Sickness.

Dạo đây thời tiết thất thường, lúc nắng, lúc mưa, thay đổi không ngờ. Trời cũng nóng, lạnh bất thường, không lường trước cho được, bởi vậy mà cũng có kha khá người bị sốt, và em cũng vậy. Em bị sốt do thời tiết chuyển biến lạ thường. Mới đầu chỉ có dấu hiệu sổ mũi, và ho, tưởng đâu bình thường nên để nó tự hết. Đâu có ngờ sáng mai dậy đã lên cơn sốt.

Em bị sốt không cao nhưng mà vẫn đủ để em cảm thấy mệt mỏi, ểu oải đến độ luôn trong tình trạng muốn ngất lịm đi. Anh lo cho em lắm, nhưng mà dạo đây anh cũng đang lo học nên bận bù đầu, không chăm em được. Em biết anh mắc học nên cũng chả đòi hỏi gì, dẫu anh quan tâm học hành là chuyện rất tốt, em mong ngày anh cắm đầu vào học mãi.

"Thái à, nay anh được về sớm, đợi tí anh qua với em liền nè."

Bỗng chiếc điện thoại "ting" lên một cái,  màn hình khóa xuất hiện một dòng thông báo đến từ anh. Em nheo mắt lại đọc dòng chữ ấy, con tim rung lên như hồi chuông reo, báo hiệu sự hạnh phúc trong em. Em nghĩ cho anh, nhưng em vẫn muốn anh nghĩ tới em, em vẫn muốn được sống ích kỉ.

Chậm rãi bấm lại từng chữ cái, ghép thành câu rồi gửi lời phản hồi cho anh.

"Ừ. Mua cho em chén súp."

Anh seen, khoảng lâu sau mới rep lại tin nhắn của cậu.

"Ok bấy bì."
*Nhãn dán mặt anh giơ tay hình heart*

Rep lâu do bận tạo emoji gửi cho em. Em lại thấy đáng yêu hết sức, nếu là bình thường chắc chắn em sẽ nói này, nói kia. Nhưng cũng đã kha khá thời gian em không được thấy mặt anh, thấy được thứ này như được gặp anh vậy, cảm giác vô cùng ấm lòng.

*Ting tong*

Tiếng chuông cửa đã reo lên, em nhanh chóng bỏ chăn, cố bước đi những bước chân thật nhanh để mở cửa, đón chào anh vào.

"Anh Nhị!"

Cánh cửa vừa được mở ra, vừa thấy được cái dáng cao kều của người thương, em đã lập tức gọi tên anh. Cái gọi chưa bao nhớ nhung của em dành cho anh, cái gọi chứa bao sự mong chờ anh đến bên em, đưa em thoát khỏi cái bệnh tật này.

"Thái!"

Anh cũng đáp lại, anh gọi tên đứa em đáng quý của mình như bao năm xa cách. Nhìn cái mặt vừa hớn hở như cún con khi gặp được chủ, vừa lo lắng cho em người yêu của anh kìa, trông nó thật hỗn loạn, vừa vui vừa buồn. Anh dang đôi tay sẵn sàng chờ em lao vào ôm lấy mình, anh sẵn sàng để được bế em theo kiểu công chúa bước vào nhà rồi.

Nhưng anh đâu ngờ là thằng bé chỉ đặt tay lên vai để lấy lại thăng bằng rồi mời anh đi vô nhà với những bước chân nặng trịch, và tiếng thở hổn hển. Anh cũng lẳng lặng bước vào, đóng cửa lại, đi theo sau em, ánh mắt luôn dán lên người em, chuẩn bị phản xạ khi em té. Nhưng càng nhìn em đi trong mệt mỏi Nhị lại càng tức, anh không thể để em người yêu này trông uể oải như vậy nữa, nhất là khi có anh ở đây. Ở đâu có Nhị thì Thái sẽ có một đặc ân, đó là không bao giờ cảm thấy sẽ mệt mỏi về thể xác. Mọi thứ đã có Nhị lo, Thái chỉ cần ở im đó.

Và thế là không có nghĩ nhiều anh bế Thái luôn, đỡ mất công tốn thời gian, bởi anh muốn em được nghỉ ngơi thật nhiều.

"Em ngủ đây anh Nhị."

"Ừ, em ngủ."

Anh bế em theo kiểu công chúa như tưởng tượng của bản thân, em không có ý kiến gì, ngược lại còn phụ thuộc vào anh, anh vui đến run người. Thấy em rúc vào lòng mình mà đáng một giấc, anh không nhịn được mà cúi xuống, đặt trên trán một nụ hôn nhẹ, tiếp là đến má, rồi cuối là đôi môi. Nhận thấy cơ mặt em co lại, anh lại càng thấy hay, cười khúc khích, đã thế còn lấy tay nghịch ngợm ở mũi em. Nếu không bị bệnh chắc em đã đánh anh mấy cái cho đã cái nư rồi.

Anh đặt em xuống giường, lon ton chạy vô phòng tắm, và khi đi ra là một thau nước và chiếc khăn. Anh thuần thục lau hết chỗ này đến chỗ nọ cho em. Cái sự mát lạnh của tấm khăn chạy lan khắp các bộ phận trên cơ thể em, ngấm sự mát mẻ ấy vào từng tế bào, xoa đi cái nóng hừng hực trong cơ thể. Xong xuôi việc lau người, anh lấy một cái khăn đặt lên trán em, rồi quay đi cùng với chậu nước tiến đến nhà bếp.

Anh hâm lại món súp, sẵn cũng nấu ít đồ ăn cho mình, nhưng vẫn là ưu tiên người thương. Ăn cầm bát súp nóng hổi tới, đỡ em ngồi dậy, cứ xúc miếng nào, anh thổi cho miếng ấy bớt nóng rồi đút cho em, em nóng cũng tận tình đưa nước cho em uống. Ăn xong, anh đưa thuốc cho em uống, em nói đắng thì anh cũng chỉ biết kêu em gắng uống cho khỏi bệnh. Em uống xong anh yêu chiều hôn lên trán, rồi đỡ em nằm xuống.

Đến tối thì không quản sức khỏe bản thân, leo lên giường nằm cùng với em, ôm em ấp vào lòng. Vỗ vỗ lưng em khi em ho, xoa xoa mái tóc mềm, như đang an ủi em. Khăn hết mát anh sẽ thức dậy, giặt khăn mới cho em, và đắm lên đó một cái khăn rất mát lạnh. Và cứ như thế anh làm điều đấy cho đến sáng.

"Thái à, mau hết bệnh nghe em."

"Anh Nhị không mệt sao?"

"Chăm em hết bệnh mà, việc gì đâu mà mệt."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top