Chương 7: Mẹ...

Tôi hoàn hồn lại, ngồi phắt dậy khỏi 2 con người kia. Đá đuýt họ ra khỏi nhà tôi. Đóng cửa cái rầm rồi khóa chốt. Bọn họ ở ngoài đập cửa la hét kêu tôi cho vô. Em không có ngu mà dâng mình vào hang sói anh. Em vẫn còn yêu đời lắm, nên dừng ở đây là được rồi. Mỹ nữ có lòng tự tôn rất cao:)) 15 năm nay tôi đã ế bằng thực lực của mình, không thể vì 2 tên này mà phá bỏ lời thề được.

Ế khỏe!!

Ế đẹp!!!

Ế là vĩnh viễn!!!!

Bây giờ là 9h32, nay không hiểu sao người tôi rất mệt. Nên lăn đùng ra sofa ngủ luôn, ta nói nó êm gì đâu á. Tôi bắt đầu chìm sâu vào những ký ức mơ hồ.....

" Mẹ, mẹ ơi, mẹ sao vậy?" Y/n-12 tuổi. Tôi ngơ ngác nhìn người mẹ tôi thương không hết ngồi xụp xuống sàn nhà lạnh băng ấy. Tay không ngừng vỗ vai bà.

" Mẹ không sao." Mẹ tôi ngước lên nhìn đứa con gái nhỏ của mình. Lúc ấy tôi thật ngây thơ, ai nói gì cũng tin.

" Sao mẹ lại vẽ mà không rủ con, màu đỏ dính hết lên trán rồi này." Tôi hùng hực mà với lấy cái khăn lau cho bà. A...haha. Không ngờ tôi lại có thể thốt ra những câu hồn nhiên như vậy. Từ khi chị của tôi về căn nhà này, ngày nào bà cũng có vết bầm, cái này chưa lặn cái mới lại xuất hiện. Tôi hay hỏi bà những câu " Mẹ sao vậy?" " Mẹ bị bệnh à?" . Nhưng bà chỉ cố gắng né tránh những câu hỏi, liên tục chuyển sang chủ đề mới. Mắt đảo qua lại.

" Cha à..... Sao cha lại đánh mẹ vậy?" Tôi đứng trước cửa nhà vừa mới đi học về. Cảnh tượng trước mắt làm tôi đứng im như tượng. Người mà tôi tưởng chừng sẽ mang lại hạnh phúc cho bà, người mà bà cần nhất trong cuộc đời, lại đi đánh bà bằng cái đôi tay ấy? Cái đôi tay mà tôi thường thấy ông nâng niu gương mặt của mẹ, nâng niu từng lọn tóc lên mà ngửi.

Ông ta đi lại phía tôi, đôi mắt vô hồn của tôi ngước lên phía hắn. Đôi mắt máu lạnh ấy cuối xuống nhìn tôi.

Xoảng...âm thanh vang vọng trong tâm trí

Tôi giật mình ngồi phắt dậy khỏi cái sofa. Mặt đổ mồ hôi lạnh, tay chân không ngừng run rẩy, nước mắt tràn ra như suối. À...thì ra là vậy, cái ký ức đó bị tôi chôn vùi tận mấy năm nay. Tôi ôm mặt gục xuống đầu gối không ngừng run rẩy. Tại sao...tại sao cơ chứ? Tại sao tôi lại nhớ ra cái cảnh tượng khi ấy.

" T-tại sao....?"

Ngước lên nhìn cái đồng hồ, 10h02. Chỉ mới 30 phút thôi sao? Thấy bản thân đã bình tĩnh hơn trước, tôi đi vào nhà bếp lấy một cốc nước mà uống. Nhìn xuống đống bát dĩa chưa rửa tôi nhớ ra gì đó. Đi ra trước cửa mà mở ra, may quá, 2 bọn hắn đi về rồi. Gió mát ghê, bỗng có 2 bàn tay vòng qua cổ tôi. Tôi đứng khựng lại, nghĩ tầm lum tùm la. Ma hay gì? Ăn trộm à? Nhà tao không có gì quý giá đâu?

" Em bỏ 2 bọn tôi ở ngoài biết lạnh lắm không hả?" Tiếng nói vang lên bên tai. Ủa anh, anh là đỉa hay gì? Bám dai thế? Gã ta dụi mặt vào hõm cổ tôi thở phì phào. Duma, ngứa chết mẹ. Không thấy khó thở à? Tôi đấm hắn một cái vào mặt, không mạnh đâu, nói thật;-;. Ran thấy vậy liền biễu môi ý không muốn. Không muốn kệ mẹ anh, tôi biết rồi tôi làm được gì. Mặt tôi nhăn nhó khinh thường gã. Có nhà sao không ở?

Rindou hắn thấy anh trai chiếm hết phần liền bế tôi lên. Tôi nặng 40kg chứ zừa gì? Ổng xách tôi lên như con búp bê ấy mọi người. Cái này là xâm phạm nhà ở bất hợp pháp đấy nhé. Tôi báo công an à. Tôi cố vũng vẫy khỏi thằng này.

" Vùng vẫy nữa là tôi bẻ chân em đấy." Gã ta nói xong liền đánh vào mông tôi một cái. Vâng, từ khi con kia nói tôi họ là trùm Roppongi, tôi đã tra từ google hết nhắn tin hỏi mấy đứa kia.

Rindou gã thường bẻ chân bẻ tay người khác khi đánh lộn-18 tuổi. ( 1989)

Cục gạch và baton là bảo bối của Ran khi có ai gây sự-20 tuổi.(1987)

Lớn hơn tôi tận 4 5 tuổi, hai người đi ăn hiếp một đứa con gái còn hôi sữa à? Tôi sẽ báo công an. Chắc chắn là zậy. Cho các người ngồi tù mục xương luôn. Tôi tức mà chả buồn nói. Hắn ta bế tôi vào phòng, đặt nhẹ tôi xuống giường. Đang load-ing.....từ từ.

Anh ơi, có gì mình từ từ nói. Em còn tuổi ăn tuổi chơi. Em chưa muốn mất trinh. Cái thân thể này em chăm sóc từng li từng tí, anh làm vậy khác gì nói lên nó đang đổ sông đổ biển hết rồi. Tôi không địch lại 2 con người này đâu. Đang cố tỏ ra không hiểu gì nha mọi người, chứ trong thâm tâm đang gào thét đấy.

" Đi ngủ." Ran hắn ôm tôi mà dụi mặt vào cổ. Rindou gã quàng ta qua eo tôi. Hai anh gì ơi...... Em không phải gối ôm. Xê ra coi, đjt mẹ, tụi hắn ôm chặt quá. Tôi đã bảo là cút đi rồi mà, tận 30 phút đấy ít ỏi gì đâu? Sao không về nhà đi mấy má? Thấy tôi cố gắng vùng vẫy mà bọn họ càng ôm chặt hơn. Duma, chết người anh ơi. Nhưng......hơi ấm này là gì đây? Nó tựa như vòng tay của mẹ vậy? Thấy tôi im im mà không động đậy, bọn hắn cố ngước lên mà nhìn. Chuẩn, tao ngủ rồi, bây làm gì được tao muahaha:)).

Em nên biết rằng em làm bọn tôi chao đảo. Không phải là do tình cờ mà hình như do ông trời sắp đặt đưa em đến với bọn tôi. Từ những lần thấy em đánh nhau, vượt rào, rồi tới tin tức trên ti vi. Khi ấy, bọn tôi đã xác định rồi.

Ban đầu chúng tôi nghĩ là do hứng thú nhất thời. Nhưng mà khi tỉnh dậy, thấy chung cư mà em đang ở bọn tôi đã vui tới nhảy cẩng lên. Không phải là do hứng thú mà là tại em đã cưa đổ bọn tôi rồi. Nên em phải chịu trách nhiệm đi nếu không bọn này sẽ giam cầm em lại. Em là của riêng chúng tôi, không phải là của kẻ nào khác. Mối tình đầu của anh em Haitani lại cũng một cô gái. Tình đầu khó phai.... lần đầu thấy em, tim bọn tôi đã lỡ 1 nhịp.

Sáng dậy tôi thấy người mình bị đè lên. Không thể nào ngồi dậy được. Nay là thứ 7, về sớm 1 ngày chắc không sao đâu nhỉ? Hai người họ vẫn còn đang ôm chặt lấy cái thân nhỏ bé này. Bên thì ôm tay, bên thì ôm eo. Tôi giống cái gối ôm đa năng nhở? Cố tách khỏi 2 con người này.

" Dậy rồi sao?" Rindou gã đã dậy từ lâu rồi nhưng vẫn muốn nằm mà ôm em thôi. Biến thái vl, tôi không quen anh.

" Ngủ thêm chút nữa đi." Ran hắn ngọ nguậy mà kéo tôi xuống. Bà đây bực mình rồi nha, tự nhiên xông vào nhà người ta, rồi bắt người ta phải làm theo ý mấy người. Tôi báo công an, alo 113.

" Xê ra." Tôi gằng giọng nói. Thấy có điều không ổn mà bỏ tôi ra. Thấy bà đây chưa, quá chi là ngầu luôn. Tự hào về bản thân. Tôi đi vào nhà tắm mà đáng răng xúc miệng, nói chung là làm mấy thứ riêng tư. Mệt hà. Tôi đi ra lựa một bộ đồ thục nữ nhất có thể. Áo trắng, quần sọt, áo khoác, cái túi duy nhất mà tôi cho là xênh xắn nhất mà đem theo. Bước ra ngoài thấy 2 người họ đang loay hoay trong nhà bếp.

" Ủa 2 anh định cư trong nhà tôi à?" Tôi mặt cục súc mà nói, thật có nhà dell ở đi ở nhờ? Mặt dày zậy?

" Hừm, chắc zậy. Mà em định đi đâu vậy." Ran hắn bưng đồ ăn ra mà hỏi. Không chê gì chứ đồ ăn họ nấu ngon vc ra. Tôi cũng ngồi xuống mà cầm đôi đũa lên. Gắp, gắp và gắp rồi gắp nữa. Tôi toàn ăn đồ ăn nhanh thôi, có tự nấu ăn bao giờ. Tủ lạnh để trưng, chứ bỏ đồ ăn vào gì tầm này:)) Để cho sang người ta nhìn vô biết mình người có tiền.

" Ukm, đi về thăm nhà." Tôi vừa ăn vừa nói.

" Đi sớm về sớm." Rindou gã cũng ngồi xuống ăn chung.

" 2 ngày hay gì à, chắc zậy." Không gian yên tĩnh bắt đầu hiện lên. Thấy có gì đó không đúng, tôi ngước lên nhìn hai người bọn họ. Mặt như cái mâm. Có 2 ngày làm quá, thiếu hơi à? Tôi để chén xuống mà vọt nhanh ra cửa. 2 ngày gặp lại 2 thằng điên. Làm như 2 ngày không gặp tôi chết không bằng.

Từ đây tới nhà cách mấy cây số, nên ngồi tàu điện ngầm mất có 30 phút. Trong thời gian đó tôi lên tin tức xem, hầu như toàn là vụ mà tôi gây ra. Mình thành người nổi tiếng rồi, muahaha. Xin chữ ký trước đi, không là hối hận đó. heehe:))

Đi tới trước cửa nhà định đi vô thì tôi nghe thấy tiếng quát lớn của mẹ. Tôi hé cửa mà nhìn vô. 3 người, ông ta, chị tôi và mẹ.

" Hai người có thôi đi không? Con bé mai là về rồi, đừng có mà làm mấy thứ này ở nhà được không hả?" Mẹ tôi bà ấy đang gào thét ư? Còn 2 người kia, tại sao...? Lại không có lấy mảnh vải che thân vậy. Trong khi não tôi đang load thì chị 2 tôi đi tới chỗ mẹ.

" Con mụ thấp hèn, đừng có lên giọng với tôi, cái vai diễn chị 2 tôi làm lâu rồi." Ả ta tát mẹ tôi. Bà ngã uỵch xuống đất. Người đầy vết bầm tím. Đầu mẹ tôi đập xuống cái nền nhà lạnh băng năm ấy.

Bà không động đậy......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top