Chương 1:

Tại tỉnh Kanagawa của đất nước Nhật Bản phồn thịnh. Trung tâm của tỉnh Kanagawa là Yokohama, địa danh này chỉ cách thủ đô Tokyo chưa đầy nửa giờ đi tàu, một trong những điểm khiến nhiều khách du lịch quốc tế lựa chọn ghé thăm nơi đây trong chuyến du lịch Nhật Bản. Yokohama là thành phố lớn nhất tỉnh Kanagawa, giáp ranh thủ đô Tokyo, Yokohama nổi tiếng với những con phố Tây hiện đại bên cạnh phố Hoa kiều náo nhiệt và những hoạt động thể thao độc đáo,...

Vậy mà chẳng hiểu sao trời trớ trêu thay lại để một cô bé nghèo khó phải sống trong bóng tối tự bản thân chật vật tìm cách sống trong cái nơi khu phố xa hoa. Em là Tanako Sakuri. Năm nay em 12 tuổi. Em có lẽ cũng sẽ chỉ là một cô bé bình thường được sống trong sự đầy đủ tình yêu thương của ba mẹ nhưng sự kiện khủng khiếp đó đã cướp đi người yêu quý của em. 

Em vẫn còn nhớ cảnh tượng đó rất rõ. Gia đình em là gia đình 4 người. Em có ba mẹ yêu thương với người anh luôn yêu chiều em. Gia đình em đang yên bình vui vẻ đi trên chiếc xe ô tô của ba. Bỗng...một chiếc xe tải to lao nhanh tới!! Tiếng còi kêu lên gấp gáp tạo nên sự náo nhiệt. Ba em cố đánh lái. Mẹ em ôm lấy cơ thể của em và anh trai em thật chặt. 

RẦM!!!

Chiếc xe của ba em nát tan. Ba em thậm chí đã chả còn nguyên vẹn cơ thể. Mẹ vì bao bọc hai anh em mà cơ thể mẹ gẫy thành đôi. Anh trai em bị thương nặng ở đầu cố gắng ôm lấy em và đẩy em ra khỏi chiếc xe ô tô trước khi nó bốc cháy.

- C...cố sống thật tốt...nhé... em gái...

Anh trai em nói câu cuối cùng rồi chiếc xe bốc cháy. Em bị được bao bọc bởi mẹ và anh trai nhưng vẫn có những mảnh kính đâm vào đôi mắt  ngọc ngà của em. Em bị xây xước nặng nhưng thứ em nghe thấy là lời nói của anh trai và tiếng nổ to khi chiếc xe bốc cháy

-BAAA!! MẸ!!!! NII-CHANNNN!! Đừng...đừng bỏ con...hức KHÔNGGGGG!!! Mọi người đâu rồi...Mắt con... đau quá hức mẹ ơi... anh ơi....ba... đây là đâu...tối quá hức...

Tiếng hét của em vang vọng chứa đầy sự tuyệt vọng và giọng dần nhỏ lại khi em bắt đầu ngất đi. Mọi người xung quanh nhanh chóng gọi cứu thương và cảnh sát. Người lái xe tải được xác định là có chất cồn trong người. Gia đình em giờ chỉ là ba cái xác đen do bị thiêu cháy. Cảnh sát nhanh chóng đã giải quyết chuyện này. 

Em được đưa vào bệnh viện chữa trị với tư cách là nhân chứng sống. Sau khi được chưa trị, em đã chính thức mất đi đôi mắt, vĩnh viễn sống trong bóng tối. Khi em tỉnh lại cảnh sát đã có ý định cho em vào cô nhi viện nhưng em biết điều đó nên đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi bệnh viện với cơ thể kiệt quệ đầy vết thương.Khi đấy em mới 7 tuổi. 

Em trải qua bao nhiêu gian khó. Em cố gắng lần mò trong bóng tối tìm kiếm đồ ăn thừa ở bãi rác bẩn thỉu. Những lần đau bụng không thể tả nhưng em chỉ biết chịu đựng. Những mùa đông lạnh giá buốt thấu xương thịt. Tự hỏi sao em không chọn ở cô nhi viện? Tại anh trai em từng nói: " Đâu ai cho không ai cái gì? Chỉ có ba mẹ là luôn cho chúng ta mọi thứ vô điều kiện thôi!" Và em cũng không thể chấp nhận được sự thật tàn khốc này. Em thật sự trở thành trẻ mồ côi chỉ sau một đêm...

Em cũng dần học trộm tiền. Em lần mò bằng cây gậy để xác định rồi sẽ cố tình va vào người ta nhân tiện sẽ móc túi áo hoặc túi quần. Vốn em chỉ thực hiện điều này đối với mấy đứa lớn hơn em vài tuổi rồi dần dần mực tiêu lớn hơn. Sau nhiều lần thành công trót lọt em bắt đầu trở nên ngạo mạn hơn.

Bỗng một hôm, Em lại xác định mục tiêu và cố tình va phải, em nhanh nhẹn móc túi  rồi rời đi nhưng em nhanh chóng bị giữ lại và chịu một cú tát đau đớn.

- Mày gan nhỉ? Hết người để mày móc túi sao mà dám móc túi của tao!!!

Tên đó lấy lại cái bóp trên tay em và túm tóc em kéo lên. Hắn buông lời sỉ nhục và chế giễu. Em thật sự không ngờ lại thất bại nên chỉ đành chịu trận. Nhưng giới hạn của em khi hắn ta buông lời động đến cha mẹ em

-Bộ cha mẹ mày ch.ết hết rồi à? Thế đell nào lại để mày dám móc túi tao!!! CON CHÓ NÀY!!! MÀY BỊ CÂM À?

- ANH IM ĐI!!! 

Em tức giận cố thoát khỏi bàn tay hắn nhưng tay hắn nắm rất chặt. Hắn bắt đầu kéo em đi mặc cho em chống cự. Tại cảng Yokohama số 7, hắn ném em mạnh bạo đến trước đàn em của hắn.

- Xử nó cho tao!! Tùy bây xử lí!! tch bẩn cả tay

-...tôi...tôi xin..lỗi...làm ơn...

Em run rẩy vì em nghĩ có lẽ mình động phải bất lương hạng nặng rồi. Em ôm mái tóc rối xù ngước gương mặt đẫm nước mắt và nhem nhuốc lên. Em chả nhìn thấy gì cả. Em chỉ nghe âm thanh để xác định phương hướng.

- Ái chà! Làm gì ngu ngốc mà bị đại ca nhắm đến vậy~

- Trông có vẻ chỉ là bọn vô gia cư bên ngoài thôi...Không ấy tha cho nó đi Izana! 

-Mày là thuộc hạ của tao!!! Mau theo lệnh!!

Izana Kurokawa- Chính là cái tên mà em đã nghe qua rất nhiều khi nghe lén bọn bất lương nói chuyện. Em biết hắn ta không hề tầm thường. Có vẻ số em tận rồi...

-..tôi...tôi xin lỗi...thật...sự xin lỗi mà...

Em khóc lóc nức nở trong khi đôi mắt em hướng về một phía vô định. Kakuchou- Người vừa xin tha cho em tò mò quơ tay trước mặt em thì hoảng hốt. Không chỉ mỗi Kakuchou, tất cả mọi người đều bất ngờ về việc em không nhìn theo hướng tay của Kakuchou mà cứ hướng về một phía. 

-Mày bị khiếm thị sao? - Cậu trai đang đeo kính lên tiếng, cậu ta là Haitani Rindou.

-...vâng...

-Này này tụi mày có nghe tao không? Xử NÓ!!

- Thôi Izana...tạm bỏ qua đi! - Kakuchou cố cứu vớt lấy mạng sống của em.

Cạnh đó, Haitani Ran cất tiếng sau khi nhìn chăm chăm gương mặt của em. 

- Mày có anh trai tên Tanako Akira không?

-...có... ạ... - Em có chút ngập ngừng khi nhớ lại tên anh trai mình

- Vậy mày là Tanako Sakuri?

-...Sao anh biết...?

- VCL Tao là Haitani Ran này nhớ không? 

- Hả...anh tóc bím ạ? 

Em ngơ ngác khi nghe cái tên này. Trước đây em từng sống ở Roppongi một thời gian và là hàng xóm của anh em Haitani trước khi họ vào trại. Anh trai em dường như trở thành một hình mẫu anh trai lý tưởng đối với họ nên họ rất bám anh trai em. Nhờ đó em cũng khá thân với họ. Nhưng về sau thì nhà em lại chuyển về Yokohama sinh sống trước một vài ngày họ vào trại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top