Chương 15. Một câu chuyện nhạt nhẽo

Hôm nay rõ ràng mặt trời mọc ở đằng Đông, nhưng không hiểu sao, tất cả mọi người đều có cảm giác vầng thái dương rực cháy trên kia đã mọc nhầm hướng. Chắc chắn hôm nay mặt trời xuất hiện từ phía Tây mới đúng.

Mitsuya dụi mắt, anh hoàn toàn không thể nào tin vào thứ đang diễn ra trước mặt mình.

"Tát tao một cái đi Hakkai, là tao đang mơ có đúng không?"

Không chỉ riêng một mình Mitsuya mà những người khác cũng rơi vào tình trạng y chang vậy. Đôi mắt trợn tròn như quả trứn gà và cằm rớt xuống tận ngực, khuôn mặt ngơ ngác không nói nên lời, chỉ biết chăm chú dõi theo từng bước chân của Mikey.

Ừm, là bước chân của Mikey.

"Tao không ngờ ngày nó rời khỏi cái lưng của Draken lại tới nhanh đến như vậy. Tao còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần nữa mà." Baji thở dài một hơi, anh cảm thấy mọi chuyện diễn ra quá mức đường đột, anh cứ đinh ninh rằng cho tới khi anh và Chifuyu cử hành hôn lễ thì cái ngày Mikey không còn dính lấy Draken vẫn còn xa rất xa, nhưng hôm nay, nó đã xảy đến.

Chẳng lẽ đây chính là điềm báo cho một hôn lễ được tổ chức trong khuôn viên trường Hogwarts à?

Nhưng mà Chifuyu nó còn nhỏ quá, mới mười lăm tuổi thôi, không thể đi đăng kí kết hôn được. Vậy thì đành phải chờ thêm một khoảng thời gian nữa vậy.

Baji thầm nghĩ, anh không hề hay biết rằng suy nghĩ của mình đã bay quá xa, dẫn đến việc lạc đề một cách trầm trọng.

Thôi kệ đi, giấc mơ đang đẹp thì cứ để nó đẹp thêm một lúc nữa, đừng dùng sự thật rằng Chifuyu chỉ coi anh như một thần tượng để vả cho anh ta tỉnh mộng làm gì.

Hội năm tư không hiểu sao cũng đã dần quen với việc ngồi chung bàn ăn với hội năm năm, Kisaki và Hanma tuy mới quen biết không lâu cũng dần trở nên thân thiết. Và tất nhiên, bọn họ hoặc là đã từng tận mắt chứng kiến, hoặc là đã từng nghe kể về câu chuyện một học viên nhỏ con lúc nào cũng để một học viên khác cao lớn hơn cõng trên lưng. Vậy nên việc Draken biến mất, chỗ ngồi chỉ còn lại mỗi mình Mikey khiến bọn họ cảm thấy thiếu vắng một thứ gì đó.

"Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra hả anh?" Ema sốt sắng hỏi. "Sao anh Ken lại không có ở đây? Bộ giữa hai anh đã xảy ra xích mích gì à?"

"Hai tên này không xích mích nổi với nhau đâu em ơi." Mitsuya bắt chéo tay sau đầu và bình thản trả lời. "Mikey và Draken ấy à, trừ những chuyện nghiêm trọng quá sức tưởng tượng thì bình thường hai cái đứa này thân thiết với nhau lắm. Chúng nó hiểu nhau hơn cả bản thân mình, vậy nên sẽ không có chuyện cãi vả ở đây đâu."

"Vậy chứ chuyện gì có thể xảy ra được anh Misuya nhỉ?" Chifuyu xoa xoa cằm, cậu nhóc bắt đầu rơi vào trầm tư giống Ema. Thậm chí chí những người xung quanh cũng bị ảnh hưởng mà "rơi vào trầm tư' giống hai người họ, tạo nên một khung cảnh hết sức buồn cười.

Ema trầm tư ngả người về một phía, Chifuyu suy nghĩ đến nỗi người bị nghiêng lệch về hướng của Ema. Nối tiếp là Takemichi và Hinata cũng "trầm tư' y hệt vậy. Đến cả Kisaki và Hakkai cũng hùa theo, nhìn tụi nhóc năm tư nom hệt như một chuỗi domino sắp đổ, giờ mà có ai đẩy vai Hakkai một cái thì không khéo đội hình cũng hỏng thật chứ chả đùa.

Mikey hết thở dài rồi lại thở dài, bản thân cậu cũng không biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Trước đây chỉ toàn đi hoang rắc rối của người ta thôi, đến khi người gặp phiền toái là chính bản thân mình thì hay rồi, có biết làm cái gì đâu.

"Thật ra sáng nay tao có gặp chút chuyện nho nhỏ..."

Nói rồi, cậu lấy Draken giờ chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay được cất trong túi áo ra đặt trên bàn trước con mắt sững sờ của toàn thể những ai có mặt tại đó.

"Tao không hiểu sao Draken lại bị biến thành người tí hon như vậy nữa."

Draken tí hon vẫy vẫy đôi bàn tay bé xíu. "Yo, chào mọi người, Draken đây."

"Mới sáng ra đã hấp riêm mắt tao bằng bộ ảnh khỏa thân của nó rồi, bình thường nó có đồi bại như thế bao giờ đâu." Mikey lấy khăn chấm chấm khóe mắt, bộ dáng hệt như người vừa trải qua sự kiện gì kinh thiên động địa lắm.

Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Draken, không có một chút lo lắng hay quan tâm nào, chỉ có sự khinh thường lộ rõ nơi đáy mắt. Trên khuôn mặt hiện rõ dòng chữ: "Ồ, khỏa thân luôn cơ đấy, đêm qua thằng khốn này có ý đồ gì với con nhà người ta vậy?"

"Đậu xanh, bọn mày nghĩ cái khỉ gì thế?"

Draken cảm thấy mình thật oan ức, rõ ràng đêm qua cả hai chỉ ôm nhau ngủ thôi mà, sao vào miệng Mikey nó biến thành tiểu thuyết tổng tài bắt ép thiếu nữ đôi mươi thế này!

Thật đáng ghét, nhất định phải đứng lên thanh minh.

"Nếu nó biết mình bị thu nhỏ thì khi gặp tao ít nhất nó cũng phải trùm miếng vải lên người chứ, đâu thể để bản thân trần như con nhộng vậy được. Phép lịch sự tối thiểu Kenchin vứt đi đâu rồi? Ai trả lại sự trong trắng cho mắt của tao đi."

Mọi người càng lườm Draken dữ dội hơn nữa.

Draken thừa nhận là lúc biết được chuyện mình trở thành người tí hon thì sốc lắm, não bộ có còn nghĩ được gì nữa đâu, thành ra quên mất một số chuyện cũng là điều dễ hiểu mà.

"Tôi nghĩ là chúng ta cần tìm luật sự." Kisaki đề xuất một ý kiến nghe có vẻ hợp lí. "Không thể để anh Sano chịu thiệt thòi như vậy được."

"Em cũng đồng ý với anh Kisaki." Naoto gật đầu tỏ vẻ tán thành. "Với những trường hợp như thế này thì người làm tổn hại đến sự trong sáng của đôi mắt anh Sano sẽ phải chịu ba tháng giam giữ trong trại cải tạo vì tội vấy bẩn cửa sổ tâm hồn. Ngoài ra, luật pháp của giới phù thủy còn yêu cầu người hai phải bồi thường cho người bị hại một số tiền, nếu quy đổi cụ thể ra thì sẽ bằng với giá của một ngàn cái taiyaki."

Ủa, có luật bồi thường bằng bánh cá nữa hả?

"Cần phải nghiêm khắc trừng trị thẳng tay những kẻ gây án." Takemichi tiếp lời.

Draken: "..." Ê, anh mày mới là người bị hại mà?!

"Để trả lại công bằng cho những người vô tội." Chifuyu nắm chặt tay và nói bằng giọng hùng hồn.

...Sao lại chuyển qua đóng phim hình sự, pháp luật rồi? Làm ơn, nhìn cái đề đi, tụi bây lạc đề hết rồi!

Draken gào thét trong sự bất lực. Chẳng biết có phải vì cơ thể bị thu nhỏ dẫn đến việc tiếng nói của anh trong hội cũng nhỏ theo hay không mà nãy giờ không có ai chịu lắng nghe anh cả.

Mới sáng sớm mà tâm trạng đã tuột dốc không phanh. Hết bị biến nhỏ đến chị đủ mọi hiểu lầm, ngày này anh bị sao quả tạ chiếu rồi.

Draken lủi thủi thu mình ngồi vào một góc vẽ vòng tròn. "Không ai chịu nghe mình hết, không một ai. Ai cũng nghĩ mình là một kẻ tồi trong khi mình có thế đâu, oan ức quá."

"Thôi mà, tao chỉ đùa thôi." Biết mình vừa giỡn quá trớn, Mikey vội vàng chắp tay xin lỗi Draken. "Kenchi đừng giận tao mà, tao biết lỗi rồi, sau này sẽ không đùa như vậy nữa."

"Mày biết đùa như vậy là không vui một chút nào mà." Draken vẫn tiếp tục giận dỗi. "Chẳng ai lấy chuyện đó ra đùa cả."

"Ừm, tao biết lỗi rồi, Kenchin tha lỗi cho tao nha."

"Bọn mày ơi, khỏi cần chứng minh, Mitsuya Takashi tao tin chắc rằng hôm nay mặt trời mọc ở hướng Tây."

Thề luôn, hôm nay là cái ngày gì vậy? Mikey không bám trên lưng Draken vì Draken bị thu nhỏ đã đành, sao thái độ hôm nay của hai đứa này cũng khác khác là như thế nào vậy? Lạy Merlin, thế giới này đã hỗn tạp lắm rồi, làm ơn đừng nhồi nhét thứ gì thừa thãi vào người hai đứa bạn của con nữa.

Đáng tiếc là Merlin bận nhiều việc quá, không thể nghe thấy lời nguyện cầu của Mitsuya rồi. Nên là anh đành phải chịu khổ hết ngày thôi.

Ăn sáng xong, bọn họ kéo nhau tìm đến Shinichiro với hy vọng sẽ tìm được cách biết Draken trở về như cũ, nhìn thấy một Draken lớn còn không bằng lòng bàn tay mình, vị giáo sư môn Bay lượn ngạc nhiên lắm. Anh để ý là từ ngày anh chuyển đến đây công tác thì không ngày nào là không có rắc rối xảy ra, hết vụ hoán đổi linh hồn đến chuyện thân thể thu nhỏ, Hogwarts đúng là cái nôi của sự kì lạ nhỉ.

"Anh Shin, giờ có cách nào khiến Kenchin trở về hình dạng cũ không?"

"Để anh nghĩ thử." Shinichiro nói. "Cơ mà trước đó anh phải hỏi em cái này, sao Ken nó lại trở thành người tí hon vậy? Phải cho anh biết nguyên nhân chứ, không thì hóa giải bằng niềm tin à."

"Anh hỏi cái này là em chịu rồi." Chính người kề gối chung chăn còn không biết nguyên nhân tại sao nữa mà. "Có lẽ là do em đã ước với thần taiyaki chăng."

"Thần taiyaki?" Ông thần nào nghe lạ hoắc vậy? "Em có chắc là mình không động trúng lừa đảo không thế Manjiro?"

"Chắc chắn không phải lừa đảo đâu, em gặp ổng trong mơ mà."

Shinichiro: "..." Ước trong mơ thành sự thật ngoài đời luôn, tài thế, chia cho anh hưởng ké tí năng lực xem nào.

"Giờ sao anh?" Mikey thấy Shinichiro yên lặng từ nãy đến giờ, trái tim cứ như bị treo ngược cành cây, lo lắng, nóng vội không thôi. "Anh nghĩ ra được gì chưa?"

"Chưa, anh chưa nghĩ ra được gì cả." Shinichiro nghĩ ngợi mãi mà vẫn chưa tìm được nguyên nhân, đành lấy một tờ giấy viết thư nhờ trợ giúp. "Để anh hỏi Takeomi-kun."

"Anh thân với thầy Akashi từ hồi nào thế?" Mikey nhìn anh trai mình bằng đôi mắt chứa đầy sự nghi hoặc, Draken nhỏ trên tay cậu thấy vậy cũng bắt chước theo.

Shinichiro nghe vậy liền giật mình, anh cười giả lả hòng lấp liếm cho qua sự thật. "Thì cùng là giáo sư với nhau mà, quen biết cũng là điều hiển nhiên thôi. Haha, Takeomi-kun tốt tính lắm, thầy ấy thường hay giúp đỡ mọi người."

Ừm, rất là hay giúp đỡ mọi người luôn cơ đấy. Bữa trước em bị điểm kém ổng có giúp em nâng được miếng điểm nào đâu? Ổng chỉ tốt với một mình anh thôi, hỏi cho vui vậy thôi chứ lần đó em nhìn thấy hết rồi. Không có gì qua mắt được em đâu.

Mặc dù rất muốn vạch trần tất thảy những bí mật mà vị giáo sư dạy môn Bay kiêm vị anh cả đáng kính của cậu và Ema nhưng Mikey buộc phải nhịn, nhịn để giữ thể diện cho Shinichiro. Nhìn ông anh hí hửng viết thư gửi người ta mà thấy lòng ngậm ngùi. Chẳng lẽ đây chính là cảm giác của đấng sinh thành khi nhìn cảnh con mình sắp bị gả đi hay sao?

Dù không phải cha mẹ anh ấy nhưng phận làm em trai, Mikey vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối.

"Sau này Kenchin nhớ đến ở rể nhà tao để bù lại một thằng con trai nha, anh Shin bị người ta hốt đi mất rồi."

Draken nghe vậy liền nhíu mày. "Mắc gì tao phải ở rể nhà mày?"

"Vì sau này Kenchin sẽ kết hôn với tao." Mikey khẳng định một câu chắc nịch.

"Thế thì tại sao tao phải kết hôn với mày?" Draken tiếp tục hỏi.

Nếu đã có lòng hỏi thì Mikey sẵn sàng trả lời. "Vì mày đã hứa sẽ làm taiyaki và dorayaki cho tao ăn cả đời."

"...Vậy là mày kết hôn với tao chỉ vì đống bánh thôi hả?"

"Chứ còn gì nữa."

Người hay cười là người đang khóc. Liệu mấy ai biết nụ cười đó có chân thật hay không? Có khi, trái tim đã vỡ thành nhiều mảnh rồi.

Draken biết làm bánh ngọt. Anh biết cách để trao sự ngọt ngào cho Mikey.

Shinichiro: "..." Đến lượt mình bị bỏ rơi rồi.

Takeomi có chút việc bận nên không thể đến gặp anh được, nhưng mà theo bức thư hồi âm mà hắn gửi thì nguyên nhân dẫn đến việc Draken bị thu nhỏ có thể là do điều ước của Mikey trong giấc mơ. Có một loại sinh vật huyền bí chuyên đột nhập vào giấc mơ của người khác, lợi dụng kẻ hở trong trái tim mỗi người để gây rắc rối. Loài này thường xuất hiện ở những khu rừng vắng vẻ, nhưng không hiểu sao dạo này lại đổi hướng sang Hogwarts hành sự, đối tượng của nó lần này là Mikey.

Mikey đã ước được mãi mãi bên cạnh Draken, theo cái logic ba xu của sinh vật huyền bí, mãi mãi bên cạnh bằng sự chiếm giữ, sự chiếm giữ tương đương với không muốn bị mất đồ, không muốn bị mất đồ đồng nghĩa với chỉ cần làm thứ đó không biến mất, có thể giữ lại bên cạnh là xong. Vì Draken quá to cao, rất dễ bị người ta bắt mất, thế là nó liền biến Draken thành người tí hon để Mikey "tiện bề cất giấu."

...Ôi, cái sự tư duy này, nhân loại xin được phép từ chối tiếp thu.

"Vậy thầy Akashi có nói cách hóa giải là gì không anh Shin?" Sau tất cả thì đây mới là vấn đề đáng được lưu tâm.

"Ừ thì có...nhưng mà nó có hơi kì." Shinichiro chẳng biết dùng từ ngữ gì để diễn tả nữa. "Takeomi-kun bảo là, cách để hóa giải đơn giản lắm. Nhưng anh đọc vào chẳng hiểu cái gì hết."

"Thầy Akashi viết gì thế anh?" Mikey sốt ruột hỏi.

"Thầy ấy bảo là làm giống công chúa và hoàng tử ếch là được." Shinichiro vò nát cái tờ giấy mà không hiểu cái gì sất. Chẳng lẽ Takeomi muốn em trai anh chơi trò hóa trang à? Manjiro làm công chúa còn Ken làm ếch?

Mikey nhìn Draken.

Draken bé xíu nhìn Mikey.

"Tao thừa biết anh anh Shin không muốn chấp nhận sự thật là tao phải hôn mày mới trở về hình dạng thật, thế nên anh mới cố tình tỏ ra không hiểu."

"Ừm, thôi cứ để mày như vậy thêm một lát nữa vậy. Dù sao tao cũng chưa sẵn sàng để trao đi nụ hôn đầu đời của mình đâu."

Sắp tới giờ vào học nên cả hai tạm biệt Shinichiro rồi ra về. Baji và Kazutora chờ sẵn ở cửa, hỏi rằng đã tìm được cách giải chưa? Mikey gật đầu bảo là có nhưng không nói cụ thể ra là giải như thế nào, báo hai hai tên đó ngồi đoán mò cả buổi, để rồi bị giáo viên cốc đầu mấy cái.

Tin tức một học viên nhà Griffindor bị thu nhỏ đã nhanh chóng đến tai của toàn trường.

Draken cảm thấy việc mình bị biến thành người tí hon thật ra cũng có cái lợi. Hôm nay lại có tiết Muggle học, mọi người còn nhớ việc phải chép ba mươi công thức hóa học, mỗi công thức một trăm lần cùng vẽ lại năm mươi cái bản đồ thế giới không? Giáo sư thấy với cái cơ thể bé tí ti như này thì không thể chép được nên Draken được miễn chép phạt.

"Thay vào đó, bài của cậu Ryuguji sẽ do cậu Sano chép hộ."

Mikey nghe xong liền ngớ người, cậu cảm thấy thứ mình vfa nghe không phải là giọng nói của cô mà là tiếng sét giáng trần thì đúng hơn.

"Thưa cô, tại sao em phải chép bài hộ Kenchin ạ?!" Bài của em, em còn chưa động chữ nào huống hồ chi đi chép hộ Kenchin. Mikey kịch liệt phản đối. "Cô nên đợi cho đến khi Kenchin trở về nguyên dạng rồi bắt cậu ta chép bù chứ?! Cô thật là kì cục."

"Rồi tôi là giáo viên hay cậu là giáo viên?"

"Dạ, là cô." Cô là nhất, nhất cô rồi, cô thứ hai không ai chủ nhật, cô là chúa tể sai khiến bà hoàng giao bài, bà tổ môn Muggle học, vị vua của sự cân bằng, nữ hoàng chính trực, bà chúa của sự hợp lí. Cô nói con mẹ gì cũng đúng hết.

Thế là Draken cứ nhàn nhã ngồi chơi, còn Mikey phải cong người chép hộ phần bài tập từ trên trời rơi xuống.

Cảnh này vừa quen vừa lạ, bởi nếu có bị phạt thì người chép là Draken chứ không phải Mikey.

"Thôi, hóa nhỏ cũng có nhiều cái hay phết."

Từ Draken, con người đang nằm ăn trái cây trong lòng của Mikey, người vò đầu bứt tai vì chẳng biết ghi bài kiểu gì.
----------------------------------------

Xin lỗi mọi người vì chương này có ngắn hơn các chương trước, tại viết đến đây là tui hết ý tưởng rồi, mong mọi người thông cảm.

Tiện đây tui mở một cái QnA nho nhỏ mừng dịp tui đạt được 100 followers, mọi người muốn hỏi tui cái gì thì cứ hỏi tự nhiên nha, tui sẽ trả lời hết!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top