Chap 3 - Vườn hoa và thiên thần nhỏ
Ngay khi Ran dắt em xuống dưới vườn, em liền thả tay anh ra và chạy vào giữa vườn hoa vua đùa với bướm. Anh đi từ từ theo sau, cuối cùng cũng bắt kịp. Em đang ngồ yên tại chỗ ngắm nhìn đàn bướm, cố gắng không tạo ra tiếng động để chúng đừng bay. Tay nhỏ của em với ra đụng thử vào cánh của một bé bướm, ai ngờ nó lại bay đi để lại em khóc không ra nước mắt. Ran nhìn thấy liền phì cười, anh không ngờ lại có một đứa em gái dễ thương như vậy. Đi lại gần, tay anh đưa nên xoa mái tóc vàng mềm của em, rồi bế em lên. Em mất đà nên bám vào vai anh, mắt vẫn không rời những chú bướm đầy màu sắc bay xung quanh.
- Đây~ Để anh giới thiệu cho em vài loại hoa nhé!
Em gật gật đầu nhỏ rồi dõi mắt nhìn theo tay anh chỉ từng loại hoa, hoa nào cũng có một vẻ, một màu của chính nó, thậm chí còn có một ý nghĩa riêng.
- Đây là hoa lưu ly, này là hoa tu-líp còn kia..hmm là hoa gì ấy nhỉ...
- Đấy là hoa hồng vàng, tượng trưng cho sự chân thành, ấm áp và chuyện tình cảm bất tử.
Ran đang nói liếng thoắng thì bỗng khựng lại, có vẻ như anh quên tên loài hoa ấy rồi. Anh đang trong cơn suy nghĩ lục lọi tìm kiếm tên của loài hoa vàng ấy thì Rindou lên tiếng "giải cứu" cho anh.
- A~ Rin ra rồi. Em bế Rie hộ anh nhé anh mỏi tay quá~
- Không! Em ấy có chân mà, tự đi đi chứ!
Ran cũng đến bất lực với Rindou, vừa có mỗi một đứa em gái này mà chả biết nâng niu gì cả, thế sao làm anh trai được đây.
- Haizz, Rie à em tự đi xem hoa nhé, anh sẽ đi sau em.
- Vânggg.
Em lon ton chạy qua lại vườn hoa, ngắm từ cây này tới cây khác. Vì ở ngoài trời nên không tránh khỏi việc có gió hiu hiu thổi qua, làm mái tóc em bay lên, bồi thêm cái miệng tươi cười kia. Trông em không khác gì một thiên thần nhỏ bé. Có hai người nào đó đứng đằng sau thấy hết, sự dễ thương của em thì không ai là không gục được, kể cả người cứng đầu như Rindou.
Mắt em tia đến loài hoa cuối cùng mà Ran kể, hình như Rindou nói là hoa hồng vàng nhỉ, trông đẹp thế cơ! Em đưa tay lên ngắt thử một cành hoa ấy, ai ngờ lại quẹt trúng cây gai, làm ngón tay em chảy máu.
- A!
Em vì đau nên kêu lên một tiếng nhỏ nhưng đủ để hai người con trai đang đứng sau em nghe thấy.
- Chậc, có thế cũng chảy máu.
Rindou miệng khó chịu cằn nhằn em, tuy nhiên anh vẫn đi lại, ngồi xổm xuống xem tay em thế nào, Ran cũng đi tiếp gót ngay sau. Em không khóc nhưng mắt lại ngập nước, có vẻ do lần đầu tiên em bị gai từ cây đâm, ai mà biết nó nhỏ mà đau thế chứ.
Rindou dắt tay còn lại của em vào trong để dán băng keo, anh cấn thẩn và nâng niu cái ngón tay bị thương ấy. Xong xuôi hết thì anh ngồi sang một bên mặc kệ em, em thì cứ chăm chú vào cái băng dán hình con gấu trúc, dễ thương ghê! Được một lát sau thì Ran đi vào, tay cầm một cành hoa hồng vàng và đưa cho em.
- Có vẻ như em thích bông hoa này nhỉ, tặng em.
-...
Em chân chừ không biết cầm vào có gai hay không vì sợ sẽ bị thương lần nữa.
- Không có gai đâu, anh cắt hết cho em rồi, cầm lấy đi nè!
Mắt em sáng lên, đưa tay nhận lấy bông hoa ấy, miệng nhanh nhảu nói cảm ơn rồi quay sang khoe với Rindou, mặt cười tươi.
- Hừ, trẻ con.
Giọng nói của anh vừa cất lên, em bỗng hụt hẫng, nhảy xuống sofa rồi chạy ra ngoài vườn.
- Rin à~ Em làm con bé giận rồi kìa~
- Kệ nó chứ!
- Em không biết chiều em gái gì hết nha~
- Hứ, nó có phải em gái ruột đâu mà lo.
Tuy anh nói như mặc kệ con bé, nhưng Rin vẫn lo sợ em sẽ giận anh. Vài phút sau không thấy em vào, Rin đau lòng sợ em giận mình, mặt buồn tủi thân. Ngay sau đó, bóng dáng nhỏ nhoi chạy vào, tay giấu một cái gì đó sau lưng, mặt hớn hở tươi cười. Dừng chân ngay trước mặt Rindou, miệng nhỏ nói to:
- Anh Rinrin, em tặng anh nè!
"Rinrin?" Rindou ngạc nhiên vì lần đầu có người gọi anh như thế, bình thường anh không thích bị người khác đặt tên, nhưng chả hiểu sao anh lại không chán ghét cái tên này. Anh nhìn xuống vật bé nhỏ trước mặt xem em định làm gì. Em đưa vòng hoa đội đầu lên trước mặt anh, có ý định với lên đeo. Rindou vì sợ em buồn nên cũng cố gượng mà cuối xuống, nhưng mặt không chịu giãn ra vì cố làm ngầu.
- Hừ, lớn rồi còn chơi mấy cái trò này.
Em cũng chả thèm để ý anh nói gì, đặt vòng hoa lên đầu anh, thích thú tươi cười.
- Anh Rinrin đẹp lắm nha! Hehe.
-...
Ran thấy thế cũng làm nũng đòi Rie làm cho mình một cái, anh đi theo sau em năng nỉ suốt nên em cũng vui vẻ mà làm cho anh một cái. Dắt tay anh ra ngoài vườn rồi nhìn xung quanh, em nói anh liệt kê vài bông hoa anh thích, em ghi lại rồi nhanh chân đi kiếm. Một lúc sau, em chạy lại chỗ anh đang ngồi, ngồi sụp xuống gắn cành hoa này với hoa kia lại, tay nhỏ em thoăn thoắt làm. Chỉ mất một lúc sau đã hoàn thành, em đứng dậy rồi đeo vòng hoa lên cho Ran, lấy đâu ra một cái nữa rồi đeo lên đầu cho mình. Trông đẹp ghê chưa kìa, em háo hức nhảy tưng tưng lên vì vui.
- Hay là mình chụp hình làm kỉ niệm đi anh!
- Hm~ Ý kiến hay đó, em vào kêu Rindou thử xem.
Lon ton chạy vào trong rồi kéo Rin ra ngoài, tay còn lại kéo chị Koni nhờ chụp hình hộ cho ba đứa. Chị đếm đến 3, mặt ai cũng tươi cười, ngoại trừ Rindou, anh chỉ mỉm nhẹ nhìn sang đứa em của mình. Chụp xong thì bức hình cũng chạy ra, cầm trên tay bức hình mà em không ngừng cười, đưa lên khoe hai anh của mình. Em chụp hình cực kì ăn ảnh nha, trông như một thiên thần bé nhỏ đứng giữa vườn hoa cùng hai người anh mình vậy, em chắc chắn sẽ cất giữ tấm hình này thật kĩ.
Chơi xong thì cũng đã xế chiều, bụng ai cũng kêu ọt ọt, theo phản xạ mà mò vào bếp kiếm xem có gì ăn. Trên bàn đã bày sẵn đồ ăn nhẹ, nào là bánh ngọt, trái cây, thậm chí còn có kẹo dẻo. Một người hám ngọt như em thì làm sao mà cưỡng lại được, kéo tay hai anh chạy lại bàn, cố gắng lên lên ghế rồi thưởng thức bữa xế của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top