tuy chưa có chứng cứ xác thực cụ thể nhưng mà theo linh tính của hắn thì xác suất để chuyện này trở thành sự thật là bảy mươi phần trăm. Dù sao thì bình thường chị Yuzuha cũng thân với anh Mitsuya đến thế kia mà.
Hắn đang tưởng tượng đến cái cảnh hai người nắm tay nhau đi dưới tán lá vàng rơi rụng trên thảm cỏ xanh um (Hogwarts làm quái gì có cái cây nào biết rụng lá), Mitsuya sẽ trao cho chị gái mình là Yuzuha chiếc khăn choàng cổ anh mới làm vì dạo này trời trở lạnh (tháng tư thì lạnh kiểu khỉ gì cha nội), rồi khi cơn gió bấc thổi qua khiến mái tóc chị rối bời, anh ấy sẽ nhẹ nhàng đưa tay vén nó sang một bên, dịu dàng nở một nụ cười thật ấm áp (đậu xanh, đã bảo là tháng tư thì không có gió bấc rồi mà, ven vén cười cười cái quần đảo ấy).
"Trời ơi là trời, Hakkai ơi, mày ngủ giùm tao đi. Ngủ đi cho tao nhờ." Hắn tự nói với bản thân, ngủ đi, đừng suy diễn nữa, càng suy diễn càng sai kiến thức phổ thông, càng giống mấy cái tình tiết vô lí hết phần thiên hạ trong tiểu thuyết ngôn tình được viết cách đây vài chục năm trước. Chơi chung với hội năm tư, nhiễm tính ai không nhiễm, nhiễm thói của thánh phán trật như thần thích đọc tiểu thuyết và truyện tranh thiếu nữ Chifuyu là thế nào? Cơ mà giờ thì biết ngủ thế nào khi trong đầu chỉ toàn là hình ảnh Taka-chan tay trong tay với Yuzuha?
Hắn chết mất thôi, cầu Merlin khi hắn về miền cựu lạc, hãy để cho hắn sống trong một căn phòng chứa đầy ảnh và đồ dùng liên quan đến Taka-chan cho thỏa nỗi nhớ lúc còn sống trên thế giới đầy rẫy những khổ đau này. Được thì cho hắn xin một suất tráng miệng vào lúc ba giờ chiều, bánh ngọt hình Taka-chan thì càng tốt.
...Khựng đã, hình như lạc đề quá rồi thì phải.
Một lần nữa, ai đó kéo cái đề lại đây đi.
"Đờ mờ, vẫn ngủ không được."
Hắn nói, bằng tất cả sự bất lực và tuyệt vọng. Ngủ không được, ừ thì ngủ không được. Hắn mất ngủ vì Taka-chan, theo cả nghĩa tiêu cực lẫn tích cực. Bên ngoài ánh trăng sáng tỏ, lặng lẽ mang thế gian tiến vào màn đêm, khẽ cất tiếng hát ru bằng những cơn gió êm dịu. Đấy, đây hát cho nghe rồi đấy, đây bật đèn ngủ cho rồi đấy, nên là làm ơn hãy nhắm cái con mắt lại, bớt nghĩ về Mitsuya và chìm vào giấc mộng đi cho đây nhờ.
Hakkai: "..." Không hiểu sao nhưng hình như hắn vừa nghe thấy tiếng ai đó chửi xéo mình thì phải.
"Chắc mình nghe nhầm thôi, ai lại đi chửi xéo một người như mình được." Hakkai kéo chăn trùm kín người, hắn đi vào giấc ngủ một cách khó khăn và nặng nhọc khi lồng ngực lúc nào cũng cảm thấy bức bối và trái tim cứ quặn thắt từng hồi. Vì đau.
Sáng hôm sau, người ta nhìn thấy một Hakkai với hai mắt thâm quầng cùng khuôn mặt bơ phờ lê từng bước, từng bước chậm chạp đến Đại sảnh đường. Takemichi, Hinata, Chifuyu và Ema hốt hoảng lắm, bọn họ không nghĩ rằng vụ bức thư tình ảnh hưởng đến Hakkai một cách nghiêm trọng như vậy. Kisaki thì dường như đã dự liệu từ trước, gã ném qua cho hắn một cái khăn tay ướt sũng và lạnh lùng nói rằng: "Dùng nó để lau mặt đi, chường cho lạnh con mắt vào, đêm qua lại khóc sưng lên rồi mất ngủ chứ gì."
"Cảm ơn." Hakkai nhận lấy chiếc khăn từ tay Kisaki rồi dụi hai mắt gấu trúc của mình vào đó. Cảm giác lành lạnh từ chiếc khăn khiến Hakkai dễ chịu hơn phần nào. Hội năm tư xúm lại vỗ về con cún bự tội nghiệp với trái tim tan vỡ, bữa sáng có món bánh tarte táo nướng rất thơm, mỗi người một phần, bọn họ nhường phần mình cho Hakkai hết. Vì món này là một trong số những món yêu thích của hắn ta mà.
Mitsuya đưa mắt nhìn sang phía bên kia, anh không hiểu, sao hôm nay Hakkai lại không bám theo anh nữa. Có chuyện gì làm thằng nhóc ấy buồn à? Mitsuya đoán vậy, có vẻ như hắn không muốn nói nỗi sầu thầm lặng của mình ra cho anh nghe, chẳng đá động dù chỉ một chữ. Hôm qua cũng vậy, sự xa cách của Hakkai khiến anh cảm thấy thật lạ lẫm. Chẳng lẽ với thằng nhóc đó, anh không đáng để tin tưởng đến vậy sao?
"Mặt cậu trông kì quá đấy, Mitsuya, vừa rồi có nghe gì không thế?" Yuzuha nói, Mitsuya hoàn hồn thoát khỏi dòng suy nghĩ vu vơ để quay về với thực tại. "À...ừm...vừa rồi tôi có bỏ lỡ cái gì không?"
Hiện tại, anh và hội học viên năm thứ năm gồm Mikey, Draken, Baji, Kazutora, anh em nhà Kawata, Pachin và Peyan đang mở một cuộc họp nhỏ nhằm thảo luận một số vấn đề với sự tham gia của hai vị khách mời là Hanma và Yuzuha. Ban nãy Mitsuya nghe có nghe loáng thoáng bọn họ nói cái gì đó, nhưng anh không rõ. Thế là Yuzuha thở dài, cô lại phải cất công nói lại một lần nữa.
"Về chuyện kia, cậu dự định sẽ nói với Hakkai như thế nào đây? Nói thẳng ra như thế, tôi sợ thằng bé sẽ bị tổn thương." Sau khi kết thúc, cô quay sang nhìn Mitsuya và hỏi anh một câu như vậy.
"Kiểu gì cũng phải nói cho Hakkai biết thôi." Mitsuya nở một nụ cười bất đắc dĩ. "Không thể cứ giấu thằng nhóc mãi được. Hơn nữa, nếu mà cứ tiếp tục giấu nó như thế, tôi sợ mình chịu không được."
"Ừm, vậy à." Mikey gật gù cắn một miếng dorayaki. "Mày nghĩ kĩ rồi đúng không?"
"Tao nghĩ kĩ rồi." Rồi anh bổ sung thêm. "Tương lai thì dự định sẽ vậy, tầm mai hoặc mốt gì đấy, nên hiện nếu ai có hỏi thì tụi mày giữ bí mật hộ tạo, đừng có nói ra. Tao sẽ tự mình làm."
Draken nhún vai. "Tùy mày thôi, mày đã quyết thế thì bọn tao cũng không cản."
"Mà phải công nhận là chuyện đó gây sốc thật đấy." Baji buông lời cảm thán. "Nghe Mitsuya kể mà tao hoài nghi nhân sinh luôn mà, không ngờ trên đời này có chuyện kì cục như vậy xảy ra thật."
"Thì bởi." Yuzuha vén tóc thở hắt một hơi thật dài. "Ban đầu tôi cũng đâu có tin, sau khi Mitsuya cho tôi coi thì lại chẳng tá hỏa lên. Tội nghiệp, số thằng em tôi sao mà nó khổ thế."
"Ai bảo nó cuồng Mitsuya quá làm gì." Kazutora nở một nụ cười ranh mãnh. "Cuồng đến cái độ đấy thì mọi người biết sao rồi đấy."
"Thôi đừng ai nhắc nữa, khéo tao lại cười bây giờ."
"Mày quá đáng thật, cho anh em cười chung với nào."
"Nhường cho thằng em của mày đi Smiley, mày thì lúc nào mà chẳng ngoặt mồm ra cười như thằng dở."
"Câm miệng đi, Baji. Mày mà phát ngôn thêm câu nào nữa là tao cho mày đi bán mắm giờ đấy."
"Ở Hogwarts thì làm gì có mắm để mà bán hả Nii-chan."
"Anh quên mất, vậy thì đi bán muối nhé."
"Bán dorayaki đi, tao mua."
"Thôi, tao cúng cho mày luôn đấy, xin đừng trở thành khách quen của tiệm tao rồi mua một cái bánh với giá một trăm yên, lỗ chết."
"Sống phải có niềm tin vào bạn bè chút đi chứ Baji, tao nào có quá đáng vậy đâu. Bốn cái bánh năm trăm yên, chịu không?"
"Mày cút mẹ mày đi."
"Ê, Hogwarts cho mang tiền vào trường từ khi nào thế?"
"Mém tí nữa là quên mất, cảm ơn Kenchin đã nhắc tao nha. Vậy là tao không có tiền, bán bánh miễn phí cho tao đi."
"Âm phủ luôn chào đón mày, tới đó rồi hẵng mong người ta đưa canh miễn phí."
"Bạn bè với nhau cả mà, sao nặng lời thế."
"Cút, bạn bè gì tầm này."
"Nhiều khi tôi khâm phục cậu thật đấy." Yuzuha lẳng lặng nhìn cuộc đối thoại không rõ đầu mà cũng chẳng rõ đuôi này, cảm thấy việc Mitsuya có thể chơi và chung sống với bọn họ mà bản chất không bị tha hóa đúng là một kì tích của xã hội loài người.
Chàng trai với mái tóc màu tím khói nhún vai cười, anh không đáp, mà nói đúng hơn là anh ta không biết nói gì.
"Chẳng có gì đáng khâm phục ở đây cả, khi ta gắn bó với một ai đó đủ lâu, khi ta thấu hiểu một ai đó đủ nhiều, tự khắc ta sẽ cảm thấy bình thường trước những gì họ làm, thấy quen thuộc trước những gì xảy ra xung quanh họ thôi."
Chơi chung với cái đám này từ thời miệng còn hôi sữa, bảy năm cả thảy, chừng đó là quá đủ để hình thành một sợi dây liên kết vô hình không cách nào xóa bỏ rồi.
Sau bữa sáng là tiết Lịch sử pháp thuật, năm tư Griffindor học chung với Hufflepuff. Cuthbert Binns quả không hổ danh là cụ ma chăm chỉ nhất quả đất khi đã chết rồi mà vẫn còn thiết tha với việc truyền tải những ý nghĩa lịch sử đến với thế hệ trẻ. Chả ai rõ ông ấy đã chết như thế nào, người ta chỉ đơn thuần biết rằng vào một buổi sáng nọ, ông cụ bảo thủ ấy thức dậy và bỏ rơi cơ thể lại phía sau. Ờ, ổng chết, một cách nhẹ nhàng. Ông ta chẳng hay biết gì hết.
Hôm nay, cụ ma ấy lại bắt đầu giảng. Chủ đề của tiết học là những sự kiện liên quan đến cuộc thanh trừng phù thủy xảy ở Trung Đông vào những năm cuối thế kỉ thứ mười bảy, đầu thế kỉ thứ mười tám. Về sự thành lập của những tổ chức tôn giáo có liên quan và sự nghi ngờ vô căn cứ (hoặc nói theo ngôn ngữ của thầy ấy là sự ngu dốt của đám phàm nhân tầm thường và thấp kém) đã khiến một lượng lớn phù thủy theo chủ nghĩa hòa bình bị treo lên giàn hỏa thiêu.
Những phù thủy thuần chủng theo chủ nghĩa cực đoan càng thêm thù ghét muggle cùng hằng hà sa số những chuyện khác nữa. Chúng rất hay, nhưng đám học trò nhỏ nào có bận tâm đâu cơ chứ. Nghe buồn ngủ chết đi được, đặc biệt là đối với một kẻ dành cả đêm để thức trắng như Hakkai thì những lời giảng đậm tình của thầy chẳng khác gì bài hát ru da diết về những khúc bi thương lắng đọng trong tiềm thức, là một bản radio được mở cốt để kéo linh hồn chìm vào giấc mộng sâu xa.
Và mọi người cũng biết rồi đấy, với những câu từ tha thiết, truyền cảm như thế, không ngục đầu xuống bàn ngủ luôn thì phí quá. Thầy Cuthbert đúng là tài thật, chỉ bằng mười phút học của thầy mà Hakkai đã có thể êm giấc được rồi. Chifuyu, Takemichi và Hinata lặng lẽ trao tặng cho cậu chàng một cái nhìn ái ngại. Vị giáo sư ma tức tối cầm cây thước gỗ được làm từ gỗ sồi gõ một cái thật mạnh và người Hakkai, khiến hắn ta đang mơ màng cũng phải giật bắn mình, tỉnh dậy vì đau điếng hết cả người.
Hiển nhiên, hình phạt dành cho tội ngủ gật trong giờ học là chép lại toàn bộ nguyên nhân, diễn biến và kết quả của cuộc thanh trừng phù thủy lần thứ nhất, từ đó rút ra nhận xét và ý nghĩa, viết một bài cảm nghĩ dài năm trăm từ về cuộc thanh trừng đó. Thời hạn nộp là ba ngày sau, bắt đầu tính từ hôm nay.
Hakkai đến thư viện tìm tài liệu, hắn thở dài nhìn những cuốn sách dày cộp được xếp thành một dãy kéo dài từ trái sang phải.
"Biết phải bắt đầu từ đâu đây." Nên chọn cuốn sách nào trong mê cung chứa đầy tri thức này đây. Hắn không biết, hắn vơ đại một cuốn sách nào đó nằm bên cạnh mình. Bìa sách được bằng bì cứng bọc da dê với dòng chữ uyển chuyển được ghi ở một góc. Mùi giấy cũ xộc thẳng vào mũi khiến Hakkai che miệng ho khụ khụ vài cái. Cuốn sách vừa dày vừa nặng. Khi lấy nó ra khỏi kệ, vừa vặn chừa lại một khoảng trống có thể nhìn sang dãy sách phía bên kia.
Bạn hiểu mà, dãy sách bên kia ấy.
Hakkai đã tình cờ nhìn thấy thứ mà mình không muốn thấy nhất.
Qua khoảng trống ấy, hắn thấy người chị hắn thương yêu hết mực là Yuzuha đang tay trong tay (chắc vậy, hắn không rõ nữa, nhưng cứ xem là vậy đi) cùng với người mà hắn đem lòng tương tư là Mitsuya. Chị gái hắn trao cho anh một bức thư màu xanh da trời nhạt xinh xắn, anh cười dịu dàng, nói lời cảm ơn.
Đau lắm anh ơi, em đau lắm.
Hakkai ôm ngực, ôm lấy trái tim bị rạch đến rỉ máu, ôm lấy một mối tình vỡ tan.
Họ thân nhau từ bao giờ thế? Hắn không biết, mà ngay từ ban đầu hắn có biết cái khỉ gì đâu. Hắn tự hào rằng mình là người thân với Mitsuya nhất, nhưng sự thật là hắn chẳng hiểu anh một chút nào. Không hiểu, dù chỉ một chút.
Bên kia, Mitsuya và Yuzuha vui vẻ nói cười. Bên này, Hakkai ngậm ngùi nuốt xuống nỗi bi thương.
Hôm nay, Hakkai lại lủi thủi một mình.
Hắn không tìm đến đám bạn và chờ sự an ủi nữa.
Hakkai muốn một mình, nơi hắn tìm đến là đỉnh của một ngọn tháp cao vời vời nằm khuất sau những tán cây thông xanh rì. Vắng vẻ, yên tĩnh, chẳng ai đến để làm phiền hắn cả. Hắn sẽ ở đây thêm một lúc, chờ cho thời gian qua đi.
Shinichiro lẳng lặng nhìn chàng trai cao lớn với mái đầu đinh cạo sát, một bên tóc được cạo theo hình cọng dương xỉ đang co người chiếm dụng chỗ ngủ quen thuộc của anh, tự hỏi rằng không biết có nên kêu cậu ta dậy hay không đây. Hẳn là không, trông trò ấy có vẻ mệt mỏi.
"Chỉ lần này thôi đấy."
Đũa phép vung lên, tấm chăn bông hiện ra giữa bầu trời nhuộm màu vàng ấm và phủ lên người học trò tan vỡ nhà Hufflepuff ấy. "Ba mươi phút nữa, nếu thằng nhóc không tỉnh lại thì tấm chăn sẽ tự cuộn lại và đưa thằng nhóc về thẳng phòng sinh hoạt chung của nhà."
Thầy chẳng biết nhóc gặp khó khăn gì, về chuyện học tập hay chuyện tình cảm, tất cả thầy đều không rõ. Nhóc mệt nhưng thầy chẳng thể cho nhóc một cái ôm. Thôi thì cứ để như vậy đi, đôi khi một mình mới là tốt nhất.
Nghĩ vậy, rồi anh thong dong rời khỏi nơi ấy, đỉnh của ngọn tháp có thể trông thấy ánh hoàng hôn.
Gió lại thổi, tà dương hạ thế xuống nhân gian, tiếng nói cười không thể đến tai người ngồi trên ngọn tháp. Ôm nỗi cô đơn mà thiếp đi trong thầm lặng, chẳng mong cảm xúc được đáp hồi.
"Ơ, gì thế này?"
Một bức thư do thiên đàng gửi xuống rơi vào tay anh. Trên lá thư có đề tên người gửi là Takeomi, tò mò, anh mở ra đọc thử, không biết bên trong viết gì.
Gửi Shin.
Đây là bức thư tình đầu tiên tôi viết, và thú thật với em là tôi chẳng biết nói gì nữa. Tôi không giỏi nói những lời hoa mĩ, sáo rỗng, cũng chẳng biết cách rót mật vào tai. Tôi không giỏi thể hiện cảm xúc, và tôi hy vọng rằng em sẽ hiểu cho tôi, Shin nhé.
Tôi biết ngày nào cũng là một ngày mệt mỏi, và việc dạy dỗ học trò đôi lúc sẽ khiến em muốn buông xuôi, nhưng cố gắng lên em nhé. Tôi biết em sẽ làm được mà, vì Shin là người rất tuyệt vời, em hệt như ánh mặt trời mùa hạ vậy, nhiệt huyết, chói rực và mạnh mẽ.
Shin của tôi, nhiều lúc tôi muốn giấu em thật kĩ, để ánh mặt trời ấy chỉ có thể là của riêng mình tôi. Vì Shin tựa như vạt nắng ban mai, em xinh như đóa hoa nở rộ giữa lòng trời rộng lớn, kiêu hãnh đứng giữa đất trời với một trái tim kiên định và thuần khiết. Em ơi, tôi không hy vọng em thấu hết lòng tôi, vì những từ ngữ hèn mọn này không đủ để miêu tả em, người con trai tuyệt vời nhất trên đời. Tôi chỉ muốn nói với em, một câu rất đỗi đơn giản.
Tôi thích em, thích lắm.
Vì vậy tôi sẽ cố gắng, để theo đuổi được em. Để chinh phục được trái tim em.
Chà, viết đến đây, tôi cảm thấy nó chẳng giống một bức thư tình chút nào. Shin có nghĩ vậy không?
Dù gì thì tôi cũng già rồi, không rành ba cái chuyện này cho lắm.
Thay vì viết, tôi muốn dùng hành động hơn.
Tối nay mình ăn mì em nhé, tôi có chuẩn bị món yakisoba, hy vọng sẽ phù hợp với khẩu vị của em.
Hẹn nhau ở chỗ cũ.
Từ Takeomi Akashi.
Tái bút: Một ngày không gặp, tôi nhớ em lắm, em à.
"Tên ngốc này." Nhìn những dòng chữ được viết một cách nắn nót và cẩn thận ấy, không hiểu sao Shinichiro lại cảm thấy mắt mình hơi cay cay. Anh cẩn thận gập đôi tờ giấy lại và cất vào trong túi áo.
Túi áo được may bên ngực trái. Gần vị trí con tim.
"Lát nữa mình sẽ làm cho Takeomi-kun một ít bánh quy. Mong là Merlin sẽ không khiến nó cháy khét. Ừm, tốt nhất nên là như vậy."
Mình cũng thấy nhớ Takeomi-kun rồi.
Đêm nay, Hakkai không còn mất ngủ nữa.
Hắn ngủ để quên đi nỗi buồn cứ ngày một xâm chiếm tâm trí hắn. Hắn mơ về một cảnh tượng viễn vông, giấc mơ nơi mà hắn có thể đường đường chính chính ôm lấy Mitsuya và thì thầm vào tai anh rằng: "Em yêu anh nhiều lắm, Taka-chan."
"Xin đừng rời bỏ em, anh nhé."
Con người tìm đến những giấc mơ để trốn tránh thực tại tàn khốc. Đó là một chân lí bất biến muôn đời.
------------------------------
Nhìn lại chương trên, rồi lại quay sang nhìn cái tag hài hước, ngọt ngào ở phần giới thiệu...Tui đã viết cái gì vậy nè?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top