Chương 30: Nyoko và Takara

Art: @mo_0808_( twitter)  Nghe nhạc để phiêu theo đi mấy bae:))

Ánh nắng buổi sớm khẽ làm tôi dậy. Vẫn là cái mùi ấy, cái mùi sát trùng nồng nặc này. Kể từ ngày tôi vào bệnh viện cũng đã được 2 tháng. Gần 1 tháng tôi mới tỉnh dậy. Và 1 tháng ở lại dưỡng bệnh và cái thai. Tôi từ tốn ngồi dậy khỏi giường. Hướng mắt về cái cửa sổ. Gió thổi nhẹ làm lay những chiếc lá. Tiếng chim chóc hót vang cả tai.

Tiếng cửa mở làm tôi phải hướng mắt về nó. Là hai ông người yêu của tôi kia mà. Khi tôi ở bệnh viện hầu như ngày nào họ cũng tới. Rảnh quá đấy. Tôi cười mà nhìn họ. Nhưng cũng tốt, họ không tới mới có chuyện.

" Em dậy rồi à?" Rindou hỏi tôi. Trên tay còn có hộp cháo nóng hổi. Tôi gật đầu nhẹ. Chắc là làm ở nhà rồi đem vô đây rồi. Mang thai ăn đồ ăn ngoài không tốt nên mọi thứ tôi cho vào bụng đều là món họ nấu. Họ ngồi xuống ghế gần giường mà đưa cho tôi hộp cháo.

" Em ăn đi, còn nóng đấy." Ran gã nói mà nở một nụ cười. Nhìn cứ đáng yêu sao ấy. Tôi mở hộp cháo ra mà múc từng muỗng ăn. Đang ăn thì vị bác sĩ đáng mến kia đẩy cửa mà vào. Trên tay cầm bảng giấy mà nhìn tôi. À, mấy hôm trước tôi có khám tổng quát. Chắc giờ đã có kết quả rồi.

" Chúc mừng, là song sinh." Vị bác sĩ ấy cười trìu mến mà thông báo. Fuck?! Song sinh á. Một đứa con chưa đủ giờ thêm một đứa nữa. Nè, ông có nhầm lẫn gì không vậy. Chưa ăn được nữa tô cháo thì tinh thần bị đả kích. Trái ngược hoàn toàn với tâm trạng của tôi mà 2 thanh niên kia đang cầm tay nhau mà hú hét. Mấy người biết trăm đau không bằng đau đẻ không hả?

Má, suy xụp tinh thần thật chứ.

" Không đẻ nữa. Nghỉ. Dẹp." Tôi bỏ tô cháo sang một bên mà chùm mền từ đầu đến chân. Bà đây đang sợ đau, nên là cút đi. Không cho ăn dép lào à. Hai người họ nghe xong mà phì cười. Cười quần què, bà đây đánh chết mấy người. Tiếng mở cửa khiến tôi ló đầu ra mà nhìn. Là Phạm Thiên. Nay con Sakura đâu rồi nhở? Hai bọn hắn kể cho mọi người nghe rằng tôi mang song sinh. Tổ cha mấy người.

Má nhục quá em ơi, sống gì tầm này nữa.

" Chúc mừng cháu nha Y/n." Chú Takeomi cười nói. Sắp có cháu bồng không vui sao được.

" Chúc mừng." Kaku cũng cười. Tiếp theo là những người trong này. Nghe đến điên cả đầu. Đẻ đau thấy mồ. Mấy người thử đi rồi biết. Mikey tiến lại phía giường bệnh mà nhìn tôi. Nhìn hắn dần có sức sống hơn rồi. Chắc cũng đã quay lại với bạn bè rồi nhỉ. Vậy thì tốt. Tôi đưa tay lên xoa đầu gã, cứ như thể người chị đang dỗ dành em mình vậy. Ánh mắt của gã hướng về chiếc bụng bầu.

" Mới 4 tháng thôi, chưa to lắm đâu." Tôi cười mà đáp lại ánh mắt ấy. Vâng, bình thường thì không to. Nhưng này là song sinh, nó sẽ to hơn những bụng bầu bình thường rồi. Tao thề là sau lần này là tao không đẻ nữa. Thế này là tra tấn người khác rồi. Đang cười đùa với bọn hắn thì cảnh cửa đột nhiên mở toang ra. Bước vào là con Sakura.

" Hé lô em iu, chị đây có mua quà cho cháu chị này." Nó đi lại mà quăng cho tôi cái túi Channel. Má, hàng hiệu:_) Tôi hơi hoang mang mà mở nó ra. Là một đôi giày trẻ con. Mày mua gì sớm zậy. Con nó còn chưa chào đời mày mua tới tận mấy tuổi mẹ rồi.

" Mày mua thiếu một đôi rồi cu." Tôi thảy bịch đồ sang cho Rinrin. Mặt nó hơi ngơ ra. Tao mua đúng mà. Thiếu gì ở đây. Nhìn cái bản mặt không hiểu chuyện gì của nó kìa. Hamz quá em ơi.

Nó được Ran kéo lại mà kể cho nghe. Tiếng xì xầm to nhỏ làm tôi hơi khó chịu. Nó gật đầu rồi ồ ra một tiếng. Mặt hào hứng mà cười ha hả như con điên.

" Ra là vậy, để tao mua thêm đôi nữa là được chú gì." Nó gãi đầu mà nhìn tôi. Nhìn tôi cộc cằn vậy thôi chứ trong lòng đang vui lắm đấy. Không ngờ trong người tôi đang mang tận 2 sinh mệnh. Thật không ngờ mà.... Thầm vui trong lòng nhưng chẳng nói ra. Tuy nói như vậy, nhưng mà có rất nhiều người hiểu rõ tôi là đằng khác. Đúng không, chồng của tôi ơi?

Mấy tuần sau tôi được ra viện. Chính là về căn nhà của cả 3. Thật sự là tôi thích ở nhà hơn nhiều, cái mùi sát trùng làm tôi thấy khó chịu. Ở nhà tôi chẳng đụng một ngón tay, họ cưng tôi như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Sợ cái con người này bị gì. Tôi nói thật. Là tôi cảm thấy mình vô dụng vãi cứt.

Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Ngày tôi sanh bộ đôi này. Tôi nhớ như in là hôm đó tôi cho bọn hắn ra sofa ngủ. Không biết lý do nhưng chắc do tôi tính không bằng trời tính. Cái đúng 1h sáng vỡ ối. Duma, 1h sáng. 1H SÁNG ĐÓ!!!! Tôi la toáng lên, bọn hắn xông vào phòng mà thấy tôi ôm bụng. Nước ối tràn ra khắp ga giường. Mọi người tưởng tôi khóc à. No no no, sai hoàn toàn rồi. Tôi bình tĩnh đến kỳ lạ. Chỉ là hơi sốc tại sao tấm ga giường nó ướt thôi.

Họ rinh tôi để vào xe mà phóng tới bệnh viện. Hmm.......nói sao ta? Họ có vẻ sốc hơn tôi nữa kìa. Trong khi tôi đang ngắm nhìn Tokyo ban đêm thì họ lại hối nhau lái nhanh lên. Người thì la toáng lên, người thì cầm tay lái run. Tự nhiên thấy mình lạc loài quà:___)

Đây thì zậy chứ trên bàn sanh thì khác. Gia đình của người sanh được đi vào nên 2 thằng cha ấy cũng vào. Này thì khác, duma nó đau vaiz cứt. Rặn được đứa thứ nhất ra rồi thì còn đứa thứ 2. Má nó không, đau chết mẹ. Tôi nắm chặt lấy tay của họ như muốn gãy nữa kìa. Hai thanh niên lúc đó vừa đau mà vừa sợ. Thấy tội vc:)) Mồ hôi đầy mình thật khó chịu. Đẻ xong tôi ngất mẹ trên bàn. Hai thằng ấy lo sợ tôi bị gì mà cuốn quýt lên vật bác sĩ lên xuống. U là trời, con mệt. Con xin lỗi, được chưa.

Tôi được đưa vào phòng hồi sức, hai đứa nhỏ cũng được vào phòng kính. Tôi lờ mờ nghe được đứa con gái là chị, đứa con trai là em. Well, nam nữ sao. Đúng là định mệnh mà.

Để nghĩ xem nên đặt tên thế nào đây. Tôi nằm trong phòng hồi sức mà nghĩ. Đjt mẹ đau vc. Mới đẻ xong đi? Ảo ma zậy má, giết người luôn đi. Tiếng cửa mờ làm tôi hướng mắt tới nó. Là hai người họ nhưng sao mát bị sưng rồi. Đừng nói khóc nha má. Bọn hắn đi lại mà để đầu lên giường. Như đang tìm hơi ấm vậy. Thấy ghê quá đi:))

" Em muốn đặt tên con là gì?" Ran hỏi tôi, lấy tay mà xoa xoa bàn tay của tôi. Bọn hắn biết tôi đã phải mang nặng đẻ đau nên nhường à. Khôn đấy. Nhưng giờ chẳng còn sức đâu mà chửi nhau. Toàn bộ quyết định là do tôi thật sao? Tôi nằm nghĩ được mấy phút liền cất tiếng nói.

" Đứa chị là Nyoko." Nó có ý nghĩ là viên ngọc quý. Là con gái nên cái tên xì pe sồ một chút cũng chẳng sao.

" Đứa em thì Takara." Nó tượng trưng cho một kho báu vô giá. Mong rằng 2 đứa nó thương yêu nhau như cha với mẹ nó. Thật ra cha mẹ nó như chó với mèo vậy thôi. Nhưng điều quan trọng mẹ nó là chó:))

" Được được, em chọn tất." Ran cười cười mà nói tôi.

" Nên nhanh chóng khỏe lại đi." Rindou nước mắt nước mũi tèm lem mà nói. Mấy người lo cho tôi à. Xúc động quá đấy. Theo tập quán thì con sẽ lấy họ mẹ. Vậy thì như vậy đi. Sakamoto Nyoko, Sakamoto Takara. Má, tên đẹp quá. Đúng là mình chọn mà, không đẹp sao dược. Đang ngồi tĩnh tứ với nhau trong phòng thì đột nhiên bọn hắn im lặng. Ê động kinh hã men?

" Y/n. Lấy bọn anh nhé?" Rin va Ran lấy ra 2 cái nhẫn mà đưa lên trước mắt tôi. Ơ-đjt mẹ, nhanh quá tôi không tiếp thu được. Tôi khựng lại rồi người run lên. Này sốc quá rồi đấy. Tôi khóc mất rồi. Có ai như mấy người không? Đi cầu hôn ở trong bệnh viện, tìm chỗ khác không được hay gì ấy. Tôi gật đầu lia lịa đồng ý. Này chỉ có một đáp án thôi. Hai người họ thấy vậy liền lấy nhẫn ra mà đeo vào 2 bàn tay có chứa ngón áp út của tôi. Họ lấy chiếc còn lại mà đeo vào tay mình. Như này là vợ chồng hợp pháp rồi đấy nhé.

" Mé....hạnh phúc vc." Không tự chủ được mà thốt ra câu nói. Tuy nó có hơi sai sai nhưng còn có hơn không. 3 đứa ngồi khóc với nhau như mấy đứa điên. Cảnh cửa đột nhiên mở ra, theo sau là 2 cô y tá. Xem xem gì nào? Hai người đó vội lau đi nước mắt mà nhìn

" Con của chị đây, bé gái là chị, bé trai là em. Chúc mừng." Hai người đó nói xong liền đứng sang một bên. Nhìn mặt hai đứa nó y chang hai người họ. Không biết màu mắt sẽ là của ai đây nhỉ? Màu tóc nữa. Muốn nhìn thấy mấy đứa này lớn ghê. Tôi đưa hai đứa nó cho anh em họ. Họ cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Tay còn run khi bồng con nữa kìa. Đột nhiên đứa em khóc lên, làm cho Ran luống cuốn tay chân. Tiếng khóc của nó làm cho đứa chị khóc theo. Khiến cho Rindou bối rối không kém. Nhìn cái cảnh tượng này xem. Mắc cười vc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top