Chương 10: Nhớ....
U là trời, toàn là các cuộc giao dịch về chất cấm, nội tạng, buôn người,....?? Gì ghê zậy? Không nên dính liếu tới Phạm Thiên thì hơn. Tôi mở tab mà đọc cái thông tin và buôn bán chất cấm, để xem ai là người thường đi giao dịch rồi giao dịch ở đâu mà còn biết ngày giết người chứ. Tôi không muốn dâng mình vào miệng sói đâu. Đang nhăm nhi cốc cà phê thì đột nhiên có thông báo.
Mã máy tính? Khoan từ từ......nó dell bình thường. Sao lại chèn mã SOS vào? Duma, gặp đúng dân pro rồi. Tôi đặt cốc cà phê xuống, màn hình máy tính từ xanh sang đen. Đjt mẹ, thằng đó cài bao nhiêu cái lập trình vậy? Rảnh loz quá hà, một cái lập trình cũng mất khoảng 1-2 tiếng để cài chứ? Sao không để bà đây đọc rồi thoát ra không được hay gì ý, ăn được của nhà mày chắc.
Tôi hơi tức mà bấm máy nhanh hơn, cũng đáp trả lại mấy mã Morse mới lập ra. Cái này phải thông qua mới được cài tiếp nha cưng. Chị đây đâu thể ở thế bị động hoài được. Mềnh quá giỏi. Cô cười to tiếng như con hâm.
Bên Koko cũng vừa nhận được thư, anh cũng không để ý lắm mà nhấp chuột vào. Ahahah, quá trời tệp bay ra mà che đi toàn bộ màn hình. Koko cũng đang xem nó là cái gì. Ơ-khoan, cái này là SOS nhưng thiết lập là Morse??? Ủa, zậy ruốt cuộc là cái nào. Anh quăng cái máy tính này đi, sang cái khác mà thiết lập cái lập trình mới. Này là virus để phá hủy máy đang đăng nhập, đồng thời cũng lấy được thông tin cá nhân trên máy đó.
Cô vẫn đang thưởng thức bản nhạc vừa xem thông tin cá nhân của từng thành viên. Hmmm.......Sano Manjiro? Nhìn hồ sơ của hắn có nhiều điều khá ấn tượng. Là thủ lĩnh nên chẳng cần động tay động chân, chắc gã mất ngủ nhỉ, quầng thâm to như thế cơ mà. Còn anh em Haitani đâu ta? Đây.....
Má nhìn mắc cười vl, sao ổng lại vuốt keo nhở? Mắc gì cắt tóc nhỉ? Hồi đó để dậy đẹp mà. Còn Rindou lại để tóc dài... Hai người ngược đời nhở? Năm nay cũng gần 30 rồi nhỉ? Lúc đó hai ổng mấy tuổi ta? Thôi tao cũng chả quan tâm. Tình cũ mà.....nhớ lại thêm đau.
Tôi chỉ nhớ là 2 người họ thích theo dõi rồi bắt tôi ở nhà thôi. Lâu dần chắc tạo nên thói quen mà họ chốt cửa lại khi ra ngoài, để tôi ở trong đó một mình. Tôi cũng ý thức được vấn đề nghiêm trọng này mà trốn khỏi đó. Cái nơi mà liên kết giữa tôi và họ.
Vẫn đang ngẫm lại ký ức của mình mà thấy nhói trong tim. Tôi cũng yêu họ lắm, nhưng cái cách mà 2 người họ thể hiện tình yêu ấy tôi không tài nào chịu nổi được. Tôi cảm thấy thật tởm khi họ cố giam cầm tôi lại.
Một âm thanh cách ngang dòng suy nghĩ của tôi. Một hộp quà được hiện lên màn hình. Phiếu giảm giá à? Tôi cũng không nghi ngờ gì mà bấm vào. Clm!!!!!!
Những thông báo khẩn hiện lên đầy màn hình. Tôi bị chơi một vố rồi. Khoan con virus này..... Đệt mẹ, cái loz gì đang xảy ra vậy?! Chết rồi, thông tin cá nhân của tao. Kèo này họ tìm tới tận nhà mất. Ủa:)? Mình có cái mật khẩu mà, dễ gì ăn được.
Bên Koko đang cười phá lên vì tôi bị dụ. Nhưng lại báo lỗi hệ thống, người này cũng cẩn thận phết. Mật khẩu à..? Hắn ngồi nghĩ lại một chút. Người này chắc chắc là hồi chiều, 3 thằng kia nói không tìm thấy. Tiệm váy cưới à...? Hai anh em nhà Haitani đi theo là không một lời giải thích. Tình tay ba ư? Hắn ta ngồi suy nghĩ một lúc lâu liền nhớ ra thứ gì đó. Hắn nhập lần thứ nhất nó báo sai.
Haitani không phải mật khẩu. Vậy thì là cái gì. Hình cô gái mà bọn hắn để trong phòng chắc chắn là người này. Nếu giúp bọn nó kiếm thông tin chắc tụi nó vui lắm. Phải kêu bọn nó trả phí mới được:))
Đứa con gái đó.....rất đẹp. Nhìn kiểu nào cũng thấy nó đang tóa sáng. Kể cả là chân dung. Bọn này biết lựa người vl, nhưng nghe nói nhỏ bỏ trốn thì phải. Cũng phải tính chiếm hữu của 2 thằng loz đó cao vc ra.
" Em thích mắt anh lắm đấy Haitani à."
Chợt anh nhớ tới cái đoạn ghi âm mà đêm nào 2 thằng đó nghe mà thủ dâm. Anh cũng chẳng để tâm đâu, nhưng tại sao giờ lại nhớ tới nhở?? Mắt.............? Một dòng suy nghĩ chợt nảy ra trong đầu anh. Hắn nhanh tay bấm từng chữ rõ rệt
Nhập mật khẩu thành công
Uầy, ông trời đứng về phe gã rồi, hắn ta cũng không ngờ mật khẩu là từ đấy. Hắn đứng dậy vui mừng.
Pass: Violet
Bảng thông tin hiện ra trước mắt, đúng người rồi. Cái hình này là cô gái đó. Đòi tiền bọn nó bao nhiểu nhỉ? Mấy tỷ yên ha, không còn ít lắm:))
Còn tôi bên đây đã cố xóa đi con virus nhưng không thành, lại nhận được thông bán đăng nhập bằng máy khác. Ơ hơ hơ.... Sao hắn biết mật khẩu nhỉ? Chết mẹ rồi. Tôi nhanh chóng dọn đồ đạc mà chuyển đi nới khác. Tụi nó không nhanh tới đây đâu. Nơi đây cách rất xa đường cái. Tôi nhanh chóng lấy tiền và đồ đạc mà bỏ đi. Cái máy tính tôi để ở đây luôn rồi, nó chẳng còn xài được nữa. Tôi nhìn căn hộ lần cuối mà rời đi.
Giờ mình thành người vô gia cư à? Haizzz, địt mẹ cuộc đời. Tôi tặc lưỡi mà đi trên con phố nhiều người qua lại này. Tiếng ồn làm tôi rất khó chịu. Đi vào một cái hotel nào đó mà ở tạm. Dùng chứng minh giả mà thuê được một phòng ở tạm, tôi định vào thang máy thì chợt nhận ra cái gì đó. Nhìn lên trần nhà thì có cái camera. Má toang, giờ này mà còn để camera bắt gặp được. Bọn họ chắc chắn đang truy lùng ở mọi nơi cho xem. Tôi vội vào phòng mà cô nhân viên cho, 339.Nó ở tầng 6. Mẹ, may mà có thang máy không thì toi rồi.
Vừa tới phòng thì tôi đã lăn đùng ra giường. Nay trốn mấy tên tội phạm kia là quá đủ rồi. Để coi nay có gì đặc biệt. Tôi mở tin tức lên mà coi. Oh my god......
Bảng tin:
Ông yn/d sẽ dự một bữa tiệc ở khách sạn XX vào ngày mai lúc 21h30. Đây là một bữa tiệc của giới thượng lưu. Khách sạn này cũng là nơi tổ chức các bữa tiệc hằng năm.......
Lâu lắm mới gặp được thằng này, ông trời đang trêu đùa tôi sao? Trong cái rủi có cái may nhỉ? Tôi lên mạng tra được tông tin về bữa tiệc này. Đúng như tôi đoán, nó không bình thường như những bữa tiệc khác. Ngoài thì nhìn vào là giới thượng lưu nhưng lại có nhiều người trong các băng đảng thế giới ngầm vào đây để gặp đối tác làm ăn. Thật là......mưu mô vaiz cứt. Làm cho báo chí đưa tin để mấy thằng lưu ban đó biết đường mà đến dự chứ gì? Ông không nhớ rằng đứa con của ông chưa chết à? Ngu xuẩn....
Tôi thiếp đi mà quên hack vào hệ thông camera xóa đi đoạn ghi hình đó..... Chắc không sao đâu, xác xuất rất thấp là Phạm Thiên sẽ đến dự, những buổi tiệc nhỏ nhặt này có khi họ còn không biết.
" Nè cái thằng này!! Đã bảo là tắm đi rồi hãy ôm tôi rồi mà!!" Tôi đẩy đầu của Rindou ra. Hắn và anh trai vừa đi đánh nhau về. Tôi ghét máy mà bọn hắn cứ như vậy đấy, Coi tức không?
" Em ghét bọn tôi à." Ran hắn choàng tay qua cổ tôi mà để cằm lên đầu. Giọng nũng nịu nói.
" Không phải zậy, thương không hết chứ ghét gì ở đây?" Mặt chán nản mà nhìn 2 con người này. Này không phải trùm Roppongi sao? Nhìn như trẻ lên 3 ấy.
Đột nhiên không gian yên tĩnh bất thường. Tôi quay lại nhìn 2 người họ. Mặt họ đen xì, tay siết lấy thân tôi. Đây không phải họ. Tôi run lấy bẩy chứng kiến cảnh tượng này. Nước mắt tràn ra, thân thể như nát ra vậy.
" Nói thương mà tại sao lại rời bỏ bọn tôi hả!!" Bọn hắn gằn giọng lên àm nói. Tiếng nói u trầm ma mị khiến ai cũng phải run sợ. Tâm trí tôi bắt đầu hoảng loạn. Tôi hét lên..
" Ahhhhh-" Tôi ngồi dậy trong cơn hoảng loạn. Đây là lần thứ mấy rồi nhỉ? Tôi lại mơ thấy những thứ như thế này không biết bao nhiêu lần rồi. Đưa tay lên khuôn mặt của mình, nước mắt vẫn cứ tràn ra không ngừng. Tay chân không ngừng run rẩy.
Đúng vậy.....Tôi còn yêu họ rất nhiều. Rất nhiều là đằng khác. Nhưng tôi đã rời bỏ họ kia mà..? Sao vẫn còn luyến lưu cơ chứ? Tôi đi vào nhà vệ sinh mà nhìn vào gương.
Khuôn mặt vẫn như trước, nhưng đã xanh xao hơn nhiều. Quầng thâm bắt đầu lộ ra. Tôi mệt mỏi xoa xoa thái dương của mình. Phải làm việc đêm khuya nên mất ngủ là điều tất nhiên. Dạo gần đây khi biết được họ ở trong Phạm Thiên. Cái tổ chức nổi tiếng khắp Nhật Bản. Giao dịch chất cấm, phụ nữ, trẻ con, nội tạng,.... Giết người không nương tay. Lừa đảo thứ 2 không ai thứ nhất. Càng nghĩ lại càng không ổn... Phải giết 2 đứa nó rồi sống một cuộc sống an nhàn thôi.
Tôi xả nước vào bồn mà tắm. Nó thoải mái cực.
" Anh yêu em." Cái câu này đột nhiên sượt qua tâm trí tôi. Tôi nhớ giọng nói đó, nhớ những cái ôm, nhớ hơi ấm ấy. Nhưng giờ đây nó thật đắt. Tôi thả hồn bay bổng vào không trung. Liền thở dài một tiếng rõ u sầu.
I miss you
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top