Biển tình
lần đầu tôi viết truyện nên
Chắc chắn sẽ có sai sót mong các
cô/cậu bỏ qua
ngu văn nhưng vẫn thích viết nên sẽ có và tình tiết khá là xàm
đọc truyện vui vẻ><
một làn gió biển nhẹ vội vàng thổi bay vào mái tóc màu xuân của em cứ đung đưa trong gió như vờn với tóc đôi mắt màu xanh tươi cứ nhìn mãi về chốn xa xăm mà suy nghĩ một điều gì đó mái tóc cứ rối bù trong gió những em nào đâu quan tâm ? nghĩ lại những việc mình đã làm có nên bước tiếp hay dừng lại ? biển yên bình , biển ấm áp có lẽ nên dừng lại thôi chấm dứt một cuộc đời bất lương về lại chốn yên bình này chăng ? mơ mộng quá rồi đó ta chỉ được ngắm chứ chả chạm được thứ được gọi là "sự bình yên" có lẽ em thích biển nhỉ vào hoàng hôn đến chợp tối biển lại yên bình đến lạ thường từng cơn sóng nhẹ ập vào bãi cát tạo nên những tiếng xì xào những cơn gió nhẹ cứ vi vu thả ánh mắt xa xăm gửi gắm hồn vào những cơn gió đưa tâm hồn em được đi đến chốn yên bình sẽ chẳng còn những ngày tháng phải làm việc phải vùi đầu vào đống tài liệu nữa nếu.... em - sanzu haruchiyo này đột nhiên biến mất liệu có người nào lo lắng cho em không ? hay chỉ tỏ ra thờ ơ lạng nhạt , họ nói em nghiện thuốc .... liệu sự thật có phải vậy ? em cũng chả biết từ lúc nào mà em đã trở thành tên nghiện nữa... nhưng thuộc mà em nghiện nó là thuốc an thần họ liệu có biết em sử dụng thuốc an thần không? không tất nhiên rồi em rất muốn được yên bình được hạnh phúc nhưng cuộc đời có phải muốn ước là được đâu ? nhiều điều đôi khi rất đơn giản với mọi người lại khó khăn với em, đôi mắt màu xanh đượm buồn khi vẫn đang gửi gắm hồn mình vào chốn biển sâu thẳm
mặt trời dần buôn xuống để lại một màu đỏ thẩm tưng bừng sức sống
buồn à haru ?- Ran
Ran thấy rõ đôi tia buồn vụt qua mắt Sanzu dưới màu đỏ thẳm ấy
tao cũng không biết nữa ... thật sự tao rất muốn được một cuộc sống bình yên về với biển về với những làn gió nhẹ nhàng êm dịu này ..- Sanzu
Có lẽ làm tội phạm ta sẽ chẳng có được thứ gọi là bình yên - Ran
cuộc đời tao chưa từng có được cái gọi là bình yên , hạnh phúc , nó chỉ đến với tao khi tao đã rời xa tổ ấm dấn thân vào giới bất lương này nhưng tao cũng không biết liệu nó có phải sự hạnh phúc mà tao mong muốn không -Sanzu
tao thấy hạnh phúc của mày cũng nhanh tàn quá nhỉ - Ran
đúng bây giờ thật sự tao rất muốn được tự do như những cơn gió ngoài kia thoải mái tự do vi vui mà chẳng sợ gì cả- sanzu
thế .. bây giờ mày không cảm thấy được tự do sao - Ran
tự do này ư? tao cũng không biết đây có phải là tự do mà tao muốn hay không nữa ..... ít nhất thì là như vậy - sanzu
vậy từ bây giờ mày có thể coi tao là hạnh phúc của mày được không ?-Ran
hể gã vừa nói gì vậy đây có phải chăng là lời tỏ tình nhưng em cũng chả quan tâm
nếu tao nói được thì sao ?- Sanzu
vậy là mày đồng ý ?-Ran
ừ - Sanzu
Sanzu bỗng xoay mặt lại hôn nhẹ lên đôi môi của Ran có lẽ đây là lần đầu bé cưng chủ động chăng dù đây không phải là lần tỏ tình đầu tiên cũng không phải là chiếc hôn đầu tiên nhưng những cử chỉ ấy những hành động ấy vẫn như những ngày đầu
bầu trời bắt đầu chuyển mây màu đỏ thẩm nhường bước cho những gợn mây đen và bầu trời tối dần phía xa nay chẳng phải màu đỏ thẩm nữa mà là 1 màu đen
gió mát nhẹ cứ phà vào từng đợt mát rượi 2 người họ trên bãi cát từ lúc xế chiều hoàng hôn buôn rồi đến lúc trời tối mịt vẫn ở đó hay là vì hôm nay trăng sáng quá nên họ mới náng lại lâu như vậy ? bầu trời đêm nay sao có vẻ đẹp hơn bình thường nhỉ nào là trăng sáng vàng vặt nhưng ngôi sao cứ như đang nhảy múa trên bầu trời có lẽ vì hôm nay gã ngắm trăng cùng bé yêu nên mọi thứ mới đẹp lên như vậy ? ngắm nhìn biển đến say mê đôi mắt xanh suốt buổi chỉ chằm chằm vào phía chân trời kia
bóng trăng chiếu rọi xuống mặt hộ những gợn sóng vẫn êm ả hai con người kia vẫn cùng nhau trò chuyện hỏi nhau những chuyện linh tinh cũng đúng sau 2 tháng xa sanzu chắc ran cũng nhớ lắm
biển đẹp , biển yên tỉnh , biển ấm áp , biển tự do, biển làm dịu lòng người có lẽ em rất thú thú khi được ngắm biển nhỉ
khi vẫn đang say xưa với những cơn gió cùng những vì sao
về thôi haru trễ rồi - Ran
một giọng nói trầm ấm vang lên
ừ , ngày mai tao...có thể ngắm biển tiếp chứ ? - sanzu
Gã phì cười cũng coi như chìu em sau 2 tháng làm việc vất vả
được ,vậy giờ chúng ta về thôi 10h hơn rồi - Ran
ừ -Sanzu
sanzu tiếc nuối ngắm lần cuối ánh trăm này rồi lên xe về trụ sỡ cùng ran
tui thêm cái bài này cho nó hợp nè
tôi thêm cái bài này nữa cho nó hợp nè
"Nằm nghe sóng vỗ từng lớp xa
bọt tràng theo từng làn gió đưa
một vầng trăng sáng với tình yêu chúng ta,
vượt ngàn hải lí cũng không xa
biển rộng đất trời chỉ có ta
thì dòng ngân hà mình cũng qua
biển không biên giới như tình anh với em, hơn cả những vì sao đêm
trăng nhô lên cao trăng gác trên đầu núi
Mây xanh xanh lơ vì đắm say tình mới
đến đây với em mà ngỡ trong giấc mơ
mắt em âu sầu là cả một trời thơ
không gian im nghe nhịp đôi tim hẹn ước
mong sao tương lai đường trăng ta cùng bước
xiết tay dắt nhau mình lánh xa thế nhân
lánh xa ưu phiền đắng cay trần gian
đời em sẽ đẹp vì có anh
ngày dài sẽ làm mình nhớ thêm
biển xanh cát trăng sống hoà nhịp ái
ân
không còn những chiều bân khuân "
Biển tình
cảm ơn vì đã đọc truyện
1166 từ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top