Chap 9 - Xem phim và giận dỗi

Sau biến cố hôm qua, em thành công bày được trò chơi mới, không khác gì chính là giận Rindou. Em thậm chí còn định giận luôn Ran để cho vui nhưng mà nghĩ lại Ran chả làm gì mình nên thôi.

Em lơ Rindou từ chiều tới tối, sau khi ăn xong thì dắt tay Ran đi ra vườn hoa, để lại Rindou chơi 1 mình. Vườn hoa buổi tối còn lộng lẫy hơn sáng nhiều, xung quanh vườn hoa có một vài cái đèn, cộng thêm đom đóm bay xung quanh những bông hoa, ôi như trong chuyện cổ tích vậy! Em chạy đến bên một chậu hoa nhỏ, đưa tay ngắt một bông rồi đưa tặng Ran, cười tươi vì trông cực kì hợp với anh.

- Hoa Lan hợp với anh thật đấy Ran ạ!

- Thế thì anh sẽ giữ bông hoa này trong phòng ngủ nhé. Cảm ơn em Rie~

Ran mỉm cười cầm lấy bông hoa, đeo lên tóc em. Mái tóc em màu vàng óng mượt làm cho bông hoa Lan màu tím nổi lên, rất hợp với đôi mắt tím của em, trông em xinh ơi là xinh. Trong lúc hai người đang cười đùa vui vẻ với nhau, thì phía không xa nào đó có bóng người mặt đen xì tức giận bỏ đi.

Rindou bỏ về phòng, đóng cửa cái rầm một cái rồi ngồi lên giường. Tự thầm nghĩ chỉ vì có cái phim hành động mà em "bỏ rơi" anh từ chiều tới giờ, không tức mới lạ. Không có dấu hiệu của việc sẽ được làm lành, Rindou lấy đà giận ngược lại em, anh thề (không có người chứng kiến) sẽ không làm lành trước.

Rie chơi ngoài vườn với Ran đến chán thì mới lôi anh vào xem phim cùng, do gần cuối năm nên trời hơi xe lạnh, Ran thì mặc cái áo ấm nên em chui tọt thẳng vào lòng để anh sửi ấm. Quần áo ngủ của em tuy tay áo thì dài nhưng mà gió vẫn cứ chui vào khe áo làm em run cả người. Em đưa ra một quyết định sáng suốt nhất trong cuộc đời trước khi đi ngủ.

- Ran-nii! Mình coi phim ma trước khi đi ngủ đi!

Ran nghe mà phì cười:

- Em không sợ hả?

Lưỡng lự một hồi, em kiên quyết:

- Không sợ! Có anh coi với em mà.

Ran biết hậu quả sẽ ra sao nhưng thôi cứ chiều em cái đã, chả hiểu anh lấy đâu ra tự tin nhưng chắc chắn tối nay sẽ có đứa xin ngủ cùng anh.

----

Sau đó...à không còn sau đó nữa. Căn phòng khách tối thui chỉ còn vang vọng lại tiếng la hét kêu cứu của ai đó.

- RANNNNNN, CỨU EMMMMM!!!!!

- ĐAUUUUU.... ĐỪNG CÓ GIẬT TÓCCC
...

- ÁAAAAAA, NÓ LEO RA NGOÀI TI VI KÌAAAAA!!!

- RIEEE!!!! BỎ ANH RAAAA
...

 - TẮT ĐIIIII!!! EM KHÔNG COI NỮAAAAA ÁAAAÁAAA MAAAAAAAA

- EM LEO LÊN ĐẦU ANH RỒI SAO MÀ TẮTTTT!
----

Vâng, em đã trải qua một đêm thật nồng nhiệt. Coi xong bộ phim, em như muốn sập nguồn, đăng xuất khỏi Trái Đất. Em thề rằng từ nay em không bao giờ xem phim ma nữa. Còn Ran, anh thì sao, người anh bây giờ tả tơi còn hơn lúc đi đánh nhau, đầu tóc rối bời cả lên do bị em nắm, quần áo xộc xệnh, anh không sợ ma nhưng  anh sợ em, chắc chắn anh sẽ không bao giờ xem phim ma VỚI EM nữa.

----

Bộ phim kết thúc, em bám anh đi lên lầu, sao con đường từ phòng khách đến phòng ngủ lại dài thế này, vừa âm u lại còn tối nữa. Đứng trước cửa phòng, em nhìn Ran đi vào phòng rồi mới chạy vào trong, khoá kín các cửa. Em ngồi trên giường trùm chăn lại, bỗng có tiếng cót két ngay toilet, em chạy thẳng sang phòng hai anh không dám quay đầu lại.

- RANNNNNN

Em phóng thẳng vào phòng hai anh nhảy lên giường rồi chùm chăn lại. Người run cầm cập, em cảm giác có người đang ngồi kế bên nên tưởng Ran, quay sang rúc đầu vào người người ấy, cùng lúc đó em cũng cảm nhận được hơi ấm bàn tay truyền lên đầu, thế là em dần hết sợ. 

Ló cái đầu nhìn ra ngoài, em thấy Rin đang chằm chằm nhìn em, tay anh vẫn còn đang đặt lên tóc em, xoa xoa vài cái. Em giật mình khi nhìn thấy anh, vì đang còn giận nên em (giả bộ) lạnh lùng nhích sang một bên, không quên lườm anh một cái. Ran lúc này vừa tắm xong, bước ra ngoài thì thấy cảnh hoàn cảnh dở khóc dở cười này, đành lên tiếng.

- Rie với Rindou sao đấy?

...

Không ai trả lời.

Sau vài phút, Rie mới lên tiếng.

- Hồi chiều anh Rinrin không cho em xem phim!

Rindou nói lại

- Phim đấy là phim hành động, em không được xem!

- Nhưng mà em muốn xem.

- Không được.

....

Thế là hai người lại cãi nhau, Ran đành phải sì tóp (stop) hai đứa lại, tiến về phía Rie, nghiêng đầu hỏi.

- Sao em sang đây?

- E...em sợ ma...

Mặt Rie mếu lại, nhìn về phía căn phòng của mình mà run run

- Cho em ngủ với anh đi.

- Hỏi ý Rindou kìa, anh không biết

Em nhìn sang Rindou, mắt long lanh tìm lấy tia hi vọng duy nhất. Thế cơ mà Rindou lại từ chối, thẳng thừng nói "Không". Em bò trên giường lại chỗ anh, lắc lắc tay anh, vừa xin lỗi vừa xin xỏ để được nằm. Sau nỗ lực cố gắng không ngừng nghỉ và tốn nước bọt, anh cuối cùng đã đồng ý. Hai người làm lành rồi cùng đùa với nhau, chỉ là quên mất Ran đang ngồi kế bên, bị bỏ xó. Tối hôm đấy, em ngủ cùng hai anh, do có người ngủ chung cùng với hơi ấm 2 người, em như được có lại cảm giác ngủ cùng ba mẹ, ấm áp. Thêm 1 đêm không ác mộng~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top